Chương 8: Phá trận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mọi người cắt mất đôi cánh của tôi! Nhưng cứ đòi tôi phải bay cao"
...

~°0O0°~

"Rào rào"

Dòng nước lạnh ngắt buổi sáng sớm hất lên mặt, anh nhiều lần đưa tay vuốt xuống, rồi lại tiếp tục dội nước lên. Như muốn nhắc nhở bản thân phải thật tỉnh táo.

Chống tay lên thành bồn rửa mặt, đồng tử đỏ sẫm nhìn vào tấm gương phản chiếu bộ dạng thất thần của chính mình lúc này.

Vừa nãy, là làm sao vậy?

"Anh nghĩ em muốn làm gì chứ? Anh ba!"

Thời điểm anh nắm lấy cổ tay cậu, lực có chút siết mạnh, Việt Hòa không cần biết có làm đau cậu không. Nhưng lúc đó anh nhận ra, xương tay của Việt Nam thật nhỏ, nhỏ hơn cả con gái, tới mức bị bàn tay của anh bao lấy hoàn toàn chỉ cảm nhận được chút da bọc xương.

"Ha, mày từ khi tỉnh lại đã thay đổi thất thường. Bây giờ còn cố ý tiếp cận anh cả. Nói! Mày có âm mưu gì?"

Mặc kệ anh tự cho là đúng, Việt Nam từ đầu đến cuối vẫn lạnh nhạt, ánh mắt bình tĩnh. Bình thường khuôn mặt của cậu không phải là thứ khiến cho người khác ấn tượng lần đầu tiên, mà là vẻ thờ ơ, lạnh lùng sâu trong tròng mắt. Anh đột nhiên nghĩ muốn nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, xem trong đôi mắt vĩnh viễn bình tĩnh có thứ gì ở đó?

Nhưng được một lát, Việt Nam bỗng cười rộ lên. Đầu lông mày dãn nhẹ, nụ cười từ trong ánh mắt chuyển tới khóe miệng, cười đến rung động lòng người. Trong phút chốc, Việt Hòa vốn đang nhìn chăm chú vào cậu, hô hấp bỗng dưng cứng lại!

Từ góc này có thể nhìn rõ em trai làn da trắng nõn trơn mềm, tản mát ra ánh sáng dịu nhẹ mê người! Nụ cười xinh đẹp giống như hoa nở giữa mùa đông. Dưới hàng lông mi thanh tú rũ xuống, song nhãn hổ phách linh động, đuôi mắt cong cong thoạt nhìn vô cùng tươi sáng.

"Anh"...thiếu niên nhỏ giọng thật nhẹ nhàng "Đừng nói giống như em là một kẻ thấp hèn đi câu dẫn anh trai vậy chứ? Chúng ta là anh em đó, hay là...?"

Việt Nam nghiên đầu, từ lúc nào gương mặt của cậu đã tiếp cận đến anh thật gần, Việt Hòa vẫn thấy rõ khóe môi đang kéo lên của cậu, mơ hồ trên má còn ấn một cái má lún đồng tiền nhợt nhạt đáng yêu.

"Anh cảm thấy khó chịu khi em thân thiết với Việt Minh? Anh ba, ghen tị như vậy là không được đâu. Việt Nam cũng thương anh mà"

Việt Hòa giống như bị ma quỷ rủ rỉ bên tai, âm thanh truyền vào trong óc khiến anh tê dại mụ mị, cánh tay cũng trực tiếp buông ra.

"Con mẹ nó, mày...mày. Mày nói nhảm cái gì, tao mà cần ghen tị sao? Cút. Mau cút"

Như đã đạt được mục đích, Việt Nam cũng không nán lại thêm nữa. Cậu nhanh chóng xoay người rời khỏi, nhưng rõ ràng tiếng cười khanh khách của cậu vẫn vang vào trong bếp, Việt Hòa nghe như bị chế nhạo, tức giận tới nỗi muốn đập bàn.

Hiện tại nhớ lại, anh còn nghiến răng nghiến lợi. Hận mình lúc đó đột nhiên kích động, bao nhiêu lời tra hỏi cũng quên đi mất, để cho cậu dễ dàng trốn thoát.

Vòi nước lại được xả ra. Không được! Anh phải tỉnh táo, lần sau không thể để nó dùng tà thuật với anh nữa.

Chết tiệt!

.

Gió lộng từ cửa sổ và ánh dương đầu ngày nhè nhẹ ấm áp, khiến Việt Nam bị thu hút mà đi ra vườn.

Vốn nghĩ sau khi uống nước cậu sẽ trở về giường mà đánh thêm một giấc. Nhưng vì vừa nãy gặp Việt Hòa mà giờ cậu cảm thấy có ngủ cũng không ngon nữa. Việt Nam biết anh sẽ dò hỏi cậu điều gì, và nếu đứng đó đôi co với anh lâu thêm một chút nữa, khả năng bị nghi ngờ là rất cao. Nhưng may mắn thay, cậu giỏi nhất là thâu tóm người khác, từ cảm xúc trong mắt đến suy nghĩ của anh cậu đều dễ dàng nắm được.

Người ta có câu, sống quá lâu thì sẽ trở thành yêu quái. Vậy thì Việt Nam chính là một lão yêu quái. Còn nói theo cách của tên hàng xóm Trung Quốc thì cậu là một cái yêu nghiệt chuyển thế.

Haizz, ai bảo làm người thực sự không dễ dàng chứ.

- Cái này...!? Lượt đồ trận nổi?

Trước mặt cậu, ngay trên chiếc bàn đá tròn dùng để uống trà. Là một cái lượt đồ đánh trận được thiết kế nổi. Nói nôm na là một bản vẽ địa hình chiến lược bản lớn, bên trên được đánh dấu và cắm cờ ở các cứ điểm phân khu quan trọng, những đội quân được kí hiệu bởi các con cờ và được xếp như một trận địa. Việt Nam tức khắc nhận ra, đây là một quẻ trận đã được lập sẵn và đang chờ được phá.

Tất nhiên, thân là hậu sinh của một quốc gia mấy ngàn năm bị Bắc thuộc. Việt Nam có kiến thức tương đối lớn với những chiêu thức bày binh bố trận ngày xưa. Đặc biệt là quẻ trận.

Theo như cậu quan sát, quẻ trận này gọi là Bát Trận Đồ: Trong trận lấy 5 người làm một ngũ, 55 người thành một đội, 8 đội thành 1 trận, 8 trận thành một bộ là trận tiểu thành, 8 bộ thành một tướng là trận trung thành, 8 tướng thành một quân là trận đại thành. Từ bát quái biến ra trùng quái, lấy 8 làm cơ sở mà nhân lên, càng đông người trận càng lợi hại. Kèm theo địa hình xung yếu, bốn mặt bằng phẳng thuận lợi cho kị binh, phía Tây Nam có núi trùng thấp rất khó để mai phục. Bốn cánh từ cửa bắc đổ ra, dễ dàng chặn hết cả đường sinh, hai cánh từ cửa đông hạ hết đường tháo chạy. Lại thêm, pháo binh từ ngoại thành và bộ binh từ trận đại thành vô cùng linh hoạt, có thể tung hoành ngang dọc, làm rối loạn quân địch.

(Không cần liên tưởng tới bát quái trận đồ trong phim Trung Quốc =))) đó là cái gì rất là vi diệu để đánh thiên binh vạn tướng chứ không phải để lập trận tập thông thường, với lại viết cái đó thì độc giả khó hiểu lắm. Nên với chút kiến thức ít ỏi của tác giả chỉ có lập cái trận này thôi)

Tóm lại, đây là một quẻ trận vô cùng nan giải.

Như một thói quen khó bỏ, Việt Nam đứng ở phía Đông quẻ trận quan sát, đề bài lúc này chính là phải bày binh làm sao có thể đột phá quẻ trận này.

Địa hình chính là bất lợi đầu tiên, các thành quách và núi đều ở thế thấp, chỉ có bề mặt địa hình tương đối tốt, nhiều thông hào và kênh sông nhỏ. Chỗ này có thể lợi dụng cho cách đánh du kích. Tùy thuộc vào đường tuyến trận địa, dưới vùng chân núi có thể cho quân mai phục, phía dưới chuẩn bị thuốc nổ. Vùng cỏ khô khi quân địch đi qua ta chỉ cần 1 mồi lửa là xong. Điểm khó thứ hai là cách bày binh của trận quá chặt chẽ, các thành trì lại khá sát nhau, dễ dàng viện trờ tiếp thủ. Nhưng mà nếu nghĩ theo một hướng khác, đây cũng tính là lợi thế....
Vậy thì, dùng "không thành kế" trong binh pháp đi.

Phân tích mọi thứ chặt chẽ xong, Việt Nam bắt đầu dùng những quân cờ đặt lên bàn cờ nổi, kí hiệu các cứ điểm bằng nút đỏ, lại dùng các mô hình bẫy nhỏ đặt lên ở các khu có thể mai phục. Tay cậu cứ thoăn thoắt trên các trận địa, ở vài chỗ cậu còn đặt vài viên đá nhỏ lên. Đang chơi tới hăng say, thì phía sau cậu vang lên một tiếng gọi giận dữ làm Việt Nam giật mình, suýt nữa làm rơi viên đá vào giữa trận.

- Con đang làm cái gì?

Việt Nam xoay người, chỉ thấy người đến là cha Tây Sơn, trên tay ông còn cầm ấm trà. Lại nhìn bàn trận bên dưới, cậu liền đoán ra cái này là của cha.

Thôi chết, nghịch dại rồi.

- Cha...

- Sao lại nghịch trận của ta.

Tây Sơn vội vã bỏ ấm trà xuống chạy tới, trong lòng gấp muốn chết. Thế nhưng vừa thấy quẻ trận khiến mình đau đầu ba ngày liền gần như đã được phá thành công, ông liền trợn mắt, có vẻ bị đả kích nghiêm trọng.

- Con...con, cái này, cái này làm sao có thể! Đây là đề lão Qing thách thức ta. Ta đã phải suy nghĩ suốt mấy ngày mà không có cách phá. Cái này! Con giải được sao? Là con giải sao?

Việt Nam bị cha ôm vai lắc lắc mấy cái muốn choáng váng xỉu tại chỗ luôn.

- Cha à, người đừng kích động như vậy chứ.

Biết mình phản ứng quá khích, Tây Sơn lập tức buông cậu ra, nhưng ánh mắt vẫn đầy kích động nhìn lên bàn trận. Ôi, ba ngày của ông. Thế nhưng cậu chỉ phá trong thời gian ông đi pha một bình trà. Thật sự quá phi lý.

- Được ta không kích động. Con giải thích đi, mau mau.

Việt Nam dở khóc dở cười, cậu không biết cha mình còn có một mặt này. Cố gắng sắp xếp lại từ ngữ một chút, cậu bắt đầu phân tích:

- Tuy rằng địa hình trong trận khá bất lợi. Số quân đã được xếp thành cũng không cụ thể. Chỉ biết đối phương có 8 thành, 16 cửa và 5 loại quân. Vậy thì chúng ta kết hợp một chút thủ pháp trong trận Bát Môn Kim Tỏa ghi ở Binh Thư Yếu Lượt và cách đánh du kích thì có thể phá ra. Ở các tòa trung thành, và đại thành, chúng ta chia ra 20 tốp binh, mỗi tốp dùng hai loại binh, 5 đội lẻ, xếp theo xác suất 3 bộ:1kị:1pháo, lập thành Phép trận, đại tướng đứng giữa đánh một tiếng chiêng ba tiếng trống thì đội lẻ tiến từ bên tả đứng ngang ở ngoài đại tướng, bên hữu thì đội bộ binh cũng tiến từ bên hữu đứng ngang ở ngoài đại tướng, lấy thành ở cửa Tây để làm nhãn trận (mắt trận). Ở chỗ này, chúng ta lợi dụng các thông hào làm nơi biệt kích. Cho quân bộ ở hai đầu cửa sinh, quân kị ở bốn cửa về phía Đông, lợi dụng tình thế và đường núi uống cong mà đánh. Trong binh pháp viết “Trận như con rắn Thường-sơn, đánh đầu thì đuôi cứu, đánh đuôi thì đầu cứu, đánh giữa thì đầu đuôi cùng cứu”. Các phép biến sau đều theo đấy mà liệu tính. Tiếp đó lại ghép binh thành các hành, mỗi hành số binh 200 trở xuống. Phục kích ở các thành quách phía ngoài rìa, sau đó xua quân thành thế gọng kìm, bao quanh lấy cụm thành Tây Nam. Người thấy đó, trận pháp của bọn họ có một điểm chính là tập trung quân khá chặt chẽ, tuy rằng dễ thủ nhưng khó công. Áp dụng cách đánh này có thể đánh từ bên trong trước, rồi lại nghi binh bên ngoài, cuối cùng là đánh điểm diệt gọn.

Tây Sơn nhìn trận địa đã lập xong, rung động không thôi. Chính ông cũng không ngờ đứa con út của mình lại có tài với cầm binh thao lược như vậy. Cái này mà cho cậu về thời còn Nam- Bắc tranh hùng kia, không chừng có thể đạp bay cả lão Qing.

- Nào lại đây, mau, viết cho ta một bản chiêu binh bằng cổ văn.

Việt Nam hơi cau mày, đây là muốn thử cậu sao? Nghĩ thế nhưng cậu vẫn cầm bút quảng nghiên lên, không cần suy nghĩ nhiều mà viết. Nét chữ cứng cáp, viết bằng quốc ngữ nhưng vẫn vô cùng khí phách.

"Vẫn nghe "thời thế tạo anh hùng"
Nay chiến loạn khôn cùng, bốn bề khói lửa
Nhân sinh thác loạn, chốn chốn đau thương
Thân nam nhi chẳng lẽ không thể thân chinh chiến mã?
Phận nữ nhi ai nói không biết gươm đao?
Tài thế không nhiều nhưng một lòng trung nghĩa.
Chỉ cần dốc hết sức mình! Không trái với lương tâm không thẹn với trời.
Không vì thế địch mạnh mà thoái chí!
Không vì chút danh lợi mà mưu phản!
Không vì bản thân mà trốn chạy!
Đạo làm tướng phải lấy tâm làm gốc, lấy trí dùng binh.
Đạo làm binh phải lấy trung làm đầu, lấy sức lực mà cống hiến.
Thân làm con nhà tướng chẳng nhẽ lại sợ quân địch mạnh hay sao?
Nay quân doanh điều tường mộ binh
Chỉ chờ nữ trung hào kiệt, đại hiệp bốn phương.
Cùng bọn ta tung hoành trên chiến mã
Lúc ra trận đánh giặt sinh tử có nhau!!!"

Đây không chỉ là sĩ khí của người làm tướng, còn có mưu lược của một quân sư. Từng câu từng chữ đều đánh vào điểm sâu nhất của lòng người. Trí tuệ này, sinh ra là để làm vua.

- Giỏi, giỏi lắm. Ta không ngờ bây giờ vẫn còn người thông hiểu binh pháp như vậy. Bây giờ đánh nhau bằng vũ khí nhiều rồi, mấy tên đế quốc kia dựa vào tài lực của mình chèn ép chúng ta. Ta vẫn dạy các anh của con vận dụng cách đánh binh pháp nhiều một chút, khi huấn luyện binh nên đề cao thực chiến. Dù sao chúng ta cũng không nhiều tài lực để đổ vào chế tạo vũ khí. Việt Nam, con chính là một thiên tài mưu lược.

Việt Nam nhìn bàn tay vững chắc của cha đang chụp lên vai mình, miễn cưỡng cười nhạt. Thiên tài sao? Cậu dường như cũng không giỏi tới vậy. Chỉ là...một người, sống quá lâu, trải qua quá nhiều chuyện, ở trên chiến trường quá nhiều mà thôi.

- Thiên tài sao? Chậc, sao trước giờ con không biết mình có một em trai giỏi giang như vậy?

Việt Minh và Mặt Trận đã trở về lúc nào cả hai cha con cũng không biết. Việt Nam nhìn quần áo của họ phẳng phiu, trên người cũng sạch sẽ liền đoán ra hai người đã về từ sớm, xem chừng là đứng một bên xem kịch hay.

- Anh hai, không ai bình thường mà bẩm sinh đã ngu dốt. Huống hồ, hình như mọi người đã quên. Lúc nhỏ mọi người vẫn khen em là một thiên tài.

Lời này, là dựa vào kí ức của nguyên chủ mà nói. Việt Nam ở đây quả thật từ nhỏ đã thông minh. Cho dù cậu không cần học hành nhiều, nhưng bẩm sinh tư duy phát triển rất tốt, từ vài dữ liệu có thể tự tích hợp thành thông tin, khả năng ghi nhớ và phân tích kinh người... Chẳng qua....

- Chẳng qua em không giỏi trên khía cạnh quân sự bằng các anh, thành tích các môn chính trị quốc tế cũng không bằng anh Việt Hòa. Thế nên mọi người mới bỏ qua em, cho rằng em kém cỏi.

Dùng thước đo của các người để quy chuẩn cho tôi. Dựa vào cái gì chứ?

Lần này không ai nói gì. Cả cha Tây Sơn và hai người kia cũng chỉ im lặng, cậu nói cũng không sai. Nhưng bọn họ lại mơ hồ, rõ ràng... Những năm gần đây cậu tỏ ra cái gì cũng yếu kém cơ mà? Sao bây giờ lại?

- Em chính là không muốn trở thành như các anh đấy... Thì sao nào? Em cố tình tỏ ra yếu kém đấy. Phải, em không giỏi quân sự, thể chất không tốt, cầm súng không tốt. Nhưng em có thể ở trong bộ tham mưu làm một chỉ huy chiến lược. Thế nhưng tại sao? Mọi người không nhìn nhận khả năng của em?....

Các người đã cắt mất đôi cánh của tôi. Vậy mà lại đòi tôi phải bay cao?

Nói rồi giống như bị kích động. Cậu vội vàng quay lưng rời đi, một đường khập khiễng bước thật nhanh về phòng. Để lại ba con người ở phía sau nghiền ngẫm nhìn theo.

Mặt Trận nhìn bóng lưng của cậu, bàn tay siết chặt. Khống chế chính mình đuổi theo.

Không ai biết, Việt Nam sau khi đã đi cách đó thật xa, khóe môi nở nụ cười.
Một khả năng khác của cậu, đó chính là dựa vào những thông tin thật, tạo ra thông tin giả. Nguyên chủ thông minh là thật, nhưng chẳng qua chỉ là có chút thiên phú. Mà cậu lại là một người dày dặn kinh nghiệm và già đời. Để tránh sau này phát sinh thêm nghi ngờ, Việt Nam mới mồi mấy câu khi nãy. Khiến bọn họ nghĩ rằng: nguyên chủ căn bản vốn thiên chất hơn người, nhưng vì phát triển không giống với kì vọng của bọn họ mà bị xem thường, lâu dần cậu trở nên như vậy, tự hạ thấp mình như một cách trả thù, thách thức bọn họ, khiến bọn họ xấu mặt.

Tuy rằng cũng không biết kế này có thể duy trì bao lâu. Nhưng trước mắt cậu có thể sống ở đây thuận tiện hơn.

Ít nhất thì sẽ tránh được ánh mắt hiềm nghi của Việt Minh và Mặt Trận vừa rồi. Ha, dù sao một đứa em kém cỏi đột nhiên trở nên tài giỏi... Cũng không dễ chấp nhận mà.




.
.
.
.
.
.

TLL: Chương này tổn hao bao nhiêu là chất xám...mà sao đọc chán quá 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro