Chương IX - Dáng vẻ của Cuba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ trưa, nhà ăn như một bức tranh sinh động với muôn màu, muôn vị. Tiếng cười nói rôm rả hòa quyện cùng mùi thơm lừng của các món ăn tỏa khắp không gian.

Các phần ăn được bày biện đẹp mắt, như những tác phẩm nghệ thuật nhỏ xinh, khiến người ta không khỏi xuýt xoa. Từ những món truyền thống dân dã cho đến những món ăn cầu kỳ, tinh tế, tất cả đều được chế biến một cách tỉ mỉ, khéo léo.

Vietnam cho miếng thịt vào miệng, ngay lập tức, vị giác như được đánh thức bởi hương vị quyến rũ. Cảm giác ấm áp lan tỏa khắp khoang miệng khi thưởng thức món ăn nóng hổi trước mặt. Cẩn thận nhai nhai, hạnh phúc tận hưởng từng chút vị cay, ngọt, mặn mà miếng thịt mang lại, Y còn không quên đánh mắt sang hai con người còn lại.

- " America Brian à... Vậy phải chăng anh thuộc gia tộc Anh Quốc?" - Cuba nhướng mày

- " Đúng vậy, còn em thuộc gia tộc Bevis, gia tộc quản lí phần đảo Dominic ở ngoài khơi vịnh Dalziel đúng chứ?" - America chống cằm, tít mắt hỏi ngược lại

Kẻ hỏi người đáp, chốc chốc lại thay đổi. Khiến người ngoài nhìn qua không khỏi cảm thấy tâm đầu ý hợp, song, vốn ngay từ đầu chỉ người trong cuộc mới hiểu được, rằng hiện tại bầu không khí tại bàn ăn số sáu này đang căng thẳng đến nhường nào.

- " À đúng rồi, tiền bối America học chuyên ngành gì vậy ạ?" - Vietnam quay đầu nhìn gã

- " Anh ấy hả? Anh học khoa kinh tế - chính trị. Còn các em thì sao? Có dự định gì chưa?"

Gã vui vẻ trả lời, thuận tay còn nhấc tách trà trên bàn lên thưởng thức. America cụp mắt nhấp một ngụm thật nhẹ, cố ý che dấu nụ cười không đạt đến đáy mắt. Tuy ở góc độ này Y không thể nhìn tới toàn bộ biểu cảm của gã. Bất quá thiếu niên bên cạnh Y lại quan sát nét mặt kia rất rõ ràng, đến nỗi không bỏ sót bất kì cử chỉ nào.

Cuba cũng cười, nhưng là nụ cười thân thiện giả tạo lại mang theo chút tà khí. Nếu có đủ tinh ý, còn có thể phá hiện ra ánh mắt cậu gửi tới gã có bao nhiêu lạnh lẽo.

- " Haha, bọn em vốn là tân học viên, cũng không có mấy kinh nghiệm về chọn chuyên ngành. Nếu thật sự nên quyết định từ bây giờ, hẳn phải nhờ chút lời khuyên từ đàn anh America rồi."

- " Chà, lời khuyên từ anh sao? Thực ra cũng chẳng có gì, cái cốt chính là các em chọn được ngành học mà bản thân yêu thích và giữ được đam mê của mình với nó. Không phải như vậy là đủ rồi sao?"

- " Thật vậy sao? Như em vẫn nghĩ, hẳn cần phải chọn một chuyên ngành có sức ảnh hưởng đáng kể, có khả năng tạo dựng quyền lực và vị thế vững chắc cho bản thân, từ đó giúp khẳng định địa vị trong giới quý tộc chứ. Hóa ra không cần phải như vậy. Lúc đầu em còn ngỡ đạo lí này không ai hiểu rõ bằng tiền bối America cơ."

- " Ồ, vậy sao. Thực ra điều này cũng không sai đâu. Cơ mà... Em có vẻ hiểu rõ anh nhỉ."

Hai người đều giữ dáng vẻ tươi cười giả lả đối đáp. Ngữ điệu của Vietnam vẫn vậy, thản nhiên, khiêm tốn, kính nhường, nhưng lời nói lại ẩn chứa ngàn tầng ý vị khác biệt. Nếu kẻ trước mặt Y không phải người tinh tường, sợ rằng ý trên mặt chữ còn có thể hiểu sai. Nhưng gã là ai cơ chứ? Vốn đã được định sẵn là kẻ mạnh nhất ở cõi nhân gian này, giám chắc rằng gã đàn ông trước mặt không hề dễ đối phó.

_____________________________________________

Quá trưa, bầu trời trong xanh không một gợn mây, ánh nắng vàng chói lóa rót xuống, làm bừng sáng các tòa nhà cổ kính với tường gạch trắng và mái ngói xưa cũ. Những bãi cỏ xanh mướt, được cắt tỉa tỉ mỉ, như được phủ một lớp ánh sáng lấp lánh, làm nổi bật sự tinh tế của cảnh vật.

Vietnam tựa người vào chiếc ghế đá, nhắm mắt hưởng thụ làn gió mát thổi qua, không hề để tâm đến chàng trai tóc bạch kim đang khó ở bên cạnh. Cuba phồng má, bộ dạng như đứa trẻ con do không có được thứ mình muốn mà làm nũng với mẹ nó.

- " Vietnam, cậu rõ ràng biết tên tiền bối kia không hề có ý tốt. Vậy mà vẫn thuận theo hắn cố ý làm quen, là đang muốn bỏ rơi tớ sao..." - Cuba lay lay cánh tay Y, mắt rưng rưng như sắp khóc

- " Hầy, đương nhiên là không rồi, chơi với nhau lâu như vậy, chẳng lẽ cậu lại nghĩ tớ nỡ bỏ cậu? Cũng đừng quên trước khi gặp mặt là ai đã cảnh báo cho cậu. Dù sao tớ cũng đã hiểu qua về con người anh ta rồi, không cần cậu phải lo lắng."

- " Nhưng..."

Y khẽ thở dài, đưa tay lên xoa xoa đầu người đối diện. Cậu cũng là không tự nhận thức được chính mình đi!

Vietnam rất muốn nói như vậy, nhưng Y biểu thị Y bất lực rồi.

Nếu là lúc nãy ở trong thân xác của người khác, có lẽ chính Y cũng không nhận ra kẻ bên cạnh lại là người bạn thân cùng "Y" lớn lên đâu. Vietnam bỗng trầm ngâm, Y đăm chiêu nhìn vào khoảng không vô định.

Trí nhớ của nguyên chủ rất rõ ràng, nhưng khi chuyển qua Y lại bỗng nhiên mơ hồ đến lạ, tựa như một bức tranh màu nước bị nhòe đi dưới cơn mưa, hay phải chăng chính là thiếu đi những nét vẽ cuối cùng. Y không nhớ "bản thân" đã từng bắt gặp Cuba như vậy hay chưa. Bất quá, hình như từ trước đến nay, đều chưa từng thấy rõ.

Thoáng chốc, đáy mắt Vietnam bỗng lặng như hồ.

Bạn thân à... Rốt cuộc cậu là dáng vẻ nào đây, là người bạn hiền lành với dương quan xán lạn mà tôi biết, hay... là một con rắn độc nguy hiểm mà tôi vẫn chẳng hề nhận ra.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Thư viện hiện lên như một không gian sang trọng, cổ kính. Những bức tường cao vút được ốp gỗ sẫm màu, mang đến cảm giác ấm cúng và bí ẩn. Sàn nhà lát bằng gỗ óc chó, bóng loáng dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ. Ánh sáng tự nhiên len lỏi qua những ô cửa kính màu, tô điểm cho không gian thêm phần lung linh.

Những chiếc giá sách gỗ cao chạm trần, chứa đựng hàng ngàn cuốn sách cổ được bao bọc bởi bìa da bóng loáng và trang giấy vàng ươm. Bên cạnh đó, thư viện còn trưng bày những bộ sưu tập quý hiếm như bản đồ cổ, quả địa cầu bằng đồng, đồng hồ quả lắc... Tất cả đều được sắp xếp một cách tỉ mỉ và ngăn nắp, tạo nên một không gian vừa trang trọng vừa tinh tế.

Đâu đó ở một góc trong thư viện, lại tồn tại một chàng trai với mái tóc vàng ánh kim, trông như đang đắm chìm trong mấy quyển sách cổ trên kệ. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu lên mái tóc chàng ta, như có như không tạo nên một vầng hào quang dịu nhẹ xung quanh.

Đôi mắt người nọ xanh thẳm như biển sâu, lại như ẩn chứa tầng tầng lớp lớp ý vị mơ hồ tựa vực thẳm không đáy. Khi nhìn vào, còn có cảm giác như đang chìm đắm trong một đại dương mênh mông, còn như sẽ bị nuốt chửng, nhưng lại cuốn hút đến lạ.

Đó chính là một loại yêu nghiệt, chính là đẹp đến mê hồn, chính là hấp dẫn như yêu ma hấp dẫn con người.

America nhớ lại chuyện trưa nay, không kìm được mà khẽ siết chặt trang giấy, nhưng rất nhanh lại thả ra. Bị người khác đọc vị thực sự không hề dễ chịu chút nào.

Thoạt đầu, gã thậm chí còn không thấy được sự nguy hiểm, cũng không nhận ra bản thân sai ở đâu. Ấy vậy mà chỉ sau vài câu trò chuyện, thiếu niên kia lại như có thể nhìn thấu cả hồng trần, lại như đã mưu tính từ lâu, lại như có như không đào sâu vào tâm can gã mà đối đãi.

America hơi cong môi lên, sâu trong đáy mắt ánh lên tia thích thú. Không sao, gã rất thích những kẻ thông minh. Nếu có thể tận dụng hợp lí, há chẳng phải sẽ rất hữu dụng sao?

Gần như ngay lập tức, đôi mắt ấy lại trở về trạng thái ban đầu, không hề sót lại chút dư âm.

_____________________________________________

Không có nhân quốc nào bình thường trong truyện này, kể cả Vietnam.

Riết rồi tôi không biết mình muốn xây dựng Tổ Quốc theo hình tượng nào nữa =))

Chương này có 1670 từ, được tôi viết để tặng cho bác Le Trong Sang, mừng bác ấy quay lại Fandom.

Thực ra tôi viết xong chương này từ 2 ngày trước rồi, mà nôn nóng đăng chap tặng Idol quá nên thành ra bấm lộn rồi lỡ xóa mất tiêu ;))

For Le Trong Sang: Văn phong của em còn yếu, mong tỷ không chê ;))

Btw, nhớ like/vote truyện của tôi nha, iu độc giả rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro