Chương X - Phát hiện mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Chương có một số từ ngữ tục tĩu, cân nhắc trước khi xem

________________________________________

- " Đông thật, xem ra phải ngồi bàn ghép rồi."- America lẩm bẩm, trên tay còn ôm mấy quyển sách dày cộm.

Thư viện vào buổi chiều đặc biệt đông đúc. Có lẽ vì phần lớn các lớp học đều được dồn vào buổi sáng, lại thêm thời điểm đầu năm, các hoạt động ngoại khóa còn khá ít, khiến nơi đây trở thành điểm đến lý tưởng cho nhiều tân học sinh.

Ánh mắt America đảo quanh, chậm rãi quét nhìn cả căn phòng. Không nhanh không chậm liền chú ý đến vị trí bên cạnh hai con người nơi góc phòng, ngay cạnh cửa sổ lớn.

Lại phải nói, trông hai người này... có chút quen mắt a.

Người đầu tiên là một nữ nhân mặc đồng phục thẳng thớm. Mái tóc màu xanh biển được cắt ngang vai nổi bật mượt mà, tươi trẻ, so với bầu trời ngoài kia còn muốn rực rỡ hơn.

Bất quá, khuôn mặt cho dù có cá tính, cũng không thể che đi những đường nét mềm mại vốn có của nữ nhân. Đôi mắt vàng kim lấp lánh ngự trị ngay dưới hàng mi cong vút, đôi môi anh đào, ngón tay như trúc cùng chiếc mũi cao thanh tú, lại như có như không khiến cho chủ nhân nó hút hồn đến lạ.

Cử chỉ nàng một mực thong dong bình tĩnh, toàn thân phát ra sức hút đặc thù của người phương Tây. Nhưng dẫu sao cũng cực kì phong cách và thời thượng, đôi bông tai cùng chiếc vòng cổ bạc trên cổ phát sáng lấp lánh, lắc lư qua lại theo cái lắc đầu của nàng, không khỏi khiến người ta hoa cả mắt.

Ngồi đối diện là một nam nhân tóc trắng bạch kim. Ngũ quan cứng cỏi tựa như bức tượng đá được điêu khắc bằng những nhát dao dứt khoát nhất. Toàn thân đều mang khí vị đàn ông mạnh mẽ, duy chỉ có đôi mắt kia là toát ra một màu xanh Sapphire nhẹ nhàng. Đáng tiếc, vị chủ nhân của nó lại quá sức băng lãnh, ngược lại làm nó mất đi sắc thái dịu dàng ban đầu, khi nhìn vào còn có thể khiến con người ta rùng mình chùn bước.

America trầm ngâm, tay nâng lên vuốt cằm, cố gắng lục lại bộ nhớ của bản thân. Tâm trí trở nên mơ hồ cho đến khi gã chạm mắt vào kí hiệu trên chiếc cà vạt của chàng trai. Não gã nảy số nhanh chóng, ngay lập tức liền nhận thức được hai quý nhân trước mặt trong vòng vỏn vẹn hai giây.

Russia Lawrence, trưởng nam của gia tộc Bạch Nga, dòng tộc quân sự hùng mạnh bậc nhất lục địa. Vốn sinh ra đã mang vẻ ngoài anh tuấn, thông minh xuất chúng, lại sở hữu ma lực đáng kinh ngưỡng, ngay từ đầu đã được định sẵn sẽ kế thừa gia chủ sau này.

Vị ngồi đối diện chắc chắn không ai khác ngoài Ukraina Lawrence, thứ nữ gia tộc, em gái Russia. Từ khi mở mắt chào đời đã đứng ở vạch đích, được thượng đế ưu ái ban cho sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, quyết đoán nhanh nhẹn, hấp dẫn cả nam lẫn nữ.

America không nói không rằng, trực tiếp sải bước đến chiếc bàn gỗ, trong lòng đã âm thầm mở cờ trong bụng. Lặng lẽ dừng chân ngay cạnh hai con người vẫn đang chăm chú kia, gã cất tiếng:

- " Aha, thật sự xin lỗi, nhưng thư viện hôm nay đông quá. Sẽ không phiền hai cậu nếu tôi ngồi ở đây chứ"

Gã gãi đầu, nở nụ cười ái ngại, tự động đặt bản thân vào vai thư sinh hiền lành dễ bắt nạt với không một chút sượng trân, cơ thể còn hơi cúi xuống để dễ bề nói chuyện, thành công thu hút sự chú ý của nữ nhân kia.

- " Không phiền, anh cứ tự nhiên đi."

Ukraina gật đầu, tay còn chĩa về phía trước ra hiệu "hãy ngồi cạnh Russia" với không một động tác thừa. Trong khi đó, nam nhân nọ lại chẳng có vẻ gì là mảy may quan tâm, toàn bộ sự chú ý đều đổ dồn vào quyển sách trên tay, một bộ lạnh băng mà bất cần đời thấy rõ.

- " Cảm ơn em nhiều nhé!"

Gã không nói hai lời, đặt sách ngay ngắn trên bàn rồi trực tiếp ngồi xuống, trên môi vẫn giữ nụ cười cảm kích. Ukraina quay lại bài học, không hề để ý ánh mắt của người đối diện nhìn mình có bao nhiêu âm hiểm.

Thật ra, nụ cười rất lợi hại. Cho dù là cười thật hay cười giả, thì khi hai khóe miệng được kéo lên, khuôn mặt gã sẽ như được phủ thêm tấm khăn hoa che mờ mắt người khác, cũng che được ý đồ của chính mình.

America mở sách ra, khóe môi vẫn cong lên ý cười đáng sợ. Chà, chỉ cần thế này thôi, để xem gã có thể làm ra chuyện gì nào~

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- " Vậy nhé! Tớ về phòng đây, gặp lại sau."

- " Ừm, gặp lại cậu sau..."

Vietnam quay người về phòng, không quên đánh mắt ra sau nhìn Cuba lủi thủi đi về hướng ngược lại. Đáy mắt Y ánh lên tia sắc bén, rồi lại vụt tắt như sao băng lướt qua nền trời.

Y không thể đọc được nội tâm của Cuba, cũng chẳng thể biết cậu nghĩ gì. Nhưng có lẽ America thì có, bởi Y là kẻ đã từng đọc qua cốt truyện, có thể xét từng chi tiết cho dù là nhỏ nhất, có thể đọc đi đọc lại bất cứ phân cảnh nào mà mình muốn, hiển nhiên bản thân cũng sẽ có chút hiểu biết nhất định.

Trong lập trường của America, thế giới này hoạt động như một bàn cờ, chỉ có vỏn vẹn hai loại người: Kẻ mạnh và kẻ yếu. Trong hai loại đó lại chia ra đồng minh và kẻ thù. Mà riêng với đồng minh, không phải kẻ nào người nấy cũng như nhau.

Gã tự cho mình là "Vua" trong ván cờ do chính gã lập nên, gã xem thiên hạ như những con cờ để gã chọn lựa, gã không ngại hi sinh kẻ khác để đảm bảo an toàn cho bản thân. Gã, chỉ coi những kẻ xứng đáng làm xe, làm tượng được đứng chung với bản thân, chỉ coi những kẻ yếu là những con chốt chết thay không đáng để tâm đến.

Chà, thật tiếc quá. Nhưng Y không muốn vào vai những con chốt đó, Y cũng không thể đối đầu trực tiếp với gã, Y cần phải chứng minh giá trị của bản thân. Chứng minh cho gã thấy Y không phải kẻ ngu ngốc, không phải kẻ dễ bắt nạt.

Hiện tại, có lẽ đã đạt được những thành công đầu tiên, ắt nghĩ nên thưởng cho bản thân một chút an nhàn, cũng có thể nghỉ ngơi thư giãn rồi.

.

.

.

Thiếu niên sải bước trên hành lang đầy nắng, ngắm nhìn những chậu hoa thược dược xinh đẹp rồi lại quay sang cảm thán bầu trời. Định bụng sẽ về phòng đánh một giấc đến chiều tối, lại phải dừng bước khi bắt gặp hình bóng nam nhân đằng xa.

Vietnam khô khốc dịch dịch yết hầu, nheo mắt nhìn về vị trí ngay trước cửa phòng kí túc xá của bản thân. Nơi có một người con trai anh tuấn đang đứng đợi. Đôi mắt xanh đậm mang màu của biển sâu, mái tóc đỏ điểm vài sợi lục lam được buộc một nửa bởi chiếc kẹp tóc mặt trời trắng tinh mà tùy ý phủ xuống. Tuy chỉ một thân sườn xám nhưng vẫn tỏa ra khí chất thư sinh dễ chịu khiến người ta nhớ mãi không quên.

Vietnam giật giật khóe mắt, chân bất giác lùi lại phía sau mấy bước, nước cờ này Y đi sai rồi, có thể cho Y đi lại không? Sau đó liền không nói không rằng quay lưng đi một mạch.

- " A-Này cậu gì ơi, có thể cho tôi hỏi chuyện chút không?"

• | Cái định mệnh... | •

Vietnam không thể không dừng chân, sắc mặt kém đi, cơ hồ như đang sợ hãi. Đúng vậy, Y là đang sợ hãi với số phận và độ may mắn sánh ngang với số âm của bản thân đấy!

Nhưng rốt cuộc vẫn là không thể tránh khỏi. Đảo mắt một cái, Y lập tức lấy lại tinh thần, vui vẻ quay lại đối diện với "nghiệp" của bản thân.

- " Vâng, cậu cần hỏi gì?" • | Lẹ lên coi, để bố còn về phòng ngủ nữa! | •

- " Cậu... Cậu là Vietnam Alva, ở phòng kí túc xá 102 cùng với huynh China Curtis, đúng chứ?"

- " Đúng vậy, có chuyện gì sao?" • | Đệch, không thấy bảng tên hay sao còn hỏi!? | •

- " Thật ngại quá, tôi là Taiwan Curtis, em trai của huynh ấy. Chẳng là hiện tại đang có chuyện gấp cần gặp, đến nơi lại không thấy bóng dáng huynh trưởng đâu. Mạn phép cho hỏi cậu có biết huynh ấy đang ở đâu không?"

- " A-Thật sự tôi cũng không rõ nữa, thành thực xin lỗi." • | M*, đi mà hỏi huynh trưởng của mấy người ấy, hỏi tôi làm đ gì!? | •

Bầu không khí bỗng trở nên sượng trân chưa từng thấy. Người kia chống tay lên cằm, đăm chiêu nhìn ra cửa sổ, không có ý định nói gì thêm. Vietnam lại càng không muốn bắt chuyện, Y giờ chỉ có một ý nguyện là đắp chăn đi ngủ mà thôi.

Nhưng cứ để như vậy thực sự không ổn chút nào, hai người đã đứng đây nãy giờ rồi. Dù sao cậu cũng nằm trong tuyến chính, xây dựng một mối quan hệ nhất định với cậu cũng không phải không có lợi.

Vietnam đành giương cờ trắng đầu hàng, Y thở một hơi dài nhẹ tênh nhằm để người đối diện không phát giác ra được, rồi mở miệng nói:

- " Tôi nghĩ chắc anh ấy có tiết học chiều hay đại loại vậy thôi. Bất quá, chúng ta đứng đây đợi thực sự không ổn, tạm thời cậu cứ vào phòng chờ anh ấy có được không?"

- " A- Thật sự cảm ơn cậu, vậy phiền cậu rồi."

• | Biết điều phết, xem ra cũng là một đứa trẻ ngoan | •

Taiwan hơi cúi người xuống, rồi nối giót theo Vietnam trước sự hài lòng của Y.

.

.

.

Tráng miệng được bày trí đơn giản nhưng tinh tế. Trên bàn, những chiếc đĩa nhỏ xinh xắn chứa các món ngọt đa dạng, từ những lát bánh bông lan mềm mại đến các viên kem mát lạnh, cùng với trái cây tươi ngon.

- " Ồ, thật không ngờ đó. Cậu vậy mà lại là đồng học của tôi, lại còn học cùng lớp với bạn thân tôi nữa."

Vietnam pha trà thật đặc, sau đó trước mặt Taiwan vừa bàn luận vừa bỏ sữa vào. Cậu nhìn cách pha trà kì lạ của Y, không khỏi đưa ra ánh mắt yêu cầu giải thích. Mà loạt hành động này vốn chỉ có thể khiến Y bụm miệng nén cười.

- " Tôi được một người bạn giới thiệu về cách pha trà này. Uống theo kiểu như vậy có thể giúp giảm căng thẳng và cải thiện sự tập trung khá hiệu quả đấy.

- " Đây, cậu cũng thử đi." - Vietnam dứt lời liền đẩy tách trà về phía cậu, nét mặt trông như rất muốn cậu nếm thử.

Taiwan hơi toát mồ hôi, người ta đã có lòng mời rồi, không thể không nhận. Bất quá chỉ sợ không nhổ ngụm trà ra đã là may lắm rồi. Cậu không đánh giá cao món trà này, miễn cưỡng đưa lên miệng nhấp nhẹ, trong lòng đã chuẩn bị sẵn tâm lí ôm bồn cầu ba ngày ba đêm.

Nhưng có vẻ thượng đế không cho phép cậu làm vậy. Sau khi nhấp một ngụm liền đem tất cả suy nghĩ ban đầu ra vả tơi tả. Lớp sữa mịn màng tạo nên cảm giác béo nhẹ và dịu dàng trên đầu lưỡi, trong khi hương trà cung cấp một nét tinh tế và thư giãn. Hương vị trà lan tỏa đều, để lại một dư vị ngọt ngào và ấm áp, không khỏi khiến cậu hài lòng.

- " Sao vậy? Có hợp khẩu vị cậu không?" - Y sau khi nhìn thấy biểu cảm của đối phương liền cao hứng hỏi

- " Rất ngon. Lần đầu tôi thấy cách pha độc đáo như vậy, cũng là khá hợp gu đồ uống của tôi đi."

- " Vậy tốt rồi, nếu cậu thích thì lát nữa tôi sẽ ghi công thức ra cho cậu nhé."

- " Nếu được vậy thì thật tốt. Xin cảm tạ."

Vietnam đưa tách trà lên miệng nhấp một ngụm, tâm tình liền cảm thấy thoải mái hơn không ít. Hồi ở thế giới thực, Y từng được một người bạn học cùng cấp 3 giới thiệu cho món này, cảm thấy khá hiệu quả, còn có thể thay cho cà phê.

- " Vietnam này, ờm... cậu ..." - Taiwan hơi ngập ngừng

- " Hử? Có chuyện gì sao?"

Cậu nhìn Y mấy giây, rồi hít một hơi:

- " Cậu... có ấn tượng gì về huynh China không? Kiểu như... Cậu cảm thấy huynh ấy là người như thế nào?"

Vietnam sững người, Y không nghĩ rằng người đối diện sẽ hỏi câu như vậy. Nhưng ánh mắt cậu nhìn Y lúc này lại chứa vẻ dò hỏi, thậm chí còn có phần thận trọng xen lẫn tò mò.

- " Nói cho đúng thì tôi vẫn chưa có nhiều cơ hội tiếp xúc với anh ấy, hiển nhiên chưa thể hiểu rõ được. Nhưng nếu nói về ấn tượng, có lẽ là trầm tính và kiệm lời chăng."

Vietnam chậm rãi nói, vừa trả lời vừa khuấy khuấy tách trà trong tay. Không phải không có cơ hội, chỉ là Y muốn tránh xa người nọ, càng xa càng tốt mà thôi.

- " Quả nhiên..."

Taiwan sầu não thở dài, cảm tưởng như cậu chỉ trong chốc lát đã già đi mấy tuổi. Thôi thì cũng đang không biết nói gì, Y đành lên tiếng.

- " Sao vậy? Bộ anh em nhà cậu có chuyện gì sao?"

Không gian như lắng đọng lại. Cậu không trả lời, chỉ chăm chăm nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân qua tách trà trước mặt. Thiếu niên thấy người nọ không nói gì, cũng chẳng có nhã hứng hỏi lại. Đành gõ gõ mấy ngón tay lên bàn, vừa định đổi chủ đề thì cậu đã cất tiếng.

- " Cậu... sẽ không nói cho ai chứ?"

Taiwan hơi ngập ngừng, bộ dạng bối rối nhìn vào con ngươi vàng kim của thiếu niên. Vietnam cười nhẹ, đáy mắt trong một khắc ánh lên tia hoài niệm, cậu trai trước mặt so với mấy đứa học trò ở thế giới thực của Y như có như không còn muốn dễ thương hơn. Là một người giáo viên thường xuyên được học sinh chia sẽ tâm tư, hiển nhiên Y sẽ rất thoải mái mà gật đầu.

- " Nhất định sẽ không nói cho ai đâu, tôi hứa đấy."

Nhìn nụ cười của Y, lại nhìn vào đôi mắt người nọ, Taiwan lặng lẽ nhận ra thiếu niên trước mặt là đang nói thật, cũng không hề có ý xấu.

Cậu không biết tại sao bản thân lại nói chuyện này cho Y, người mà cậu chỉ mới gặp lần đầu. Nhưng kể từ khi gặp gỡ, cậu đã cảm nhận được thiếu niên trước mặt tỏa ra một loại khí chất rất khác biệt, không phải lạnh lẽo đến mức làm người ta bất giấc rùng mình như băng, cũng chẳng phải loại dương quan xán lạn như ánh dương làm chúng sinh trầm trồ ngưỡng mộ.

Mà... Phải nói làm sao nhỉ? Chỉ là một mặt tĩnh lặng hiếm có, lại tựa như một loại xuân đến hoa nở vô cùng thanh thoát, thiếu điều chỉ thấy bình yên xung quanh người này. Chỉ cần một lần tiếp xúc, cũng sẽ cảm nhận được khí vị tháng năm tĩnh hảo khó quên.

Taiwan cân nhắc mãi, cuối cùng vẫn là quyết định mở lòng.

- " Chuyện... chắc cũng đã xảy ra lâu lắm rồi..."

- " Cậu biết không, tôi và huynh trưởng thực ra không phải anh em ruột... Nói sao nhỉ, chúng tôi là huynh đệ cùng cha khác mẹ, thậm chí còn có hai người em cũng có chung hoàn cảnh."

- " Tuy vậy nhưng chúng tôi rất thân nhau, còn có thể ví như hình với bóng. Quan hệ lúc nhỏ thực sự rất tốt, mỗi người tuy có trái tính trái nết nhưng vẫn yêu thương nhau."

- " Tôi còn nhớ huynh trưởng cưng nhất là em út Hongkong, cũng bởi muội ấy vốn hiểu chuyện, lại thông minh khiến người ta yêu quý. Cha bọn tôi thường xuyên làm ăn xa, cũng chính là một tay huynh trưởng chăm sóc bọn tôi lớn lên!"

Chợt cậu ngừng lại, mệt mỏi ấn ấn thái dương, ngẫm nghĩ tại sao mối quan hệ hiện tại của bọn họ lại thành ra như vậy, rồi tiếp lời bản thân.

- " Nhưng kể từ sau lễ trưởng thành của huynh ấy, mọi chuyện bắt đầu thay đổi một cách thất thường."

- " Huynh China ngày càng trở nên kì lạ, huynh trưởng khác đến nỗi tới tôi cũng không nhận ra. Người anh trai tận tâm ban đầu, đột nhiên mang lên mặt dáng vẻ lạnh lùng, chán ghét."

- " Không còn chăm sóc bảo bọc bọn tôi nữa, không còn nhìn Hongkong nữa, trong mắt cũng không còn ánh nhìn dịu dàng như lúc trước nữa."

- " Ánh nhìn của huynh ấy... có chăng chỉ như muốn xé xác chúng tôi mà thôi..."

Cậu đau sót nhìn Y

- " Vietnam... Rốt cuộc huynh China đang bị cái quái gì vậy?"

________________________________________________

Chào các độc giả thân mến, chúc các bác cuối tuần vui vẻ! Tiện đây tôi cũng muốn thông báo với các bác một số thông tin quan trọng.

Thứ nhất, là về lịch ra chap và cách viết văn của tôi. Vì đặc thù đang ngồi trên ghế nhà trường, nên bắt buộc tôi phải viết theo kiểu "có công mài sắt, có ngày nên kim", tức là mỗi ngày viết một ít đến khi đủ thì mới đăng chương.

Tuy nhiên, tôi cũng không phải viết cho đủ số lượng từ là đăng, tôi đặc biệt không thích điều đó. Vậy nên, tôi sẽ cứ viết cho đến khi tôi cảm thấy hài lòng. Dẫn đến một chương có thể mất hơn 1 tuần để hoàn thành, nhưng bù lại nó sẽ khá dài và đầy đủ, ví dụ như chương này dài 4000 từ.

Cũng vì lẽ đó mà đôi khi tôi sẽ bị đứt mạch văn, kiểu như hôm nay viết đến đó, có cảm xúc vui vẻ nên viết cũng thoải mái. Nhưng hôm sau lại có chuyện bực mình, giọng văn cũng bị ảnh hưởng theo. Mong độc giả thông cảm.

Thứ hai, là về văn phong và từ ngữ của tôi. Tôi đã đọc rất nhiều tiểu thuyết, từ những cuốn viết cho thiếu niên của Nguyễn Nhật Ánh và Tô Hoài, cho đến những tập thơ của Tố Hữu hay những cuốn xưa như trái đất, ví như Hoàng Lê Nhất Thống Chí.

Vậy nên, văn phong của tác giả sẽ khá đa dạng, hay thậm chí là hỗn loạn. Sẽ có vài từ lạ lẫm so với phần lớn độc giả, sẽ được tác giả chú thích trong phần bình luận.

Tuy nhiên, đôi khi tác giả sẽ bỏ sót vài từ, nếu trong lúc đọc truyện có từ không hiểu, hãy vào phần bình luận để xem hoặc comment cho tác giả nhé, tôi không phiền đâu.

Thứ ba, để tăng tính tương tác và giúp tác giả hiểu thêm về mạch suy nghĩ của độc giả. Cuối mỗi chương truyện tính từ chương này, tác giả đều sẽ thêm phần câu hỏi. Hãy comment đáp án của các bác ngay chỗ câu hỏi nhé!

Sau đây là câu hỏi ngày hôm này:

1. Taiwan có thật sự an toàn?

2. Có ai để ý tính cách của Vietnam những chương đầu và chương này không? Ngài ta bị gì vậy?

3. China đang bị cái quái gì vậy?

4. Nụ cười của America rất nguy hiểm, liệu hai người anh em kia đã nhận ra điều đó?

5. Taiwan định nói gì với China vậy?

Thứ tư, cũng là điều cuối cùng, xin được gửi đến đồng bào miền Bắc.

Trong những giờ phút đầy thử thách khi phải đối mặt với hậu quả của bão số 3, tác giả cùng đồng bào cả nước xin gửi lời chúc chân thành và sâu sắc nhất đến tất cả các bạn. Mong rằng các bạn sẽ bình an vượt qua cơn bão này, giữ vững tinh thần và sức khỏe.

Hãy luôn nhớ rằng trong những lúc khó khăn nhất, sự đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau là điều quan trọng nhất. Đảng và nhà nước sẽ luôn ở bên các bạn trong suy nghĩ và cầu nguyện cho sự an toàn của mọi người. Chúc các bạn và gia đình bình an, sức khỏe và sự kiên cường để vượt qua thử thách này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro