Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Russia: Giờ này tụi mày đứng đây làm gì? Tính tình tứ ở đây luôn à?- Anh cầm chai vodka rồi uống ực ực, miệng thì vẫn hỏi Japan và N.K mấy câu khá "xàm". Chắc anh đang say đây mà!

- North Korea: Nè, tụi tao không phải là cặp đôi điếc gì nhé? Mày không sợ trường sẽ bắt mày vì tội uống rượu trong trường à?.
- Japan: Cậu say lắm rồi đấy Russia...! - Japan chỉ nói vậy sau đó không nói gì nữa, cô e dè với cậu bạn học sinh này vì một lí do nào đó, chắc cô sợ Russia vì tính lạnh lùng và trầm lặng cộng thêm cái bộ mặt hay cọc đáng sợ của cậu ấy. Japan chỉ âm thầm nấp sau lưng North Korea, không dám nhìn đối diện với Russia nữa.

N.K thấy vậy đành chắn cho cô bạn của em trai mình, nhẹ nhàng nói với Russia.
- North Korea: Tao nghĩ mày nên qua sau cổng trường mà đứng uống đi, tí còn mấy phút nữa sẽ có nhiều học sinh thấy và để ý đấy. Mày không sợ bị hạ bậc hạnh kiểm à?-

Russia nghe chữ "hạnh kiểm" liền lặng lẽ giấu chai rượu của mình đi, nhìn xung quanh liên tục và không thấy ai hết, anh chỉ thở dài và đành ra chỗ khác làm "việc riêng của mình", anh cũng không quên chào N.K và Japan 1 cái rồi vội vàng đi. Gì chứ? Anh thì đếch sợ cái gì đâu nhưng không ngu tới mức để bị hạ bậc hạnh kiểm rồi bị đuổi ra khỏi trường nhé, Soviet mà biết được chắc lôi anh ra ngủ gầm cầu mất!

- North Korea: Cậu ta đi rồi, cậu ra khỏi người tôi được không? - Anh nhìn Japan đang níu áo sau lưng mình, vẫn đang sợ hãi nhưng khi nghe N.K bảo Russia đi rồi, cô mới ló đầu đi ra và lịch sự cúi đầu cảm ơn anh.

- Japan: Cảm ơn cậu...! -

- North Korea: Đừng nói vậy, cậu chỉ cần tránh xa tên đó là được nếu muốn! - N.K không quan tâm về việc đó cho lắm, dù sao Russia cũng là bạn anh nên anh nghĩ nếu có ai đó bị anh ta dọa sợ thì anh cũng chỉ việc "nói khéo" để Russia giác ngộ mà tự động đi ra chỗ khác mà thôi...tch- chuyện thường ngày...!

-----Tại lớp học-----

- Myanmar: Xong chưaaaa?
- Lào: Rồi! Chuẩn bị "troll" 2 anh em tụi nó nào!~
"Cạch" 1 tiếng mở cửa từ từ mở ra, xô đầy bụi phấn đang được để trên cánh cửa đang hé mở và chỉ cần mở thêm 1 chút nữa thôi là đảm bảo bạn lãnh đủ xô đầy phấn do tác phẩm Lào và Myanmar dằm phấn ra tạo mùi hương của "đá" dành cho anh em họ Indonesia và Singapore nhưng mà...

- "ỐI- THẰNG NÀO DÁM CHƠI BẨN VỚI BÀ MÀY VẬY?!!!" - 1 tiếng hét lên nhưng không phải là Indo hay Singa mà là...
- Philippines: Cam-Campuchia??? Cậu ổn chứ?! - Philippines là người suýt bị ăn "đá" nhưng vì Campuchia muốn đi trước nên kết quả cô bị thành thế này, Campuchia tức giận vứt cái xô còn nằm trên đầu mình, cô hét lên đòi muốn đấm đứa nào dám khiến cô thành như thế này. Philippines chỉ biết hạ hỏa Campuchia, cô lấy khăn giấy ướt trong túi mình ra lau vết phấn dính đầy trên đầu, mặt của Cam, tội nghiệp Campuchia.

Myanmar và Lào đang đứng nhìn nhau, hoang mang tự hỏi 2 anh em kia đâu mất tiêu rồi.
- Indonesia: Tao ở đây nè 2 thằng mù kia~ - Hóa ra Indonesia cùng với Singapore đang ngồi góc dưới cùng lớp từ lúc nào, hai người họ thừa biết việc thể nào tụi nó cũng sẽ trả thù vì bữa trước giả điếc không thèm chỉ bài tụi nó trong lúc kiểm tra Hóa, thành ra làm tụi nó bị điểm kém, cũng do anh nuốt lời hứa với chúng nó nên anh sẽ giả ngơ quên hết mọi thứ.

- Singapore: Chuẩn bị chết nha con, nhỏ Campuchia là cũng thuộc dạng "bà chằn" đấy! - Singapore vừa nhẹ nhàng nói bằng giọng trầm của mình, vừa đẩy gọng kính.

Lào và Myanmar chảy mồ hôi, rồi từ từ quay đầu nhìn Campuchia, chỉ thấy sát khí bao phủ xung quanh mình, cảm giác rất ớn lạnh.

- Campuchia: L-À H-A-I C-Ậ-U Đ-Ú-N-G K-H-Ô-N-G?-
Lớp sau đó phát ra tiếng hét thất thanh và rồi im hẳn ra.

" Ugh~ 2 cậu hét to quá, tôi điếc tai rồi nè!"-
1 cô gái xinh đẹp cùng với mái tóc màu trắng và bồng bềnh như mây, kèm theo khuôn mặt với đôi mắt quyến rũ nổi bật nhất nhưng lại bị che 1 mắt bởi mái tóc của cô ấy, không ai khác đó là France. France đang than thở và lấy ngón út ngoáy lỗ tai của mình, ý muốn ám chỉ rằng 2 người im lặng giùm đi. Bên cạnh France cũng có 1 cô gái khác, là Italy.

- Italy: Haizz...mới sáng sớm mà đã ồn ào thế này rồi...! - Italy ngồi chống cằm rồi nằm ườn ra bàn, có vẻ cô cũng cảm thấy mệt trong người.
- France: Sao lại gục xuống bàn rồi? Hay tối qua ngồi bận học với tên mọt sách đấy hay sao?~ - France vừa nói vừa lấy tay che miệng đang cười khúc khích, tên mọt sách ở đây là cô đang ám chỉ là Germany, hội trưởng hội học sinh trên trường này. Italy ngước mặt lên, nhíu mày bất lực nhìn France đang cười mình.

- Italy: Ughh đừng nhắc lại cái khoảng khắc đó, tớ đã suýt lú không hiểu cậu ta đang nói cái quái gì đấy! - Italy thở dài não nề, lấy tay chống cằm rồi nhìn sang chỗ khác, cô không muốn quay đầu lại để rồi nhìn France khịa mình đâu. Cơ mà Germany cũng kì, 8.8đ 1 môn nào đó thôi cũng bị đánh giá, phải bắt cô trên 9đ mới chịu.

- Italy: Cơ mà..."anh yêu" gì đó của mày đâu rồi nhể? - Italy vì cảm thấy khá xấu hổ nên chuyển đề tài nói sang chuyện khác.
- France: U.K á hả? Bận mua đồ ăn sáng cho tớ rồi~ -
- Italy: Có người yêu sướng nhỉ? Tớ chỉ suốt ngày dành thời gian chơi bóng rổ thôi. -
- France: Cơ mà biết gì không? Bữa trước lúc tớ đang đợi U.K thanh toán tiền mua sắm á, tớ tình cờ gặp Spain cũng ở chỗ khu mua sắm đó rồi đứng tán gẫu với nhau.
- Italy: Hả? Vậy ư, sao tên drama king đó lại ở đấy nhỉ? Tán gái chắc luôn.

- France: Từ từ để tớ kể tiếp, sau đó Spain tính chọc U.K nên tớ cũng đồng tình. - France vừa nói vừa diễn đạt bằng đôi tay của mình.
- Italy: Rồi sao nữa??? - Mắt Italy chăm chú nghe những lời nói của France, cảm thấy khá thu hút.

- France: Và sao đó biết sao không? Lúc U.K thanh toán tiền xong rồi thì Spain cố tình tỏ tình tớ, tớ cũng hùa theo rồi bảo ừ ừ nên thành ra là U.K ghen quá nên suýt nữa quánh lộn với thằng Spain luôn hahaha! - France và Italy kể câu chuyện xong liền cười phá lên.
- U.K: Kể xong chưa cô nàng Bread? - 1 tiếng bộp nhẹ lên đầu France, hóa ra là bịch đồ ăn sáng mà U.K mua về cho cô. Dù được người mình yêu mua nhưng cô không hài lòng về việc U.K lại để lên đầu mình, cô dành ra tận 2 tiếng rưỡi mới làm tóc xong luôn đấy.

- France: Nè Tea Addict! Biết người ta chăm chút cái mái tóc cực lắm không vậy??!
- U.K: Sao cũng được, kệ! Lo mà ăn sáng lẹ đi không nguội hết đấy! - Anh thở dài lấy lại các bịch rồi nhẹ nhàng để trên bàn France, rồi quay ngoắt sang chỗ khác mà lấy cái bình nước trà rồi đổ nó vào nắp ly, tận hưởng nhâm nhi ngụm trà này vào buổi sáng.

- France: Hứ, đúng là...! - France nhíu mày nhìn U.K, nhưng sau đó cơn dỗi đó biến mất khi cô mở ra bịch đồ đó chứa đầy ắp các loại bánh mì, có cả bánh sừng bò nữa.
- France: "coi như tôi xí xóa cái này" - France thầm nghĩ rồi liếc nhìn U.K vẫn còn tận hưởng tách trà của mình.

"RENG RENG"
Tiếng chuông vang lên, tất cả học sinh ai nấy cũng chen chúc chen nhau lên cầu thang để vào lớp học. Tiết đầu của lớp 12A là môn Toán do ngài Asean dạy.

- China: Woah mới thứ 2 ngày đầu tuần đã phải học Toán rồi, vui ghê~ - Đang vào lớp, China đang vừa đi cùng Việt Nam và nhún vai tự hào mình rất yêu thích môn học này, dù sao anh ta cũng thuộc dạng học sinh giỏi dữ lắm nên mới khoe khoang. VietNam mỉm cười nhẹ, cô cũng chỉ là 1 học sinh bình thường với lực học Khá thôi nên cô không để tâm nhiều, thật ra thì cô thích Ngoại Ngữ nhất trong số 3 môn chính, cô đã từng chọn môn đó để thi tuyển sinh mà? Đang nói chuyện vui vẻ thì cô lỡ đụng phải 1 học sinh khác, may mà cũng chỉ là đụng nhẹ nên cũng không ảnh hưởng nhiều nhưng...

" Nè?! Không biết nhìn đường hay sao? Mắt bị mù à?"

- Việt Nam: T-Tớ xin lỗi nhé, tớ không cố ý- Việt Nam hoang mang chút nhưng cũng nhanh nhẹn xin lỗi người đằng trước mình, đó là 1 cô gái có mái tóc ngắn ngang vai màu xanh lam và có cài hoa vàng 2 bên đầu của mình, nhìn chung thì cô ấy xinh đẹp nhưng mỗi tội cách cô ấy ứng xử hơi "mất lòng" người khác tí. Cô gái đó tên là Ukairne.

-Ukairne: Chậc mới sáng sớm đã gặp toàn chuyện phiền phức rồi...! - Ukairne 1 tay đứng chống hông, tay kia thì đang gãi đầu và nhíu mày nhìn Việt Nam.-

- Russia: Em thôi cách ứng xử đó đi, chỉ là lỡ đụng trúng thôi mà cũng than phiền! - Russia ngồi vào bàn rồi liếc nhìn Ukairne, nhắc nhở em gái "nuôi" của mình và không thích em ấy nói chuyện vậy với Việt Nam được.-

- Ukairne: Rồi rồi biết rồi ông anh! - Ukairne hứ 1 cái rồi đi sang chỗ khác, không quên liếc Việt Nam rồi tặc lưỡi 1 cái.

- China: Nhỏ đó bị gì vậy trời..?! Bộ nó ngứa đòn hay sao? Với lại sao lại bịt miệng tớ vậy Việt Nammmm? - China đang thắc mắc với crush của mình, hay là sợ anh "bắn rap" chửi con nhỏ đó nên mới bịt miệng anh? Ôi mến crush mình ghê ấy chứ! 

- Việt Nam: Nhìn cậu là biết không nên cho mở miệng được rồi, nhưng mà thôi, tớ với Cuba về chỗ trước đây! - Việt Nam thở phào rồi vẫy tay China, China cũng vẫy tay lại, không quên làm hình trái tim cho cô ấy nhìn thấy, Việt Nam chỉ biết mỉm cười ngượng ngùng. 

- Cuba: Tưởng cậu quên mất tớ rồi...! - Cuba nhìn Việt Nam rồi nói ỉu xìu, Việt Nam phụt cười vì tính đáng yêu của Cuba này nên xoa đầu cậu ấy. 

- Việt Nam: Xin lỗi màaa, đừng giận tớ nhé?-

- Cuba: Rồi rồi, chấp nhận lời xin lỗi! À mà nè, tối qua thầy Asean có gửi ảnh sơ đồ lớp chuyển chỗ trên gruop mình á, cậu đã xem chưa? Tớ thì ngồi với China haizz...!- 

- Việt Nam: Để tớ check lại tin nhắn cái đã, tớ hôm qua không để ý- Việt Nam lôi điện thoại mình ra rồi lướt tin nhắn, chưa kịp xem thì có người chạm vào vai cô trước sự ngạc nhiên của Cuba. 

   "Yo~ Chào Vie nhé!"

- Việt Nam: America?!- 







-----------------------------------

Tuần sau t/g thi cuối kì rồi nên xin lỗi vì ra chap muộn. Dạo này thấy flop nhiều quá và toàn thấy người ta xem chùa không hà... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro