Chương 28: Nửa người nửa quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa người nửa quỷ.
.
Tôi thấy qua cô gái có vẻ ngoài nhã nhặn đang trộm đồ của người khác, cũng gặp qua một cô gái tùy tiện, hút thuốc uống rượu lại kiên định với tình yêu, gặp qua người mặc âu phục thắt cà vạt lớn tiếng mắng chửi cha mẹ, cũng gặp qua người xăm hình đầy người lại tỉ mỉ chu đáo chăm sóc cho người thân đang nằm viện.
.
Dịu dàng đều có thể giả vờ được hết, nhưng nhân phẩm và sự lương thiện từ cốt cách lại không thể giả vờ. Thế giới này dơ bẩn điên rồ, một người càng trông có vẻ hoàn mỹ biết đâu lại che giấu càng sâu hơn.
.
Trong sách nói: Người đều là nửa người nửa quỷ, tiếp cận gần hơn cũng không thể nhìn thấu.

Nguồn: xiaohongshu
Người dịch: ad- Jingg (Page: Dốc một đời dịu dàng, ấm một lần gặp gỡ)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

- Đừng chạm vào em ấy.

Mặt Trận ngay lập tức phản ứng lại, đem gậy gỗ ném xuống dưới, gấp vội muốn tiếp lấy thiếu niên, trong mắt tơ máu vừa tán chưa bao lâu đã dăng đầy trở lại. Thế nhưng chưa để anh chạm được vào cậu. Việt Hòa đã đem thiếu niên bế lên, giống như đứa trẻ giữ lấy kỉ vật duy nhất còn tồn tại của mình mà cố chấp lùi lại, đối với Mặt Trận hét lớn.

- Chính anh là người đã xuống tay.

Một lời này quả nhiên khiến Mặt Trận khựng người, cánh tay dừng lại giữa không trung. Nhìn thiếu niên nhỏ yếu được Việt Hòa bảo vệ trong lồng ngực đã rơi vào hôn mê, chất lỏng màu đỏ liên tục xuôi từ trán chảy thành dòng xuống gương mặt thanh tú, từ cái ót trơn nhẵn nhỏ giọt xuống đất, ghê rợn khiến lòng người từng phen hốt hoảng.

- Vậy thì mày có tư cách gì? Còn không phải mày gián tiếp hại? Từ nhỏ đến lớn mày có thể làm cái gì cho em ấy? Đứa nhỏ này là mày năm lần bảy lượt hại chết...Mày! có tư cách gì?

Mặt Trận gấp đến giống như phát điên, thân thủ không khống chế được lực đạo muốn đoạt lấy Việt Nam từ tay Việt Hòa. Chậm thêm một chút, thiếu niên sẽ mất máu mà chết.

- Không cần anh quan tâm. Lần này nó có mệnh hệ gì thì chính là do anh. Là chính tay anh làm. Dựa vào cái gì nó luôn yêu thích anh như vậy, chẳng phải đến cuối cùng anh cũng không tin tưởng nó đấy sao? Con người anh lúc nào cũng coi trọng chính nghĩa cùng đạo đức quân nhân hơn người nhà còn gì. Cho dù là tôi hay là nó... - Đột nhiên giọng Việt Hòa nhỏ lại, sau đó nâng lên cao vút - Nếu hôm nay Việt Nam thật sự xảy ra chuyện, tôi sẽ hận chết anh.

Cũng hận chết chính mình...

Dứt lời liền phủng chặt Việt Nam đem đi, vừa chạy vội vừa gọi người lấy xe đưa cậu đến bệnh viện, để lại Mặt Trận đứng chết trân tại chỗ.

Phải rồi, lần này...người làm đau em ấy.

...Lại là anh.

Thế giới như chia thành hai mảnh. Một người ngây dại nhìn xuống đôi tay còn run rẩy của mình. Một người điên cuồng ủ lấy thiếu niên trong lòng, dùng tất cả hơi ấm của mình tận lực duy trì sự sống cho cậu, đem tên của cậu niệm trên miệng không ngừng, sợ hãi thiếu niên thật sự sẽ buông bỏ cầm cự.

- Bác sĩ! David! mau cứu người

- Cái gì? Lại nữa sao?

- Không có thời gian nói, cậu mau nhanh lên.

Tình cảnh tựa hồ quen thuộc, lại có điểm bất đồng.

Lúc Việt Nam còn rất nhỏ, cũng từng có một lần anh em bọn họ đánh nhau khiến cậu bị thương thế này.

...

~ Năm đó, dưới gốc cây gỗ tràm to lớn ngang nhiên sừng sững phía sau tòa biệt thự khang trang. Có một bóng dáng nho nhỏ dựa vào thân cây, trên đỉnh đầu được tán lá phủ kín ngăn ánh mặt trời gay gắt không trải tới được. Một cơn gió nhẹ đi qua, chỉ thấy phản phất dưới những sợi tóc đỏ mượt như tơ, là đôi con ngươi long lanh thủy quan và nhàn nhạt tia sáng điểm trên làn da non mềm tựa một lớp mật ngọt.

Cốp, âm thanh va đập vang lên, đi kèm theo là tiếng hét the thé vì giật mình của đứa bé tóc đỏ. Một cái cái gì đó vừa đáp trên đầu nó, tuy rằng không đau lắm nhưng nó có thể nghe được dường như thứ đó đang vụng vỡ, cánh tay nhỏ bé sờ soạng lên đầu. Và thằng bé mặt thất sắc khi sờ đến một ít chất lỏng nhầy nhầy, một vài cái vụng như là vỏ trứng, còn có....một con chim non chưa kịp nở đang trôi tuột xuống từ tóc của nó...

Việt Nam theo phản xạ nhìn lên. Ngồi vắt vẻo trên cành cây là một đứa trẻ tóc vàng, làn da hơi nhợt nhạt, đôi mắt đầy sắc đỏ như ngọc ruby, khóe môi cậu ta treo nụ cười khinh khỉnh thường ngày mà nhìn xuống nó.

- Sao vậy nhóc con? Tao thấy hôm qua mày trèo cả buổi để đem được cái trứng này đặt lại về tổ cơ mà. Chậc, khổ sở quá vậy. Cái đầu của mày cũng thích hợp làm tổ chim đấy chứ. Tiếc quá, tao chỉ muốn giúp nó nở nhanh hơn thôi... Nở trên đầu của mày ấy.

Anh trai của nó, hôm nay lại bày trò trêu khóc nó rồi.

Việt Hòa nói một cách khiêu khích, cậu ta đang chờ đợi đứa nhỏ bên dưới sẽ khóc lóc lên, hoặc là giận dữ dậm chân, nếu không cũng nên uất ức khóc lóc chạy đi tìm người lớn. Nhưng mà cậu em trai này lại không có một chút phản ứng nào cả. Nó cúi đầu nhìn xác chim non chưa kịp nở trên tay, lông mao ướt nhẹp, mắt còn chưa mở, trong lòng cảm thấy ngũ vị tạp trần. Thế nhưng trong mắt nó chỉ thoáng qua một chút phức tạp, sau đó lại trở về sạch sẽ thanh thuần, trước sau như một long lanh đến mức có thể phản quang ánh mặt trời.

Đứa trẻ này...tựa hồ không thể nhiễm bất cứ dơ bẩn, thù ghét nào của thế gian.

Nó lẳng lặng ngồi xuống, dùng tay không sới sới đào đào đất dưới gốc cây, miệng nhỏ nhấp nhấp một chút, thanh âm ngọt lịm như cây mía đường lại tràn ra tới, ngoại trừ nhẹ tựa lông hồng thì không ẩn chứa tạp chất hay rung động nào khác.

- Anh ba nên đi xuống, leo cao như vậy dễ ngã lắm.

Việt Hòa cũng không ngờ nó lại phản ứng như vậy, hùng hổ từ trên cây phóng xuống. Nắm tay nhỏ siết chặt, không thể tin mà trừng mắt chằm chằm vào bé con còn đang chuyên tâm cào đất.

Vì cái gì?

Vì cái gì luôn không nổi giận?

Vì cái gì trong mắt vĩnh viễn là như vậy thanh triệt.

Làm người ta ngưỡng mộ lại ghen tị. Bởi vì đứa nhỏ này, giống như không tim không phổi, tuy rằng đối ai cũng cười đến ngọt ngào, nhưng lại nhất nhất không đặc biệt xem trọng ai, cũng không ỷ lại ai. Tựa như ánh mặt trời trên cao, tỏa sáng khắp nơi mà không cần thứ gì bao bọc.

Người khác không thể chạm vào, bởi vì tưởng...với không tới...

Không giống như một đứa nhỏ, hoàn toàn không giống.

Là đứa nhỏ nên tùy hứng một chút, ngang ngược một chút, muốn khóc muốn giận dỗi nên biểu lộ lên mặt.

Không nên ẩn nhẫn như vậy. Không nên hiểu chuyện như vậy.

Việt Hòa tức giận, tức giận đến nổi tưởng làm đau em trai mình. Cậu ta hạ xuống nắm đấm.

Nhưng cũng may...đấm không tới.

- Việt Hòa! Dừng ngay cái trò ức hiếp Việt Nam lại.

Giọng nói răn dạy đầy nghiêm khắc cắt ngang hành vi của Việt Hòa. Cánh tay đưa lên giữa không trung của cậu ta cũng cứng đờ rồi thu lại. Mặt Trận âm trầm liếc qua đứa em ngỗ nghịch của mình, lại nhìn tới đứa nhỏ hơn. Lúc này Việt Nam cũng đã chôn xong sinh mệnh đáng thương, lấp lấp đất lại rồi đứng lên. Mặt Trận thấy nó tay chân bẩn hề hề, mặt hơi nhem nhuốc, trên tóc còn dính nhớp vụng trắng thì không vui. Anh lấy ra mấy cái khăn ướt lau tay lau tóc cho nó.

- Anh ơi.

Mềm mại nho nhỏ bé con rút thành một đoàn trong ngực Mặt Trận, vui vui vẻ vẻ mà gọi anh, hoàn toàn không để lộ một chút gì gọi là ấm ức.

- Đừng có quá cưng chiều nó như thế!

Chính vì sự cưng chiều của các anh, càng làm nó trở nên cách biệt đến vậy.

- Sao vậy? Việt Nam thế này không tốt sao? Mày không muốn em trai của chúng ta có thể vui vẻ như vậy mà lớn lên à? Ngây ngốc cũng được, khác biệt cũng được, vô tâm vô phế cũng được. Cứ mãi mãi không ưu không lo, không bị bóng tối chạm tới là được rồi.

Ngu ngốc, một chút cũng không tốt.

Thế giới này dơ bẩn lại điên cuồng, sở dĩ đứa nhỏ đó thanh triệt như vậy...

...Thật giống như đã xem qua tất cả nhân sinh, cuối cùng vì quá hiểu biết mà không bị phạm vào bụi trần. Kì thật là trải qua khổ sở thế nào. Chỉ có nó mới biết được.

Việt Hòa phức tạp nhìn em trai.

Cả ba anh em nhà họ đều biết, đứa út không phải cậu bé bình thường.

Tất nhiên bọn họ so với bất kỳ đứa trẻ nào cũng không phải bình thường. Nhưng Việt Nam so ra càng thêm có một đoạn bí mật.

Chẳng qua, Việt Minh và Mặt Trận khác với Việt Hòa. Bọn họ lựa chọn cách nhìn nhận và đối diện khác nhau.

Việt Hòa càng thêm ghen tị, cậu ta cũng muốn bảo vệ Việt Nam, cũng muốn yêu thương Việt Nam.

Nhưng là bằng một cách khác. Tiêu cực hơn, cương quyết hơn....còn có...mang theo si tưởng sai lầm.

Dường như, Việt Nam cũng biết tất cả những điều đó. Đứa nhỏ hiểu sóng ngầm đang vây quanh mình.

Lại lựa chọn không ngăn cản....

Bởi vì nó nghĩ, mình cũng chỉ là một phiến thủy tinh phản chiếu thế giới này. Cho dù nhìn thấy một vài mắc xích không đúng, cũng sẽ không sửa chữa lại.

Vận mệnh đã mạnh mẽ an bài, muốn thay đổi đều phải trả giá lớn.

Chỉ là....Việt Nam nghĩ.

Mình cũng phải chịu trách nhiệm đối với những gì mình thuần hóa.

Lúc này thì, chỉ là điều chỉnh một chút đường dây bị trệch thôi mà...

.

"– Đây là cái bí mật của tớ. Nó đơn giản thôi: người ta chỉ nhìn thấy thật rõ ràng bằng trái tim. Cái cốt yếu thì con mắt không nhìn thấy..."

"– Chính thời giờ cậu đã mất cho đoá hồng của cậu làm cho đoá hồng của cậu trở nên quan trọng đến thế..."

"– Loài người đã quên mất chân lý này, cáo nói. Nhưng cậu không được quên. Cậu trở nên mãi mãi có trách nhiệm về những gì cậu đã cảm hoá. Cậu có trách nhiệm đối với hoa hồng của cậu."

(Hoàng tử bé I Antoine de Saint-Exupéry)

Đây là lý do Việt Nam xin lỗi Việt Hòa

Ở hai kiếp cậu đều không thể cứu vớt anh. Bởi vì nguyên bản cậu không thể thay đổi cơ cấu vận hành của thế giới này.

Cậu cho người khác dương quang, cũng cho họ nhìn thấy bản chất.

Thế giới này điên cuồng đáng sợ, cậu có thể làm gì chứ?

Chúng ta đang sống trong một xã hội hình con nhộng. Mỗi người là những hạt nhỏ li ti, ai cũng có vai trò của mình. Nhưng nếu ai đó muốn thoát khỏi vỏ bọc con nhộng mang tên "xã hội" thì cấp thiết đều phải bị loại trừ.

Nhân danh chính nghĩa, sống vì đạo lý, chịu sự quản thúc của pháp luật...

Đó mới là điều con người cần làm.

.

- Việt Hòa không phải người xấu.

Đứa nhỏ cười yếu ớt trong vòng tay của Mặt Trận.

- Cho nên anh cũng đừng trách anh ấy.

Máu từ trán đứa nhỏ xuôi xuống, phủ lên gương mặt tái nhợt đáng yêu.

- Anh ấy chỉ là...có lựa chọn của chính mình...

Cánh môi nhỏ cố mấp máy yếu ớt.

- Chúng ta không thể bắt mỗi người...đều phải có lý tưởng cao đẹp, trái tim nhân hậu. Hoặc là...có khi, chỉ có chúng ta nghĩ....chúng ta mới là đúng rồi....

Đôi mắt trong trẻo của Việt Nam mơ hồ nhìn về phía Việt Hòa. Trước khi ngất đi, Việt Hòa có thể nghe được những âm tiết mong manh cuối cùng.

- Em luôn dành cho anh một sự khoan dung, còn có quay đầu hay không là do anh quyết định...anh à...mỗi con đường...đều có cái giá phải trả.

Việt Hòa sững sờ tại chỗ, cổ họng giống như bị thứ gì đó làm tắt nghẽn, tầm mắt trở nên xa vời mờ mịt. Thoang thoáng chỉ nghe được tiếng gào bất lực của Mặt Trận, và tiếng bước chân gấp vội của mọi người.

Chỉ vài phút trước thôi, trong sự nông nổi của Việt Hòa và Mặt Trận.

Đúng là hai người vẫn luôn bất hòa, lúc nào cũng có thể động tay động chân vì mấy chuyện thất thất bát bát chẳng đâu vào đâu. Bất quá, chỉ là không nghĩ làm đối phương trọng thương, hoặc là chảy máu gì đó...

Chẳng qua, là tranh cãi một chút thôi mà.

Là xô xát một chút thôi.

Tại sao đứa nhỏ ngốc kia lại thành ra như vậy rồi.

Việt Hòa nhìn xuống tay mình.

Chính mình là người đẩy ngã em ấy va vào tảng đá.

Bởi vì Việt Nam...muốn bảo vệ Mặt Trận.

Mảnh vỡ của thế giới lần lượt rơi xuống.

.

Mà hiện tại, quả nhiên là điển xưa, tích cũ. Chẳng qua vị trí của hai người bị đảo lại mà thôi.

Việt Hòa mệt mỏi ôm đầu ngồi trước phòng cấp cứu, trong lòng ngũ vị tạp trần. Cũng không biết nên thấy đau lòng hay hối hận. Tựa như có một con dao cùn đang ở trên đầu quả tim hắn cứa qua cứa lại, không đến nổi chảy máu nhưng vẫn là đau đớn không dứt.

Chẳng lẽ là đi sai rồi sao?

Trên đời này có những chuyện, sai rồi thì chính là sai rồi. Thời gian có qua bao lâu cũng không thay đổi được. Chỉ có đi lệch một đoạn, sẽ xa rời cả con đường.

Chính mình vốn dĩ chưa từng nghĩ hủy hoại thiếu niên kia...

Chính mình sao có thể... Hủy hoại ánh sáng duy nhất trong đời được.

Hắn rõ ràng tính toán kĩ lưỡng hết thảy. Lại không biết từ lúc nào làm mất dấu thiếu niên. Cuối cùng chỉ có thể dựa vào trực giác hành động.

Là muốn cứu, nhưng cuối cùng thành hại.

Hắn cứ nghĩ, thiếu niên bị cả thế giới vứt bỏ, chịu đựng đủ loại tàn nhẫn. Sẽ không còn nguyên trạng ban đầu.

Ít ra thì cậu sẽ quay lưng lại, một lần cầu xin phó thác hắn.

Bất quá, hắn đánh giá thấp cậu rồi.

Thiếu niên từ đầu chí cuối, đều vĩnh viễn giống như mặt trời.

Chẳng qua, ở góc hắn không thấy.

Là kẻ nào đã đem cậu...nhúng xuống đầm lầy, bể máu?

Đồng hồ điểm qua từng phút, từng phút. Không khí ngoài phòng chờ ngày càng ngột ngạt. Lúc này thì ai cũng đã tới...Tây Sơn, Đại Nam, Việt Minh, Mặt Trận, Hồng Liên, Phù Dung và cả đám người đến đây tra án.

Vốn tưởng Đại Nam sẽ tức giận với anh và hắn, nhưng mà ông lại chẳng nói gì. Bình tĩnh và đạm nhiên giống như thường ngày, cứ kiểu người trong phòng cấp cứu đang từng giây giành giật với thần chết không phải là đứa con ông thương nhất vậy.

Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, David xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ. Nhưng thay vì thở phào nhẹ nhõm, mọi người đều căn thẳng lên. Quả nhiên, câu đầu tiên David đã ném tới một quả bom đang kích nổ.

- Tình hình không mấy khả quan. Bởi vì ngài ấy trước kia từng bị tổn thương phần đầu không chỉ một lần, tụ máu bầm nhiều chỗ. Bây giờ nếu muốn giữ mạng cần tiến hành phẫu thuật mở hộp sọ…

- Vậy... Còn không mau làm đi.

Các ngài tưởng tôi không muốn sao? Nhìn tôi như thế làm gì? Liên quan đến mạng người đấy. Tôi tự mình quyết định được sao?

- Khụ...cái đó trước tiên cần người nhà kí xuống xác nhận đồng ý phẫu thuật. Còn có một chuyện tương đối quan trọng. Hiện tại bệnh viện đang thiếu bác sĩ ngoại khoa não, bởi vì vẫn còn mấy ca đang cấp cứu. Hơn nữa lần phẫu thuật này cần trình độ rất cao, mà đủ khả năng thì....

David rối rắm, cũng không biết có nên nêu tiếp phương thức giải quyết vấn đề mình mới nghĩ ra không. Bởi vì chung quy vẫn quá nguy hiểm.

- Tôi có thể giúp. Tôi cũng là bác sĩ, về trình độ...tuy rằng không mang theo giấy tờ tới nơi này. Nhưng đoán chắc dùng danh phẩm của các vị ở đây cũng đủ đảm bảo đi.

Mọi người quay đầu nhìn Cuba, gương mặt mộng bức: Bọn tôi đều hiểu rõ năng lực của cậu. Nhưng cần thiết phải đem danh dự của bọn tôi ra làm vật thế chấp sao? Cần sao?

- Như vậy thì, mời ngài theo chúng tôi.

.

TLL: tính đăng chương này hôm qua rồi cơ. Mà bận làm văn, tới sáng nay mới lên sửa chữa lại cho hoàn chỉnh rồi đăng nè. Mà giờ này hình như mọi người còn đi học.

....Thôi, đăng trong lặng lẽ.

Chương này không ngược, không ngược miếng nào luôn á.

Đùa chứ khăn giấy nè, không phải cho chương này, mà là chương sau. Mới có khởi động thôi, tiếp sau đây là kí ức của Việt Nam 'nguyên chủ' =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro