Chương VIII - Diện kiến nam chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, ánh nắng rực rỡ của mặt trời xuất hiện từ phía đông, làm cho màn sương dần tan biến, để lại những hạt sương lấp lánh trên những chiếc lá cây. Bầu trời tháng chín trong xanh, cao vời vợi.

Xứ Cyrus độ này thời tiết thật đẹp. Tuy có chút hanh khô vì đang là cuối thu, nhưng lại không hề cảm thấy nóng bức, gay gắt như giữa hạ.

Nhịp sống của các học viên trường Edsel đặc biệt nhộn nhịp, cũng phải thôi. Bởi hôm nay là ngày học đầu tiên mở đầu năm học mới kia mà. Nhưng cho dù khung cảnh xung quanh có bao nhiêu ồn ào, người thiếu niên đứng trước cửa kí túc xá vẫn độc một vẻ tĩnh lặng.

Vietnam lặng lẽ đứng đợi bạn, lâu lâu lại đưa tay lên che miệng ngáp. Y liếc qua tấm kính cửa bên cạnh, chán nản nhìn bản thân trông không khác gì một thằng nghiện. Bất lực đưa tay lên dụi mạnh vào mắt, mong sao có thể khiến mình tỉnh tảo lại, nhưng có vẻ tâm trí Y vẫn đang bay nhảy ở nơi nào đó xa xôi lắm.

Thiếu niên căn bản là thức trắng đêm qua. Sau khi nhận thức được thân phận "bạn cùng phòng", Vietnam cũng chẳng còn hứng ăn với ngủ.

•| Vừa mới vào game mà đã gặp ngay con boss mạnh nhất là cảm giác như thế nào chứ!? |•

Y thở dài chán nản, rõ ràng bản thân chẳng làm gì nên tội, cớ sao số mình lại đen đến thế chứ!? Bạn cùng phòng của Y, China Curtis, vốn là trùm cuối của truyện, cũng chính là rào cản lớn nhất trên con đường trở thành bá chủ của America.

China không phải cuối truyện mới lộ diện, thực tế, hắn ta đã xuất hiện từ những chương đầu tiên. Khổ nỗi, những tình tiết đó hắn đều phải xuất hiện trong âm thầm, hoặc với tư cách ẩn danh. Thậm chí, có mấy lần hắn còn đem kế hoạch của America ra phá nát, không khỏi khiến gã ta tức sôi máu a.

Bất quá hắn chỉ là phản diện, cho dù có xuất chúng tới đâu, một khi đã lựa chọn đối đầu với chính diện trong một cuốn tiểu thuyết như này cũng chỉ có một cái kết mà thôi.

Mải miên man suy nghĩ, Vietnam không hề phát giác ra sự tồn tại của nam nhân bên cạnh. Phải cho đến khi người nọ nhét chiếc bánh kẹp thịt đầy ụ vào mồm, Y mới bừng tỉnh.

- " Uầy, làm gì mà ra vẻ suy tư này đồ thấy ghê vậy, tương tư nhỏ nào rồi à?" - Cuba không ngần ngại khoác vai Y, miệng tuy bận nhai bánh nhưng vẫn không quên trêu chọc

- " Tương tư cái khỉ, tớ còn đang buồn ngủ gần chết, hơi sức đâu mà tương với chả tư!?" - Y cắn mạnh vào miếng bánh, chán chường đáp

- " Xì, không đúng thì thôi, nhưng mà nhìn cậu cũng thiếu sức sống quá rồi. Thật sự là không sao đấy chứ!?" - Cậu lo lắng nhìn vào quầng thâm trên mắt Y

- " Cứ mặc kệ tớ đi, sẽ không sao đâ-"

BỐP

Cuba không ngần ngại táp thẳng một cú đau điếng vào đầu người bạn thân chí cốt, triệt để khiến Y tỉnh ngủ mà quay sang cáu giận.

- " Này! Cậu làm cái quái gì vậy!?" - Vietnam bực bội hét lớn vào mặt Cuba

- " Hứ, đáng lắm, cũng tại cái thói không trân trọng sức khỏe của cậu cả thôi!" - Cậu cũng không vừa vặn gì, ngay lập tức đáp trả

Vietnam hơi ngơ người, vậy ra là do lo lắng cho sức khỏe của Y à. Nghĩ là thế, vậy mà khi vừa nhìn lên đã thấy thằng bạn ba chân bốn cẳng chạy tót đi. Còn không quên quay đầu lại, kéo phần da dưới mắt xuống để trêu ngươi.

- " Plè, đã không biết chăm sóc bản thân mà còn mắng tớ, đã thế cho cậu chết đói luôn!"

- " Hả?"

Vietnam khựng người lại, bất an nhìn xuống lại bắt gặp chiếc bánh kẹp trên tay đã không cánh mà bay, trong thoáng chốc liền hiểu ra mọi chuyện. Trời đánh tránh bữa ăn, bánh kẹp của Y!!!

- " C.U.B.A!" - Y không chần chừ gì thêm, ngay lặp tức liền đuổi theo

________________________________________________

Một người chạy, một người đuổi. Bóng dáng của đôi bạn trẻ vô tư chạy trên sân trường, băng qua các dãy lớp học trông yên bình đến lạ. Hai người cứ như thế cho đến ngã rẽ gần thư viện, ...

- " NÀY, ĐỨNG LẠI!" - Vietnam hét lớn, người Y đã mệt lả luôn rồi

- " ĐỪNG CÓ MƠ!" - Cuba khoái chí đáp lại, thuận đường còn quẹo qua bên phải

Y thở dốc, thằng chả này ăn gì mà khỏe dữ vậy? Nãy giờ cả hai chạy cũng phải mấy vòng khu lớp học rồi. Nhưng vì miếng ăn, Vietnam đành miễn cưỡng thuận theo mà rẽ vào đoạn đường cậu bạn nọ vừa chạy.

RẦM!

• | Đệt, hôm nay làm quái gì mà xui dữ vậy trời!? | •

Vừa rẽ chưa được bao lâu, Y lại không may đâm phải một người ngay tại điểm mù. Khiến cả hai cùng ngã nhào về phía sau. Chồng sách của người nọ nhanh chóng đổ xuống, rơi vãi trên sàn.

- " A-Xin lỗi... Thật sự xin lỗi rất nhiều!"

Người nọ cuống quýt cúi đầu, tay vội vã nhặt những quyển sách dày lên, điệu bộ có tới mấy phần hối hả. Vietnam ngơ người, có nhất thiết phải làm đến vậy không, dù sao Y cũng có một phần lỗi sai mà.

- " Kh-không sao, cũng do tôi không quan sát kĩ mà, để tôi giúp cậ-" - Y đưa tay ra định nhặt giúp, nhưng bị người kia ngăn lại

- " Không cần phiền cậu, tôi cũng xong rồi... Tạm biệt!"

Dứt lời, người nam nhân nọ liền ôm chồng sách mà ba chân bốn cẳng chạy biến, để lại Y còn đang ngơ ngác ngồi trên sàn với khuôn mặt đầy dấu hỏi chấm. Gì mà đi lẹ vậy, bộ trông Y đáng sợ lắm à?

- " Oái bạn tôi, sao lại ngồi trên sàn thế này!?"

Mãi không thấy ai đuổi theo sau, Cuba lo lắng chạy về, lại phát hiện bạn thân đang ngồi thẫn thờ trên đất. Cậu không ngần ngại đưa tay ra đỡ thiếu niên dậy, liền bị người kia vả bốp vào mặt một cái.

- " Hừ, còn không phải do cậu? Lần sau chừa nghe chưa!?" - Vietnam phủi bụi trên người, không nhân nhượng mà giật luôn chiếc bánh kẹp trên tay cậu bạn

- " Hứ, tớ chỉ là lo cho cậu thôi mà. Nhưng cậu đánh cũng đau quá đấy!" - Cuba ấm ức đưa tay lên mặt suýt xoa

- " Mà cái thẻ kia là gì đây?" - Chợt cậu bỗng chú ý tới chiếc thẻ rơi ngay cạnh chân Y

Vietnam quay người lại, Y nhẹ nhàng nhặt tấm thẻ lên. Hình như là thẻ học sinh nhỉ? Đôi mắt khẽ lướt lên những con chữ được in trên mặt sau của tấm thẻ, Y khẽ gật gù. Lớp A5 à, vậy là 19 tuổi nh-

- " A-Vietnam, cậu bị làm sao vậy!?"

Cuba hốt hoảng lay lay người Y, nhưng có vẻ sẽ không có tác dụng. Bởi hiện tại Vietnam đã hóa đá từ đầu tới chân rồi...

____________________________________________

- " Nhà văn M. Gorki từng nói: "Sách mở rộng ra trước mắt tôi những chân trời mới"."

- " Đọc sách là một trong những cách thức giúp ta thư giãn, tích lũy kiến thức, tăng cường khả năng tư duy, tưởng tượng."

- " Sách là ước mơ, là khát vọng của con người."

Người giáo viên Ngữ văn thao thao bất tuyệt trên bục giảng, phía dưới là mấy học sinh đang chăm chú lắng nghe, thi thoảng còn cầm bút lên ghi ghi chép chép. Duy chỉ có thiếu niên ngồi ở bàn thứ hai cạnh cửa sổ là trầm ngâm.

Vietnam nhìn chằm chằm vào quyển sách giáo khoa trên tay, nhưng tâm trí lại không đặt trên những con chữ ấy. Dù vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh không chút lay động, song, trong lòng Y lại đang rối tung lên như mớ bùi nhùi.

Có trời mới biết lúc nãy Y đã phải niệm bao nhiêu thần chú để khiến bản thân bình tĩnh lại, nhờ vậy mới có thể thành công lết vào lớp học. Nhưng điều đó cũng chẳng làm tâm tình Y khá hơn là bao, thoáng chốc trên gương mặt điển trai ấy đã lấm tấm mấy giọt mồ hôi lạnh.

• | Tiêu rồi... | • - Y khẽ mím môi

• | Ai mà ngờ kẻ đó lại là nam chính chứ...! | •

• | Hơn nữa, vốn mình đang giữ đồ của hắn, vậy nên tránh lọt vào tầm mắt hắn chắc chắn không đủ, cũng để lại ấn tượng đầu tiên quá tệ rồi...! | • - Y tái mét

• | Bản thân của quá khứ ơi... Rốt cuộc tại sao mày lại làm thế hả, tại sao~!!! | • - Vietnam chán nản cúi gằm mặt, đôi bờ vai còn hơi run lên

- " Vietnam, cậu không thoải mái ở đâu sao?"

Bạn học bên cạnh lấy cuốn sách giáo khoa che đằng trước, hơi cúi mặt xuống mà thì thầm với thiếu niên. Người nọ mang ngũ quan tinh sảo, mềm mại đặc trưng của nữ nhân, mái đầu đen nhánh xõa dài xuống eo, dưới đuôi tóc còn pha thêm mấy sợi xanh biển.

Vietnam liếc qua. À, ra là Philippines, người bạn đầu tiên Y quen trong cái lớp này. Cô bạn bên cạnh theo Y đánh giá là người dễ ngại ngùng, xấu hổ. Nếu không phải do Y chủ động bắt chuyện, chắc có lẽ cô cũng sẽ không mở miệng nói một lời đi.

- " Không có gì, chỉ là tớ hôm qua ngủ có chút không ngon thôi..." - Y gượng cười

- " Ừ-Ừm..." - Philippines bối rối, không nhanh không chậm liền quay lại bài học

Vietnam khẽ chống cằm thở dài, cô nhút nhát như vậy thì làm sao kết giao bạn mới được đây? Nếu lỡ nh-

• | Mà khoan đã- Kết bạn à!? | •

Y hơi giật mình, đúng rồi, còn có thể dùng cách này mà! Nếu có thể làm bạn tốt với hai nhân vật chính, chắc chắn sẽ có hi vọng thay đổi cốt truyện. Hoặc giả như bản thân kém cỏi chỉ có khả năng gây dựng hảo cảm của họ tới một mức nhất định, cũng liền có thể cứu vớt cái mạng quèn này đi.

Được lắm, hiện tại Y đang giữ thẻ học sinh của người nọ, cũng coi như tạm thời có một cái cớ để gặp mặt, giờ nghỉ giải lao Y sẽ xuất phát luôn!

Thiếu niên vui vẻ nghe giảng, lâu lâu còn gật gù nhận xét. Giáo viên ở chất lượng thật, phải chú ý học hỏi để về dạy lại cho học trò của Y mới được. Vietnam ghi bài vào vở, không hề phát giác ra ánh nhìn kì lạ của người bạn mới.

• | Ủa, sao tâm trạng thay đổi xoành xoạch luôn vậy trời!? Mới nãy còn có bao nhiêu u ám, giờ như muốn nở hoa luôn là sao??? | • - Cô ngơ ngác, biểu cảm như mới thấy bố đẻ em bé

____________________________________________

Giờ giải lao trong không khí tươi mới và đầy sức sống. Các khuôn viên rộng rãi, xanh mướt, trở thành sân chơi lý tưởng cho các học sinh. Các cậu ấm cô chiêu, trong bộ đồng phục chỉnh tề nhưng đầy phong cách, thoải mái giao lưu, cười đùa và trao đổi câu chuyện thú vị.

Âm thanh vui vẻ và năng động lan tỏa khắp nơi, từ tiếng cười giòn tan đến tiếng gõ của các quân cờ. Trong khi đó, những người khác lại tản bộ dọc theo các lối đi lát đá, tận hưởng từng khoảnh khắc của giờ giải lao. Tất cả tạo nên một không gian hòa quyện hoàn hảo giữa sự trang nhã và sự năng động của tuổi trẻ.

Duy chỉ có một người nam nhân vẫn tĩnh lặng từ đầu tới cuối. Chàng trai nọ nổi bật với mái tóc vàng, lấp lánh như những tia nắng sớm. Đôi mắt xanh tựa hai viên ngọc bích, sâu thẳm và trầm tư, phản chiếu sự tinh tế và trí tuệ.

Áo sơ mi trắng làm nổi bật làn da sáng màu và dáng vẻ thanh thoát. Không gian xung quanh như lắng đọng lại trước khí chất trầm lắng và điềm đạm của người nam nhân.

- " Bạn học America, hình như có đàn em muốn gặp cậu ngoài cửa lớp kìa."

Một người bạn cùng lớp tiến lại gần bàn học của gã, vừa nói vừa chỉ tay ra phía cửa lớp. America đánh mắt ra hướng vừa được nêu, quả thật có một người đang đợi.

- " Cảm ơn cậu đã nhắc, làm phiền cậu rồi." - Gã gật đầu, cười nhẹ

• | Ai có thể hẹn mình ra chứ, Canada à, hay New Zealand? | •

Khẽ đặt quyển sách đang đọc dở lên bàn. Gã đứng dậy, bước nhanh ra cửa, ngay lập tức liền bắt gặp bóng dáng người thiếu niên thanh tú đang đứng đợi, phút chốc trong tâm trí liền dâng lên cảm giác quen thuộc khó tả.

- " A-Chào tiền bối, chắc hẳn anh là America Brian nhỉ? Em là Vietnam Alva, đến đây để trả lại thẻ học sinh lúc sáng anh làm rơi ạ!"

Thiếu niên sau khi phát giác ra sự tồn tại của gã, liền bối rồi nói một lèo rồi chìa chiếc thẻ ra. America hơi ngơ người, tay bất giác cho vào túi kiểm ra lại phát hiện ra sự biến mất của vật nọ. Trong thoáng chốc, gã liền hiểu ra mọi chuyện.

- " A-Thật ngại quá, làm phiền em rồi. Cũng thành thật xin lỗi vì sáng nay lỡ đâm phải em nhé!" - America hơi cúi đầu, tay trái nhận lại tấm thẻ rồi nhét lại vào túi áo

- " Kh-không sao đâu ạ, một phần cũng là vì em không chú ý mà..."

- " Haha, đừng tự trách mình như vậy chứ! Thôi thì để tạ lỗi, anh sẽ mời em đi ăn trưa nhé, cũng coi như làm quen luôn, được chứ Vietnam." - America cười xòa, vui vẻ ngỏ ý mời

- " Nh-Như vậy có phiền anh không ạ, bởi hôm nay em cũng có hẹn đi ăn với một người bạn..." - Y bối rối, xua tay

- " Phiền gì chứ, anh còn phải cảm ơn em nữa là... Mà các em đều là tân học viên nhỉ, nếu không chê thì em có thể mời luôn cậu bạn đó cũng được, anh không phiền đâu." - Gã tít mắt

- " Vâng, vậy cảm ơn anh nhiều!" - Vietnam cười nhẹ, khẽ cúi người xuống

Hai người đứng trước cửa lớp, nói chuyện phiếm với nhau mãi đến khi chuống reo vào học. Sải bước trên hành lang dài, ánh mắt của Y giờ đã trở nên lạnh tanh.

Nếu không phải đã đọc qua tiểu thuyết, chắc Y cũng đã bị dáng vẻ hiền lành, ân cần này đánh lừa rồi đi. Hôm nay vốn chỉ định khiến nam chính nhớ được tên bản thân, ai dè lại được mời đi ăn như vậy, chắc hẳn gã cũng đã nhắm vào Y rồi. Có lẽ là vì gia tộc Y chuyên về khoáng sản và lương thực, hoặc cũng có lẽ vì vị trí địa lí mà gia tộc cai quản?

Sao cũng được, nhưng Y biết rõ. Con đường phía trước có bao nhiêu nguy hiểm, chỉ cần một khắc mông lung, liền có thể đánh đổi cả mạng sống.

Vietnam đánh mắt về phía cửa sổ, ngắm nhìn nhưng rạng mây trôi. Nhưng tâm trạng người thiếu niên chẳng tốt lên là bao, thậm chí còn ngày càng âm trầm.

Thật ra, bầu trời còn sâu hơn cả biển. Thế nhưng, nó vẫn chưa sâu bằng lòng người.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

________________________________

Lưng của tác giả đang rất ổnn't ;))

Yeah, tôi có đọc lại mấy chương trước và cảm thấy nó hơi "ngắn", chỉ tầm 1200-1600 từ thôi.

Vậy nên hôm nay tôi đã cố gắng viết lên 3000 từ để mấy bác đọc cho đã rồi đó, thấy tôi siêng không? Siêng rồi thì mau khen đi chứ, nếu không thì đừng trách tại sao chap sau chỉ còn 300 từ =33

Lúc đầu tôi định cho ngài Vietnam bình thường nhất có thể, nhưng như vậy thì truyện chán lắm. Nên nay tôi bơm cho ngài ta xí nguy hiểm nhaaaa

Độc giả nào có dùng MT thì nhớ ủng hộ tui với nhó, chứ truyện flop quá à =((

Btw, nhớ like/vote cho tôi nha, iu độc giả rất nhiềuuu 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro