Tự do và phát triển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thời kỳ hỗn loạn khi mà thế giới bị nhấn chìm trong chiến tranh triền miên, sự xâu xé nhau của các nước đế quốc hùng mạnh để tranh dành quyền ảnh hưởng và kiểm soát thuộc địa của nhau. Việt Nam kiên cường vươn mình khỏi sự loạn lạc gây ra bởi bọn giặc tham lam xâm lăng dân tộc mình tựa như một đoá sen vươn lên trên vũng bùn hôi tanh nhơ nhuốc của cuộc chiến tranh phi nghĩa mà bản thân bị lôi vào, nhưng nếu chỉ nói về sự kiên cường dám đứng lên chống lại giặc ngoại bang thì trên thế giới có rất nhiều cuộc chiến tương tự như thế được thực hiện bởi các dân tộc khác trên thế giới nhưng Việt Nam lại đặc biệt hơn họ vì cậu là nguồn cảm hứng là tấm gương rọi sáng cho những dân tộc chịu áp bức khác đứng lên chống lại các nước đế quốc để giành lại tự do. Không vì là một nước nhỏ bé về lãnh thổ mà các nước khác dám xem thường cậu, trong mắt họ Việt Nam hiền lành, thân thiện, vui tính hệt như cách mà người dân cậu chào đón khách phương xa vậy, tài năng ngoại giao tuyệt vời khiến ai cũng quý mến mà không nỡ ghét bỏ và luôn khiến người khác phải giữ thái độ tôn trọng mình.

Trước mặt các quốc gia khác là thế nhưng sự thật thì Việt Nam lại không vui vẻ như vậy chỉ là một vài nụ cười và vài câu bông đùa cho không khí bớt căng thẳng thôi miễn sao chúng mang lại lợi ích cho con dân và nền kinh tế đất nước cậu là được. Có lẽ đây cũng chỉ là một câu chuyện kể về một ngày như bao ngày, Việt Nam bị đánh thức bởi tiếng nhạc báo thức, mệt mỏi ngồi dậy cậu loay hoay tắt đi tiếng chuông ồn ào nhìn lại thì chỉ mới 5 giờ 30 sáng. Bao lần Việt Nam đã tự nhủ rằng sẽ bỏ đi cái thói quen thức khuya mà sống một lối sống healthy và balance hơn nhưng lại không bỏ được, hai tay vỗ nhẹ lên má để làm mình tỉnh táo hơn rồi cậu bước xuống giường đi vệ sinh cá nhân, xong cậu thay cho mình bộ đồ thể thao và xuống nhà. 'Có vẻ hai người kia chưa dậy' Việt Nam nghĩ rồi nhìn quanh nhà thật yên tĩnh, xỏ giày vào cắm tai nghe thế là cậu đã sẵn sàng để làm nóng người để chào ngày mới, chạy vài vòng quanh Hồ Gươm đến 6 giờ 30 luôn là lựa chọn mỗi buổi sáng của Việt Nam. Sáng sớm không khí trong lành khói bụi chưa quá dày đặc như trong giờ cao điểm, gặp gỡ và trò chuyện, quan sát cuộc sống của người dân thật là một cách chào ngày mới tuyệt vời, khi đã hoàn thành vài vòng chạy bộ và về đến nhà vừa đúng 6 giờ 30. Nhà Việt Nam không quá to nhưng cũng có cho mình một mảnh vườn nhỏ sau nhà để trồng cây trồng hoa nhưng tuyệt nhiên không người hầu kẻ hạ vì cậu quan niêm mọi thứ đều nên tự làm thì hơn, cậu không đủ niềm tin để cho ai chạm vào việc của cậu ngay cả con dân của cậu trừ hai người thân duy nhất còn lại của cậu... có lẽ vậy?

Cơ thể ướt đẫm mồ hôi thấm đầy bên ngoài chiếc áo vì ướt mà dính sát vào cơ thể săn chắc nhưng thon gọn của Việt Nam khiến ai đó trong nhà vừa sặc nước khi thấy cậu đi vào.

Việt Cộng : Việt Nam về rồi hả Que?

VNCH : Hả ? Ừ

Việt Nam : ... Cộng Hòa có sao không? Mắc cái gì mà thấy anh mày vừa về là sặc nước vậy? Thấy tao đẹp quá hả?

VNCH : ...

VNCH : gặp chó nó còn không thèm cưới chứ ở đó mà tự luyến.

Việt Cộng : Có thời giờ gian xàm lông như vậy thì anh nên lên phòng thay áo lẹ rồi xuống ăn sáng đi em làm sắp xong rồi.

Việt Nam cười cười nhúng vai nhìn VNCH rồi đi thẳng về phòng tắm táp rồi thay đồ, hôm nay cậu có một buổi họp mặt hằng năm trong Asean nên là ViệtNam chọn lấy một bộ vest xanh sẫm phối kèm là một chiếc cà vạt sọc xanh, gài lên bộ vest huy hiệu cờ đỏ sao vàng biểu tượng đầy tự hào của dân tộc mình sau đó vác lên cánh tay và cầm theo chiếc cặp đựng đầy hồ sơ và cả chiếc laptop. Kiểm tra mình mang đủ mọi thứ cần thiết rồi Việt Nam mới xuống nhà cùng Việt Cộng và VHCH ăn sáng. VNCH không thường xuyên ở đây vì nơi hắn làm việc là ở miền Nam, chỉ là hôm qua hắn có việc cần làm mới lên rồi bị Việt Nam khéo lại ở chơi vài ngày không hiểu sao lại ume đi đồng ý nhưng xui nỗi lại trúng ngay hôm nay là 30/4 cái này mà không biết hắn nên phản ứng như nào. Trong ngày này có chết hắn cũng không muốn ở chung với cái tên Việt Cộng chết tiệt nhưng lỡ đồng ý với Việt Nam rồi giờ mà đột ngột book chuyến đi về thì không được thế là phải ráng mà hạn chế cùng tên kia phá nhà cửa nhất có thể thôi.

Việt Cộng : Thế 30/4 này có muốn ôn lại chút kỷ niệm không Que?

VNCH : Ôn cái đầu mả cha mày, tao đây không hứng.

Việt Cộng : Ờ phải rồi, làm gì có ai đi hứng thú với cái thất bại thảm hại trong quá khứ của mình kia chứ? Đúng không Que? Hay là gọi ông bạn thân ai náy lo của mày qua ôn chuyện cũ đi ha?

VNCH : Ồ? Nhưng tao lại có ý khác hay hơn cho mày này. Tao nghe nói mày vừa có bạn trai nhỉ? Hình như là anh chàng quân nhân, anh trai của Philippine thì phải. Vậy sao không dành vài ngày nghỉ này mời anh ta qua "du lịch" trên người mày hết 4 ngày nghỉ này đi? À hay đụ nhiều quá đâm ra chán? Rồi nhân ngày này chọc tao cho đỡ chán à?

Việt Cộng : M-mày!

VNCH : Tao n sao?

Việt Cộng: Còn hơn thằng ế móc rêu như mày, người yêu không có , "NƯỚC" lại càng không.

Nghe xong câu nói đó là VNCH như tức nước vỡ bờ mà nhào vào đấm cho Việt Cộng mấy phát, Cộng không vừa mà cũng đấm trả ngay tức thì. Thế là cuộc chiến lại bắt đầu giữa hai người còn Việt Nam thì ngán ngẫm ngồi giữa mà buông đũa khỏi bữa ăn, hễ gặp nhau là lại như chó với mèo à không chó với mèo sống còn hòa thuận hơn hai người này nhiều cậu chẳng buồn ra cản vì nó như trở thành cơm bữa khi cả hai có dịp gặp nhau. Nhìn vào đồng hồ đeo tay, Việt Nam đứng dậy lấy áo và cặp rời khỏi nhà mặc cho hai người kia đang chí chóe với nhau trong bếp mong là đừng hăng quá đốt luôn nhà thì mệt.

Việt Nam : Đến giờ anh đi rồi hai người làm gì thì làm nhưng đừng vào phòng anh hay phá vườn của anh, đặt biết là ĐỪNG-ĐỐT-NHÀ không tao về tao xử đẹp hai đứa bây! Lớn già đầu rồi, tuổi cả hai cộng lại cũng hơn trăm rồi chứ ít gì?

---------------------------------------------------------------------------

Việt Nam mệt mỏi xoa xoa mi tâm, câu xem lại hết tất cả giấy tờ và dữ liệu của mình trong một phòng làm việc nhỏ riêng tư công cộng trong toàn nhà của hiệp hội tại Thailand trước khi đến giờ họp. Có lẽ Việt Nam vẫn chưa tỉnh táo cho lắm thế là cậu quyết định dọn dẹp lại giấy tờ cho vào cặp rồi bước ra ngoài tìm đại một máy bán cafe trong toà nhà này rồi làm một ly cho tỉnh, nhưng thường thì cậu chỉ uống cafe lúc tối khuya vì cần tỉnh táo để làm cho xong việc chứ ít khi uống vào bữa sáng như vậy... ngộ ha?

Đứng dựa người vào tấm kính của tòa nhà vừa cầm ly cafe vừa suy nghĩ vẩn vơ về đống dữ liệu kinh tế của nước mình mà Việt Nam chẳng mảy may để ý bộ ba bạn thân Mal Phil Indo đang đi đến gọi tên cậu nãy giờ. Đến khi Philippine vỗ nhẹ vai cậu ,thì Việt Nam mới giật mình quay sang nhìn ba người họ, cậu cười xòa xin lỗi vì mãi suy nghĩ lung tung mà không nghe thấy họ gọi. Thế là cả bốn người vui vẻ vừa đi vừa trò chuyện đến khi tới được phòng họp thì họ mới đi về chỗ ngồi của mỗi người, như thường lệ Asean đã đến phòng họp từ sớm để chờ khi mà tất cả đã đông đủ rồi thì cuộc họp được bắt đầu. Như bao buổi họp hằng năm khác, mỗi nước lại thống kê lại tình hình kinh tế mỗi nước sau đó là về các vấn đề chung của các nước thành viên cùng với những biện pháp được đưa ra để xem xét và giải quyết vấn đề. Việt Nam vẫn luôn chăm chú lắng nghe và nhiệt tình đưa ra các biện pháp để mọi người cùng tham khảo trong suốt buổi họp như thường lệ còn Asean thì luôn hài lòng với thái độ và cách hành xử của cậu trước mặt mọi người và tất nhiên mọi thành viên cũng đều quý mến Việt Nam, cậu đạt đủ mọi điều kiện của một nước có tư tưởng chủ hòa nên có.

Asean : Trước khi cuộc họp này kết thúc, ta muốn tuyên bố nước sẽ đại diện các thành viên theo ta đến buổi họp của Liên Hợp Quốc năm nay sẽ là Việt Nam. Có ai có ý kiên gì không?

Các nước thành viên đều đồng ý về việc này vì gần đây Việt Nam có nhiều thành tựu đáng kể và được các nước phương tây đặc biệt quan tâm nên năm nay chọn Việt Nam là điều đúng đắn. Nhưng còn riêng Việt Nam lại đang có dự định khác sau buổi họp này nhưng khi nghe Asean tuyên bố mà đâm ra lưỡng lự, hôm nay đối với Việt Nam là ngày mà cậu đã giành lại hoàn toàn tự do cho dân tộc mình và cho mình. Việt Nam muốn kỷ niệm nó, muốn dành thời gian cho gia đình cậu nhưng việc đi cùng Asean đến cuộc họp Liên Hợp Quốc này mai lại quan trọng hơn vì nó sẽ mang lại lợi ích cho đất nước và thu hút được nhiều nguồn đầu tư hơn cho nền kinh tế trong nước, Việt Nam thở dài bước ra khỏi phòng họp đem điện thoại ra gọi cho hai người ở nhà bảo rằng cậu sẽ không về trong vài ngày và dặn dò kỹ đừng phá nhà nữa....

Bắt gặp dáng vẻ mệt mỏi của Việt Nam, Asean bước đến hỏi thăm cùng giọng điệu hiền hòa của một người cha chèo lái, dẫn dắt đàn con hướng đến thành công và thịnh vượng.

Asean : Hôm nay ta thấy cậu có vẻ hơi mệt, có sao không?

Việt Nam : Ah ngài Asean,tôi không sao chỉ là hơi lo lắng cho số phận căn nhà và mảnh vườn khi để chúng lại cho hai kẻ phá hoại đang ở đấy thôi haha...

Asean : Haha họ lúc nào cũng thân thiết như vậy nhỉ? Vậy Trưa nay có muốn cùng ta đi ăn không?

Việt Nam : Ngài đã mời tôi nào đâu dám nói không.

Từ đằng xa xuất hiện hình ảnh một anh chàng với bộ Gile,mái tóc đen được vuốt ra sau cùng cặp kính màu xám sẫm tôn lên làm nổi bật sự nhã nhặn của anh, trên tay cầm một cốc trà mật ong hương nhài do chính tay mình pha .Anh tiến lại gần Việt Nam định bụng sẽ đưa cho cậu uống để giúp cậu khỏe hơn vì ban nãy ngồi họp anh nghe Philip bảo hôm nay có vẻ cậu hơi lơ là có lẽ do mệt, được một lúc anh bỗng khựng lại khi thấy được nụ cười tỏa nắng của Việt Nam hình như là cậu đang trò chuyện cùng ngài Asean mỗi lần nhìn thấy nụ cười ấy tim anh cứ như muốn nhảy luôn ra khỏi lòng ngực và anh cũng khó giữ được vẻ điềm tĩnh trước mặt cậu, giờ phải làm sao đây? Anh thật lòng muốn đưa cậu ly trà này nhưng anh không thể bình tĩnh trước cậu được, "nhưng có ngài Asean ở đó mà không sao đâu mình sẽ bình tĩnh đưa cho cậu được, không sao đưa xong rồi đi liền" anh thầm tự động viên mình. Anh yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên nghe hơi sai nhưng sự thật lại là thế và Việt Nam cậu như một hòn ngọc, hòn ngọc viễn đông trong mộng của anh và mong muốn được cậu biết đến anh đã luôn tự giục phải nổ lực trở thành nước giàu mạnh nhưng khi làm được rồi thì anh lại chẳng có lấy dũng khí để nói một lời tỏ tình trước cậu.

Singapore : V-Việt Nam... ban nãy t-tôi thấy cậu có hơi mệt, đây là ly trà mật ong tôi nghĩ sẽ giúp cậu cảm thấy đỡ hơn. À chào ngài Asean.

Việt Nam : Cảm ơn, anh thật có lòng Singapore à đúng không ngài Asean?

Asean : ừ có lòng thật haha

Singapore : C-có gì đâu chỉ là đồng nghiệp với nhau nên lo lắng cho nhau thôi.

Asean : Thật vậy à?

Singapore : T-thật mà, thôi t-tôi có việc phải đi đây g-gặp lại sau.

Asean : Khoan đã, có gì quan trọng bằng bữa trưa đâu ở lại ăn trưa cùng Việt Nam và ta đi.

Singapore : T-tôi xin lỗi nhưng tôi thật sự có việc gấp cần về nên không thể ở lại ăn cùng ngài và Việt Nam được, lần nữa xin thứ lỗi.

Không đợi Asean nói gì thêm Singapore đã chạy khuất bóng đằng xa, trong khi Asean ngạc nhiên nhìn một Singapore đầy điềm đạm lại chạy chối chết như vậy thật là cảnh tượng hiếm thấy còn Việt Nam thì chỉ thích thú nhâm nhi ly trà được nhận từ Singapore. Tinh mắt cỡ nào mà không nhận ra anh có tình ý với cậu chứ, sau một hồi nhìn thì Asean cùng cậu quay lại vừa trò chuyện vừa đi xuống cửa chính đi lên xe của ngài sau đấy Asean ra hiệu cho tài xế chạy đi đến nhà hàng ngài đã đặt. Khi đang chờ bữa trưa được dọn ra Asean đã chuyển chủ đề từ công việc sang chủ đề khác cho không khí bớt cứng nhắc.

Asean : Hành động của Singapore vừa nãy khiến ta rất ngạc nhiên, ta cũng từng nghe mọi người đồn rằng Sing đang thích cậu. Giờ tận mắt nhìn ta cũng thật sự tin là thế

Việt Nam : Haha có thể

Asean : Ta không thấy cậu có vẻ gì là ngạc nhiên trước hành động kỳ lạ của Sing. Việt Nam này, có phải cậu đã nhìn ra tình cảm của Sing rồi phải không? Nếu vậy tại sao? Hay cậu không thích cậu ta?

Việt Nam : Huh? Tôi không rung động trước Singapore là vì tôi lỡ yêu ngài rồi đấy Asean à, ngài tính sao đây? Tính ra tôi với ngài cũng hợp mà phải không? Chúng ta có nhiều điểm chung, đều xem trọng công việc ..... vả lại UN ở xa quá mà tôi lại ở gần ngài hơn này~

Asean : C-cái... khụ khụ... Ta nghĩ chúng ta kh-

Việt Nam : Haha đùa ngài chút thôi, từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ rung động trước ai và cũng không muốn điều đấy xảy ra. Tôi còn nhiều việc quan trọng hơn là đâm đầu trong tình yêu, trước đây đã vậy tương lai cũngsẽ vậy.

Asean : Thế cậu muốn thừa kế cái danh hiệu ế mốc rêu của UN đấy à?

Việt Nam : Haha ngài ấy là người yêu của ngài đấy.

Việt Nam nhón người ra nâng cằm người ngồi trước mặt đùa vài câu thính rồi về lại vị trí cũ ngồi cười phá lên khi nhìn thấy biểu cảm nghệt ra của Asean, cười đủ rồiđôi đồng tử nâu sáng màu của cậu lại tiếp tục hướng về người trước mặt chăm chú quan sát. Nếu UN mà biết được thì chắc đến băm cậu ra mất nhưng mà cậu nghĩ chắc Asean không cho phép điều đó xảyra đâu nên cũng yên tâm mà sống.

Sau bữa trưa Asean dẫn Việt Nam về khu chung cư dành cho các thành viên của hiệp hội, thường thì họ sẽ ở lại đây khi mà cuộc họp vô tình bị kéo dài vài ngày hay công việc của thành viên đại diện quá nhiều và phải ở lại ,dù bất kỳ lý do gì đi chăng nữa thì khu này vẫn được xây dựng cho mục đích lưu trú lại của các thành viên trong Asean. Vặn chìa cậu bước vào nhìn một lượt, mọi thứ vẫn như cũ một căn hộ đầy đủ tiện nghi nhưng lại được Việt Nam thiết kế tối giản nhất có thể, bên ngoài ban công thì như một vườn hoa mini cùng một chiếc bàn trà và một cái ghế để cậu có thể ra ngoài đó nhâm nhi trà và thư giản. Bước vào phòng ngủ thì khôngkhác phòng ngủ ở nhà là bao chỉ thiếu khác là nó tối giản hơn một bàn làm việc, một giường ngủ, một tủ đồ. Để chiếc cặp sang một bên Việt Nam mở tủ lấy ra một chiếc áo thun over size có hoa văn là những dòng chữ "Not f*cking chinese" được xếp thành lá cờ đỏ sao vàng và quần jean trong cho trẻ trung chứ nhìn vào cái áo hoodie trong tủ đã thấy nóng bỏ bố rồi chẳng hiểu sao lại để trong đây được, ở đây là nhiệt đới chứ đâu phải ôn đới hay hàn đới đâu mà hoo với chả die. Nghĩ ngợi một hồi với cái áo rồi cậu đi vào tắm, khi đã xong xuôi Việt Nam nhìn vào đồng hồ đã điểm 4 giờ.

Việt Nam : Không biết giờ này chợ đêm ở Bangkok mới mở nhỉ?

Lang thang trên những con phố gần đây chờ đến khi chợ đêm mở ,tiện tìm gì đó giải trí thì tình cờ Việt Nam bắt gặp Thái đag đi ngược lại. Hình như còn đang đi với ai đó nói chuyện vui vẻ nhìn kỹ thì thấy biểu tượng của người kia, là Sweden! Chắc là đang hẹn hò thôi thì cũng không nên làm phiền. Có lẽ họ chưa thấy cậu vậy nên là cậu rẽ sang hướng khác, may là các countryhumans như cậu có thể nhìn được biểu tượng của nhau để nhận diện người còn lại dù chưa gặp qua bao giờ, không thì đã vô tình làm kỳ đà cản mũi giữa đôi bạn trẻ rồi. Đi được một lúc Việt Nam dừng chân trước con đường hai bên đầy những chiếc xe đẩy bán thức ăn đường phố từ đồ ăn vặt cho đến đồ nóng nguội đều có, Việt Nam nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay mới để ý rằng mình lang thang cũng gần 2 tiếng rưỡi rồi bụng cậu cũng bắt đầu kêu lên.

Việt Nam : Con đường đồ ăn đêm này nhỏ hơn cái mình đi đợt rồi mà thôi tìm đồ bỏ bụng rồi đến chợ đêm kia sau cũng được.

Sự nhộn nhịp khi về đêm tại Bangkok thật sự khiến Việt Nam thích thú, nhưng sự nhộn nhịp ở quê nhà cậu vẫn là nhất. Cậu đi từ hàng quán này đến hàng quá khác say sưa chìm đắm mình trong thức ăn dù gì cậu cũng chỉ ở lại đây duy nhất đêm này sáng phải thu xếp đồ cùng ngài Asean đi sang Châu Âu rồi mà đồ ăn ở đấy không hợp khẩu vị của cậu lắm thế nên phải ăn cho thỏa thích để lấy tinh thần đi. Lang thang một hồi nữa cuối cùng cũng đặt chân đến chợ đêm nhưng tránh trời đâu khỏi nắng, tránh được một lần chứ đâu thể tránh lần hai khi đang chờ bác chủ sạp làm đồ ăn bỗng từ phía sau một bàn tay vỗ nhẹ vào vai Việt Nam, khi qua quay lại nhìn thì trên miệng cậu vẫn còn đang nhai đầy thức ăn trong miệng thì ra là Thái và Sweden. Thấycảnh tượng trước mắt khiến cả hai không khỏi liên tưởng đến một chú Hamster hai má phúng phín khi đang ăn mà bất giác bật cười.

ThaiLand: Haha Việt Nam lại gặp nhóc rồi, nãy anh thấy nhóc ở ngã tư mà có vẻ nhóc không thấy anh thì phải. Lúc gọi nhóc thì thấy nhóc rẽ đi hướng khác giờ lại bắt gặp nhóc ở đây với miệng đầy đồ ăn.

Sweden : Haha chào Việt Nam.

Việt Nam : Cảm phiền anh đừng gọi em là nhóc nữa, em hơn chục tuổi rồi. À chào anh Sweden.

Thailand : Được rồi, không gọi nữa không gọi nữa. Để anh giới thiệu đây là Sweden cũng là bạn trai của anh.

Việt Nam : Chúc mừng nha,nhìn hai người hợp đôi ghê.

ThaiLand : em cũng nên tìm ai đó cho mình đi, ế mốc tới nơi rồi kìa.

Cả ba cùng nhau trò chuyện được một hồi rồi Việt Nam cũng tách ra đi vài vòng hội chợ xong cũng về lại khu chung cư để mà soạn đồ cho ngày mai, trên đường về cậu có ghé vào cửa hàng tiện lợi mua vài hộp trà trái cây một ít bia để uống kèm với đồ ăn cậu mua thêm tại hội chợ dành cho việc ăn đêm và cày phim. Lâu lâu cũng phải dành một ngày để nghỉ ngơi ăn chơi cho đỡ căng thẳng chứ ai đâu sức trâu sức bò, nghĩ ngợi một hồi cũng xách đồ lên đến nhà. Vừa dọn đồ Việt Nam vừa video call cùng hai người em của cậu ở nhà, cậu lấy từ trong tủ một bộ áo dài nam màu trắng cách tân nhưng vẫn giữ một phần nào đó nét truyền thống rồi thử bận vào và đi kèm là chiếc quần tây đen.

VNCH : N-Này! Muốn thay đồ thì đi mà vào phòng tắm, mắc chi thay ngay trước cái điện thoại hả!?

Việt Nam : Anh em với nhau tao với hai bây ở chuồn tắm mưa với nhau bao nhiêu lần rồi mà ở đó ngại với chả ngùng? Nói chứ anh mày đang cố tình khoe cái cơ thể đẹp đẽ này cho mày ngắm đấy Cộng Hòa, thấy sao hả?~

Việt Cộng : Thằng mê trai.

VNCH : làm như mày không mê trai?

Việt Cộng : Ừ rồi sao? Mà ngày mai anh định mặc bộ này à?

Việt Nam : Ừ, phải cho mọi người biết được nét đẹp trong trang phục nước mình chứ? 

Khi vận lên thử chiếc áo dài liền tôn lên những đường nét nổi bật trên cơ thể Việt Nam cùng với hoa văn vàng kim nổi mang chi tiết của trống đồng Đông Sơn lấy Hạc làm chủ đề chính dọc theo dãy nút áo được thiết kế chéo từ phần cổ ngang xuống vai phải ,tà áo dài qua đầu gối nửa gan tay với viền tà cùng tông vàng kim. Cộng thêm chiếc quần tây giờ nhìn Việt Nam vừa nhã nhặn vừa toát ra một cái gì đó rất cuống mắt khiến cho cô nàng nào cũng sẽ sẵn sàng gục ngã vì cậu, Việt Cộng thì tấm tắc mà khen chỉ riêng VNCH thì như chết lặng khi thấy. Đã thế thì Việt Nam và Việt Cộng đâu dễ gì bỏ qua cơ hội này mà trêu chọc VNCH, thẹn quá hóa giận hắn la ầm trời mặc cho VNCH chửi rủa hai người kia vẫn tiếp tục trêu chọc cho tới khuya.

5 giờ 30 tiếng chuông báo thức reo in ỏi khắp cả phòng, Việt Nam vươn vai ngồi dậy bước ra khỏi phòng tiến đến quầy bếp cho bột cafe vào bật máy pha lên, cậu vào vệ sinh cá nhân trong lúc chờ cafe. Khi bước ra sẵn tiện làm luôn bữa sáng rồi đem tách cafe và phần ăn của mình ra ban công để thưởng thức trước khi đến giờ phải ra sân bay cùng Asean đi đến buồi họp.

Việt Nam : Xin chào ngày mới và xin chào cơ hội.


O.E.T.A.S 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro