Chương 29: Không một ai cứu vớt thiếu niên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://www.youtube.com/watch?v=Fzbjt1wlMEM

"..."

"Đều là sự dũng cảm.

Vết thương trên trán cậu, sự khác biệt của cậu, lỗi lầm cậu phạm phải. Cũng không cần che giấu.

Con búp bê cũ nát trên tay cậu, chiếc mặt nạ đã dính liền với da mặt cậu...cái tôi của cậu. Cũng không cần vứt bỏ.

Bọn họ nói phải mang theo ánh sáng để thuần phục mọi con quái thú.

Bọn họ nói phải khâu vết thương lại, vì chẳng có ai thích một tên hề.

Vì sao kẻ cô độc không thể vinh quang? Người không hoàn mỹ thì mới đáng được ca tụng chứ.

Ai nói người dính đầy bùn thì không phải là anh hùng?

Yêu bóng dáng cậu cô độc đi qua hẻm tối.

Yêu bộ dáng cậu không khuất phục.

Yêu cách cậu giằng co vượt qua tuyệt vọng. Không chịu khóc một lúc.

Yêu bộ quần áo rách nát của cậu, dáng vẻ suy sụp nhưng lại dám chắn trước họng súng số mệnh.

Bọn họ nói phải bỏ đi sự ngông cuồng của cậu. Tựa như lau sạch vết dơ bẩn.

Bọn họ nói muốn bước lên bậc thang thì phải trả giá là cái cúi đầu.

Vậy thì tôi không thể thuận theo chiều gió. Bởi vì cậu giống như kẻ kiêu ngạo cô độc.

Ai nói chiến đấu bình thường thì không phải anh hùng?

Ai nói đứng nơi ánh sáng thì mới coi là anh hùng?

Vết loang lổ của cậu không giống người bình thường.

Yêu cậu vì đến từ hoang dã, cả đời không mượn ánh sáng của ai.

Cậu xây dựng thành phố cho riêng mình. Ở trên đống hoang tàn.

Chiến đấu cho những tiếng nức nở và gào thét trong đêm đen."

"..."

.

.

.
Tư thiết: Đây là chương viết về kí ức quá khứ của Việt Nam ở kiếp này. Lý do mà cậu bị "hắc" trong mắt mọi người. Và đẩy mọi hào quang cho Hồng Liên
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
.

.

.

Việt Nam dường như đang trải qua một giấc mộng dài. Tâm thức mất đi, cái gì cũng không cảm thấy. Trống rỗng ăn vào linh hồn tựa một con tằm cắn lá dâu tới mục nát. Đến mức tưởng có cái gì muốn phải nắm bắt được, lại tựa như không nắm bắt được.

Chính mình, còn sống không?

Thật mệt mỏi...linh hồn giống như vụng vỡ rồi bị một dòng xoáy cuốn vào.

Đau quá.

|Dây Chuyền|

Từng trận quay cuồng kết thúc, một loạt tiềm thức được kích phát trôi qua đại não. Việt Nam cảm tưởng mình bị dìm xuống nơi sâu nhất của đại dương, tất thảy chỉ còn lại mờ mịt cùng tuyệt vọng. Thống khổ xâm nhập vào mỗi nhịp thở, chạm đến đầu quả tim, mỗi tế bào đều khẩn thiết kêu gào.

Cũng không biết đã qua bao lâu. Cậu tựa hồ tìm lại được vị trí của mình. Cảm nhận đầu tiên của Việt Nam là gò má đang ma sát với mặt đất, thái dương mạnh mẽ bị đè ép. Cơ thể đau đớn như đứt gãy. Một thứ chất lỏng từ khóe môi cậu đang trào ra. Trông thảm hại vô cùng.

- Mới có vậy đã không chịu nổi rồi? Xem ra cũng chỉ có vậy. Nào, tiếp theo nên tới tiết mục gì đây?

Tà mị cùng trầm thấp âm thanh đồng dạng với tiếng gọi của quỹ dữ truyền vào tai. Việt Nam cảm thấy mắt mình dính như hồ nhão, khó khăn mở ra.

Hôm nay...vẫn còn tiếp sao?

Vừa rồi bị ép nuốt bột gạch mịn, còn có nho nhỏ đủ các viên nhộng chứa chất độc gây bào mòn dạ dày...nói ra thì cũng chỉ mới là màng khởi động.

- Thật là đứa nhỏ ngốc đáng thương, chịu đựng qua mười năm như vậy mà cũng không ai biết. Phải rồi. Ai có thể biết được hoàng tử nhỏ nhà Đại Nam lại có một mặt hèn hạ như nô lệ thế này. Chậc chậc, đau lòng, đau lòng quá.

Haha, thương tiếc sao? Quá buồn cười rồi.

Nô lệ? Sợ là so với súc sinh còn kém.

Năm Việt Nam 7 tuổi đã gặp phải gã...Cơn ác mộng của địa ngục.

Ban đầu là vì quá nhỏ yếu không có sức phản kháng. Về sau chính là phản kháng không thành, hoặc là cũng không còn ý định phản kháng nữa. Không phải vì yếu hèn sợ hãi, cũng không phải nhu nhược vô dụng. Kia chẳng qua chỉ là một loại phương thức sống còn, ẩn nhẫn tạm thời trong vòng địch.

"Aha, ta thật muốn gọi Việt Minh tới đây để xem bộ dạng em trai hắn lúc này...ngươi biết không. Hắn chắc chắn sẽ nổi điên. Hahaha"

"Tada~ xem này xem này, ta quay được rất nhiều cảnh đẹp. Có nên gửi cho hắn hay không? Ngươi nói. Gửi, hay không gửi?"

"Bọn chúng nhìn thấy ngươi thế này nhất định sẽ muốn truy cứu đến cùng.  Sau đó thế nào nhỉ? À! Một cuộc chiến?"

"Tuyệt vời, lúc đó sẽ có nhiều kẻ tham gia lắm"

"Chậc chậc, ta đã lâu không gây chiến. Quân đội hùng mạnh để đó cũng không làm gì. Quá nhàm chán, quá nhàm chán"

"Sao? Ngươi nói sẽ không để ai biết. Ui cha, đứa trẻ ngoan. Ngươi sẽ che giấu được ai với cái thân tàn tạ như vậy?

"Để ta giúp ngươi, ngươi càng bị thương, người nhà càng đau lòng, lại càng tức giận. Tiếp theo đó, tiếp theo đó tất nhiên là gây chiến. Ai bảo thân phận ngươi đặc thù đây?"

"Phải, phải, có rất nhiều cách để gây chiến. Nhưng ta cứ thích dùng ngươi. Thử nghĩ mà xem, bởi vì ngươi là điểm kích nổ mấu chốt nhất. Hơn nữa... Trở thành nguồn cơn của một trận chiến, tên của ngươi hẳn là sẽ được lưu danh ngàn đời đi. Haha"

"Chậc, ngươi thật sự không để bọn họ thấy được ngươi bị thương sao? Đứa trẻ kiên cường. Đến, ta lại cho ngươi thêm dũng khí để nói với họ....là ai, khiến ngươi ra nông nỗi này..."

Cứ như vậy suốt 10 năm, gã muốn cậu bị dằn vặt cả về thể xác lẫn tinh thần. Ép cậu làm vật gây chiến không được, thì ép cậu chết cũng tốt. Miễn là nhiều người thống khổ, gã sẽ vui vẻ.

Rốt cuộc thì cơ thể cậu đã trải qua bao nhiêu dằn vặt? Cậu không nhớ nổi.

Là những đêm dài bị các phiến nước đá được tạo hình nhọn hoắt nho nhỏ đâm xuống cổ họng, khiến cho cổ và bụng như bị đâm rách toạc. Hay là những bữa cơm mà thức ăn đổ trên nền đất. Là vô số loại thuốc độc với hàm lượng thấp hay vô số những lần nằm trên mặt băng khiến xương cốt lẫn phổi bị tổn hại nghiêm trọng.

Gã thường sẽ không để dấu vết bạo hành lên bên ngoài cơ thể của cậu, gã nói trông không thẩm mỹ gì cả, gã thích sự hành hạ xinh đẹp. Thường thì tất cả các vết thương đều ở từ bên trong.

Gã có rất nhiều trò để chơi đùa cậu. Chỉ cần Việt Nam rời khỏi nhà Đại Nam, bất cứ khi nào gã muốn, gã đều dễ dàng có được cậu, sau đó từ từ dằn vặt. Nếu Việt Nam thoát được, gã sẽ để cho cậu đi. Tất nhiên cậu thường không lập tức về nhà mà sẽ tìm một chỗ để cố khôi phục các vết thương ngoài da, hoặc là đi làm một vài giấy tờ giả phòng khi người nhà có nghi ngờ về sức khỏe hay tình trạng cơ thể của cậu. Bởi vì không để ai phát hiện. Nên cho dù có đau sống dở chết dở, khi về đến nhà cậu lại biểu hiện như một hoàng tử nhỏ....tỉ mỉ, vô khuyết, không có chút sơ hở.

Chỉ có trời mới biết, để chịu đựng cái loại đau đớn ăn từ lục phủ ngũ tạng, mà gương mặt vẫn treo lên vạn năm tươi cười như không có gì...Thì rốt cuộc, đã ẩn nhẫn tới mức nào, trải qua nhiều bao nhiêu.

Dù sao loại đối xử như vậy đối với cậu cũng không còn là hiếm lạ. Có thể, đã nhiều khốn khổ tới mức tê tâm liệt phế rồi, không thấy cảm giác nữa. Cứ như vậy qua nhiều năm, Việt Nam giống như một món đồ chơi được gã nuôi thả. Ban đầu là vì trả thù, càng về sau gã cảm thấy chơi đùa với cậu chẳng những không nhàm chán mà càng ngày càng khiến gã thỏa mãn, so với kế hoạch trả thù còn chưa thực hiện được lại muốn thú vị hơn. Vậy nên những chiêu trò gã dành cho Việt Nam cũng theo đó mà kinh khủng lên cấp số nhân. Gã thật sự muốn xem giới hạn của cậu là điểm nào. 

Việt Nam nâng khóe môi cứng ngắc, muốn kéo một cái tươi cười như thường ngày. Nhưng mà gương mặt bị đè bẹp trên đất, gò má bị mũi giày mạnh mẽ ép xuống, các cơ mặt liền phải cứng đờ không động được.

- Cho ngươi xem thứ này đã nhé. Nào, nhận ra không.

Lấp lánh ánh bạc truyền vào đôi đồng tử kim sắc, mặt dây chuyền thật tinh xảo được làm thủ công, hơi lắc lư một chút, vài tia sáng chíu tới liền có thể thấy mặt chạm khắc hai chữ cái VN lồng vào nhau. Đó là món quà của Việt Minh tặng cậu, làm sao mà gã có nó?

- Trả...trả cho ta.

Việt Nam kịch liệt giãy dụa, cánh tay bị đứt lìa các khớp cố vươn ra, nhưng lại vì vừa rồi uống phải một lượng thuốc kích cơ cho nên thân thể vừa động liền giống như bị ngàn đao ngũ mã phanh thây. Lại thêm cổ họng vốn bị phiến băng tổn hại, giờ phút này gầm gừ không khác nào dã thú bị người ta chặt hết tứ chi ném xuống đầm lầy, đau đớn lại bất lực. Máu cũng theo đó trào ra khóe môi.

- Muốn sao? Vậy tới lấy đi.

Dứt câu gã đem thứ trong tay ném đi qua, mà hướng đó là...một thùng hóa chất đang được nung tới bốc hơi.

Không màng đến cơn đau đang dày vò thân thể nhỏ yếu, gần như ngay lập tức sau khi nhìn thấy sợi dây chuyền bạc rơi vào đó, thiếu niên vung tay hất bàn chân đang đè lấy mình ra, cố chấp đứng lên lao về phía thùng hóa chất. Dưới ánh mắt giật mình của những kẻ khác ở nơi này, Việt Nam dường như không chút nào suy nghĩ mà nhảy vào đó.

Điên rồ! Thật sự quá điên rồ.

Ai có thể nghĩ một người nhìn nhu nhu nhược nhược, tựa như chết lặng với mọi thứ xung quanh lại có thể vì một món kỉ vật mà bất chấp tính mạng đến thế. 

Thật ra, đối với Việt Nam mà nói. Sợi dây chuyền ấy không chỉ là một món quà sinh nhật, không phải kỉ vật đơn thuần. Nó là tín vật, là định ước của cậu và anh ấy.

Vận mệnh...nó là thứ duy nhất khiến cậu quyết tâm thay đổi vận mệnh.

" Khi nào sợi dây chuyền này còn ở chỗ Việt Nam, thì sinh mạng của anh còn ở trong tay em. Việt Nam của anh nhất định làm được, đúng không? "

Sợi dây chuyền đó, so với tính mạng của cậu còn muốn quan trọng hơn. 

" Nó đâu rồi, nó đâu rồi."

Thùng hóa chất chỉ cao tới ngực người lớn, nói rộng cũng không rộng, nhiệt độ không tính cao quá, ít nhất sẽ không trực tiếp bỏng cháy da. Nhưng là bên trong hỗn tạp hóa chất, vài loại có thể gặp nóng mà phản ứng cũng là bình thường, hơn nữa màu sắc lộn xộn, độc tính đủ cả, khí thoát ra hăng nồng thì làm bỏng mắt, ăn mòn da, phá hoại khí quản gì đó cũng hoàn toàn có khả năng. Đặc biệt khi Việt Nam còn đang bị thương không nhẹ. 

Hóa chất xông vào miệng, mũi, tai, mắt, tiếp xúc với các vết thương, tất cả mờ đặc cùng cồn cào đau đớn bức thiết khiến Việt Nam phải ngoi lên một chút, sau đó lại ngoan cố lặn xuống tìm. Nồng nặc khí vị không tránh được tràn vào cổ họng, trôi xuống dạ dày, tàn phá nội tạng bên trong. Làn da cũng nhiều chỗ bỏng đỏ ngứa rát, hai mắt cay xè. Giờ phút này có dùng đau không thở nổi để hình dung vẫn là không đủ, vậy mà Việt Nam vẫn cố chấp ở trong thùng hóa chất tìm kiếm.

 - Một tên ngu ngốc

Gã đàn ông nhàm chán nhìn đồng hồ, cậu ta cứ như vậy ở dưới đó gần nửa tiếng rồi. Sẽ không phải đã chết đi. Như vậy thì thật đáng tiếc, gã còn chưa chơi đủ mà.

- A...um..hộc.

Phun ra một bún than chì tạp chất, cánh tay nhỏ yếu bám lên thành bồn, dùng chút sức tàn lực kiệt của mình rời khỏi thùng hóa chất. Việt Nam bị lăn ngã trên đất, bàn tay còn lại nắm chặt, cậu cố nhúc nhích thả lỏng, dịch chuyển đầu cúi xuống muốn nhìn rõ vật đã tìm được. Thế nhưng chỉ một cái thoáng qua thiếu niên trong mắt không còn ánh sáng, cái loại tồn đọng lại giống như rơi vào đáy cốc mê mang cùng tuyệt vọng, chỉ cần nhìn vào liền hít thở không thông.

Thở hổn hển, ngực giống như bị cái gì đó ngăn chặn, không có một âm thanh nào có thể phát ra, cuồn cuộn chất lỏng ghê tởm va chạm trong bụng, xanh xanh tím tím dung dịch cùng máu loãng quậy với nhau từ miệng thiếu niên trôi xuống. Gần như giây tiếp theo thiếu niên sẽ chết ngất.

Gã đàn ông lúc này mới đứng lên, sải từng bước thong thả tiến về phía cậu, nhìn Việt Nam nằm vật vã dưới đất, gã một thoáng hài lòng. 

- Bị làm hư rồi sao, thật đáng tiếc.

Vật ở trên tay Việt Nam đúng là một sợi dây, nhưng nó đã không còn nguyên vẹn nữa, cơ hồ chỉ còn một mẫu bị biến thành màu đen và cảm tưởng chỉ cần nắm chặt thêm vài phút liền có thể biến thành vụn tro. 

Dây chuyền của cậu, tín ước của cậu...

Không còn, cái gì cũng không còn...

Hóa ra hi vọng của cậu ở thế giới này, lại mong manh đến vậy. 

- Ngươi nhìn, ta vẫn còn một cái.

Bạc môi mỏng kề sát tai cậu thì thầm quỷ quyệt, gã lại xả xuống trước mặt cậu một sợi dây bạc. Quả nhiên, thiếu niên tưởng chừng chỉ còn thoi thóp trên đất liền kịch liệt giằng co với thân thể, cố sức vươn tay về phía gã. Nhưng mà vẫn chậm, gã hoàn toàn chưa từ bỏ chơi đùa cậu. Cánh tay hữu lực ôm lấy vòng eo gầy mảnh, nếu từ bỏ lực đạo như muốn đem cậu bẻ làm hai, thì nhìn từ bên ngoài cách gã ôm cậu cũng tình tứ như đối với người yêu vậy.

- Ngươi chắc là đói rồi, đợi chút. Ăn cái gì đó trước đi, được không bé ngoan?

Gã lại rủ rỉ, sau đó buông cậu ra. Việt Nam không còn một chút sức nào mất đi điểm tựa liền ngã xuống.

Nhưng gã sẽ hảo tâm như vậy sao? Sẽ không.

Chén cơm được thủ hạ của gã đem tới bị đổ xuống nền đất.

- Nào, ăn cơm. Ăn xong mới có sức về nhà đúng không?

Hỗn tạp dịch vị không ngừng thiêu đốt dạ dày, đầu óc của cậu quánh lại như hồ nhão, thứ duy nhất mà cậu có thể nghĩ tới chỉ có sợi dây chuyền.

Bụng của cậu đang kêu gào muốn bổ sung thức ăn, thứ gì đó có thể làm cho nó giảm bớt đau đớn khi bị hóa chất bào đốt. Thân thể nằm rạp dưới mặt đất, trong cơn mơ hồ Việt Nam đã đem hết những thứ có thể sờ trong tầm mắt đều đưa vào miệng, mặc kệ chính mình sẽ nuốt không được. Nhưng mà vô vị cơm cùng bùn đất tắt trong họng quá khổ, bụng trướng lại đau, kháng cự từ bên dưới khiến cậu liên tục nôn ra, sau đó thảm đạm nằm bệch xuống bên cạnh bãi nôn, nhích không nổi nửa ngón tay, hơi thở thoi thóp. Cảm thụ được thân thể truyền đến nhức nhối tê dại, kích thích thần kinh thụ cảm, từng chút cắn nuốt tâm thức. Thiếu niên gầy thành da bọc xương lại dường như không biết chính mình đau nữa, nụ cười nhợt nhạt kéo trên gương mặt hốc hác bị bỏng không ít làm lòng người thương xót. 

Qua ít phút, Việt Nam đột nhiên hơi dãy dụa kêu lên, ngón tay ghim vào thân thể cào cấu, đau đớn chiếm đầy hệ thần kinh của cậu, khát vọng có thể dùng ngoại thương chống trụ thống khổ đốt cháy từ cơ thể, cả người bị cào đến máu tươi đầm đìa, thậm chí có thể thấy được xương cốt bên trong, dạ dày lại lần nữa sóng cuộn biểm gầm, nhưng mà không phun ra được thứ gì, chỉ có vài chất lỏng đục màu cùng với huyết pha trộn theo khóe miệng chảy xuống.,

Hóa chất ăn vào da, sao có thể không rát? Sao có thể không đau?

- Thật dơ bẩn, chắc ta phải giúp ngươi rửa sạch một chút rồi.

Ánh mắt gã từ trên cao nhìn xuống hiện rõ sự thiếu kiên nhẫn, dù sao thì cậu cũng đã sống dở chết dở. Gã cũng không còn gì để xem trong hôm nay nữa. Trao cho thuộc hạ ý tứ cuối cùng, gã sải chân về phía cửa rồi khuất bóng trong màng đêm.

"Ào"

Một chậu nước đá nhiệt độ băng lãnh xối lên người Việt Nam xem như kết thúc hành hạ ngày hôm nay của cậu.

|Cổ Độc Trùng|

Tiếp theo, còn có loại tiết mục gì?

- Đem thứ đó lại đây.

Thiếu niên được kéo lên từ nền đất lạnh lẽo. Mờ nhạt ánh sáng không đi tới được căn phòng giam ẩm thấp này. Bất quá mắt của cậu đặc biệt... Nên vẫn là thấy được.

Một cái hộp gỗ mun kì lạ được đặt ở trước mặt cậu. Bên trong là thứ gì, cậu cũng không tò mò. Bởi vì từ trước đến nay vật gã đưa chưa có cái nào là đồ tốt. Không khiến cậu sống dở chết dở thì cũng là khiến cậu thống khổ tuyệt vọng.

Cộc, cộc....đôi tai thính của cậu khẽ động một chút, bên trong hộp... Hình như là vật sống.

"Cạch"

Không để cậu chờ đợi quá lâu, chiếc hộp được mở ra. Sinh vật bên trong đồng màu với chiếc hộp, nhờ lớp vải đỏ lót bên dưới mới khiến người ta thấy rõ vật đang nhúc nhích.

Đầu ngực sụn giáp đen, hai chân kìm lớn, 8 chân kìm nhỏ, đuôi 6 đốt.

Bọ cạp? Không, là trùng độc....Cổ Độc Trùng!

Việt Nam kinh hách mở lớn mắt, đồng tử co rụt lại.

Cậu đương nhiên biết rõ thứ này, một loại vu thuật tà đạo mà tưởng chừng chỉ có ghi chép trong sách. Cổ độc trùng chính là độc vật hi hữu, hiếm có và kinh khủng nhất trong các loại độc vật. Chỉ cần đưa nó vào cơ thể, vật chủ có thể dễ dàng khống chế cơ thể bị nó xâm nhập. Cho dù đau đến sống không bằng chết hay có thất điên bác đảo cũng không có kĩ thuật y học nào tìm thấy được nó trong cơ thể kí chủ.

Gò má bị ép chặt buột miệng mở ra, Việt Nam mở lớn mắt trừng trừng. Cảm nhận rõ ràng từng cái chân có lớp gai phủ của bọ cạp chạm vào đầu lưỡi. Cuối cùng thống khổ nuốt xuống.

Cơ thể bị độc vật xâm nhập. Ngay giây phút đầu tiên đã làm cậu chịu đựng không nổi. Máu trong người giây trước nóng rực, giây sau lạnh như cắt. Đầu não như bị rót vào thủy ngân, lục phủ ngũ tạng sôi lên. Nóng bỏng cùng lạnh lẽo đối lập liên tục biến đổi.

Việt Nam thống khổ ôm lấy ngực, thừa nhận đau đớn đến phát điên từng thời ập tới.

|Mộ Y|

Bầu trời đêm không có ngôi sao.

Thân ảnh vô lực đơn bạc dựa vào trên tường, nếu nhìn kĩ thì cổ tay thiếu niên không bị cái gì quấn lại, thế nhưng vẫn ở trên đỉnh đầu dính với thanh sắt. Kia... Nếu nhìn kĩ máu từ cổ tay liên tục tuôn ra, mới hiểu được lúc này hai tay của cậu chính là bị một sợi kẽm xuyên qua mà trói lên.

Địa lao dơ bẩn, dòi bọ kết thành tảng ở trong góc bò tú tung ngang dọc, đám chuột bò lại đây lục tìm cơm canh, gạo lẫn cát bị đánh đổ trên mặt đất.

Thiết, một trận âm nhỏ truyền tới, lại nghe được tiếng bước chân. Việt Nam mơ hồ ngẩn đầu, nhưng thần trí quay cuồng khiến cậu nhìn không rõ đối phương là ai. Chỉ cảm nhận trên môi có một loại xúc cảm ướt át.

Là nước sao?

- Uống đi.

Giọng nói khàn khàn không quá dễ nghe, nhưng đối với Việt Nam lúc này lại phá lệ đặc biệt. Bởi vì cậu nghe ra trong đó một loại rung động nhẹ nhàng giống như thương tiếc.

Cậu cố nhấp môi để nước trôi vào cổ họng khô rát. Người kia cũng thật hiểu ý mà nâng chén nước lên miễn cho cậu bị sặc. Sau đó Việt Nam cảm thấy cơ thể được nâng lên một chút, dưới chân cậu đột nhiên có thêm một tấm phiến gỗ. Từ nãy đến giờ bởi vì muốn giảm bớt đau đớn ở cổ tay cậu vẫn luôn kiễng cao chân lên.

Giờ thì không cần nữa rồi, thật tốt. Việt Nam thầm nghĩ.

Lại là tiếng bước chân, có vẻ người kia chuẩn bị rời đi.

- Cảm ơn anh, anh thật tốt.

Dù biết thanh quản của mình đang tổn thương nghiêm trọng, thiếu niên vẫn cố hô hô lên. Cũng mặc kệ đối phương có nhìn tới hay không, cậu vẫn nở một nụ cười tươi sáng với khoảng không.

- Vì cái gì?

Hả?

Việt Nam ngơ ngác, cậu không ngờ người nọ sẽ đáp lại. Nhưng anh ta muốn hỏi cái gì cơ?

- Tôi là người đã lấy dây kim loại đó xuyên qua tay của cậu đinh lên tường. Vì cái gì còn thấy tôi tốt, còn...

Cười với tôi?

- Sao nha? Anh là làm theo mệnh lệnh thôi mà. Tôi chắc chắn anh không muốn, nếu không anh đã chẳng cho tôi nước, còn giúp tôi lấy bệ đỡ. Anh kì thực rất tốt á.

Thiếu niên lại ngây ngô cười. Người đàn ông ngốc tại chỗ. Vẫn biết cái người nhỏ bé này quật cường lại thích cười, nhưng không ngờ đến cả cười với ai cũng không cần tiêu chuẩn như vậy.

Cậu ta còn nghĩ mình là người tốt.

Mới thật nực cười, đi theo ma quỷ, mình thế nào có khả năng sẽ trở thành người tốt đây?

Một kẻ giết người không ghê tay, một kẻ chưa có chuyện thương thiên hại lý nào chưa làm.

Một kẻ như vậy... Tốt sao?

- Phiến băng không lạnh sao? Hóa chất không ghê tởm sao? Cơm với cát không khó ăn sao? Cổ độc trùng không đáng sợ sao? Tại sao cậu còn có thể...cười đến như vậy?

Thiếu niên này là quá ngốc hay là quá lạc quan. Từ ngày hắn ở nhà giam này gặp được thiếu niên, trong mười năm qua nhìn thấy cậu vô cùng thường xuyên, lúc đầu thì là hời hợt không quan tâm, càng về sau lại càng hiếu kì. Bị đối xử như vậy, cậu ta dường như chưa từng hé răng nói qua một chữ "hận", cũng chưa từng nhìn kẻ hại mình bằng ánh mắt chán ghét hay căm thù.

Hắn vốn trái tim sắt đá, từ lâu đã giống như một cổ máy giết người không tim không phổi.

Vậy mà cuối cùng vẫn bị nụ cười của thiếu niên chạm tới.

- Bởi vì, không muốn buông tay.

Phiến băng sao có thể không lạnh.

Hóa chất ăn mòn thân thể sao có thể không đau.

Cơm với cát làm sao ngon được.

Cổ độc trùng là thứ ghê sợ nhất trên đời đấy chứ.

Nhưng mà, may mắn...vẫn còn sống. Còn sống là tốt rồi.

- Chỉ cần có hy vọng, có người cần bảo vệ, có cuộc sống cần hướng tới. Tôi cái gì cũng không sợ.

Thật ngu ngốc.

Cũng thật khiến người khác ngưỡng mộ.

Người đàn ông quay lưng đi, bóng lưng cô độc vô tình nhiễm lên một tia sáng

Ngày tháng về sau, trong ngục tối le lói chút hơi ấm.

"Anh có khát vọng sao?"

"Trước đây thôi"

"Trước đây anh từng nghĩ muốn cái gì?"

"Làm người"

"A?"

"Hết cơ hội rồi. Quay đầu không được"

"Bây giờ có thể muốn cái khác mà"

"?"

"Anh không muốn tự do sao?"

"Đừng nói chuyện hảo huyền"

"Đàn ông đừng có vòng vo như vậy. Muốn hay không muốn?"

"Muốn!? Cũng chỉ là đã từng..."

"Im miệng, chỉ có muốn hay không mà thôi. Anh rõ ràng có"

"Ừ"

"Vậy chúng ta đặc cái ước vọng đi. Tôi tin anh làm được"

"Ừ"

"Anh có tên sao?"

"B1"

"Đó không phải tên"

"Hưm?"

"Tôi gọi anh là Mộ Y nhé?"

Mộ Y: ước vọng, lời ước vọng sẽ thực hiện được.

"Tùy cậu"

"Cảm ơn anh hôm nay lại thoa thuốc cho tôi"

"Việt Nam, chúng ta sẽ không có được kết cục tốt đẹp. Cậu có nghĩ không... Một ngày nào đó..."

"Sao cơ ạ?"

"Không có gì"

"Anh sẽ đi sao?"

"Ừ"

"Việt Nam"

"Hy vọng cậu ngày sau cũng sẽ như bây giờ. Bước về phía trước, đừng quay đầu. Không oán, không hối"

Kết cục không tốt, Mộ Y sớm đã đoán trước. Nhưng không ngờ lại xảy ra nhanh như vậy.

Phốc!

- Mộ Y!!!!

Việt Nam sững sờ nhìn vị trí con dao trên tay mình đâm sâu vào ngực Mộ Y. Máu bắn lên mặt cậu, gương mặt thanh thuần nhiễm lên huyết sắc liêu nhân. Thiếu niêm trước mắt gần như sụp đổ.

- Cảm ...cảm ơn cậu.

Ánh mắt cuối cùng của Mộ Y mới thanh thản làm sao.

Thế nhưng đó lại là con dao bén nhọn nhất đi xuyên qua lòng ngực Việt Nam.

Chết lặng.

Cơ thể Mộ Y ngã xuống. Việt Nam cũng quỳ xuống.

Mộ Y, xin lỗi... Là tôi...giết chết anh rồi.

Giết chết anh rồi.

Cánh tay nhỏ vòng qua ôm lấy thi thể của Mộ Y. Thiếu niên nở một nụ cười thê lương.

- Tôi biết mình không có tư cách chạm vào anh. Xin lỗi, là tôi...hủy đi của anh ước hẹn, là tôi cướp đi mộng tưởng của anh... Cũng là tôi... Lấy đi sinh mệnh của anh.

Mộ Y, anh hận tôi sao?

"Tôi không biết thế nào là đau, thế nào là buồn, thế nào là vui. Tôi từ lâu đã không còn biết cảm xúc của con người là như thế nào. Nhưng mà khi nhìn thấy cậu cười, tôi đột nhiên, vô thức có cảm tưởng muốn nhếch môi."

"Cậu là ánh sáng cuối cùng mà tôi có."

"Việt Nam. Tôi nghĩ, mình có thể chết vì cậu"

"Cậu đối với tôi là gì vậy? Chúng ta ít nhất...không phải kẻ thù đúng không?"

Tôi chính là...thích anh.

Mộ Y.

Xin lỗi.

Tôi là người gieo cho anh mộng tưởng tự do, rốt cuộc lại cướp đi của anh sinh mệnh.

Đêm đó hắc ám bao phủ, đỉnh trời đánh sét. Nho nhỏ thiếu niên dưới cơn mưa như trút, hai bàn tay không đào đất thành mộ, chôn người cậu thương.

"Mộ Y, hiện tại chỉ có thể để cho anh ở nơi cô quạnh này. Đợi thêm một thời gian, tôi nhất định tìm ra mảnh thổ địa tốt hơn. Đồng cỏ xanh mướt, hoa tươi nắng đẹp. Để linh hồn anh...tự do."

|Thôi Miên|

- Hừ, giỏi quyến rũ người khác như vậy. Ta sẽ cho ngươi thật nhiều cơ hội để ngươi dụ dỗ nam nhân.

Gã đàn ông siết chặt lấy cổ cậu. Đáy mắt mơ hồ hằn lên tơ máu.

- Đi, đem những tên tội phạm tâm lý có khả năng thôi miên tới đây.

Gã vốn để cậu thỏa mái thêm một thời gian. Nhưng nếu đã như vậy, thì gã không cần nương tay nữa. Gã muốn Việt Minh nhìn thấy đứa em trai hắn yêu thương hết mực biến thành loại người hắn ghét nhất.

Muốn chính tay Việt Minh phải đẩy cậu vào chỗ chết.

Gã cho người thôi miên cậu. Khiến cậu trở thành bộ dáng ai ai đều ghét.

Việt Nam lấy trộm tài liệu, thay đổi nội gián.

Cậu theo đuôi người khác, làm trò nhục nhã.

Hãm hại em gái, phản bội người nhà.

Tất cả những điều này đều là bị khống chế?

Phải không?

Việt Nam nhẹ nhàng cong môi cười.

Phải mới là bị ngu.

Tài liệu kia là đồ bị đánh tráo, nội gián cũng là một tên gián điệp hai mang một chút cũng không đáng tin, theo đuôi chẳng qua là đóng kịch, còn kế hoạch tác chiến vốn là một cái bẫy.

Cậu giả làm Hồng Liên, ở đại hội của các nước đế quốc lật tẩy ván bài của Nazi và American.

Cậu một bên giả vờ bị khống chế, một bên thay đổi thế cờ.

Nếu không phải vụ tai nạn kia...

Đúng ra thì vụ tai nạn kia chính là cậu sắp xếp. Tất nhiên cậu biết phía sau còn có gã kia nhúng tay. Gã muốn cậu phải chết thật.

Các anh trai của cậu và một vài kẻ nữa cũng bị gã lừa vào tròng.

Thật may mắn, 1% xác suất trong tính toán mà cậu đặt cược vẫn nghiên về phía cậu. Việt Nam còn sống sau vụ tai nạn. Nhưng có một sai sót nhỏ đó là...

Cậu bị đảo ngược kí ức.

.

.

.

.

.

TLL:  Việt Nam, ít nhất cậu còn được tự tay chôn cất cho Mộ Y...còn tôi, xác anh ấy ở nơi nào cũng không biết. Càng không biết là...ở nơi xứ người, có ai thay tôi chôn cất anh ấy tử tế không nữa...Không ai trả lại anh ấy cho tôi...dù chỉ một nắm tro cốt.

Cậu so với tôi, còn có chút may mắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro