Hứa Hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



  Liệu lời hứa năm ấy sẽ ngươi còn giữ?

...

Không, ngươi đã quên hết mọi thứ về nó rồi.



-Mùa Thu 2/9/1945 Đức-

"Sai lầm nối tiếp sai lầm, có lẽ ta nên...." Hắn rảo bước trên con phố đổ nát ngập tràn xác thịt, mùi hôi tanh của máu và thuốc súng cùng hòa quyện trong làn gió thu của đầu tháng 9 mà đáng lẽ ra phải là mùi hương dịu nhẹ của lá mùa. Có lẽ cho tới giây cuối cùng của cuộc đời hắn, hắn vẫn sẽ chẳng thể biết được hai chữ " An yên" mà ngày hôm ấy y từng nói là như thế nào, cả đời hắn từ lúc sinh ra cho tới bây giờ tất cả đều chẳng có cái gọi là "An yên". Cả đời hắn chỉ có chiến tranh, hận thù và máu...

Mặc cho bản thân đang lạc trong những nghĩ suy của chính mình, đôi chân hắn vẫn cứ bước mãi cho đến khi ra khỏi thành phố đổ nát không người ấy rồi mới thực sự dừng lại trước một boongke nằm sâu trong rừng. Hắn đứng lặng một hồi lâu trước cánh cửa dẫn xuống hầm, đôi tay nhẹ nhàng phủ đi hết tất cả tro bụi bám trên bộ quân phục đã phai màu của mình, xong tay đẩy cửa đi vào bước từng bước xuống nơi đang chứa lấy báu vật của hắn, hôm nay là lần đầu tiên hắn cảm thấy mỗi bước đi của mình không còn cảm giác nặng nề khi bước xuống đây. Bên trong Boongke trống rỗng chỉ chứa duy nhất một cỗ quan tài bằng sắt được đặt ngay trung tâm của căn hầm này, nắp quan tài được làm bằng thủy tinh trong suốt để có thể nhìn rõ người đang nằm yên giấc bên trong, hắn gỡ bỏ găng tay ra nhẹ nhàng chạm vào lớp thủy tinh mà nhắm nhìn "cả thế giới" của mình. Gương mặt hắn thoáng buồn nhưng rồi lại trở lại vẻ nghiêm trang điềm tĩnh của mọi ngày, hắn quay đi tựa lưng vào cỗ quan tài từ từ mà trượt người xuống ngồi cạnh, tay châm điếu thuốc rít một hơi thật sâu hắn thở dài rồi dập tắt điều thuốc trên tay, chậm rãi lấy khẩu súng ngay hông mà lên cò...

"Ta mong khi ta đến nơi, ngươi sẽ ở đó...

#$%#^, khi gặp lại xin ngươi hay tha thứ cho ta."

Tiếng súng vang khắp căn hầm ,vang vọng lên tận bầu trời xám xịt ngày đó.

Mọi cớ sự xảy ra điều đi kèm với nguyên nhân, chúng như hình với bóng và chiến tranh thế giới lần thứ 2 cũng vậy. Hàng loạt nguyên nhân cứ nối tiếp nhau mà xảy ra để rồi sau đó là sự ra đời của một kỷ nguyên hỗn man mang tên Thế chiến 2 với 2 lực lượng chính là phe Liên minh và phe Trục. Cho dù lịch sử loài người có mang cho họ cái danh như : "phe trục là kẻ phản diện" "phe liên minh là phe chính diện" hay bất cứ cái danh nào "phe trục là kẻ mang rợn" "Liên xô là người hùng của cuộc chiến" vân vân và mây mây thì vẫn có một sự thật là suy cho cùng tất cả điều là những kẻ vì cái lợi mà đâm đầu vào cuộc chiến mà thôi, tất cả điều yêu thích việc chiếm lấy riêng cho mình vài thuộc địa nếu không vì lý do này thì cũng lý do khác . Nhưng sự thật ấy lại chẳng được phổ biến cho lắm cho dù nó cũng là một sự thật hiển nhiên mà? Dù có phải hi sinh thì cũng có đáng là gì với hàng đống cái lợi có thể thấy được khi có thuộc địa chứ? Một kẻ sống trong thời bình thích bàn về thế sự khi xưa, và lúc này đây ta sẽ quay ngược dòng một chút. Để kể lại một mối tình đơn phương và một lời hứa không được thực hiện.

"Này Nazi mình ngoắc tay đi!" Câu bé tươi cười giơ ngón út lên nhìn người bạn đồng chăn lứa của mình đang ngơ ngác nhìn cậu. Khuôn mặt đỏ cùng ký hiệu búa liềm đặc chưng của cộng sản ngay mắt trái, cậu cầm tay người bạn của mình lên mà ngoắc ngón tay út của đối phương với của mình mặc cho ngời kia có chịu hay không. "Đ...để làm gì chứ? Nà..... này! Soviet!" Nazi vẫn ngơ ngác chẳng hiểu gì mà nhìn Soviet nắm lấy tay mình mà ngoắc vào tay cậu.

"Để chắc chắn rằng Nazi đây sẽ không thất hứa! Lời hứa của chúng ta!" Soviet dõng dạt nói với cái miệng cười toe toét như thể đang quảng bá cho một nhãn hiệu kem đánh răng nào đó. Nazi thấy vậy mà cũng bất giác cười theo, hai đứa trẻ ngây thơ cùng nhau ngoắc tay mà hứa hẹn...

" Chúng ta sẽ mãi ở bên nhau ,tận hưởng sự an yên cùng nhau đến hết đời!"

Tiếng cười hồn nhiên cùng lời hứa của hai đứa trẻ vang tận lên cả một trời xuân tháng 5 năm ấy và vang mãi trong mọi giấc mơ của Nazi. Hắn mệt mỏi mở mắt ngẩn đầu dậy nhìn xung quanh rồi thở hắt ra nhắm mắt lại nhu nhu thái dương, hắn vừa ngủ quên trên bàn làm việc của mình cũng dễ hiểu thôi vì lâu rồi hắn đã không được ngủ ngon mà nói đúng hơn là hắn mắc chứng khó ngủ, một ngày chắc hắn ngủ được một hoặc hai tiếng là cùng. Hiện tại đầu hắn đau và lưng hắn cũng vậy, cố gắng dũi người ra cho thoải mái một chút hắn cầm tập tài liệu trên bàn còn đọc dở lên xem. Nhưng cũng chẳng thể tập trung được lâu khi hắn cứ suy nghĩ về giấc mơ khi nãy của mình, giấc mơ thật đẹp đẽ thật yên bình... hắn đẩy nhẹ chiếc ghế ra sau đặt tập hồ sơ xuống rồi đứng dậy bước đến bên cửa sổ mở toang chiếc rèm đỏ thẫm được điểm xuyến nét hoa văn thêu màu vàng glod tôn lên vẻ cao sang. Nazi nhăn mặt nghiêng sang một bên để ánh nắng gay gắt của ban trưa lan tỏa vào căn phòng lạnh lẽo đã lâu không có lấy một tia nắng soi rọi ngoài ánh đèn điện đang chạy hết công xuất để chiếu sáng căn phòng, khi cảm giác được đôi đồng tử của mình đã dần quen lại với ánh sáng tự nhiên gay gắt này hắn mới thực sự nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn khu vườn mà hắn và Ger đã trồng. Ger là người anh trai nuôi của Nazi hai người gặp nhau lần đầu tiên cũng tại khu vườn này , khi ấy Deutsches Reich hay còn gọi là Đế quốc Đức đã nhận nuôi hắn và đưa hắn về nhà để gặp mặt con trai ông cũng như giới thiệu hắn. Không cần quá lâu để Nazi và Ger trở thành những người anh em thân thiết của nhau, những năm tháng ấy thật vui vẻ nhưng những hạnh phúc ấy lại chẳng có được bao lâu khi Đế quốc Đức tử trận .Thế chiến thứ nhất kết thúc để lại Ger phải gồng gánh hết tất thảy mọi món nợ và hậu quả của cuộc chiến mang lại không lâu sau cũng qua đời vì kiệt sức với gánh nặng ấy dù đã cố gắng giúp đỡ nhưng Nazi vẫn không sao cứu vãn được mọi thứ.

"Nếu như em có con và đứa con ấy là con trai thì em sẽ đặt tên con bằng tên của anh, Ger à!"

Đôi đồng lạnh lùng vẫn ngắm nhìn khu vườn vô tri đầy hoài niệm ấy mặc cho tâm trí bay về miền xa xôi của quá khứ ,đã hơn hai mươi phút trôi qua hắn vẫn đứng chết ở đấy cho đến khi một giọng nói tinh nghịch của một đứa trẻ cất lên kéo tâm trí hắn về lại với thân xác này.

"Cha ơi, Cha ơi con đến mang cafe cho cha này!" Một cơ thể nhỏ nhắn mặc trên người một chiếc áo sơ mi tay dài chỉnh chu cùng với chiếc quần short, trên cổ đeo một chiếc nơ nhỏ và cặp kinh tròn tròn trên khuôn mặt nhỏ đang cầm tách cà phê đặt trên bàn một cách cẩn thận. Cậu nhóc là Germany cùng tên với người chú đã khuất của mình. Nazi quay lại xoa đầu cậu nhóc cùng nụ cười dịu dàng mà sẽ chả có ai thấy hay biết được, nụ cười này chỉ dành duy nhất cho Germany con hắn.

-Mùa Đông 21/12/1941 Châu Á-

EJ liên tục thực hiện hàng loạt các chiến dịch nhầm bành trướng thế lực, hiện tại hắn vừa có được một thỏa thuận đi kèm theo là một đồng minh mới Thailand như hắn vẫn hoài nghi về thái độ của Thailand trong việc này. Sau tất cả những gì JE đã gây ra cho Thailand mà tên này vẫn đồng ý trở thành đồng minh của hắn sao? Thailand trước khi ký vào thỏa thuận này đã nói với EJ rằng chỉ đơn giản là mình không muốn có thêm bất kỳ thiệt hại nào nữa nên cho phép EJ có thể sử dụng lãnh thổ mình để làm chạm di chuyển và nơi để đóng quân, nhưng EJ vẫn không thể hiểu nổi câu " không muốn có thêm thiệt hại" là ý gì khi mà Thailand vẫn điều binh đi đến các mặc trận khác giúp đỡ EJ không những thế mà Thailand còn tuyên chiến với thành viên của phe đồng mình là U.S và U.K? Mạng người không tính là thiệt hại à? Mà thật ra trước đó vài ngày EJ đã tuyên chiến với U.S bằng việc tấn công Chân Châu Cảng của tên đó tại Hawaii nên nếu Thailand không tuyên chiến với U.S thì vẫn bị dính vào mà thôi nhưng còn U.K? Hàng hoạt câu hỏi hiện ra trong đầu EJ có lẽ hắn nên sớm tìm Nazi để giải tỏa thắc mắt này thôi.

Hiện tại Nazi đang cùng Germany ăn trưa tại vườn, đã rất lâu rồi hắn chưa cùng cậu nhóc ăn một bữa nào trọn vẹn. Thường thì khi đang ăn sẽ luôn bị làm phiền bởi công việc không thì bận đến nỗi bỏ cả bữa nhưng hôm nay hắn gạt bỏ mọi thứ qua một bên dành một ngày trọn vẹn cho cậu nhóc vì dù sao đối với hắn cậu nhóc vẫn là trên hết.

Ba tháng sau sự kiện Thailand bất ngờ trở thành đồng minh của JE, toàn thế giới trấn động khi hay tin Liên Xô ngỏ lời muốn trở thành đồng minh với Đức Quốc xã sẵn sàng chia nhau miếng bánh mang tên Châu Âu này cùng với thuộc địa của chúng.

Tại phòng họp giữa các thành viên trong phe đồng đồng minh ,U.S tức giận đập một lực rõ mạnh vào bàn làm việc khi hay tin :"Cái loại chuyện hoang đường này cũng tồn tại được hay sao!? Tốt nhất là ngươi nên cho chúng ta một lời giải thích hợp lý đi USSR!"

Các nước phe đồng minh tại lục địa Châu Âu cũng tỏ vẻ quan ngại về sự việc lần này đặc biệt là Pháp. Cô đã mất một phần lãnh thổ vào tay Nazi rồi nếu tình hình cứ chuyển biến xấu như vậy thì sớm muộn cô cũng sẽ trở thành một quốc gia không lãnh thổ, U.K choàng vai tựa cô vào lòng mình mà trấn an rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Hiện giờ tất cả ánh mắt điều đang hướng về phía bóng người đang thản nhiên ngồi châm điếu thuốc trong căn phòng, không gian căn phòng đang dần trở nên căng thẳng trong sự im lặng kéo dài của USSR và ánh mắt đầy sự tức giận của U.S đang chăm chăm về phía y. Bầu không khí căng thẳng duy trì không lâu thì bị một giọng nói phá tan tức khắc và thay vào đó là sự bất ngờ không thể nào lường được đến từ các nước trong căn phòng trừ USSR.

"Câu trả lời của USSR là các người cứ im miệng mà cùng chúng ta tham gia một vở kịch hoành tráng đi."

IE mở cửa bước vào với nụ cười đầy ẩn ý dành cho mọi người.

To Continue....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro