Chương 25: Em đã từng, là bông hồng độc nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lúc nào người lớn cũng muốn một lời giải thích, nhưng người ta lại quên mất rằng lời nói chính là nguồn gốc của sự hiểu lầm"

----------------------
-

------------------------------------------


Ngược: Việt Minh - Việt Nam

°0O0°

---------------------------------------------------------------

Mưa nặng hạt dữ dội tạt lên người thiếu niên, không chút thương tiếc đem vết thương lớn nhỏ trên người cậu xối đến, máu tươi đầm đìa lẫn với nước mưa thành một mảng hồng huyết dính bếch vào áo thun và quần tây trắng.

Việt Nam không biết lần thứ bao nhiêu ngã xuống, lại không biết lần thứ bao nhiêu đứng lên. cả người đầy bùn và máu bẩn vô cùng thê thảm.

Thiếu niên lúc này tột cùng có bao nhiêu đau, nhưng đến một cái nhếch miệng kêu rên cũng không có.

Đau đớn bấy giờ so với kiếp trước, một phần cũng không thể sánh bằng, sao có thể quật ngã được cậu đây.

Càng lạnh lẽo, càng đau đớn thần trí lại càng tỉnh táo.

"Ngươi là em trai của Việt Minh sao?"

"Thật là một đứa nhỏ đáng yêu"

"Hắn thật yêu thương ngươi nhỉ?"

"Ngươi là quan trọng nhất với hắn đi"

"Haha, nếu ta hủy hoại ngươi. Hắn lúc đó sẽ trở thành như thế nào đây, thật mong chờ"

"Hắn luôn như vậy đặt ngươi lên đầu quả tim, ngươi là sinh mệnh của hắn. Mà ta càng muốn hắn chết, muốn hắn mất đi sinh mệnh, mất đi hy vọng. Tốt nhất là mãi mãi bị dày vò đến không sống nổi mà tự cầu chết."

"Nhưng mà trước tiên phải làm hắn cảm thụ một chút tan vỡ."

"Đứa nhỏ ngoan, lại đây nào, nhìn vào đây"

"Tốt lắm, ngươi bây giờ là con rối của ta"

"Ngoan một chút, ta nắm trong tay mạng của cả nhà ngươi."

"Ngươi hiểu được sao? thật thông minh"

"Làm tốt lắm, cứ tiếp tục như vậy. Ta còn chưa xem hết dáng vẻ quẫn bách của hắn đâu. Hahaa"

Một phần kí ức của nguyên chủ trở lại...

Tựa hồ muốn đem cậu đẩy về địa ngục thêm một lần...

Nguyên chủ, xin lỗi.

Cậu chịu đựng nhiều như vậy, tôi lại mơ hồ làm hỏng. Thông minh có gì tốt chứ, cuối cùng vẫn là bị thông minh hại.

Tôi đến với thế giới này, không rõ ràng vị trí của bản thân, không hiểu được quá khứ, không nhìn tới tương lai. Dựa vào chính mình thực lực, lại quên mất bản thân căn bản nhỏ bé tới mức nào.

Chính là, liền tính sai rồi cũng không thể hối hận.

Khóe môi nhợt nhạt của thiếu niên câu lên một cái cười nhẹ.

Cho dù là phải nhúng chàm lần nữa, khiến bản thân rơi xuống vực sâu cũng phải đem sai lầm sửa chữa. Không phải sao?

.

Chỉ là...thiếu niên không biết, cậu ấy căn bản không làm sai điều gì cả...

Có chăng là muốn nhận mọi thứ về mình....

.

- Ngài Việt Nam. Sao ngài lại tới được đây?

David hoảng hốt đỡ lấy thiếu niên lung lay sắp đổ, vội tới mức đánh rơi tập hồ sơ trên tay. Người này không phải đang ở biệt thự ngoại thành sao? Như thế nào có thể đến...? Chẳng lẽ là trốn ra tới? Nói như vậy liền không cần phải nghĩ tiếp, thiếu niên khẳng định đã đi bộ cả đêm mới tới được đây.

- David...anh tôi, Việt Minh, có phải gặp chuyện...đã được đưa tới đây không?

Một đêm từ mưa gió trải qua, vượt cả mấy chục cây số trên đôi chân vẫn còn đang bị thương, sắc mặt Việt Nam tím tái vì mất quá nhiều máu và lạnh. Không thể tưởng tượng được người thiếu niên này là bằng cách nào duy trì đến hiện tại. Bác sĩ David chưa cần làm cái kiểm tra, cũng biết tình trạng của cậu lúc này cỡ nào kém. Lúc trước bệnh cũ thương mới đều chưa dưỡng tốt, lại thêm một lần này nghiêm trọng dày vò cơ thể nhỏ yếu. Chỉ sợ ở trên giường cả tháng cũng không khỏe nổi, dùng cả đời phục hồi chưa chắc lành lặn trở lại đâu.

- Ngài làm chuyện ngu ngốc gì vậy. Ngài có biết đây là tìm chết hay không? Không được, tôi phải báo ngài Đại Nam, lần trước tôi nên ủng hộ ngài ấy thật sự nhốt ngài lại. Liền không cần đem mình ngược đãi thành thế này.

Nguyên bản là một bác sĩ thật dịu dàng, lần đầu tiên David nóng giận như vậy với bệnh nhân của mình. Ai bảo bệnh nhân của y quá không ngoan, y mất bao nhiêu công sức cứu người sống sót, lại cố tình hết lần này đến lần khác thiếu niên đều khiến bản thân tàn tạ khốn cùng.

- David, cầu anh. Không cần báo với ba... Không đúng, tôi biết một lác nữa ba sẽ tới đây...Vậy nên chỉ còn một chút thời gian. Cho tôi xem anh Việt Minh...chỉ cần xác thực anh ấy an toàn tôi liền ngoan ngoãn trở về dưỡng bệnh. Xin anh đó.

Việt Nam hoảng hốt níu tay bác sĩ, trong mắt màng nước sắp tràn ra tới, lông mi tiêu diễm run rẩy. Làm cho dáng vẻ vốn đã yếu ớt nay lại càng yếu ớt đáng thương hơn. David đương nhiên không có khả năng không động lòng, nhưng thương thế của cậu nhắc nhở y phải cứng rắn.

- Chuyện này không thể đáp ứng ngài, trước tiên vào trong thay quần áo xử lý vết thương đã.

Biết không thể cùng đối phương thương lượng, Việt Nam đành ngoan ngoãn thỏa hiệp.

- Tôi nghe anh, nhưng có thể cho tôi gặp Việt Minh trước đã được không. Xin anh mà.

Sau một đêm nhiễm lạnh giọng của Việt Nam đã vừa khàn vừa yếu đến đáng thương. Giọng cậu trước nay vẫn luôn thanh thanh nhã nhặn, hiện tại chỉ còn hữu khí vô lực nên truyền vào tai người khác càng thêm mấy phần nhuyễn manh.

Đứng trước người này, David thừa nhận bản thân cứng rắn không nổi.

Y cắn răng kéo cậu đi lau khô người, thay đổi quần áo, xử lý sơ qua các vết thương. Trong lúc đó cũng không quên nói qua với cậu tình huống của Việt Minh, để cậu không vì quá lo lắng mà kích động ảnh hưởng thân thể. Làm xong mọi việc David còn khoác lên người cậu một tấm áo choàng dày che đi các vết thương.

- Cảm ơn anh David, anh thật tốt.

David khẽ cười, y quỳ một chân xuống bên giường của Việt Nam, thành kính nâng tay thiếu niên sau đó áp nhẹ môi mình lên mu bàn tay cậu.

- Mẹ của tôi là con dân nước Việt, tên tiếng Việt của tôi Nguyễn Thiều Quân. Tôi cũng xem là một phần trong dân tộc của ngài đi. Vậy nên, bất luận là ngài muốn làm cái gì. Có thể đừng tổn hại bản thân nữa được không? Chúng tôi sẽ đau lòng.

Khẽ giật mình một chút, Việt Nam có chút bất đắc dĩ tươi cười. Cậu làm sao lại muốn tổn thương bản thân đây...

Chẳng qua, nó đáng giá mà.

Trên đời này nếu như muốn có được một thứ gì đó thì phải chấp nhận đánh đổi bằng một thứ khác. Nếu như có thể thay người khác trả giá hết thảy, vậy thì cậu chịu thiệt một chút cũng không có vấn đề. Người cậu phải bảo vệ rất nhiều, nhiều đến nỗi không có chỗ để cậu nhớ đến bản thân.

- Tôi biết rồi. Che giấu tôi với ba tôi một lát, cảm ơn anh.

Nói rồi Việt Nam nhanh chóng đứng lên, cậu kéo áo choàng che từ cổ xuống sau đó vội vã đi tìm phòng bệnh của Việt Minh.

Tình huống của anh không đến nổi tệ, tuy rằng nhát dao kia cắm trên ngực, nhưng hoàn hảo vẫn cách vị trí tim một khoảng. Có lẽ bây giờ anh đang ở trong phòng hồi sức tích cực. Việt Nam nhìn số phòng trước mắt, suy nghĩ một hồi vẫn là quyết định đi vào.

Dường như người trong phòng đã đoán chắc cậu sẽ đến. Hơn nữa anh tựa hồ đã đợi thật lâu.

- Tới xem tôi chết hay chưa à? Thật tốt, em trai.

Việt Minh nhìn như đã ngủ được một lúc, thế nhưng bước chân của cậu mới dừng ở cửa đối phương đã mở ra đôi mắt. Việt Nam tưởng mình đã chuẩn bị tốt tâm lý, vậy mà thân thể giấu dưới áo choàng vẫn khẽ run một chút.

- Anh cả...

- Đừng gọi tôi.

Ngữ khí lạnh lùng vạn phần xuyên qua tai Việt Nam, cậu liền biết bản thân sẽ bị nghi ngờ. Nhưng không nghĩ anh ấy sẽ đưa ra phán đoán nhanh như vậy.

Đúng là người suy luận ra tất cả gián tiếp đưa bọn họ tới hiện trường là cậu.

Biết rõ anh sẽ bị thương đầu tiên cũng là cậu.

Chỉ là Việt Nam hoàn toàn không ngờ tới Việt Minh dùng hai cái lý do mỏng manh này kết luận mình.

Anh sẽ không như vậy.

- Cái này là gì? Cậu còn nhớ không?

Từ trên tay Việt Minh thả xuống một sợi dây chuyền bạc, mặt dây chuyền được chạm khắc tinh mĩ nhân vật Hoàng Tử Bé và hoa hồng, tinh ý sẽ thấy mặt sau của nó còn khắc kí hiệu VN rất rõ ràng.

Từ khi đến đây Việt Nam chưa từng thấy nó, nhưng nếu từ tay Việt Minh thì không cần nghi ngờ, nó chắc chắn là của nguyên chủ trước kia.

- Dây chuyền... Của em!?

- Đây là quà sinh nhật năm cậu 7 tuổi. Là chính tôi thiết kế cho cậu. Nói xem. Tại sao bây giờ nó lại ở trên người kẻ sát nhân kia?

Không phải Việt Minh chưa nghĩ đến việc sợi dây chuyền của cậu bị lấy cắp. Nhưng nó căn bản là không thể....bởi vì Việt Nam luôn không mang theo nó bên người, sợi dây chuyền này bị thiếu niên đối đãi rất hời hợt và nó được đặt ở phòng trữ vật phẩm quý giá trong nhà. Mấy năm qua anh em bọn họ bất hòa. Việt Nam càng là không mang theo nó. Mà anh cũng không nghĩ đến xem nó. Nhưng người trong nhà không ai báo mất đồ, nếu như nghiễm nhiên đem được thứ này đi, liền chỉ có thể là Việt Nam.

Vậy cũng không phải là cậu muốn giữ nó. Cuối cùng nó trở thành cái gì? Vật phẩm trao đổi?

Việt Minh không muốn nghĩ tới.

Thực sự một chút cũng không muốn nghĩ.

- À...chẳng qua là một sợi dây chuyền. Anh cả, nếu em nghĩ muốn giết anh. Chỉ dựa vào mấy thứ này, anh thấy hợp lý sao?

Việt Nam cười rộ lên, đôi mắt cong cong thành hình bán nguyệt, má lún đồng tiền cũng lộ ra tới, thiên chân lại đáng yêu.

Chỉ là không ai thấu được trong lòng thiếu niên rỉ máu.

Chung quy thì, qua một lớp áo choàng dày. Việt Minh cũng không nhìn tới thương tích trên người cậu.

Nhớ lại một đoạn kí ức mà đêm qua cậu xem như ánh lửa trong bóng tối, đi mấy chục cây số dưới mưa gió tìm anh.

Hiện tại nên thấy nực cười hay đau lòng?

"Hoàng Tử Bé sống trên tiểu tinh cầu B612, có 3 quả núi lửa, 1 quả đã không còn hoạt động. Giữa những cây bao báp, cậu có một bông hồng quý báu mà hạt giống hoa không rõ đã theo cơn gió nào bay đến tiểu tinh cầu của cậu.
Bông hoa hồng đỏng đảnh, kiêu kỳ luôn bảo cậu rằng "em thật là đặc biệt, đặc biệt hơn tất thảy các bông hoa khác trên đời và là duy nhất trong vũ trụ" để hoàng tử bé phải nâng niu và chiều chuộng.
Đến một ngày hoàng tử bé chu du xuống trái đất, cậu tìm thấy một vườn hoa hồng, chỉ trong một thửa đất nhỏ đã có biết bao nhiêu là bông hoa giống y như là hoa hồng đặc biệt của cậu.
Cậu trộm nghĩ "Nếu biết điều này hẳn bông hồng của cậu sẽ hổ thẹn lắm vì nàng chẳng hề đặc biệt như nàng nghĩ." Hẳn hoa hồng phải luôn nói thế vì nàng mong manh quá, nàng chỉ có 4 cái gai nhỏ bé để bảo vệ mình thôi mà, có thể nàng đã luôn phải nhấn mạnh "nàng là điều đặc biệt trên đời" để cậu yêu thương.

Khi biết.. bông hoa của mình không đặc biệt như vẫn tưởng, liệu cậu có còn thương yêu?"

Bé trai bảy tuổi dựa đầu lên vai anh trai khép hờ mắt, thiếu niên mười lăm tuổi vẫn cất giọng đọc đều đặn từ từ cấp em trai kể chuyện trước khi ngủ. Khung cảnh vừa đáng yêu vừa hài hòa.

Việt Nam từ nhỏ đã có chứng khó ngủ, buổi tối không thể không có người bên cạnh. Việt Minh lại yêu nhất em trai út, rất vui vẻ đón nhận nhiệm vụ bồi cậu ngủ.

Lại nói, Việt Nam thích nghe chỉ có cuốn sách Hoàng Tử Bé.

"Hoàng Tử Bé gặp một con cáo trên sa mạc. Con cáo khiến cậu nhận ra 1 bông hồng có thể giống hàng Triệu bông hồng khác, một con cáo có thể giống hệt hàng vạn con cáo khác nhưng chỉ có một con cáo là bạn cậu và bông hồng của cậu vẫn là duy nhất bởi giữa rất nhiều bông hoa trên đời, đó là bông hoa duy nhất tự tay cậu đã tưới, đã che chắn nàng mỗi đêm. Chính là nàng đã ngồi nghe cậu, đã luôn là người nói trước và thỉnh thoảng ..cả 2 cùng im lặng. "Chính thời gian và tình cảm của cậu dành cho đóa hoa hồng khiến nàng quan trọng với cậu đến thế" - Con Cáo nói.

- Anh cả, nếu anh là Hoàng Tử Bé, em có phải bông hoa hồng của anh không?

- Đồ ngốc, không có nếu. Em chính là bông hoa hồng duy nhất... Của anh.

- Anh cả, nếu như em thật xấu tính thì sao? Em không đẹp như hoa hồng. Cũng không tốt. Như vậy vẫn là độc nhất của anh sao?

- Vẫn như vậy. Việt Nam, không cần nghĩ nhiều. Trong mắt anh cả, em với thiên thần đồng dạng. Là đẹp nhất, tốt nhất. Anh cả sẽ không bao giờ nghi ngờ em.

....

Có lẽ qua quá nhiều năm. Trưởng thành rồi cái gì cũng không nhớ rõ sao? Anh cả.

- Cút ra khỏi đây cho khuất mắt tôi. Cậu nghĩ sau bao nhiêu chuyện cậu làm. Tôi dựa vào đâu mà tin cậu?

Việt Minh tức giận quát lớn với cậu. Đây có lẽ là lần đầu mà Việt Nam phải nhận sự phẫn nộ của anh cả trong suốt hai đời. Cậu thậm chí không có thời gian nghĩ giải thích thì anh đã ném luôn sợi dây chuyền ra ngoài cửa sổ.

- Tôi cả đời này, không muốn liên quan tới cậu nữa. Dù chỉ là nửa phần.

Việt Nam sững sờ tại chỗ. Có cái gì đó trong lòng cậu vỡ vụng.

"Anh có thể vứt bỏ cả mạng sống của mình. Nhưng em thì không"

"Anh cả thương Việt Nam nhất, sẽ không bao giờ bỏ rơi em"

"Việt Nam, ngẩn đầu. Anh ở đây"

"Việt Nam...nhớ kĩ, anh cả luôn là chỗ dựa của em"

Dường như theo sợi dây chuyền bị vứt đi. Ánh mắt thiếu niên liền giống như tan vỡ.

Việt Nam nghĩ mình đúng là nên đi.

Bởi vì còn nhìn tới anh, cậu sẽ hỏng mất.

Cố kéo một nụ cười so với khóc còn muốn khó coi hơn, Việt Nam vẫn như cũ hướng anh khoe hai cái má lún và ngọt mị âm thanh. Chẳng qua...nghe tới thật kĩ, sẽ cảm nhận được đắng tận tâm can.

- Anh nghỉ ngơi tốt nhé.

Cánh cửa đóng lại, một người từ bên ngoài ngã khụy, một người ở bên trong chết lặng.

Khụ

Việt Minh co người nôn ra một ngụm máu, anh siết chặt lấy chăn đến mức nổi gân xanh, thấp thoáng như nhìn thấy nơi lòng bàn tay anh...

Lấp lánh ánh bạc...

.

.

.

"Mẹ ơi, anh ấy là thiên thần sao?"

Thái dương nhàn nhạt tỉnh giấc sau màng trời, mưa đêm rả rích đã tạnh chỉ còn đọng lại sương mai. Qua khung kính cửa mờ ảo, bàn tay nhỏ bé cố bám víu bệ cửa. Ngây thơ thanh âm vang lên giữa không gian tĩnh mịch.

"Đừng mở cửa con trai, ngoài trời còn lạnh lắm."

Buổi sáng sớm của người mẹ luôn bắt đầu bằng việc chuẩn bị cháo và thuốc cho đứa con đáng thương, bà dường như luôn vùi mặt xuống để che giấu những giọt nước mắt và không khi nào ngẩn đầu lên, chỉ là vẫn không quên nhắc nhở đứa bé trên giường. Bà không biết con trai đang nhìn cái gì, bởi lẽ trẻ con vốn ngây thơ, mà người lớn lại không nên phá vỡ mộng tưởng của chúng. Vậy nên bà thật ôn tồn nhắc nhở bằng một cách nói khác.

"Đừng đẩy cửa ra con nhé, thiên thần sẽ sợ hãi bay mất đấy"

Đứa trẻ hiểu chuyện nhanh chóng thu tay lại. Ánh mắt long lanh trẻ thơ phóng ra xa. Thu vào đôi đồng tử trong vắt như mặt hồ của nó là một chàng trai rất đẹp. Cậu trai có mái tóc giống như được nuôi bằng nước hoa hồng đỏ tươi nhất, ngũ quan nhu hòa thuần hậu và đôi mắt như chứa cả dải ngân hà, làn da nhợt nhạt sáng màu chỉ khi được ánh dương đầu ngày trải lên lớp mật vàng nhè nhẹ mới xem là có một chút sức sống. Sơ mi trắng mơ hồ giống như bị thấm ướt, quần tây màu kem nhàn nhạt dính máu tươi, mơ hồ còn có cả những vệt máu đỏ. Thiếu niên nguyên bản nhỏ gầy linh động, cả người như thoát ra rực rỡ dương quang, kia cho dù là một thân chật vật vẫn như cũ sạch sẽ tinh thuần. Giống như trong sách hoa mỹ nói "thiên thần mất đi đôi cánh, rơi xuống phàm trần, ngày tháng đầy đọa, rách đi tiên y, duy chỉ có linh hồn vĩnh viễn không đổi"

Thiên thần sẽ sợ hãi và biến mất nếu như nó mở cửa đúng không?

Đứa trẻ từ nhỏ mang bệnh nặng, tiến vào bệnh viện nhiều năm, tiền xạ trị bòn rút đi của cha mẹ nó sinh mệnh, bệnh tật cũng lấy đi của nó cuộc sống vui vẻ bình thường. Đứa trẻ bất hạnh mỗi ngày đều nhìn bốn bức tường trắng, rèm cửa xám màu. Nó khao khát nhìn thế giới xinh đẹp này biết bao...

Và có lẽ thiếu niên là thứ xinh đẹp đầu tiên mà nó thấy từ khi đến với cuộc đời đau khổ này.

Trong mặc định non nớt của đứa trẻ, người bên ngoài cửa sổ kia chính là một thiên thần lạc bước.

"Mẹ ơi, thiên thần cười với con"

Bên ngoài khung cửa, khoảng cách mười bước chân. Thiếu niên dường như cảm nhận một đôi mắt đang nhìn mình, cậu ngẩn đầu hướng về một căn phòng bệnh nhỏ, khóe môi câu lên một đường nhẹ nhàng ấm áp.

Có một loại người...cho dù toàn thân thương tích, đau đớn bất kham, chưa từng vì chính mình mà khóc, nhưng lại vì người khác mà cười.

Có một loại người...đem linh hồn đốt cháy cho người khác, chỉ giữ lại tro tàn cho bản thân.

Có một loại người...Sự tồn tại của họ chính là may mắn của thế giới này.

.

.

.

.

.

- Cuối cùng cũng đến tìm lão già này.

Hang động ẩm thấp liên tục nghe được tiếng lách tách nho nhỏ của giọt nước. Không một chút ánh sáng để phân biệt sự vật, vì thế mỗi một bước chân chỉ có thể càng cẩn thận.

- Vận số của đứa nhỏ không thể thay đổi. Ta đã nói rất nhiều lần.

Tĩnh lặng lắng đọng vài giây

- Coi như sắp xếp cho nó một vài quý nhân. Chuyện còn lại, dựa vào người làm ba như con đi. Đừng lại tới tìm lão già này.

Người bước vào không hỏi thêm nữa, quay người rời đi. Chỉ có lần này rõ ràng dõng dạc truyền tới một lời cuối cùng.

- Nếu đến cuối cùng vẫn không được, vậy thì cứ lấy mạng người ba này thay cho nó.

.

.

.

TLL: chương này không đau gì hết á 🤧. Không đau đúng hơm? Tôi nói ngược nhẹ nhàng mà, căn bản vẫn là từng chút đem sự thật vạch ra cho mọi người xem. Làm sao mà đau lòng được.

Đùa chứ xót Việt Nam thấy mẹ.

Ulatr, sau này mấy cái di chứng linh tinh về sức khỏe của ảnh làm sao khắc phục đây. =))"

À, cho các cô xem ảnh Hồng Liên mỹ nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro