Soviet x Nazi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên cạnh cửa sổ, một người đàn ông trung niên đang tập trung làm việc. Ánh nắng bên ngoài len lỏi qua từng bụi hướng dương, chui vào trong phòng, chạm lên chiếc ushanka ấm áp. Bây giờ ở Moskva không lạnh lắm nhưng thói quen đeo ushanka của Soviet đã có từ thuở nhỏ. Hiếm ai mà thấy được lão già này để đầu trần lắm!

Cánh cửa phòng bỗng bật mở ra, âm thanh va chạm giữa cái cửa đáng thương và bức tường vô tội phá vỡ sự yên tĩnh của căn phòng.

Nam nhân nọ lao thẳng lên người y khiến cả hai người suýt nữa thì lộn cổ ra đằng sau.

"Soviet! Soviet! Ta muốn ăn siculaa!" - Nazi ông lấy y, đôi mắt long lanh nhìn Soviet

"Thôi nào, chẳng phải hôm qua vừa mua rồi sao? Ta đã bảo nếu em ăn hết trong một ngày thì ta sẽ không mua nữa cơ mà?" - Mắt y vẫn dán chặt vào đống tài liệu trên bàn, không hề bị lay động trước sự dễ thương của con mèo nhỏ trong lòng.

"Aaa... Không biết đâu! Ta muốn ăn siculaa! Ta muốn ăn bánh kẹo! Không chịu đâu..."

Nazi vừa kêu gào vừa giãy dụa, hại xấp tài liệu trên bàn bay tứ tung. Y cau mày nhìn hắn, nhẹ nhàng ôm vào lòng mà dỗ dành:

"Nazi à, em có biết rằng nhìn em ta lại nhớ đến thằng Russia không? Trông trẻ trâu lắm!"

"Cái gì hả?" - Hắn ngừng rên rỉ, lườm lườm y

"Em mà là con ta là ta đã ném em ra ngoài cửa sổ rồi đấy!"

"Hứ! Bố mày đếch thèm nữa!"

Nazi dỗi, đi thẳng ra khỏi phòng, đóng mạnh cửa.

Y nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, không nói một lời nào, cúi xuống sắp xếp lại đống tài liệu. Không ai để ý sắc mặt y trông rất mệt mỏi, quầng thâm dưới mắt đen sì.


Còn hắn? Mọi người nghĩ hắn sẽ về phòng và khóc lóc sao? Hay là đập phá đồ đạc, tạo bẫy trôn trôn Liên Xô?
Không.

Hắn không thể vòi tiền y thì hắn vòi tiền mấy tên cấp dưới của y. 'Xời, có gì mà Nazi này lại không nghĩ ra chứ?'

Nhưng đường đường là phu nhân nhà Rus mà lại không có tiền thì thật kì lạ...
Sự thật là sau thế chiến thứ hai, Đức sụp đổ, Nazi bị bắt và giam cầm ở trong ngục tối một thời gian dài. Đến khi hắn được thả ra thì ngài G.E nhất quyết không nhận hắn về nhà German, đuổi hắn ra ngoài,  thích đi đâu thì đi. Germany - con trai của hắn - rất muốn đưa vater kính yêu về nhà nhưng không thành, dù cho cậu có quỳ xuống van xin đi nữa ông cậu cũng không đồng ý, cho rằng sự thất bại của Nazi là nỗi ô nhục của gia đình.

Sau đó, Soviet đã ôm hắn về từ góc phố lạnh lẽo, chăm nom, yêu thương hắn như nửa cuộc đời còn lại của y. Khiến kẻ máu lạnh, dường như không cảm xúc có chút rung động... Và thế là hai người yêu nhau và về chung một nhà.

Suốt mấy năm qua sống với y, hắn đâm ra hư hỏng, khó chiều, suốt ngày ăn vạ Soviet phải mua bằng được đồ hắn thích: đồ ăn, họa cụ, vũ khí,...

Quay trở lại câu hỏi cũ, Nazi không phải là không có tiền, y không đưa hắn cầm nhiều tiền không phải vì không tin tưởng hắn mà là nếu làm vậy thì hắn sẽ mua một đống bánh kẹo linh tinh rất hại sức khỏe. Còn chưa kể hắn sẽ mua một đống đồ vật vô tri chất trong nhà nữa.

Y chiều hắn, yêu thương hắn, có thể để hắn lợi dụng thoải mái, có thể hiến dâng cả mạng sống của mình cho hắn nếu hắn thích. 'Nazi... em có nhận ra không?'


Trời đã tối muộn, người dân Nga đã ngủ từ bao giờ. Các dãy nhà lớn xa xa kia vẫn còn sáng đèn.

'Chăm chỉ thật' - Liên Xô trìu mến ngắm nhìn từng con dân đang rảo bước trên phố.

Y xếp lại chỗ tài liệu. Mệt mỏi tiến về phía phòng của y và người thương.

Nazi không có trong phòng!

Y hoài nghi đi ra phòng khách. Chuẩn cmn luôn, Nazi đang nằm dài trên ghế xem phim với đống đồ ăn trên bàn, bên cạnh, cả trên người nữa. Y nghiêm mặt:

"Nazi! Em đang làm gì vậy?"

Hắn giật mình quay lại. Đôi mắt ngây thơ nhìn chằm chằm Soviet.

"Đừng nhìn bằng ánh mắt đó, nói, em lấy mấy cái này ở đâu ra?"

'Mẹ, dạo này hắn có vẻ miễn nhiễm với chiêu này rồi...' Hắn nghĩ bụng.

"Ta mua."

"Mua sao? Tiền ở đâu mà em mua được?"

"Ta xin lỗi... Ta lấy từ mấy tên cấp dưới của ngươi..."

"Cái gì cơ?"

Y có nằm mơ cũng không ngờ đến chuyện này. Người hắn yêu lại đi ép tiền người làm của hắn? Tai y làm việc nhiều quá rồi khờ luôn ư?

"Ta xin lỗi... do, do..."

Nazi cúi gằm mặt xuống, lắp bắp giải thích, chờ đợi điều gì đó tồi tệ đến với mình.

Hơi ấm trên đầu xua tan sự lo lắng của hắn. Bàn tay to lớn, mạnh mẽ của y dịu dàng nâng niu từng lọn tóc trên đầu phu nhân:

"Mai ta sẽ xin lỗi họ thay em, đi ngủ sớm đi" - giọng y thều thào, nhỏ nhẹ mà an ủi.

Trong ánh sáng lờ mờ từ ti vi, hắn chú ý đến sự mệt mỏi in hằn trên mặt Soviet, như kiểu sắp chết tới nơi...

Nazi vồ lấy mặt y.

"Ngươi, ngươi sao thế này? Ngươi bị ốm sao? Hay là mắc bệnh rồi? Hay là do ta làm phiền ngươi?"

Y gỡ tay hắn ra.

"Không sao, ta chỉ mệt một chút thôi, có lẽ là gần đây ta làm việc hơi quá sức..."

Không để y nói thêm, hắn vội thu dọn đồ, tắt ti vi rồi kéo y lên phòng.

Hắn đẩy y xuống giường, im lặng lên giường nằm cạnh hắn. Bình thường, y sẽ ôm hắn trước, nhưng lần này, Nazi lại chủ động ôm y.

Cả căn phòng rơi vào im lặng.

Y lên tiếng trước:

"Không phải do em đâu, Nazi. Là do ta chú tâm vào công việc quá, đừng giận ta nhé!"

"Vậy thì mai đừng có đi làm nữa, ngươi mà đi là chết với ta!"

Y thầm cười trong lòng. Cảm giác khi được người thương quan tâm là như này sao?

Đôi tình nhân cứ vậy mà chìm vào giấc ngủ êm đềm. Chắc cả hai người đều có một giấc mơ đẹp, nhỉ?

___________________________________

- Third Reich trong AU của W hơi trẻ con, các bác không ngấm được thì xin đừng gạch đá tôi, thay vào đó hãy đặt đơn :)) 

- Có nhận request fic nhé <3

- Cảm ơn vì đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro