Chương 1. Nhiệm Vụ Kì Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A, thật kinh tởm. Hai tên song sinh các ngươi thật kinh tởm. Lũ mang dòng máu kẻ thù của cha mình, haha."

Việt Hà cao giọng chế giễu khi đọc qua thông tin của hai người ấy.

Reirught - Reiraght, hai người này chính là hậu duệ của Nazi. Thế nhưng, ở thế giới của họ, sau khi Nazi thua cuộc, hắn bị Ussr giam cầm hàng chục năm, y giày vò hắn, cưỡng bức hắn, cuối cùng họ ra đời mang theo thù hận của hắn.

"Ng-ngươi!!" Reiraght siết chặt nắm tay, nghe những lời kích động như thế thiếu điều chỉ muốn đấm chết cậu ta.

"Hà nói đúng mà. Một nửa dòng máu của chúng ta thật kinh tởm. Đó là sự thật không thể phủ nhận." Khác với em trai của mình, Reirught rất bình tĩnh.

Vì đôi bên phải nhanh chóng "làm quen" với nhau, nên họ đang đọc thông tin của đối phương trên màn hình Hệ Thống. Việt Hà bất ngờ và thích thú trước xuất thân của họ thì không có gì khó hiểu. Cũng như họ đây, khá là ngạc nhiên với những "thành tích" hiếm thấy của cậu ta.

Việt Hà, cả đời lừa dối người thân, lừa dối bạn bè, lừa dối người yêu cậu ta thật lòng, lợi dụng triệt để mọi thứ cậu ta có.

Cậu ta chẳng có bất kì tham vọng gì, thứ cậu ta muốn đơn giản là thích cảm giác khác lạ mà cậu cảm nhận được khi nhìn thấy người ta đau khổ.

Chỉ vì vậy, cậu ta hủy hoại mọi thứ mà cậu ta có thể chạm đến.

"Nhưng làm sao bằng ngươi chứ, Việt Hà. Kể cả cha, các anh chị, ngươi đều giết sạch."

"Haha, quá khen. Chẳng phải các ngươi đồ sát cả nhà lão Ussr để trả thù à? 15 mạng cùng chung dòng máu, tính ra cũng là anh chị em của các ngươi hết mà nhỉ?"

"Bọn chúng không phải anh chị em của hai chúng ta!" Cả Reirught và Reiraght đồng thanh.

"Haha, các ngươi thật giống lũ ta từng gặp."

Việt Hà khinh thường những kẻ dễ dàng tức giận, thường nói về những thứ như trả thù, thù hận,... Bị cảm xúc chi phối. Bởi lẽ, cậu ta chẳng thể cảm nhận được bất kì cảm xúc gì.

Ngoại trừ sự rạo rực khó tả khi nhìn người khác đau khổ.

Có điều, Hà lần này đã đánh giá sai rồi. Người được ghép với kẻ điên như cậu ta, sao có thể tầm thường.

"Còn ngươi thì khiến ta thất vọng. Cái thứ như ngươi mà đám nhân loại cứ gào mồm lên so sánh với cha ta?" Reirught phán xét.

"Quá lời rồi. Xét về mặt khách quan, ta sao lại sánh bằng Nazi?"

"Đúng rồi, ngươi là nhất rồi. Người ta gọi cha ta là ác quỷ, nhưng việc ngươi là ác quỷ chính là điều hiển nhiên, làm sao sánh bằng sự đồn đoán của nhân loại?" Reiraght đáp trả.

766: [C-các ngài bình tĩnh. Chuyện đâu còn có đó.]

"Đâu? Bọn ta bình tĩnh lắm, ta rất thích hai người bạn mới này!"Việt Hà đáp.

766: [Tôi thấy mọi người chào hỏi đủ rồi, hay... Hay là... Chúng ta bắt đầu làm việc chính thôi.]

766 lo sợ sớm muộn gì ba kẻ ấy cũng không xong, nên lập tức cho thứ bóng tối ấy nuốt lấy họ. Họ sớm đã quen thuộc nên chỉ ngã người về sau, đôi mắt nhắm lại, khi mở ra lần nữa đã không còn là không gian Hệ Thống.

Cả ba nhẹ nhàng bước gót chân ra khỏi chiếc cổng dịch chuyển, rồi mũi chân chạm đất. Hoàn toàn đi đến thế giới mới.

...

Sự kiện lịch sử: WW2

Thời gian: 21/2/1938

Như mọi lần, họ lập tức mở ra chuỗi nhiệm vụ.

Vì đây là Hệ Thống Bộ Ba, thế nên những nhiệm vụ không xuất hiện lần lượt mà xuất hiện một cách đồng loạt.

"Uầy, lần này... Chỉ có hai nhiệm vụ! Làm xong chúng ta sẽ ở lại đây nghỉ ngơi, anh nhỉ!" Reiraght thích thú nói với người anh trai của mình.

766: [Nhiệm vụ thứ nhất — Cứu mạng đối tượng *chưa xác định* ở Đông Nam Á.]

"Gì chứ? Lũ người Đông Nam Á lúc này vẫn chỉ là nô lệ của bọn phương Tây, thảm hại, ta không hứng thú. Các ngươi tự làm đi." Việt Hà bĩu môi.

"Hah? Thảm...hại? Trùng hợp quá, cha ngươi trong thời điểm này cũng khá khó khăn đấy. Ngươi cũng nghĩ ngài ta rất thảm hại sao?" Reirught buông câu hỏi, kèm theo chút chế giễu.

"Dĩ nhiên, ông ta rất thảm hại."

Reiraght và Reirught không biết phải nói gì tiếp, câu trả lời này có phần không ngờ.

766: [Nhiệm Vụ thứ hai — Kích động WW2 xảy ra.]

"Hả?"

"Hả?"

"Gì cơ?"

Cả ba đồng loạt thốt thành lời.

Reirught: "Ý ngươi là gì?"

766: [Ở nơi đây, WW2 không xảy ra. Hai đối tượng Ussr và Nazi, một chút địch ý cũng không có. Nhiệm vụ này nghĩa là phải kích động bọn họ nổ ra chiến tranh.]

Reiraght: "Lạ thật. Chúng ta đã đi qua bao nhiêu là thế giới, lần nào họ cũng đánh nhau bán sống bán chết, kết cục ít thảm nhất cũng là, cả hai cùng chết, tại sao..."

776: [Thế giới này được xem là vô cùng hiếm có, tiếc rằng đây là nhiệm vụ. Cho hỏi các vị có muốn tích điểm *May Mắn* để lưu trữ không?]

Tích điểm May Mắn, là một loại hình tận dụng, nếu như người xuyên hành có thể nhìn thấy những thứ, sự vật, sự việc, thực thể với mức độ hiếm có cao, sẽ có thể lưu lại, tích trữ biến thành điểm.

"Đồng—"

"Có nhiệm vụ tuyệt vời thế này sao!? Ôi trời ơi! Để nó cho ta nhé!! Ta sẽ làm nó, một nhiệm vụ tuyệt vời quá sức tưởng tượng!!!" Việt Hà cười rất thỏa mãn và thích thú, ánh mắt cậu ta lóe lên tia sáng, hai khóe môi như sắp chạm đến mang tai.

"Khiến hai con thú lớn của phương Tây phải cắn xé nhau, nghĩ thôi đã kích thích rồi!!!"

Reiraght nhìn cậu ta có phần ghê sợ, rồi quay sang Reirught: "...tên đó... Là kẻ điên chính hiệu, nhỉ?"

"Kết cục của cha ta là gì?" - Reirught hỏi.

776: [Chết ngay sau khi bại trận.]

"Vậy được thôi, nhiệm vụ này, bọn ta cho ngươi."

"Ồ ~ Các ngươi không muốn cố gắng thử giúp quý ngài ác quỷ - Nazi thắng sao?" Hà cười nhếch mép.

"Không có hi vọng." Reiraght đáp.

"Gì mà không có? Tới tận 4% mà?"

"Ta có nói ngươi cũng không hiểu đâu. Con số đó là vô nghĩa, nếu như..." Nói nửa chừng, Reirught khựng lại, rồi ngưng hẳn.

"Ngươi muốn nghĩ sao tùy ngươi. Chúng ta nhanh đi làm việc đi, em không muốn nhìn thấy cái bản mặt đó nữa."

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro