Wonder

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| "Phận là linh hồn của dân tộc nhưng thể xác và tâm cảm sao lại khác nhau đến thế qua từng thời đại?" Đó là điều bản thân tôi luôn thắc mắc từ khi nhận thức được sự tồn tại đến nay. Kí ức của thời đại trước như một kỷ vật được truyền lại, nếu như theo cách gọi của dân tộc tôi thì nó chính là những bài học của ông cha để lại. Nhưng đối với tôi thì nó không đúng một chút nào cả, cảm giác những kí ức đó chính là của bản thân nhưng lại không hẳn là của bản thân. Tôi gọi nó là kí ức của linh hồn trong mình, có vẻ khá rối nhưng sự thật linh hồn của dân tộc không bao giờ chết đi cùng với một triều đại hay thời kì nào, nó chỉ luân chuyển theo thời gian ,hoà hợp vào thể xác của một thời kì hay một triều đại mới và mang theo nó là những kí ức cùng bài học của quá khứđến cho thể xác hiện tại.
Một mảnh đất xinh đẹp mang lấy tên tôi, tồn tại mọi cảnh quan sự vật mà thế giang này có, tiểu xa mạc và khí hậu gần giống của vùng Trung Đông, khí hậu giá rét đến khô khốc của hàn đới, sự nóng bức nhưng đầy ẩm ướt của nhiệt đới, sự ôn hoà của ôn đới, có biển, có núi, có sông, những kỳ quan tuyệt vời được thế giới công nhận. Một mảnh đất màu mỡ nằm ngay vị trí quan trọng và cũng là cửa ngõ để đến được với vùng lục địa Đông Nam Á, tồn tại ngay giữa hai nền văn minh lớn là Ấn Độ và Trung Hoa. Chúng giao thoa vào nền văn hoá cổ của con dân vùng đất này tạo nền sự đặc sắc trong văn hoá của dân tộc tôi và tôi tự hào về điều đó, nhưng nếu nó bình yên như thế thì đã tốt biết bao. Tôi căm hận chiến tranh, căm hận những kẻ lòng tham vô đáy đã khiến dân tộc Việt này và những dân tộc anh em sống cùng chúng tôi trên mảnh đất này phải chịu khổ sở, mất mát. Dù đã là thời bình nhưng mùi tanh nồng của máu, sự hôi thối của xác thịt vẫn còn hằn sâu trong tâm trí tôi.Khi buộc bản thân phải mỉm cười thân thiện với những kẻ từng có tâm tính xấu với mảnh đất xinh đẹp này và con dân nơi đây ,tương lai chắc chắn vẫn sẽ vậy thì tất cả những gì tôi cảm nhận được chỉ là sự buồn nôn đến phát tởm của chính mình. Nhưng vì mục tiêu giúp cho dân mình giàu mạnh thì việc ngoại giao là một điều tối quan trọng và phải khiến cho bản thân càng thân thiện ,hiền lành càng tốt để thể hiện sự hoà khí trong những lần gặp mặt và làm ăn. Thế nên giả tạo một chút cũng không chết ai đâu, mà có khi nên tự thưởng cho bản thân một giải Oscar cho sự giả tạo đến chân thực này.

Tôi từng nghĩ rằng mình sẽ chết cùng triều đại của mình khi mà bản thân tôi là hiện thân cho một triều đại đã từng tồn tại được 35 năm (Quốc hiệu dưới thời nhà nguyễn từng là "Việt Nam" [1804-1839]) và linh hồn này sẽ được tái sinh và luân chuyển đến một thời kì mới nhưng bằng một cách nào đó tôi đã không 'Biến Mất' như những tiền thế của triều đại trước, tôi đã nhìn thấy mình cùng thể xác này chuyển hoá sang một nhận dạng mới và được dân tộc mình gọi với một cái tên mới "Đại Nam" nhưng dù được cho một cơ hội sống khác nhưng tôi vẫn ngu ngốc khi lại một lần nữa tự đưa con dân mình vào bờ vực thống khổ của sự suy tàn triều đại, bây giờ tôi nhận ra mọi sai lầm điều bắt nguồn từ lối tư duy phong kiến chết tiệt. Người ta nói quá tam ba bận, lại một lần nữa tôi đã không biến mất mà tiếp tục chuyển hoá thành một nhận dạng mới nhưng lần này tôi đã giữ lại tên ban đầu là 'Việt Nam' để cho những kẻ như gã hàng xóm phương Bắc hay lũ ngoại bang phương Tây biết rằng vùng đất Nam này là của tộc Việt tôi. Và lần này tôi đã quyết sẽ không mắc phải sai lầm như trong quá khứ nữa, thế là tôi quyết định đi theo người 'con' (mà bây giờ đã trở thành người anh hùng bất tử trong lòng dân tộc này) đến những nơi phương xa, những quốc gia đã từng tồn tại các cuộc cách mạng giải phóng để học lấy những điều hay lẽ tốt để về cùng con dân lấy lại mảnh đất quê hương đã bị cướp mất.
Sao bao năm lang bạt nơi đất khách quê người thì cuối cùng tôi gặp được Soviet, triết lý về chủ nghĩa cộng sản của người này có thể giúp con dân tôi nhưng theo một hướng nào đó tôi đã dựa vào triết lý đó và nâng nó thành Cộng hoà xã hội như hiện nay nhưng cốt lõi vẫn là một cộng sản.
Vào thời điểm đó tôi đã tham gia vào hội nghị cộng sản quốc tế và được Soviet dang tay chào đón? Không hẳn, thế nhưng tôi cũng không quan tâm lắm chỉ cần cứu được dân tộc khỏi giặc ngoại xâm là được, và một điều tất nhiên khi đã là thành viên của đảng cộng sản, Soviet sẽ sẵn sàng giúp đỡ bằng cách tiếp tế vũ khí cho tôi mở cuộc cách mạng , thế là đủ rồi, tôi cũng không mong chờ gì con người này sẽ hào phóng hơn đâu. Nếu như cách mạng thành công thì sẽ có thêm một nước theo chủ nghĩa cộng sản nữa. Vậy là mong muốn giải phóng của tôi vừa được hoàn thành mà mục đích bành trướng sức ảnh hưởng của Soviet cũng đạt được, đôi bên cùng có lợi.

Trong thời kì giành lại Miền Nam, tôi đã thành lập ra Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam mà sau này khi đã giành được Miền Nam, cậu nhóc đã tự đặt cho mình là Cộng hoà Miền Nam Việt Nam trong khi chờ tôi đến hoàn thành việc thống nhất.Nhưng tên dài thế đọc cũng khó nên tôi gọi nhóc ấy là Cộng, Và lúc ấy Cộng bắt được người đứng đầu Miền Nam khi ấy là Việt Nam Cộng Hoà. Bỏ mặc lời khuyên nên giết chết người này của Cộng, tôi đã đón cậu VNCH này về với gia đình của mình, nhìn cậu trồ mắt kinh ngạc, ngơ ngáo hỏi rằng tôi có điên không , thật lúc đó nhìn cậu trông thật buồn cười. Tôi cảm thương cho cậu vì khi mới ra đời đã bị lợi dụng bởi chính cha ruột và tới lúc cận kề cái chết thì người cha tự cho mình là một quốc gia dân chủ bình đẳng bác ái ấy lại nhẫn tâm bỏ mặc cậu mà rời đi, tôi muốn cho cậu một mái nhà thật sự, để cậu có thể cảm nhận được gia đình là gì và dù sao cậu cũng có một nữa dòng máu là của người dân mảnh đất này thế cũng có thể gọi nhau là anh em được rồi.
N

hững ngày đầu khi về cậu VNCH này luôn gây gổ với Cộng và theo cách gọi trước giờ của cậu thì cậu gọi Cộng là Việt Cộng. Nhưng theo thời gian tôi thấy cả hai dần thân với nhau hơn nhưng việc gây gổ thì vẫn không giảm đi là mấy chỉ là tôi thấy việc gây gổ này không còn chứa thù hằn như những ngày đầu nữa mà thay vào đó là một cái gì đó vui vui? Tôi cũng không chắc nhưng thấy cả hai thân thiết như thế đã đủ khiến tôi an tâm phần nào.

--------------------------------------------------------------

Mãi suy nghĩ về miền xa xôi của quá khứ mà khi nhìn lại đồng hồ thì tôi mới nhận ra đã quá giờ trưa rồi mà tôi vẫn còn ngồi cạnh ban công với chiếc dĩa từng đựng bữa sáng và cốc cà phê đã cạn từ khi nào. Tôi vội vã dọn chúng đi, thật mừng là hôm nay không có việc gì quá gấp phải làm nên cho mình một bữa suy nghĩ vẫn vơ như thế cũng không hẳn là xấu. Nhưng hôm nay tôi sẽ về lại quê hương, dù sao thì cuộc hợp cũng đã kết thúc rồi. Tôi muốn dành ngày hôm nay để tưởng nhớ người anh hùng đã cùng tôi đi tìm con đường cứu dân tộc và mảnh đất quê hương, mà trước hết phải về đã rồi đi thăm mộ người này ngay.
Thời gian từ nơi đấy về đã được tính bằng đại lượng gần như là ngày rồi, trong lúc ấy tôi cũng tranh thủ đọc được vài quyển sách mang theo mình.
Cảm giác được đặt chân trở về quê hương thật thoải mái bình yên, tôi cảm nhận từng đợt nắng truyền đến từng tế bào trên da, cái nóng bỏng rát thân quen của mùa hè Hà Nội tháng 5.

Trước khi đến thăm lăng người xưa, tôi tìm đến những chiếc xe đạp chở cả mùa hoa trên yên sau, thật sắc màu, thật đẹp đẽ, chọn lấy một bó sen trắng đã nở rộ bọc quanh là một màu xanh ngắt của lá sen. Từng cánh hoa vẫn còn đọng lại sự óng ánh của nước, khi tia nắng rọi vào trông thật toả sáng như cuộc đời của người anh hùng ấy.
Nhìn vào đồng hồ trên tay, tôi vội bắt lấy một chiếc taxi bất kỳ. Thời gian không còn nhiều nếu không đến kịp lăng sẽ đóng cửa, có lẽ vận may vẫn còn cùng tôi sánh bước nên là tôi đã kịp đến nơi mà dành tặng bó hoa này trên lăng của người.

-"Mong là sẽ anh thứ lỗi khi mà tôi không về kịp sinh nhật của anh"

Tôi đứng thừng ra nhớ lại chuyện cũ song cũng đã quá giờ đóng cửa lăng nhưng tôi đã cho phép mình lạm quyền một chút để cùng người trong lăng ôn lại chuyện cũ, tự độc thoại rồi lại tự cười, có lẽ những nhân viên có nhiệm vụ canh giữ lăng sẽ nghĩ tôi thật dở người khi mà tự thoại với người đã khuất."|

Sau cùng Việt Nam cũng chịu về nhà, mang theo trong mình bao nhiêu là cảm xúc khi ôn lại chuyện xưa với cố nhân. Nhưng lòng vui chưa tàn thì khi cánh cửa mở ra hiện ngay trước mắt cậu là kẻ mà khiến lòng cậu muôn phần ghê tởm đến đáng hận. Gã hàng xóm phương Bắc đang ngồi một mình nhâm nhi ly trà nóng, xung quanh không thấy lấy bóng người nào, cậu tự hỏi Cộng đã đi đâu mà để tên chết tiệt này vào nhà?

-"Oh, không biết cơn DỊCH nào đã đưa gã Trung Hoa như anh đến ngôi nhà nhỏ bần hàn này của chúng tôi?" Ẩn hiện trên gương mặt Việt Nam là một nụ cười ngoại giao thường ngày cùng chất giọng điều điều đầy nhẹ nhàng hiền hoà.

-"Đừng lạnh lùng như thế ,chỉ là bỗng nhiên tôi cảm thấy rất nhớ em nên quyết một chuyến đến thăm em. Nhưng lần đâu tiên tôi đến thì nghe tin em vẫn chưa về nên tôi đã ở lại vùng đất của em mà chờ, may thay hôm nay trùng hợp tôi đến nhà em cũng vừa hay em về" Vui mừng vì gặp lại bóng người trước mặt, gã đặt ly trà xuống không nhanh không chậm mà tiến lại ôm eo người kia, chất giọng trầm trầm song lại ghé sát tai người mà thầm thì, nụ cười bán nguyệt đầy ma mãnh.

-" Tìm tôi vì nhớ tôi hay tìm tôi để khuyên tôi từ bỏ Hoàng Sa và Trường Sa? Nếu như là về vấn đề Biển Đông thì mời anh về cho, tôi không có gì để nói về vấn đề này" Việt Nam vẫn ráng giữ lấy nụ cười ngoại giao ấy cho đến phút cuối, không mạnh cũng chẳng nhẹ mà đẩy gã Trung Hoa sang một bên. Từng bước nhẹ nhàng mà lại nhanh nhẹ vào buồng sau mà khoác áo lên mặc cho sự tồn tại của gã.

China nhăn mày vì lời cự tuyệt nhưng rồi ngũ quan cũng giản ra, ung dung bước theo sau Việt Nam. Gã quan sát từng hành động móc áo đến tháo cà vạt, đôi tay thon dài đầy uyển chuyển thực hiện những thao tác một cách nhanh nhẹ, phần cổ hằn một vết sẹo sâu lúc ẩn lúc hiện bên trong cổ áo sơ mi. Thân hình thon thả, phần mông cong cong khiến gã không nhịn nổi mà bỏ qua việc mình đang lén lút nhìn trộm cậu, lao đến áp sát cậu vào tường.
Bất ngờ vì sự hiện diện của người trước mặt mà Việt Nam không kịp trở tay, dễ dàng bị gã ép vào tường nhưng khi thời cơ bất ngờ đã hết thì khó lòng mà tiếp tục thành công, không chờ cho gã Trung Hoa trước mắt kịp khoá lấy tay mình Việt Nam nhanh nhẹ hạ thấp người tặng cho gã một đấm ngay trước lòng ngực, khi thấy gã dùng hai tay ôm ngực vì đau gã đã ngã người lùi vài bước ra sau. Thừa thời bất ngờ Việt Nam tiếp tục cúi gập người gạt chân gã sau lại bật dậy thuận theo trọng lực trái đất mà mạnh bạo dập người gã xuống sàn khiến gã đau điến người, cậu phủ người đứng dậy tặng cho kẻ đang đo ván dưới sàn một nụ cười ngoại giao thân thiện.

-"Tôi mong anh nên xem xét lại hành động mất liêm sỉ vừa rồi và cũng không còn sớm nữa, anh nên về nghỉ ngơi đi anh còn bận rất nhiều công văn tại nhà mà phải không? Tôi không tiễn."

Không biết gã hàng xóm phương Bắc ấy đã về từ lúc nào sau khi Việt Nam lên phòng song cậu cũng không bận tâm lắm, giờ bản thân chỉ muốn nằm xuống ngủ một giấc thật sâu chờ khi Cộng về hẳn sẽ hỏi cậu nhóc ấy sau, giờ thì quá mệt để có thể tự thân vệ sinh sạch sẽ rồi. Cứ thế Việt Nam vận luôn bộ đồ từ lúc về đến nay mà thiếp đi.

-----------------------------------------------------------

Bầu trời tối mịt không khí nóng bức sang dần man mát như muốn lạo xạo chuyển mưa, thoáng lại nghe thanh lôi ùm ùm ngắt quãng. Chẳng mấy chốc những hạt nước đầu tiên đã đổ bộ xuống nền nhựa đường như muốn xoa dịu đi sự bỏng nóng của nó bằng cái lạnh nhè nhẹ của mình.

Cậu trai trẻ vội vã mở cửa bước vào để lại sau lưng là làn mưa hè xối xả, tấm lưng Cộng ướt đẫm nước mưa, tóc mái vẫn còn lấm tấm vài giọt mưa đọng xuống sàn qua từng ngọn tóc. Từ lúc mở cửa bước vào, người cậu cứ khum khum như thực hiện động tác che mưa cho vật gì đó trước ngực.

-" May là mày không bị ướt, không thì ốm yếu như mày bệnh mất" Cậu Cộng cười cười, nhẹ nhàng nâng vật nhỏ đầy lông mềm mại lên ngắm nghía xem có bị ướt phần nào.

Vật nhỏ trên tay phát ra tiếng kêu yếu ớt tựa hồ đáp lại con người to lớn trước mặt, sau một hồi thì Cộng đi tìm một tấm khăn và một chiếc hộp giấy nhỏ dùng làm nơi nghỉ cho vật nhỉ đầy lông này, mặc cho người ướt sũng mà đi loanh quanh trong nhà, cậu bước đến đâu nước theo chân cậu làm ướt sàn đến đấy. Đến khi mà mọi sự đã lo xong cho con vật nhỏ ấy trước rồi cậu mới về phòng tắm rửa để rột đi cái lạnh của hơi mưa cậu mang về song mới xuống nhà mà lau dọn lại đống bừa bộn khi nãy.

Lờ mờ tỉnh dậy vì tiếng động dưới nhà Việt Nam cũng vài phần đoán được ai đã về, ngồi dậy nhìn sang chiếc đồng hồ điện tử ngay cạnh song cậu cũng bật dậy bước đến tủ đồ tìm lấy một bộ nhà thoải mái để rồi đi tắm. Làn nước mát lạnh xối xả đổ xuống từ vòi sen bọc lấy tấm thân thon thả chằng chịt sẹo của Việt Nam, chúng hiện thân cho những ngày tháng u ám tối mịt của chiến tranh trên mảnh đất quê hương này, sự thống khổ mà người dân mảnh đất này đã phải chịu đựng, những vết thương chiến tranh mãi không bao giờ biến mất, dù có bù đấp hay làm gì đi chăng nữa chúng vẫn ở đấy để nhắc nhở Việt Nam rằng đừng bao giờ tin vào bất kỳ ai, việc mình, mình làm ,không nên dựa vào thế lực bên ngoài nào. Ta không nợ người, người cũng sẽ không có cớ mà đòi nợ ta.

-"Xin chào mèo con, em tên gì?" Việt Nam ngồi cạnh vuốt ve con vật nhỏ đầy lông đang run rẩy nhìn bàn tay đầy sẹo đang vuốt ve mình mà lấy làm sợ hãi.

-"Em vẫn chưa nghĩ ra tên cho nó nữa, anh nghĩ nên đặt tên gì cho nó đây?" Đặt mâm cơm lên bàn, Cộng nhìn theo bóng lưng của anh mình trên sofas suy tư hỏi.

-"Nhìn cục bông vàng vàng sọc cam này làm anh liên tưởng đến Hoà..." Việt Nam trầm ngâm nhìn cục bông trước mặt một hồi thì lên tiếng.

-"Hay cứ đặt là Hoà đệ tam, ta có Hoà đệ nhị thì giờ ta có thêm Hoà đệ tam" Ngưng một hồi Việt Nam lại lên tiếng, chất giọng vui vẻ hiền hoà, ấm áp khi giao tiếp với gia đình của mình thật khác xa so với khi cậu giao tiếp với những kẻ khác.

-" Haha, thế mà anh cũng nghĩ ra được. Quyết định vậy đi từ nay nhóc đó sẽ là Hoà đệ tam. Nhưng cơm sắp nguội rồi anh mau qua đây ăn đi, không lại mất ngon"

Trong bữa cơm cả hai vui vẻ cười nói, bàn đủ mọi chủ đề trên đời cho đến khi Việt Nam chợt hỏi về việc Cộng có biết gì về việc hôm nay Trung Quốc đến nhà mình. Vẻ mặt Cộng đầy ngạc nhiên rồi lại nhanh chóng chuyển sang lo lắng khi nghe anh mình kể lại chuyện ban trưa, mặt Cộng đen kịt lại, hắc tuyến cũng nổi rõ tựa hồ muốn tìm đến gã Trung Hoa ấy ngay mà xé xác. Việt Nam cười xoà cứu nguy cho tâm trạng hiện tại của cậu em nóng tính này.
Xong bữa cơm mà tâm trạng của Cộng vẫn không tốt lên là mấy, thấy vậy Việt Nam bèn rủ cậu em ra các hàng phố cổ tìm chè mà ăn. Vừa xong bữa tối thì chẳng mấy chốc đã bị ông anh kéo đi vận động bằng cách lội bộ đến các hàng phố, hết vận động chân lại tiếp đến vận động cơ miệng. Thật là khi tâm trạng không tốt chỉ có ông anh cả này là xử lý được, theo chân Việt Nam đi từ dãy phố nay đến dãy phố khác Cộng đã cùng anh mình ôn lại những chuyện đã xưa cũ.

-------------------------------------------------------------

Câu chuyện của thời bình này cũng bình như chính thời kì này vậy, không cao trào mà cũng không quá trầm lắng.
Việc ai náy làm, tình ai náy giữ, tương tư , thầm thương trộm nhớ nhưng lại không biết cách giải bày đúng thì đừng mong người đó chịu mở lòng ra mà chấp nhận. Những câu chuyện trên thế gian này luôn tồn tại muôn màu muôn vẻ, chẳng ai đủ quyền mà phán xét điều gì thế nên mới có chuyện để mà kể.
Việc tồn tại các mối quan hệ giữa những kẻ tưởng chừng là không liên quan đến nhau lại trở nên thú vị theo một cách nào đấy hoặc dù liên quan đến nhau nhưng lại khó lòng mà hoà hợp được cũng thú vị không kém.

Trời vừa hừng sáng thì Việt Nam đã dậy như thường lệ với các hoạt động thể chất cá nhân nhằm chào đón ngày mới, thay vì như mọi hôm rằng Cộng sẽ là người nấu bữa sáng thì hôm nay Việt Nam sẽ đảm nhận nốt việc làm bữa sáng để cậu em có thời gian mà chuẩn bị chu đáo cho buổi hẹn nhỏ của mình. Mà có vẻ ai kia đã quá nôn nóng cho buổi hẹn này mà đến khá sớm, mới sớm đã phải ra mở cửa cho cậu em rể khiến Việt Nam không khỏi khó chịu khi mất đi thời gian riêng tư với gia đình của mình.

-"Ôi anh đến sớm thế? Có cần nôn nao đến như vậy không? Anh bay sang đây khi nào mà không báo để em nó đến đón?" Vận trên người chiếc tạp dề xanh chưa kịp thao xuống, vẫn nụ cười ngoại giao ấy cùng giọng nói dịu dàng mà chào hỏi cậu em rể tương lai.

-" Việt Nam lâu không gặp, chỉ là cảm giác muốn gặp ngươi thương lớn quá nên tôi đã bắt chuyến bay cuối cùng trong ngày hôm qua để... Haha..." Chàng thanh niên với mái tóc đen láy vuốt ngược gọn gàng ra sau thừa lại vài cọng cùng đôi đồng tử đen sâu hoắm gãi má cười gượng vì sự nôn nóng được gặp người thương của mình.

-"Nói vui vậy thôi, vào nhà đi, thằng Cộng y chang anh. Mà anh ăn sáng chưa? À thôi nhìn cái bộ dạng này là chỉ nhớ đến mỗi cái thằng kia thôi chứ bữa sáng gì tầm này phải không?" Khuôn mặt Việt Nam hiện tại nhìn chán ra hẳn khi nghĩ tới hai con người này.

Mà không đợi cho cậu em rể Martial kịp nói thêm một lời nào Việt Nam đã kéo anh vào bàn ăn song liền lên phòng Cộng để gọi cậu xuống, cảnh đầu tiên ập vào nhãn quan sau khi mở cửa là bóng hình cậu em nóng tính ngày nào giờ trông thật đáng yêu khi bối rối.

-"Cộng ơi, xuống ăn sáng nào. Ông chồng tương lai của em đang chờ bên dưới đấy" Việt Nam cười khẩy bước đến xoa đầu, nhìn bộ dạng hiện tại của cậu em trai mà không khỏi muốn trêu chọc một chút.

-"An-anh đừng chọc em nữa! E-em xuống ngay mà." Trái cà chua siêu to khổng lồ tên Cộng đang lấy hết sức bình sinh để bình tĩnh lại.

++++++++++++++


Giờ thì ta có thể nói rằng sự chán nản đến bất lực của Việt Nam đã hiện rõ mồng một trên gương mặt cậu khi quan sát cảnh hai người trước mặt ngập ngừng, thẹn thùng nhìn nhau tựa như đôi tình nhân mới ngày đầu quen nhau.
Nhẹ nhành đặt hai bát phở xuống bàn cho cả hai rồi lại quay vào lấy phần mình song cũng kèm cho một câu nói thể hiện sự bức xúc của mình.

-" Dạ con lạy hai ông, hai ông hẹn hò nhau gần 6-7 năm,là gần một thập kỷ rồi ạ! Chứ có phải mới tỏ tình nhau đâu?Già rồi nhường lại cái thẹn cho con cháu." Chất giọng nặng âm Bắc xưa mà Việt Nam cố tình nói ra đầy tính mỉa mai song cậu bưng bát phở ra phòng khách mà ngồi ăn cùng con Hoà, để lại hai con người đang im thinh thích sau câu nói vừa rồi.

Khi bữa sáng đã xong thì cũng là lúc cặp đôi nhỏ trong nhà phụ nhau đem hành lý lên xe cho chuyến du lịch của cả hai, Việt Nam đứng nhìn đăm chiêu một hồi lâu thì Cộng chạy đến gọi hồn anh mình về. Có vẻ anh trai mình đang suy nghĩ về việc giao lưu sắp tới với Philippines, không giống như mối quan hệ thân thiết giữa cậu với Martial, anh trai cậu với Philips có một chút vấn đề tranh chấp trong tình hình Biển Đông.

-" Anh cả, anh đang bận tâm về... Có lẽ em không nên coa mối quan hệ này trong lúc này..." Cộng không biết nên làm gì khi mà cảm thấy chuyện tình của mình khiến mối quan hệ chính trị của Việt Nam và Philippines trở nên khá gượng gạo.

-" Không, em trai à. Đúng là anh có một  chút thành kiến ngầm với em trai của Martial nhưng nó không phải là vấn đề, cái anh luôn đặt lên hàng đầu là hạnh phúc của em và việc hẹn hò của em với anh ta dù có hay không cũng không ảnh hưởng gì đến những việc mà em trai anh ta đã làm. Vậy nên đừng suy nghĩ lung tung về vấn đề này nữa mà hãy vui vẻ cùng người em thương hưởng thụ chuyến đi này." Việt Nam xoa đầu an ủi Cộng, nụ cười hiền hậu xuất hiện trên gương mặt cậu như tăng thêm sự yên tâm phần nào cho cậu em trai.

Martial đứng đằng xa nhìn, dù không nghe thấy nội dung cuộc trò chuyện nhưng anh cảm thấy Việt Nam không chỉ đóng vai trò là người anh cả mà là người cha lẫn người mẹ trong gia đình nhỏ của người anh yêu. Việt Nam trong mắt anh luôn biết giữ cho gia đình luôn hạnh phúc và bình yên, thật khiến anh nhớ đến gia đình của mình dù bây giờ chỉ còn lại anh và người em trai nhỏ. Thật sự Việt Nam quá sức dịu dàng, ấm áp. Anh tự hỏi không biết ai sẽ có được may mắn trở thành người yêu của anh dâu tương lai của mình. Nhưng suy cho cùng thì anh vẫn cảm mình là người may mắn nhất thế gian khi được trở thành người trong tim của Cộng.

Continue not continue
_________________________________________

Kỳ sau có còn cái tình trạng chó chết này không thì có trời mới biết. Mặc dù vậy nhưng cứ để thời gian nó trả lời cho lẹ, nghĩ nhiều nơron não nó lại quá tải. Một nhân loại rảnh rang đi kể sự đời không thật liệu còn chuyện gì phi lý hơn tồn tại trong đây không?
Mệt mỏi nhìn lên đồng hồ chỉ thấy đã khuya mà còn lải nhải thế thì có chết không chứ lại. Có thể kỳ tới sẽ là phần 8 hay đại loại thứ gì đó như tiếp nối câu truyện còn dở, ai biết đâu cơ chứ. Đây là Part 9 of 9 mới nhất mà còn vài part khác đã ghi lại còn chưa xong, thật là ideas là thứ sinh vật chết tiệt nào đó thích thì đến không thích thì đi mà còn luôn song hành với thực thể gọi là lười ấy nữa thì mãi cũng chẳng hoàn thành được cái gì cho ra hồn 🤦‍♀️

Lời nhắc cho bản thân rằng thời gian dành để ngủ thì xin hãy dành cho việc tìm kiếm thông tin, nếu không khi ra trường chỉ có cạp đất mà ăn.

Thân.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro