Chap 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| -"... "- | : Nhân vật đang nói chuyện
| "....." | : Nhân vật đang suy nghĩ
| in đậm | : Nhân vật đang (bị) tác động vật lí nào đó

Chúc bạn trải nghiệm đọc truyện của tôi thành công, tôi thừa biết chuyện tôi có vài cảnh "logic" lắm. Và không quên vote để tôi có động lực viết thêm chap nhé. Yêu độc giả nhiều.


---------------------------------------------------------------------------------


=======1 ngày "không hề" đẹp trời======

Mặt trời đang dần ló ra, chào đón bình minh lên, chim sẻ bắt đầu hót và gà trống bắt đầu gáy.

Tại nhà của hai anh em sinh đôi, người anh thì vốn dậy sớm trước còn người em thì vẫn còn ngủ rất say và....

"BỘP" - Tiếng ném gối cực mạnh đang ném thẳng vào mặt người em trai đáng thương của mình. Người em chỉ biết ôm mặt khóc lộ ra nước mắt cá sấu mà giãy đành đạch, ăn vạ người anh hai "hiền lành" đang cố gắng kìm nén không tác động vật lí tiếp, anh ta gằn giọng nói:

- North Korea: "CÓ DẬY ĐI HỌC KHÔNG HẢ THẰNG ĂN HẠI NÀY?!! "-

- South Korea: "Khôngggg! em không chịu đâu, tối qua em ngồi học bài thức tới 3h sáng lận mà! cho em ngủ chút đi anhhh! "-

North Korea nhìn South Korea không chịu dậy đi học, anh nhìn liền cười nửa miệng và nói lời hăm dọa cho cậu em nghe.

- North Korea: "Được thôi? Mày cứ việc mà nằm ngủ ở đó đi, mày để con gái nhà người ta đứng chờ 2 anh em mình ở ngoài cổng à?"-

South Korea khựng lại một cái, nhớ ra rằng tối qua Japan hứa với cậu là sẽ đứng chờ cậu ấy và nhìn đi? Đã hơn 5 phút trôi qua rồi và cậu ta vẫn chưa vệ sinh cá nhân và ăn sáng, South Korea loading não xong cái vội hét ầm lên.

- South Korea: "OÁI?! JAPAN TỚI RỒI Ư??? SAO ANH KHÔNG NÓI EM SỚM ĐI TRỜI ƠIIIIII!!!"-

Cậu vội vội vàng vàng đánh răng, thay đồ các kiểu sau đó nhảy cầu thang xuống chạm lầu tầng trệt, nhanh nhẹn với lấy bánh mì trứng mà anh hai mình đã chuẩn bị trước rồi bỏ vào miệng, North Korea đứng nhìn South Korea hoảng loạn như vậy, trong lòng anh cười thầm và chuẩn bị ra khỏi nhà, anh nhẹ nhàng "khéo" giục em trai mình và nói.

- North Korea: "Nhanh lên! Anh và cô ấy đi trước bỏ em một mình bây giờ." -

- South Korea: "Đừng mà anh!!! anh chơi kì cục quá!! tại anh hết đấy!"

South Korea tức tối nhìn anh hai đang khịa mình, cậu không chịu được liền xông vô "đánh yêu" với North Korea, dù biết anh ấy đai đen Taekwondo....Thế là trong nhà phát ra tiếng ồn rất to, đại loại là vật nhau các kiểu.

----1 lúc sau---


- Japan: "Haha...hai người ra rồi à...?"-

Japan đứng bấm điện thoại nãy giờ, suýt nữa cười lớn vì hai anh em nhà này, North Korea thì không bị ảnh hưởng gì hết chỉ tóc rối 1 chút. Còn phía South Korea thì đủ loại kiểu vết thương, đa số là vết bầm và có cả băng cá nhân trên má của cậu ta nữa. Xem ra 2 người này "vừa đấm vừa xoa nhau" đây mà. North Korea thản nhiên nhún vai và kêu 2 người họ đi lên trường thôi, mặc kệ South Korea vẫn còn dỗi chuyện lúc nãy.

Trên đường đi đến trường, North Korea nói chuyện khá vui vẻ với Japan, cô còn cười ha hả rất nhiều khi anh nói câu bông đùa nhưng anh lại không cười. South Korea đi đằng sau 2 người họ, mặt vẫn còn quạo và lườm North Korea nãy giờ, tỏa ra sát khí ầm ầm nhưng North Korea vẫn thản nhiên trêu "cô gái" này trước mặt em ấy. Còn cười nhếch mép khinh bỉ và nháy mắt với em trai mình.

Cậu tức quá nhưng cậu có kế khác, cậu dừng chân lại và sử dụng tuyệt chiêu cuối cùng của mình, cậu lấy khăn lau "nước mắt cá sấu" của mình để thu hút sự chú ý của Japan, cậu không quên giả vờ rên để cô ấy để ý hơn. Đúng như cậu dự đoán, Japan đã nghe thấy tiếng khóc sụt sịt quanh đây và quay sang thấy South Korea không đi tiếp nữa, cô cũng chạy sang chỗ South Korea và hỏi han.

- Japan: "Sao vậy South - kun? Cậu không khỏe chỗ nào hay đang buồn chuyện gì à?"-

Japan giờ mới nhận ra là nãy mải nói chuyện với North Korea mà quên sự hiện diện của cậu ấy, cô cảm thấy áy náy nên kéo tay cậu ấy sang chỗ North Korea đang chờ rồi chuyển sang nói chuyện với South Korea. North Korea thấy có sự thay đổi chỉ thở dài mà đảo mắt sang nhìn chỗ khác, để 2 người họ có khoảng không gian riêng nói chuyện với nhau. Anh chỉ âm thầm đi chậm 1 chút.

Tạt ngang qua nhà China, Japan vừa thấy có bóng dáng quen thuộc, cô liền sáng mắt, vui vẻ hét to lên chào đằng kia.

-Japan: Việt Nam ơiiii, tớ Japan nè!!! - Hóa ra Japan vẫy tay chào bạn của mình, Việt Nam thấy tiếng hét của Japan liền mỉm cười nhẹ, cũng vẫy tay lại và cô cũng bắn tim với Japan nữa.

- Việt Nam: Chào buổi sáng nhé Japan.

- China: Chà...nay ngựa ngựa đi chung với 2 anh em nhà Korea ha? - China nhìn Japan rồi cười đểu, khịa cô bạn của mình, Japan thấy bị khịa thế này sao chịu được? Cô phải đáp trả lại thôi!

- Japan: Uh huh? Ít ra còn hơn ai đó bám bám con gái nhà lành người ta như ai kia~ - Cô vừa nói vừa liếc xéo China.

China định bổ thêm mấy câu đáp trả lại nữa thì người anh em thân thiết của mình, North Korea sang vỗ vai ra hiệu đừng đấu khẩu nhau nữa, nhanh vào trường thôi. China cảm thấy cũng đúng nên cũng không nói gì, định dắt tay Việt Nam đi thì có người nhanh tay "cướp" cô ấy trước, cũng là người thân thiết Việt Nam hơn mình, không ai khác đó là Cuba. Việt Nam chỉ biết cười nhẹ qua loa không dám đối mặt với hai người con trai này, dù sao cũng là bạn thân với nhau nên Việt Nam quyết định để Cuba nắm tay đưa cô ấy đi. China chỉ biết hậm hực đi cùng với nhóm North Korea và thầm nghĩ biết vậy lúc đó anh không làm phiền Việt Nam nhiều để rồi thành ra thế này.

- China: Aghhh nhỏ nấm lùn kia nhìn thấy ghét quáaa! tính khịa nó ngực lép nhưng mà mày cứ thích cản tao không hà...! - China than thở với North Korea trong khi Japan vẫn nói chuyện vui vẻ với South Korea.

- North Korea: Đừng nói như vậy với con gái, không sợ nó bị tổn thương à? - Anh chỉ biết thở dài và giải thích cho China hiểu vì hành động nãy của mình. Anh không thích để người khác trêu đùa hay nhìn thấy họ khóc, nó khiến anh khó chịu lắm!

- China: Được rồi được rồi tao biết rồiii! Cái đứa hay sợ gái như mày tao hiểu lắm mà! - Nhưng...chẳng phải mày từng ghét no-
- Anh chưa kịp nói hết câu thì đã bị North Korea nhanh tay che miệng, ra hiệu đừng nói to, anh nói:
- North Korea: 1 lúc nào đó chúng ta hẵng nói chuyện về việc này, giờ có Japan ở đây thì khó xử lắm! - Anh đưa ngón trỏ mình lên miệng. - China nghe vậy ngoan ngoãn gật đầu, làm hành động "khóa miệng" cho North Korea. North Korea thấy vậy cũng yên tâm, cậu khoác tay China và tiếp tục đi.

Thế là cả 6 người cứ chia nhau, nhóm Cuba với Việt Nam thì đang trao đổi học tập với nhau còn nhóm kia thì tập hợp đủ anh em bên Đông Á, sung hơn nhóm kia nhiều. Có điều China và Japan cứ vừa đi đứng vừa khịa nhau làm anh em nhà Korea bất lực cố gắng tách 2 người họ ra nhất có thể.



=========Đến trường===========

- Japan: Aaa~ đói quá, tớ định ăn sáng trong trường mà lười qua căn tin quớ! - Cô vừa than vừa xoa chiếc bụng đang đói của mình. Thấy Japan như vậy, South Korea nảy ra ý tưởng và xung phong mua đồ giùm cho Japan. Japan nghe vậy cô mừng lắm, cô xúc động nhảy lên ôm eo South khiến cậu ta đỏ mặt như trái cà chua.

North Korea nhìn thấy cảnh ấy trong lòng cảm thấy khó chịu, anh liền tách 2 người họ ra. Anh kêu em trai cũng mua cho mình Naengmyun và sữa đậu nành. South Korea vui vẻ gật đầu lia lịa rồi chạy tót qua căng tin liền luôn, giờ chỉ có Japan và North Korea đứng chờ South thôi...China thì lúc đến trường đã mặt dày chạy sang chỗ Việt Nam với Cuba rồi..."đúng là cái đồ hám gái...!" anh nghĩ thầm.

- North Korea: "haizz....!"-
- Japan: Mới sáng sớm cậu đã liên tục thở dài rồi...tối qua có thức khuya không đấy? Trông cậu nhìn mệt mỏi quá! - Japan nghiêng đầu nhìn North Korea, vẻ mặt đầy lo lắng cho người bạn của mình.
- North Korea: Không! Hôm qua tôi ngủ sớm, chỉ có thằng South kia là thức tới tận 3 giờ sáng rồi nằm chết trương ra thôi...Xin lỗi cậu vì đã bắt cậu đứng chờ! - Anh vừa nói vừa gãi đầu, tỏ ra rất áy náy về việc hồi nãy.

Japan nghe vậy thì nở 1 nụ cười, cô bảo với North Korea không sao đâu và bắt đầu tám chuyện với anh. North thấy vậy cũng thở phào nhẹ nhõm chút, bỗng có một người cao to lớn đang tiến tới chỗ 2 người họ, tay cầm chai vodka đang uống dở, anh và Japan quay đầu nhìn cậu học sinh đó. 

- North Korea: Russia...?-




-----------------------------------------------------------------------------------------

Mở đầu câu chuyện nhìn nhạt nhẽo nhỉ?




Cảm thấy văn mình tệ...!
Mong mọi người thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro