Chương 0.5 - Ác Quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tội nghiệp thay cho ngài ta. Tại sao ngài ta lại không nhận ra cái thứ như ngươi lại là..." North cất lời.

"Ngài nên tội nghiệp chính mình thì hơn. A phải rồi, tôi vừa đi thăm South và Midle, họ vẫn còn khỏe lắm, muốn tôi gửi lời hỏi thăm của ngài đến họ không?"

"..."

"Nếu không còn gì nữa thì tôi đi đây. Ngài cứ yên tâm ở đây đến chết đi."

"Khoan đã! Ngươi tuyệt đối không được tổn hại đến—"

"Đến Việt Thiên? Chị ta á? Vậy thì xin lỗi nhé, tôi lỡ tay giết rồi. Tôi giết con ả đó đầu tiên đấy."

North phẫn nộ gầm lên, không ngừng vùng vẫy chỉ muốn thoát khỏi xích rồi nhai tươi nuốt sống kẻ trước mặt.

"Haha, tôi thích phản ứng đó. Cả ba người đều y hệt nhau."

...

"Hừm, không có phản ứng gì á? Ta cứ tưởng ngươi phải nổi điên lên khi biết ta đã giết Thiên chứ?" Việt Hà khó hiểu, nghiêng đầu hỏi.

Trường Sa đáp lời: "Không ngạc nhiên lắm. Ta cũng không thể ngăn được tương lai, ta càng không tức giận gì. Ta chỉ buồn thay cho cha—"

"Cha ta không phải cha của ngươi."

Dứt lời ấy, Trường Sa lập tức trừng mắt nhìn cậu. Đây rồi, thứ mà cậu muốn đây.

" Ông ta chẳng qua là muốn chơi trò chơi gia đình với ngươi."

"Không đúng!! Ta là con trai—"

"Ngươi là một Vệ Linh, không hơn không kém. Cha muốn có thêm hai đứa con, ngươi và Hoàng Sa liền ngây thơ tin theo. Nực cười."

"Ngươi!!!"

Việt Hà chỉ chờ đợi phản ứng đó. Hai người Trường Sa và Hoàng Sa không dễ dàng nổi điên. Họ không bị những hành động nhẫn tâm của cậu làm cho tức giận, bởi họ vượt qua người thường ở mặt này, nhưng nếu động đến mối quan hệ giữa họ và cha thì họ sẽ nhảy đổng lên.

...

"Ngươi mau...dừng lại đi. Vietnam sẽ không muốn biết, cậu ấy có một thứ như ngươi." Cuba ghét bỏ nói thành lời, đồng thời tiếc thương cho Vietnam, anh đau lòng thay cho y.

"Cảm ơn vì lời khuyên."

Gì chứ, nhạt nhẽo. Cậu biết thừa cái người này yêu cha mình thầm lặng. Đến nước này vẫn có thể nghĩ cho suy nghĩ của Vietnam, dù y đã chết nhưng vẫn nghĩ đến y.

Cảm động quá. Cảm động đến cười không nổi.

...

"Thằng chó chết này. Sao ngươi lại dám làm như thế!? Ngươi làm Vietnam thất vọng đấy. Kể cả khi cậu ta đã chết, ngươi không thể tha cho con bé Việt Thiên à??" Laos phẫn nộ.

"Không."

"Thằng khốn chó. Có phải cái chết của cậu ấy—"

"Đúng rồi, là do tôi làm đấy."

Phản ứng này mới đúng này! Không hổ danh là người tri kỷ của cha, phải tức giận vậy chứ!!

...

"Anh ta sao lại có một đứa con như ngươi? Cái thứ như ngươi làm ta buồn nôn. Bây giờ ngươi dừng lại vẫn còn kịp đấy."

Đúng là Russia có khác. Giọng nói và thái độ trầm lạnh một cách chết người. Ánh mắt mang sắc huyền huyễn đầy đe dọa.

Việt Hà có biết  sơ qua, người này và cha không quá thân thiết. Có điều họ có một sự tôn trọng nhất định với nhau, sau khi tìm hiểu, hóa ra cha luôn có một ánh mắt rất khó tả khi nhìn Russia, vì Russia là con trai của người y quý trọng nhất. Người đó đã chết lâu rồi. Còn lí do Russia luôn có thái độ phần nào kính trọng y, bởi y là người cấp dưới của cha anh ta.

...

"Ghê tởm." China không nhiều lời, chỉ là một lời đánh giá cùng ánh mắt phán xét.

"Gì chứ? Tôi làm sao mà ghê tởm bằng ngài? Trong mắt cha tôi ngài còn ghê tởm hơn."

...

"Hahaha!! Quý ngài nông dân mà nhìn thấy bộ dạng này của ngươi thì sẽ đội mồ sống dậy đấy!!!" America cười lớn.

"Quá khen."

...

Japan không nói một lời nào, nhưng ánh mắt cô thập phần khinh miệt. Thứ khí màu đen tỏa ra sau lưng cô càng ngày càng nhiều, rồi ngưng tụ thành một hình thù mờ ảo, thực thể ấy ghé tai Japan: "Đó là thứ đẹp nhất em từng thấy."

Japan không đáp lời.

"Eh? Xin lỗi vì khiến chị khó hiểu. Ở nơi em sinh ra, thứ đó gọi là đẹp. Tam quan hình thành trong em và tam quan trong thế giới này khác nhau. Thứ xinh đẹp nhất theo định nghĩa của quê hương em, thì đó chính là thứ kinh tởm nhất ở thế giới này mà chị có thể nhìn thấy. Đúng là ngàn năm có một."

"Nói xấu người ta thì ít gì cũng nói thẳng ra chứ." Việt Hà cười đáp.

Japan không muốn nói một lời nào với Việt Hà cả. Quá ghê tởm. Nói ra một lời nào cũng là làm bẩn hơi thở của chính mình.

Cô cứ tưởng không thể nhìn thấy thứ nào kinh tởm hơn cả con ác quỷ Nazi trong quá khứ. Hóa ra là có.

...

"Việt...Hà...ngươi lừa ta...tại sao ngươi lại...đối xử như thế với ta...?" Giọng nói người con gái gục ngã dưới đất khó khăn thốt thành lời.

Thanh quản của cô gái tội nghiệp đã bị phá hủy, mỗi lời cất lên lại đau đến thấu trời, nhưng cũng không đau bằng nỗi đau bị lừa gạt.

"Hừm, không biết nữa? Estel, em vẫn dễ thương như ngày nào, như cái lần đầu ta nhìn thấy em, và y như rằng, ý trời bảo ta nhất định phải dùng em đến chết!"

"Ng-ngươi!!!"

"Em thật sự ngây thơ cho rằng ta chỉ đang lợi dụng em vì trong em là dòng máu bán Siren ư? Có đó, nhưng vẫn còn lí do chính,  đó là: Ta thích nhìn thấy em đau khổ thảm hại như thế, rồi chết quách đi."

Nước mắt lăn dài trên gương mặt Estel, ánh mắt thống hận giương lên chăm chăm vào cậu ta. Sức cùng lực kiệt, cứ thế cô sẽ chết đi, dù không cam tâm.

Bất lực quá mức, cô lại bật cười, tiếng cười khanh khách của thanh quản bị hủy hoại thật sự khó nghe, nhưng đến người nghe còn đau đớn giùm.

"Việt...Hà...ta đợi ngươi...ở dưới địa ngục..."

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Không nhớ rõ đó là khoảng thời gian nào, chắc là khoảng...khi người ta bắt đầu gọi cậu bằng một biệt danh cực kỳ mĩ miều: Con ác quỷ của phương Đông - SO.

Việt Hà cực kỳ thích cái tên này.

Cậu ta thích cả cách mà những người khác phán xét và hận thù cậu, lúc người ta khóc lóc hay gào thét thì càng thỏa mãn. Đó là khi người ta bắt đầu gọi cậu bằng những biệt danh khác, mà cái tên ấy lại gắn liền với một con quỷ nổi tiếng trong WW2.

Cậu ta lập ra một kế hoạch vẹn toàn,  rồi nổ ra chiến tranh, kéo tất cả những ai cậu có thể kéo vào cuộc. Cậu khéo léo hủy từng chút một, chậm rãi nghiền nát những ai cậu muốn.

Cậu không hề ghét ai cả. Cậu không có hận thù, không có oán niệm, không có nguyên nhân sâu xa.

Chỉ đơn giản là thích cảm giác được hủy hoại mọi thứ.

Cuối cùng thì dù có chết, Việt Hà vẫn kéo thế giới chết theo mình.

Người đời so sánh cậu với Nazi, thế nhưng...

Mục đích của cậu ta không phải chiến thắng, nên cơ bản cậu không hề thua.

...

[Chúc mừng ngài. Ngài đã chết rồi.]

"Thật là một lời chúc đáng yêu. Ngươi là cái quái gì vậy?"

Sau một lời nói cười giả tạo thì Hà lập tức lạnh lùng hỏi.

Lần cuối cùng cậu còn nhớ, mình đã thua cuộc, bị giết chết, nhưng ít nhất đã thỏa mãn với mọi thứ mình làm ra, cậu không hối hận. Đặc biệt là ánh mắt thống hận của những kẻ chứng kiến cái chết của con quỷ Thời Đại Mới và đem đến Tận Thế, cậu ta thật sự thỏa mãn với nó.

[Ngài đã chết rồi.]

"Phải. Ta biết chuyện đó, sao nào?"

[Ngài đã bị ràng buộc với tôi. Ngài đã bị tước đi quyền luân hồi. Chào mừng ngài, tôi là Hệ Thống, số của tôi là 766.]

"Ta hỏi ngươi là cái quái gì? Ngươi là thần chết ư? Định đem ta đến địa ngục?"

766: [Dĩ nhiên là không rồi. Khả năng của tôi là đem ngài đi đến vô vàn thế giới khác nhau. Ngài có muốn đi thử không? Biết đâu ngài sẽ gặp lại được người ngài muốn gặp. Ngài có việc gì muốn làm không? Tôi có thể thông qua năng lực của mình giúp ngài toại nguyện.]

"Ồ? Việc ta muốn làm nếu được sống thêm vài lần ư...a! Ta muốn hủy hoại thế giới và những người thân của ta thêm nhiều lần nữa!!"

Nếu 766 có một cái cổ họng, nó sẽ nuốt nước bọt một cái vì lo sợ.

766: [May làm sao, những người đồng hành của ngài có ý tưởng giống ngài, tôi tin các ngài sẽ rất ăn ý!]

766 tội nghiệp chính bản thân mình, ba người ký chủ toàn là thứ dữ. Nó cảm thấy sợ.

"Đồng hành cùng ta?"

766: [Vâng. Tiếp theo đây, ngài sẽ bắt đầu một chuyến hành trình vô tận, cho đến chết, ngài sẽ đến vô vàn thế giới một cách ngẫu nhiên. Thông thường thì Hệ Thống và người giao kết là một hợp đồng 1-1. Nhưng đây là trường hợp đặc biệt, tôi là Hệ Thống theo bộ ba.]

"Nói lắm thế, đem hai kẻ còn lại ra đây. Ta thắc mắc ta sẽ được chơi đùa với loại người nào đấy. À mà phải nhắc nhé, kêu họ chuẩn bị tinh thần và đừng phát điên sớm nhé."

Người đồng hành ư? Nực cười. Việt Hà không cần ai bên cạnh cả. Hơn nữa cậu ta không thích hợp tác hòa bình đâu.

"Nói nghe kinh thật. Kiêu ngạo hệt lời đồn." Giọng nói trầm ổn phát ra từ đâu đó nằm trong bóng tối vô tận nơi đây.

"Cảm ơn vì sự nhắc nhở, nhưng bọn ta mới phải nói câu đó! Ta cho ngươi biết, người đồng hành trước đó đã bị bọn ta lỡ tay làm cho điên dại đến tự sát rồi. Ngươi phải cố lên, sống lâu chút nhé!" Giọng nói thứ hai vừa cao vừa tự đắc, lanh lảnh thanh âm mà khiến người ta mường tượng ra ngay là đang hất mặt đáp lời.

766: [Nh...như ngài thấy đấy... Từ giờ ba người với nhau. Hai ngài tuyệt đối không được giết ngài ấy. Còn ngài cũng vậy, không được có hành vi tổn hại đến người đồng hành.]

"Aa...oan ức quá...766 dám bắt nạt em, vu oan cho em kìa anh...! Tên trước đó tự sát chứ em có giết đâu!!"

Hình dáng hai người bước ra khỏi bóng tối, thân hình và gương mặt dần lộ rõ trước Việt Hà. Họ là một cặp song sinh, đặc điểm chung là tương đối cao, tóc đỏ, mắt đỏ, răng như răng cá mập.

"Gì chứ...tên này trông có vẻ tầm thường mà lại được so sánh với cha ư..." Một trong hai vờ ghé tai người còn lại nhưng thật chất lại cao giọng chế giễu.

Việt Hà: "Hah, trên đời này có người dám có loại thái độ đấy với ta luôn? Ngươi, tên gì?"

"Reiraght. Còn anh ấy tên Reirught. Sao nào? Ta chê ngươi thấp kém đấy."

Hai người này mang lại cảm giác đúng thật có phần đe dọa, giống như nằm ở một level hoàn toàn khác so với những kẻ Việt Hà từng biết. Một khí chất áp đảo. Hơn nữa thằng kiêu ngạo kia vừa bảo cậu được so sánh với cha của nó. Vậy thì...

"Khó tin thật đấy. Hậu nhân của Nazi? Thân phận không tầm thường nha! 766, ta có chút hứng thú rồi đó!!"

766: […] Cầu cứu. Ai đó thay tôi giao kết với họ đi. SOS. Chắc họ không chiến với nhau đâu nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro