Chương 26: Không có nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://www.youtube.com/watch?v=F-iTiZTahlU

"Nếu như tôi chết đi, tôi muốn thiêu cơ thể mình rụi thành tro. Trò tàn rơi xuống biển, không quay về cố hương, không nằm im lìm trong lòng đất, cũng không tái sinh nữa. Tôi sẽ không đến thế gian này thêm một lần nào nữa!"

-Vừa nghe nhạc vừa đọc truyện sẽ mang đến cho bạn cảm nhận tốt hơn.

...Và ở đây tôi có bán khăn giấy, xin cảm ơn.

~•0O0•~

Việt Nam theo bản năng ôm lấy hai tay, tựa hồ làm như vậy có thể khiến chính mình cảm thụ một chút an toàn cùng ấm áp. Cậu cũng không biết là muốn đi nơi nào, chỉ là lang thang không có mục tiêu mà lưu lạc.

Gió lạnh đánh vào trên mặt, mang đến cảm giác đau đớn từng trận, chân cũng đã ẩn ẩn đau đến tê liệt. Thời gian dài cơ thể bị tàn phá nghiêm trọng, khiến bây giờ cho dù là hít vào một ngụm khí lạnh cũng liền sẽ khó chịu từ lồng ngực lan ra khắp lục phủ ngũ tạng.

Cậu không nghĩ quay lại bệnh viện cho David trị liệu, cũng không nghĩ quay lại biệt thự ngoại thành nhận lỗi với Đại Nam. Vốn dĩ cậu biết baba đã bỏ qua cho mình, bằng không lấy việc cậu chạy đi một đêm, không có khả năng sẽ không có người đuổi tới kịp. Nếu baba muốn đem cậu quay lại, chỉ sợ cậu ở đây thở không tới ba nhịp đã bị bắt được.

Đại Nam có phải cũng sẽ nghi ngờ cậu không?

Suy nghĩ này đột nhiên trôi qua đầu làm Việt Nam có chút thống khổ. Nhưng là rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Cậu đối với thế giới này mà nói chẳng qua là một cái linh hồn xa lạ ở địa phương giống với kiếp trước từng sinh hoạt nảy sinh cảm xúc đồng điệu mà thôi.

Mọi thứ đều phẳng lặng, chỉ có hơi thở của cậu là nặng nhọc. Gió lạnh phả lên gò má đỏ hồng, hai vai gầy guộc run rẩy vì rét buốt.

Chính mình cũng chỉ tu hú chiếm tổ.

Đến một thế giới không thuộc về mình, hưởng dụng một cơ thể không phải của mình, nhận định một gia đình cùng mình không có liên kết linh hồn, cũng chẳng có mấy phân kỉ niệm lưu luyến. Kia, toàn bộ cuộc sống cũng đều là thay người khác mà tồn tại.

Loại nhận thức này, đến tột cùng có bao nhiêu bi ai đây?

Lại nhớ ngày hôm qua khi một phần kí ức kia của nguyên chủ ập về càng khiến cậu thấy bản thân ti tiện đến mức nào. Nguyên lai người mà cậu chiếm cứ thân thể tốt như vậy, cũng đáng thương như vậy.

Trong tâm trí hiện về hình ảnh đứa trẻ nho nhỏ, phấn điêu ngọc trác, một đôi mắt thanh triệt sạch sẽ như có như không ẩn chứa thế giới quan xinh đẹp. Chỉ là đứa trẻ kia mệnh không tốt, bị kẻ xấu nắm trong tay, ép nuốt xuống dược lạ, lại bị cưỡng bức thôi miên. Ở nơi bóng tối vô tận đứa trẻ không hề phát ra một chút âm thanh sợ hãi, ánh mắt vừa sáng vừa có thần, từ đầu đến cuối chưa từng khuất phục.

Nhưng là ngay thời điểm kẻ kia treo lên miệng tên gọi của anh cả, đứa trẻ lại tức khắc cứng đờ. Giây tiếp theo ở lúc hắn gọi cha nó một cách miệt thị, đứa trẻ lại lung lay muốn đổ. Kẻ kia đã biết yếu điểm của nó. Đứa trẻ không muốn ai động tới người nhà.

Cuối cùng vẫn là vì nhỏ bé không có thực lực, nó lựa chọn cam chịu trước sự tình. Chẳng qua vẫn chỉ là một bé trai nho nhỏ, còn chưa nhận thức được thế giới vuông tròn, nó lại cứ như vậy đem hết thảy mọi thứ kinh khủng về mình, âm thầm chịu đựng.

Kẻ kia đem tất cả âm mưu ma quỷ dùng trên người đứa trẻ, khiến một linh hồn sạch sẽ thuần khiết bị ép đẩy vào đủ loại tư tưởng cùng sự thật dơ bẩn. Trẻ con không cần như vậy, không cần dùng cách thức đáng sợ ấy nuôi dưỡng đầu óc.

Tâm trí non nớt tuy rằng thật dễ bị tác động, dễ bị bôi đen. Nhưng mà không hiểu vì sao đứa nhỏ vẫn là giữ được một tia thanh triệt. Phải nói là vì linh hồn của thiên sứ vốn sạch sẽ nhất, kiên cường nhất sao?

"Có vô số đứa trẻ trong quá trình trưởng thành, linh hồn luôn muốn nhảy xuống những cây cầu. Chỉ có thân thể là kiên trì ở lại, ngây ngây dại dại mà trở thành người lớn."

Đứa trẻ cứ như vậy lớn lên mà không ai trong nhà phát hiện ra khác lạ. Bởi vì nó biểu hiện thật tốt, đem tất cả ngoan ngoãn tươi sáng phóng ra ngoài, giống như thái dương có bị sương sớm che cũng không bao giờ tắt. Bất quá lúc nó ở một mình lại không ai thấy được nó cỡ nào đau đớn, cỡ nào chịu không nổi tinh thần bị dày vò. Kẻ kia đối với nó dùng quá nhiều thủ đoạn kích thích, đừng nói một đứa trẻ, loại đối xử kia cho dù là người lớn cũng sẽ hỏng mất.

Thẳng đến khi nó thành niên, liền lí trí của chính mình cũng không khống chế được nữa rồi.

Nội tâm dằng co, đầu óc mơ hồ. Lại nói, nó may mắn là một thiên tài. Đem tất cả kế hoạch của kẻ kia thảo lại, sau đó lại viết ra một cái kế trong kế.

Chỉ là, lúc hạ bút....lại thêm sắp xếp cho chính mình một cái chết.

Âm mưu, dương mưu...cứ như vậy mà kết thúc không phải tốt rồi sao?

Chẳng qua ông trời lại không nỡ để một nó uổng phí chết đi. Việt Nam vẫn là bị đem xuyên qua, tiếp nối sinh mệnh còn dang dở của nó.

Nhưng mà tất cả chỉ đơn giản như vậy thôi sao?

Việt Nam chống đỡ dựa người vào vách tường gạch phía sau lưng, vật liệu vốn là xi măng thô ráp mài lên lưng cậu làm da thịt mỏng manh từng mảng ửng đỏ. Bàn tay thon thả tựa ngọc trúc gác lên trán, thiếu niên mệt mỏi phát ra khe khẽ tiếng cười.

"Nguyên chủ, tôi và cậu thật giống nhau. Tính cách, suy nghĩ, hành xử... Nếu như soi từ nguồn cơn. Chúng ta rất giống, giống tới nỗi khi xem kí ức của cậu tôi còn tưởng là sự việc chính mình trải qua."

"Vả lại, tôi tổng cảm thấy, cậu không phải muốn chết? Đúng không?"

"Cậu là muốn một cái chết giả để qua mắt kẻ thù, qua mắt người nhà. Một mình đi giải quyết hết thảy."

"Có điều cậu lại không ngờ kế hoạch của mình thi triển quá tốt, những người kia thật lòng muốn đưa cậu vào chỗ chết. Tuy là không có thực sự ra tay..."

"Cậu lại càng không ngờ, anh trai của mình...cũng có mặt."

"Cậu chỉ là, cược thua rồi."

Mà tôi...cũng thua rồi.

Buồn cười sao?

Bầu trời không có bao nhiêu tươi sáng lại một lần nữa âm u. Cơn gió lạnh đi qua cuống trôi những chiếc lá khô phiêu dạt khắp con đường, từng phiến đo đỏ, cam vàng bay lung tung, va vào một chiếc xe nào đó, hoặc là hạ xuống chân người khách qua đường, hoặc là rơi vào một khoảng sân. Mây mù phút chốc giăng kín, từ đầu mờ nhạt xam xám rồi dần dần đen thui thủi.

Nước mưa xuyên qua tầng không, từng giọt rơi xuống phàm trần, thấm vào mặt đất từ khô cằn thành ẩm ướt.

- Hì, lại dính mưa rồi. Hy vọng không bị cảm lạnh, bằng không David cho dù có bao nhiêu điềm tĩnh ôn nhu cũng sẽ đấm mình một cái mất.

Ngây ngốc chạm vào những giọt nước rơi đến trên má, Việt Nam vô thức cong môi cười, ý cười loang loang tới đáy mắt, bi thương nơi đó cũng tự nhiên tan đi từ lúc nào.

Cậu thậm chí cũng sẽ không tự hỏi thứ lăn từ khóe mắt rồi từ từ trôi xuống đến cằm là nước mắt hay nước mưa. Bởi vì cậu biết mình vốn dĩ không khóc, Việt Nam sẽ không khóc, cũng không bao giờ khóc.

Trước đó, dường như cũng chưa từng.

Đối với cậu, nước mắt so với ngọc trai còn muốn xa xỉ hơn.

Là từ khi nào không còn muốn khóc?

Là ngày đó khi còn rất nhỏ rất nhỏ, bị đám lính thân phục màu vàng đè áp trên mặt đất, kề gọng súng lạnh lẽo vào đầu, ép buộc mở lớn hai mắt nhìn Đại Nam dưới chân kẻ khác quỳ xuống.

Hay là ngày tháng chính mình tuổi thành niên còn chưa tới đã phải lao động phục dịch cho kẻ thù? Đòn roi, bỏ đói, mắng chửi...dường như so với súc sinh còn kém hơn.

Hay là những ngày tháng chịu hành hạ đọa đày, cơ thể nhỏ gầy bị đánh đập không nương tay. Bọn chúng còn tận tâm chuẩn bị cho cậu một chum nước biển, đem cậu thương tích đầy mình nhấn vào đấy.

Đau rát...

Ngộp thở...

Nhục nhã...

Thống hận...

"Con mắt của một đứa trẻ, con ngươi khá lớn, cho nên thoạt nhìn con mắt sẽ rất đen, rất có thần. Mà biểu đạt tình cảm của một đứa trẻ cơ bản chỉ là sự cao hứng, mất hứng... rất ít khi thấy có oán hận, oán độc ... Loại vẻ mặt này mà biểu hiện ra ngoài nét mặt của bọn chúng, trừ phi là trưởng thành rất rất sớm, hoặc là trải qua sinh hoạt đặc thù."

Rõ ràng một thân thể không tới 40 cân, trên người lớn lớn bé bé thương tích. Hiển nhiên là đều bị nhiễm trùng, lục phủ ngũ tạng giống như bị bào mòn, da đầu bị rách mảng lớn, có lúc đôi mắt gần như mù lòa, tay chân muốn gãy lìa, trong miệng lúc nào cũng hàm chứa máu tươi.

Hình như, cũng không có khóc qua lần nào.

"Việt Nam, nhớ rõ...nước mắt của con chính là chiến công của kẻ thù. Tuyệt đối không thể khóc"

Hay là năm đó, ở trên đài cao, gió rét từng đợt cứa qua thương tích trên da thịt mà quần áo rách bươm mỏng manh không che nổi... Cả người đơn bạc, thân tàn ma dại ôm lấy thi thể của Đại Nam.

"Ba, người dậy đi...con đưa người về nhà. Người chờ một chút, con và anh cả trưởng thành rồi. Người chờ một chút, bọn con sẽ lấy lại tất cả của chúng ta. Ba, con cõng người về nhà có được không. Người đừng ngủ, người ngủ rồi...Việt Nam phải làm sao đây?"

Giọng nói trầm đục vì thanh quản nghiêm trọng tổn thương cũng bị gió đông che lấp.

Hoàng thành Huế có bao nhiêu rộng. Có bao nhiêu lộng lẫy...

Việt Nam lại phát hiện, hóa ra nền gạch xa hoa dưới chân...nguyên bản không phải màu gốm đơn sắc mà cậu vẫn yêu thích.

Máu, nhiễm đỏ một tòa thành.

Hình như, lúc đó cũng không có khóc.

Vậy có phải là năm đói, cậu nhìn cả triệu đồng bào chết đi vì không có miếng ăn. Nhìn bóng lưng Việt Minh đầy vết đạn, nhìn xác người chất đầy đồng, nhìn đất nước một mảng trời xám xịt.

Hình như, lúc đó cũng không có khóc.

Vậy có phải là vào tháng tám năm đó, trời thu rực rỡ, máu đỏ nhiễm cờ đào. Người anh cả của cậu hi sinh trong mưa bom bão đạn, tuẫn táng giữa biển lửa.

Hình như, lúc đó cũng không có khóc.

Phải chăng là trong 20 năm đối đầu với đế quốc nhất nhì thế giới lúc bấy giờ. Bị anh trai phản bội, bị chém một đường ngang hông, bị đủ loại độc tính hành hạ, bị đủ loại khí bom hung ác liệt. Mỗi ngày trong tai văng vẳng tiếng la hét, trong lồng ngực thù hận thiêu đốt cầu sống không được, cầu chết không xong.

Chiến tranh rốt cuộc có bao nhiêu tàn khốc?

"...

Bóng đen quỷ sứ che trời âm u

Người đang gặt bỗng tù bỗng tội

Người đang ăn chết vội chết vàng

Người vừa đưa bạn sang ngang

Mái chèo chưa ráo hồn oan đã lìa

Người mẹ trẻ gần kỳ sinh nở

Đêm ngồi may áo lụa cho con

Sáng ngày chết gục đầu thôn

Cái thai trong bụng nghe còn đạp đây.

...(Nguyễn Bính)"

Hình như, lúc đó cũng không khóc.

Hay là thời điểm nhận được thi thể của hai người anh. Một người là mình chính tay đẩy tới chỗ chết, một người là mình đưa vào đường chết.

Thế giới chỉ còn bản thân ở tại cô độc cùng hắc ám.

Hình như, lúc đó cũng không khóc.

Hay là 30 năm bị thế giới hiểu lầm, chịu đủ loại chì chiết và xa cách.

Kẻ xâm lược.

Kẻ độc tài.

Âm mưu bành trướng lãnh thổ, thật xấu xa.

Lấy chiến tranh khôi phục thiệt hại chiến tranh, thật đê tiện.

Hình như, lúc đó cũng không có khóc.

Cũng có thể là khi... người mà cậu tôn sùng như ánh mặt trời...từ trên vai cậu chậm rãi ngã xuống, cả thể xác và linh hồn đều tan biến vào hư không. Đến cả một chút hơi ấm của y cũng không lưu lại được cho cậu.

Phải rồi, dường như là lúc đó, tất cả thống khổ cuối cùng biến thành huyết lệ.

Một đời người, hóa ra đến cả khóc cũng khó tới vậy.

Nước mắt là kết tinh của cảm xúc, cũng đại biểu cho nhân tính tồn tại trong một con người. Nhưng một người không có nước mắt, đến tột cùng là biến thành cái gì rồi?

Là quá kiên cường hay quá vô tâm? là quá thống khổ hay không còn cảm nhận được gì nữa? Là đau đớn đến tê tâm liệt phế rồi hay là còn bám trụ được một tia lý trí?

Rốt cuộc thì. Thiếu niên có bao nhiêu đau?...đến nỗi cậu... Mất đi cách thể hiện của một con người.

Mưa lại hất lên mặt từ đỉnh đầu mà dội xuống, Việt Nam lạc lõng giữa lòng thủ đô, vô thức tư tưởng muốn về nhà.

Lại không biết thế giới lần nữa biến chuyển, ác ý dường như từ trên người cậu tích tụ.

Mơ hồ một tia ánh sáng mỏng manh, có thể xuyên qua khe hở, chạm tới thiếu niên không?

Vạn vật đều có kẽ hở. Đó là nơi ánh sáng rọi vào.

.

TỔNG CỤC TÌNH BÁO HOA KỲ

- Đây là thứ mà các anh đưa tôi đem lên cho cấp trên đấy. Nhìn đi! Các anh biết thời gian qua chúng ta đã đổ vỡ bao nhiêu kế hoạch rồi không?

Tập giấy dày dặn va đập mạnh với mặt bàn tạo thành âm thanh vang dội. Những người ở trong phòng nhất tề cúi thấp đầu, cũng đồng thời đưa mắt nhìn nhau.

Đây đều là thông tin mật thu được từ các thiết bị theo dõi trực tiếp. Và được các tình báo cao cấp tổng hợp thành báo cáo. Không có việc tình báo của họ sai sót được, đây chính là tài liệu liên quan đến vận mệnh quốc gia, làm không cẩn thận thì có ngồi tù mọt gông cũng không hết tội.

Vậy thì, chẳng lẽ thông tin nhận được bị làm giả?

Nghĩ tới đây ai nấy rét lạnh tận xương.

Nếu bọn họ bị phát hiện so với bất cứ điều gì còn nguy hiểm hơn, tổng thiệt hại là rất lớn.

- Nóng giận hại thân Joyce.

- Ngài American.

Đôi chân thon dài bước qua vạch kẽ của cửa tự động. Dáng dấp người đàn ông cao lớn tiến vào, mái tóc xanh vuốt ngược lộ ra cái tráng bóng bẩy, người này bình thường vốn có đôi mắt hoa đào, đẹp nhất là khi cười lên, ngẫu nhiên sẽ khiến người khác khó mà chán ghét, thêm vào ngữ điệu nói chuyện mềm mại, thanh lịch làm cả người gã đều trở nên dịu dàng, rất dễ tạo cảm giác tin cậy cho người khác.

Ai mà nghĩ được người như vậy lại là tiêu biểu cho cách nói "tiếu diện hồ ly"

Đi bên cạnh gã còn có hai người. Trong đó có một người đàn ông sở hữu tóc đen xoăn và màu mắt ám trầm. Mày kiếm phi dương lộ vẻ tiêu sái bất cần đời, đôi mắt sâu đậm mang theo nụ cười ấm áp như mùa xuân, môi mỏng bạc tình khẽ nhếch lên, bình tĩnh và ung dung. Một người đàn ông khác đi bên trái American cũng rất soái khí, ngũ quan cân chỉnh hoàn mỹ, màu da mạch sắc khỏe khoắn, còn đôi mắt thì rất phong tình.

- Ra ngoài hết đi, đem tất cả đoạn băng ghi gần đây tới cho tôi.

- Vâng.

Gã đàn ông ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn chỉ huy, tao nhã đem đầu ngã ra thành ghế, ngón tay xoay xoay cây bút. France nhìn gã, hắn có vẻ nhàm chán mà nhướng mày.

- Cậu nghi ngờ ai là người phát giác kế hoạch của chúng ta? Còn chơi chúng ta một vố.

- Không biết, nhưng theo linh cảm của tôi thì sẽ là một người ngoài dự đoán của chúng ta.

American nhúng vai trả lời một cách ba phải. France thật muốn đấm gã một cái, nhưng rốt cuộc vẫn là phải giữ hình ảnh thân sĩ của mình. Thế nên thu chân, miễn cho bản thân kích động mà đạp chết thằng bạn thân.

- Bù lại, tôi mới nhận được một bưu kiện rất thú vị.

- Gì? Cậu nhận bưu kiện? Kẻ nào gửi tới được hay vậy?

- Chậc, Germany đừng tỏ vẻ cách xa mọi sự việc trên đời như thế. Cái này sẽ làm cậu hứng thú đấy.

Gã đàn ông giảo hoạt thẳng lưng nhìn về phía nam nhân tóc đen, khóe môi như có như không vẽ một cái cười đểu. Germany vốn đang có tâm trạng thưởng thức mấy bức tranh trên tường cũng ngẫu nhiên dời tầm mắt lại trên người gã, hờ hững đáp.

- Việc gì?

- Xem đi.

Germany nhận lấy tập giấy được bọc trong túi tài liệu màu vàng cẩn thận xé ra. France cũng nghiên người qua xem, tất nhiên Germany cũng không quản hắn tò mò. Chỉ là vừa mở ra xấp giấy, đập vào mắt hai người là tấm ảnh chụp một thiếu niên tóc đỏ, kim sắc đồng tử lung linh sáng, ngũ quan thanh tú tinh xảo. Germany hít vào ngụm khí lạnh, trong đầu tưởng niệm gương mặt tươi cười của người nào đó cũng đồng thời nhận ra có chuyện bất ổn.

- Việt Nam? Sao lại là cậu ấy?

Quả nhiên, chuyện tốt nghĩ không tới, chuyện xấu đoán liền có. Liếc ánh mắt một lượt qua tờ giấy, nội dung đơn giản chỉ là mượn thế lực của CIA khao một ít tin tức. Tất nhiên cũng không thực sự nhỏ nhặt như vậy, cái này là một âm mưu...hại chết người, hơn nữa là chết trong oan khuất thống hận.

- Hãm hại một Contryhumans. Đây chắc chắn cũng chỉ có thể là một Contryhumans nghĩ ra.

Germany hiếm thấy nổi giận đem xấp giấy siết chặt, cơ hồ là muốn xé nhỏ thành trăm mảnh. American và France lại có chút kinh ngạc bởi phản ứng của anh. Bởi vì trong số bọn họ Germany là người che giấu cảm xúc tốt nhất, chưa bao giờ thấy anh như vậy ở trước mặt người khác để lộ ra cuồng nộ cùng nóng giận.

Thực sự bị tác động sao? Hai người trầm mặc hướng mắt tới ảnh chụp của thiếu niên, ngoài ý muốn thở dài.

- Có thể, nhưng trước mắt cũng không đoán được là ai.

- Cậu nhận lời?

- Ừ, nhận chứ sao không?

American thản nhiên đón nhận ánh nhìn sát khí của Germany, lại bình tĩnh nhịp tay lên bàn. Ở thời điểm này tất cả như thể bị đông lạnh, không gian tràn đầy ngộp ngạt áp bách.

- Đừng quên Germany, chúng ta hành sự vẫn luôn để mục đích lên hàng đầu. Kẻ đem kế hoạch cấp tới đây phải thừa biết hắn có những gì đủ để tôi cho hắn lợi dụng....chẳng qua...

Xảo quyệt tươi cười lại lần nữa lộ ra, American âm thầm hứng thú mà nhìn tới ảnh Việt Nam. Gã đem tập hồ sơ cuống lại, sau đó rút ra bật lửa zippo một mồi đem tập giấy thiêu sạch, chỉ lưu lại hình của cậu.

- Hắn vẫn là quá coi trọng bản thân. Chúng ta cần lợi ích, cũng có thể vì mục đích không màn thủ đoạn. Nhưng tất nhiên, cũng không cần người khác bài bố.

- Kẻ này...phải diệt.

Dưới ảnh lửa, Germany lạnh lùng sắc mặt dần dãn ra, khí tràn xung quanh cũng hòa hoãn đôi chút.

"Tôi sẽ không đi ngăn cản kẻ khác tổn hại em, nhưng tôi có thể bảo vệ em. Cho dù là hành vi đê tiện, chỉ cần lúc tôi xuất hiện trong mắt em biến thành một sự tồn tại đặc biệt là được."

.

.

.

.

.

TLL: Ngược tuyến còn chạy, tuyến tình cảm bây giờ mới khởi động, nhưng chỉ một chút xíu để tiếp thêm động lực cho mọi người đi qua ngược văn thôi. Cố lên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro