Chương 9: Dáng vẻ của Mặt Trận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau đó cuộc sống của Việt Nam ở thế giới này dường như tốt hơn rất nhiều. Cậu đã không còn thấy bị người nhà bài xích gì nữa, dẫu tình cảm không tốt bằng kiếp trước. Nhưng thật sự Việt Nam cũng không mong gì thêm. Sau một thời gian ngắn những vết thương của cậu đã lành đi nhanh chóng, mặc dù sẹo thì vẫn chưa liền, bất quá chân đã có thể đi lại bình thường được rồi.

Thật tốt biết bao.

Điều đó cũng có nghĩa là cậu không cần phải ở chung phòng với Việt Minh nữa, bớt đi áp lực bị anh quan sát gắt gao rất nhiều. Bây giờ thì cậu có thể thỏa mái lăn lộn trên phòng mình được rồi. Việt Nam với lấy chiếc điện thoại nhỏ gọn mà lần trước vô tình phát hiện trong rương quần áo. Sau khi đã xạc đầy pin thì điện thoại cũng mở được nguồn. Thế nhưng...

- Mật khẩu?

Cậu không bất ngờ lắm khi điện thoại có cài mật khẩu, nguyên chủ có rất nhiều điện thoại, cơ hồ là mỗi lần thị trường xuất ra loại mới thì cậu ta đều có. Tất nhiên không phải cái nào cũng đặt mật khẩu, vì như thế thì đời nào nhớ cho hết. Nhưng cái điện thoại đời cũ này đặc biệt được để vào rương khóa lại, thì chắc chắn bên trong phải giấu bí mật gì đó. Cài mật khẩu cũng không hiếm lạ. Chỉ có lạ là...

Việt Nam không thể nhớ được mật khẩu.

"...!?"

- Tch! Có vẻ nguyên chủ đã cất cái điện thoại này quá lâu, lâu tới nỗi cậu ta cũng quên luôn mật khẩu sao?

Đây có khác nào tự đào hố chôn mình không?

Nhìn thật lâu trên bàn phím, cậu lưỡng lự không biết có nên thử hay không. Bởi vì cậu biết chương trình mật khẩu này, chỉ có thể nhập sai 4 lần, lần thứ 5 nó sẽ tự động khóa vĩnh viễn, đồng nghĩa với việc thông tin bên trong cũng sẽ tự xóa hoàn toàn. Mật khẩu có 6 kí tự, bao gồm chữ cái bình thường và các con số.

(Tức mật khẩu có thể là chữ, có thể là số, cũng có thể là cả chữ và số miễn đủ 6 kí tự)

Trên bàn phím có tất cả 26 kí tự chữ, vậy tổ hợp của nó sẽ là 230230. Có 10 số, vậy tổ hợp sẽ là 210. Phân chia các trường hợp cả chữ và số thì tổ hợp sẽ lên tới 3.419396589×10^83. Mà số lần nhập mật khẩu tối đa là 5, vậy xác suất sẽ là một con số âm trên tổng số khổng lồ chứ không đùa.

Là một người cẩn thận, Việt Nam sẽ không bao giờ thử bừa khi chưa có suy luận nào chính xác. Vậy nên tạm thời cậu quyết định cất nó lại vào rương, đợi khi nào nhớ ra lại tính tiếp.

Loay hoay có một chút mà hết cả buổi sáng, bây giờ cũng đã sắp tới giờ cơm trưa. Bình thường buổi trưa người trong nhà không có thời gian ăn cùng nhau. Nhưng Việt Nam nhớ là hôm nay cha và các anh sẽ về đủ, nên bữa trưa chắc là cậu cũng phải xuống nhà ăn với mọi người.

Hơ, tính ra gần đây cậu toàn bỏ bữa.

-Anh tư, xuống ăn cơm này.

Nhắc tới là tới, Việt Nam thở dài, lăn một phát từ trên giường xuống dưới đất. Rồi lếch vào phòng tắm rửa mặt xong mới xuống ăn cơm.

Sau nhiều bữa ngồi chung cũng không còn ai bất ngờ mỗi khi cậu xuất hiện trên bàn ăn ở vị trí giữa Mặt Trận và Việt Minh nữa.

- Sao ta không ở nhà có mấy ngày mà con lại gầy đi rồi?

Tay cầm đũa đang gắp một cộng rau vào chén của cậu hơi rung lên một chút, Việt Nam cười gượng khi ánh mắt sắc lạnh của baba Đại Nam phóng tới trên người mình. Cậu nuốt khan một ngụm nước bọt, cúi gằm đầu thật thấp dằm dằm chén cơm. Huhu, cậu cũng đâu muốn như vậy, ai bảo khả năng hấp thụ của cơ thể này quá kém, mà cậu lại là một cái linh hồn kiếp trước nghèo khỉ, bình thường chỉ quen ăn cơm canh đạm bạc, ít ăn được thịt cá đây?

- Được rồi, nếu đồ ăn ở nhà không ngon, ta sẽ cho con thêm tiền tiêu vặt, muốn ăn gì thì ăn, mua gì thì mua.

Baba Đại Nam là người nói liền làm liền, Việt Nam còn chưa kịp ú ớ gì thì tiếng thông báo đã vang lên. Cậu vội vã mở điện thoại ra, lập tức bị dọa cho choáng váng.

Số 0 dư ở phía sau có phải quá nhiều rồi không!?? Triệu, chục triệu, trăm triệu....A! Đếm lại....năm trăm triệu? Ôi mẹ ơi.

-Ba...baba, cái này, cái này...

Nhiều quá rồi.

Nhìn mà thấy đau thận, bản thân vốn xuất phát là tầng lớp vô sản, qua mấy lần chiến tranh thì phải nói là ngày càng nghèo xác nghèo sơ. Nhớ hồi đó khi đã dọn tới căn nhà ở vùng ngoại ô rồi, Việt Nam còn từ chối nhận cả lương "hưu", yêu cầu đem tất cả tiền của mình vào viện phúc lợi. Sau đó thì hoàn toàn là "về quê trồng rau nuôi cá". Hằng tháng có gì thiếu thốn Đảng Cộng sản sẽ gửi cho cậu. Cậu đã quen với việc không có tiền bạc trong người rồi.

Bây giờ tự nhiên giàu lên, cậu có chút không quen.

- Có gì mà thảng thốt dữ vậy? Tháng nào mà baba không cho em nhiều tiền. Bữa nay cho thêm thôi mà.

Việt Minh liếc mắt qua con số trên màn hình, sau đó tỏ vẻ không có gì mới lạ tiếp tục ăn cơm. Mà mọi người cũng chẳng có ai phản ứng, như thể đây là chuyện thường ở huyện vậy.

Việt Nam bày tỏ: từ khi nào nhà mình giàu lên thế này rồi?

Nhưng mà khoan, nếu mỗi tháng baba đều cho nhiều tiền như vậy, thì hẳn là số tiền còn dư của nguyên chủ phải nhiều lắm chứ? Như thế nào mà hôm qua cậu kiểm tra tài khoản chỉ là một con số 0 tròn trĩnh? Cậu ta tiêu sài cỡ nào mới hết số tiền đó trong một tháng được? Dường như kí ức của nguyên chủ cũng không xót lại mấy cái này. Thật đau đầu.

Ăn xong mọi người cũng không vội vã đi làm việc như mọi khi, mà ngồi lại cùng nhau nói chuyện. Cũng không có gì to lớn, chẳng qua là trao đổi một chút chuyện thường ngày. Mặt Trận không quá thích nói chuyện, nhưng thi thoảng hỏi tới anh vẫn đáp lời, không khí dường như ấm áp hơn. Bây giờ Việt Nam mới thấy mình đang có một gia đình thực sự.

.

Buổi chiều, Việt Nam tỉnh dậy sau một giấc ngủ trưa ngắn ngủi, làn gió mùa hạ bên cửa sổ khẽ thổi lay tấm rèm màu trắng thuần, có lẽ vì lúc này đã là cuối hạ đầu thu, ánh nắng không còn quá gay gắt, nó tạo cho người ta cái cảm giác rực rỡ mà không chói lòa.

Thời tiết này mà ở lì trong nhà thì thiệt phí, Việt Nam lom khom bò dậy khỏi nệm giường, chân trần đặt xuống mặt đất. Bước vào nhà vệ sinh rửa mặt thật sạch, sau đó khoác lên người một chiếc áo gió có mũ rộng, mang thêm khẩu trang rồi đi ra ngoài.

Không nhận ra rằng khi bóng lưng của cậu vừa khuất sau cổng, có một ánh mắt qua kính cửa sổ đang dõi theo.

Hà Nội chiều cuối hạ, nắng trải lên các con đường thành một dải lụa vàng óng ánh. Lá cây đang ngã màu, mất dần sắc xanh lục ban đầu. Đường phố thật rộng, giữa hai bên cây cối tươi tốt. Bước chân người con trai chậm rãi như muốn thu hết tất cả quang cảnh vào mắt, lưu lại trên đường một cái bóng đổ dài. Nếu đi qua những phố cổ, còn có có thể thấy thấp thoáng tà áo dài cùng với nón lá.

- Anh ơi, anh mua chong chóng không anh?

Một cái mũ nấm xinh xinh xuất hiện trong tầm mắt Việt Nam, cậu cúi đầu nhìn xuống thứ đồ chơi trong tay đứa nhỏ đang xoay tít trong gió, mặt thằng bé lấm lem bụi bẩn của phố phường đô thị, nhưng ánh mắt của nó lập lòe sáng như những vì sao, đôi đồng tử trong trẻo ấy đang hướng thẳng vào cậu đầy trông chờ.

- Chỉ còn một cái này thôi, anh có thể mua giúp em không?

Thấy vị khách của mình không trả lời, đứa bé lại hỏi. Nó thường tự làm chong chóng rồi bán quanh khu vực này để phụ giúp cha mẹ, bình thường làm được không nhiều, vì buổi sáng nó còn phải đến trường, nhưng may mắn thay số chong chóng nó làm được đều bán hết. Hôm nay chỉ còn lại một cái, chiếc chong chóng này không đẹp bằng mấy cái khác nên vẫn chưa ai mua. Nếu lúc này Việt Nam mà chê nữa, thì chắc nó sẽ phải đem chong chóng về nhà cho mấy đứa em trong hẻm nghèo của nó.

- Bạn nhỏ, cái chong chóng này bao tiền?

Việt Nam ngồi xổm xuống cho ngang với đứa nhỏ. Khi còn bé cậu cũng rất thích những món đồ chơi tự làm này, nhưng ai rồi cũng phải trưởng thành …Từ khi trọng sinh, cậu thấy mọi thứ thay đổi quá nhiều, gần như sự diễm tình ở thế giới này khiến cậu quên đi đất nước còn đầy khó khăn bên kia. Nhưng đứa nhỏ trước mắt lại khiến cậu nhớ tới.

- Chỉ...chỉ 3 nghìn thôi ạ.

Dù sao cũng chỉ là một cái chong chóng bằng giấy, mặc dù nó đã cố gắng làm đẹp lên.

- Bạn nhỏ, anh không có tiền lẻ. Thế này nhé! Anh cho em 500 nghìn, em không cần thối. Lần sau có nhiều chong chóng hơn, anh sẽ quay lại đây mua được không?

Đứa nhỏ ngây thơ cũng không lường được 500 nghìn lớn thế nào với nó, không biết phải làm bao nhiêu cái chong chóng mới đủ bán. Nó chỉ biết anh trai này sẽ mua thật nhiều chong chóng cho nó. Nên mau chóng gật đầu.

- Vâng, Anh hứa sẽ quay lại nhé?

- Anh hứa mà.

Việt Nam cầm chiếc chong chóng trên tay, nhìn đứa nhỏ đã chạy thật xa. Vô thức mỉm cười: "500 nghìn đổi lấy một cái chong chóng, mình cũng đúng thật là phá gia chi tử"

Ở xa xa người ngồi trên ô tô phóng mắt về phía cậu, lặng lẽ xuống xe đi theo sau.

.

Bước chân người nọ vẫn nối gót theo Việt Nam lang thang khắp các con phố, đến khi mỏi chân, cậu chàng chợt phát hiện một tòa nhà 7 tầng đang chuẩn bị đi vào phá bỏ. Nghĩ tới điều gì, Việt Nam lách qua những dải băng vàng vàng đỏ đỏ, thản nhiên đi vào bên trong. Leo lên các bậc thang, tiến thẳng tới sân thượng.

- Oa, cao quá!

Lúc này cậu đang cheo veo trên tầng thượng, hai chân thả xuống đong đưa trên không trung. Cánh tay dang ra, chong chóng trên tay cậu xoay tít trong gió, Việt Nam thỏa mái hét lên thật lớn, phóng thích cảm giác của chính mình. Rồi cậu ngẩn người nhìn bầu trời thật lâu, thật lâu, lâu tới nỗi người đứng trong góc khuất theo dõi cậu cũng muốn mất kiên nhẫn.

Việt Nam đột nhiên bỏ cái chong chóng trên tay xuống đất rồi đứng lên, không ai biết cậu muốn làm gì cho tới khi...

- Không! Việt Nam!!!

Thiếu niên đứng bên sát rìa sân thượng, hai tay dang ra như cánh chim nhỏ, cậu khẽ nghiên người về phía trước một chút....lập tức rơi xuống.

Mặt Trận từ chỗ tối xông ra, trái tim hắn như vọt ra khỏi cổ họng. Hoàn toàn mất đi phương hướng. Đây chính xác là tầng 7, cho dù là người hay không phải người, một khi đã rơi xuống ở độ cao này thì không tan xương nát thịt cũng tàn phế cả đời. Người kia...thế nhưng lại thật sự nhảy.

Hắn hoảng hốt chạy đến vị trí cậu vừa đứng mà nhìn xuống.

Sao lại?

Không một ai?

Vừa rồi rõ ràng, hắn nhìn thấy cậu nhảy xuống.

- Anh hai, em ở đây kia mà.

- A!

Cái vỗ vai bất ngờ làm Mặt Trận không khỏi giật mình, lấy vị trí hắn đang đứng, dĩ nhiên không thoát khỏi viễn cảnh chao đảo về phía trước, suýt chút nữa như Việt Nam vừa rồi mà rơi xuống. May mắn thay người phía sau vừa vặn chụp được tay hắn kéo ngược trở về. Sức kéo hơi lớn, cả hai người theo quán tính ngã về phía sân thượng.

Trong tư thế...

Nằm chồng lên nhau, Mặt Trận ở trên, Việt Nam ở dưới.

- Ui da.

Bằng phản ứng nhanh nhẹn của một quân nhân, để tránh cho mình bị ngã sấp xuống hoàn toàn Mặt Trận đã đưa tay chống đất, nên mới tránh được viễn cảnh đập mặt mình vào mặt Việt Nam nằm bên dưới. Nhưng Việt Nam lại không được may mắn như vậy, lưng cậu trực tiếp va chạm với mặt bằng xi măng cứng, đau tới nỗi nhe răng trợn mắt.

Tình cảnh này...thật khó nói mà.

- Em...vừa nãy là làm gì?

Chưa thoát khỏi bất ngờ ban nãy, Mặt Trận nhìn xuống người dưới thân, mày kiếm cau lại, đáy mắt đằng đằng sát khí hỏi. Hắn không ngờ là cậu dám cả gan gài bẫy hắn.

- Hahaha, nhìn anh kìa. Sao lại căn thẳng vậy chứ? Em chỉ là đang giải tỏa cảm xúc thôi. Kích thích lắm đúng không?

Việt Nam không sợ vẻ mặt đó của anh hai mình, ngược lại cười đến thỏa mái. Đồng tử kim sắc đảo một cái đầy tinh ranh.

- Mà em không làm vậy thì anh đâu chịu ra mặt. Em cũng không ngờ anh lại lo lắng cho em tới thế đấy.

Anh không biết tiếng hét của anh ban nãy tuyệt vời như thế nào đâu anh hai à. Thanh âm kinh hoảng đến độ nghe như sắp vỡ ra vậy. Thật khiến em muốn đùa anh thêm chút nữa. Chậc, em khốn nạn quá. Nhỉ?

Biết mình đã bị đùa bỡn, dung mạo đẹp đẽ của Mặt Trận dần trở nên cứng lại, hơi thở trở nên dồn dập, hiển nhiên là bị chọc giận không nhẹ. Cứ nhìn bắp tay đang nổi lên thì biết, hẳn là anh ta đang khống chế để không bóp cổ cậu đến chết đi.

- Muốn_chết?

Giọng nói của Mặt Trận gầm gừ trong cổ họng, giống như một con hổ sẵn sàng ăn tươi nuốt sống cậu. Mà Việt Nam vẫn điềm nhiên như không. Thậm chí cậu còn đưa tay lên, chạm vào mặt anh.

- Chỉ là em muốn nhìn một chút, dáng vẻ chân thật của anh. Anh hai, anh mang cái mặt nạ này mãi, thật sự không mệt sao?

Biết trêu chọc anh như vậy là em quá đáng...chẳng qua là, em thật sự...rất nhớ, rất nhớ anh. Cái dáng vẻ tùy thời nóng nảy, hiên ngang cao ngạo nhưng sau cùng vẫn lạnh lùng điềm tĩnh, dấu tất cả vào đôi mắt xanh dịu nhẹ như mặt biển lúc đẹp trời. Chứ không phải một người cứng ngắc, hoàn toàn lãnh đạm với thế giới như bây giờ.

Việt Nam phát hiện, anh hai trong kí ức của nguyên chủ hơn bốn năm trước, so với anh hai trong kí ức của cậu hoàn toàn giống nhau.

Nhưng dáng vẻ như bây giờ, là sao vậy chứ?

- Nhảm nhí.

Hắn không muốn thừa nhận, bản thân bị hành động và lời nói của cậu làm cho luống cuống. Hắn không thích đứa em này, hắn không hề muốn lo cho an nguy của cậu, phản ứng vừa rồi chẳng qua là bản năng tự nhiên mà thôi. Phải, nhất định là như vậy.

Tự nhắc nhở mình xong, Mặt Trận vội vã đứng dậy, dùng ánh mắt chán ghét nhìn cậu. Sau đó không nói không rằng quay lưng rời đi.

Việt Nam ngồi dưới đất, đột nhiên thấy vô cùng ủy khuất.

- Hức....anh ơi, em đau.

Không ngoài dự liệu, bóng lưng to lớn của người đàn ông khựng lại, bàn tay siết chặt lại, ngón tay ghim vào lòng bàn tay. Giống như lưỡng lự một hồi lâu, cuối cùng Mặt Trận cũng bị âm thanh mềm nhũng của cậu quấy nhiễu cho phiền tâm mà quay lại. Nhìn thiếu niên ngồi bệch trên đất hai mắt phím hồng, vừa yếu ớt, vô lực lại đáng thương, rốt cuộc cũng chịu thua mà khụy gối xuống, quay lưng lại với cậu.

- Leo lên đây.

Đạt được ý nguyện, Việt Nam không nháo loạn nữa, ngoan ngoãn leo lên lưng Mặt Trận, để anh cõng mình xuống.

- Anh hai, anh thật tốt. Sau này Việt Nam sẽ không dọa anh thế nữa.

Em sẽ dọa theo kiểu khác.

- Ừ.

Mặt trận không hề biết, Việt Nam đang ở sau lưng anh trộm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro