Chương VII - Bạn cùng phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"abc" : Lời nói của nhân vật

| abc| : Suy nghĩ của nhân vật

***abc***: Chi tiết trích trong tiểu thuyết

"Abc": Chi tiết trích lại lời nhân vật trong quá khứ

_____________________________________________

- " Vietnam, cậu học lớp nào vậy?"

Cuba tò mò hỏi, mới nãy cậu và Y vừa tách nhau ra tìm lớp và nhận phòng kí túc xá. Hiện tại, cả hai đang đứng trước cửa phòng quản lí.

- " 12B, vậy còn cậu?"

- " U là trời, tớ lớp 12G lận. Vậy còn phòng kí túc xá thì sao!?"

- " Ờm, phòng 102..."

- " Tớ phòng 162... còn tưởng được ở chung với nhau nữa chứ..."

Cậu ỉu xìu, cảm tưởng như trên đầu còn đang có đám mây mưa. Mà cảnh này từ đầu tới cuối đều được Y thu vào tầm mắt. Dễ thương quá! Ai mà ngờ bản thân sau khi xuyên không còn có thể có một người bạn thân đáng yêu như này chứ!

- " Các tân học viên đã được ấn định kí túc xá, mời di chuyển!"

- " Nếu cần giúp đỡ hãy hỏi người quản lí."

Tiếng thông báo vang lên, ngay lập tức liền khiến cả phòng quản lí trở nên náo nhiệt. Nhìn hàng người đang lũ lượt rời đi, Vietnam bất lực đánh mắt sang Cuba. Hầy, chắc phải tìm cách dỗ anh bạn này rồi.

- " Thôi nào, có gì đâu mà phải buồn chứ, dù sao không chung lớp với phòng kí túc xá thì chúng ta vẫn gặp nhau bình thường mà."

- " ..."

- " Ờm, cũng gần đến giữa trưa rồi, hay chúng ta xuống nhà ăn nhé!"

- " ... Cậu... lạ quá Vietnam..." - Cuba ngập ngừng

- " Hả!? Lạ? Lạ chỗ nào?" - Vietnam giật mình, ngay lập tức liền chuyển dần sang bối rối

- " Kh-không... chỉ là bình thường cậu sẽ không cư xử như vậy..."

- " Cậ-theo tớ nghĩ thì bình thường cậu sẽ quay sang mắng tớ thì đúng hơn, ngay từ lúc gặp cậu tớ đã cảm thấy lạ rồi..."

- " Bộ... đã có chuyện gì xảy ra rồi sao!?" - Cuba bắt đầu cảm thấy bất an, cậu lo lắng nhìn Vietnam

- "..."

Vietnam im lặng, Y không nói gì mà chỉ khẽ cúi đầu xuống, hai bờ vai còn hơn run lên. Cuba nhìn thấy tất cả, cậu mất bình tĩnh mà nắm lấy cánh tay Y.

- " Vietnam! Rốt cuộc đã có chuyện gì v-"

- " Hahaha!" - Vietnam cười phá lên, ngay lập tức liền khiến người nọ đứng hình

- " Trời ạ, thằng bạn ngốc này, tớ thì có thể bị gì cơ chứ!?" - Y khẽ lau đi mấy giọt nước mắt ở khóe mi

- " Chẳng là mấy tuần trước tớ có lỡ ăn nói sà lơ với cha, nên bị cấm túc mấy ngày liền, phải hứa sẽ thay đổi mới được thả ra đó! Chứ làm gì có chuyện gì ở đây!?"

Cuba hóa đá ngay khi nhận ra mình vừa bị hố, chỉ có thể trơ mắt nhìn đứa bạn chí cốt đang cười thủng mặt mình. Cậu đỏ mặt, dậm dậm chân xuống sàn.

- " Hứ, được thôi, tớ mặc kệ cậu!" - Cuba sau khi thở ra câu vừa rồi liền phóng thẳng đi, không thèm nhìn lại.

- " Oái, từ từ, đợi tớ với!" - Vietnam bất lực, chỉ đành gọi với rồi chạy theo sau

- | Phù, may thật, xém tí nữa là chết rồi. |

Y đổ mồ hôi lạnh, sao ai trong đây cũng nguy hiểm quá vậy nè. Nếu không phải vừa nãy Y nhanh trí thì chắc bây giờ cũng đã bị lộ rồi đi. Đã thế lớn già đầu rồi mà còn đi gạt con nít, tội lỗi vl!

____________________________________

Đứng trước khu kí túc xá nam, Y khẽ trầm trồ. Kí túc xá được chia ra làm 2 khu, nam và nữ. Theo quy định, kí túc xá nữ gồm 100 phòng, trải dài từ phòng 001 đến phòng 100, nằm ở phía Tây. Kí túc xá nam có số phòng tương tự, nhưng bao gồm từ phòng 101 đến phòng 200, nằm ở phía Đông.

Kí túc xá được trang bị đầy đủ tiện nghi, thêm việc một phòng chỉ có 2 người nên khá thoáng. Cả hai tòa kí túc xá và các nơi học tập trọng điểm đều gần sát nhau, cách khu lớp học khoảng 300m về phía Bắc, cách thư viện khoảng 250m về phía Đông Bắc, bởi vậy nên vô cùng thuận lợi trong việc di chuyển.

- " Chà, cũng đến rồi nhỉ? Tớ ở đầu dãy bên này, còn phòng cậu ở hướng nào vậy Cuba?"

- "..."

- " Chậc, tớ còn tưởng cậu sẽ không vui vì chúng ta khác phòng, không gặp nhau thường xuyên được... Hóa ra là không phải à?" - Cuba phụng phịu, hờn dỗi mà quay mặt đi

- " Th-thì tớ vẫn có thể qua thăm cậu mà, đâu phải không thể gặp nhau đâu chứ, cậu sao vậy?"

Vietnam bối rối trước sự thay đổi chóng vánh của người nọ. Mới nãy còn hớn hở vì được bao ăn, vậy mà bây giờ lại chưng ra bộ dạng này là sao???

- " Không có gì! Chúc cậu đi chơi vui vẻ với mấy người bạn mới của cậu. Tớ cũng sẽ kết giao thật nhiều bạn mới cho xem! - Cuba quay ngoắt đi, không thèm nhìn Y lấy một cái

- " Hầy~ Bạn thân của tớ cũng chỉ có mình cậu thôi. Cậu biết mà."

- " Tớ sẽ thường xuyên sang chơi, nhé? - Vietnam cười khì, xoa nhẹ vai cậu

- " Thôi được rồi, nhưng cậu nhớ không được vì có bạn mới mà quên tớ đấy!"

- " Rồi rồi ông tướng, nhớ rồi mà."

- | Để xem, liệu có chuyện đó không nhỉ? Có khi ngược lại không biết chừng... Nếu người đó mà là cậu thì tớ sẽ cười cho chết luôn! |

Vietnam ngoài mặt vui vẻ chấp nhận, nhưng trong lòng không khỏi cười mỉa mà dự đoán tương lai. Hồi ở thế giới thực, Y cũng có chơi với một nhóm bạn với câu cửa miệng "thằng nào có bồ, thằng đó làm chó", song, đến cuối cùng cũng chỉ còn Y là người.

- " Được rồi, tớ cũng phải thu xếp hành lí đây. Cậu biết phòng mình ở đâu chứ?"

- " Đừng có coi thường nha, đương nhiên là tớ biết rồi. Gặp cậu sau."

- " Ừm, gặp lại cậu sau."

Sải bước trên hành lang dài đến khi bắt gặp con số mà bản thân đang tìm kiếm, Vietnam khẽ thở hắt một hơi. Mong bạn cùng phòng sẽ là một người hợp cạ. Đưa tay lên gõ cửa vài cái lấy lệ, Y nhẹ nhàng mở ra, không quên đính thêm một câu cho lịch sự.

- " Xin thất lễ ạ."

Vietnam bước vào, ngay lập tức liền bắt gặp hình bóng nam nhân trong phòng. Người nọ nhàn nhã thưởng trà, tầm mắt hướng về phía quyển sách trên tay, không khỏi toát ra một loại khí phách vương giả. Mái tóc đen tuyền, sóng mũi thẳng tắp, đôi con ngươi huyết sắc thâm trầm, dung mạo tuấn mỹ, đẹp đến lay động lòng người.

- " A-Chào tiền bối, em là Vietnam Alva, bạn cùng phòng mới, mong anh giúp đỡ..."

Người nọ gật đầu, đôi con ngươi trong một thoáng lơ đãng khẽ liếc lên, vẫn mang theo khí chất quyết đoán mà không rõ ý vị. Tay không nhịn được mà nâng tách trà bên cạnh lên, tựa hồ như đang trầm tư suy nghĩ.

- " À... Không biết tiền bối có thể g-"

- " China Curtis, 19 tuổi."

Chưa đợi Y nói hết câu người kia đã lên tiếng, bộ dạng trông như đã biết trước câu hỏi mà thản nhiên trả lời. Phong thái người nọ vẫn một mặt điềm tĩnh, song, Vietnam lại không được như vậy.

Khỏi cứu đi, pha này cúng luôn rồi...

____________________________________________

Hehe, đố mấy bác China có vai trò gì trong chuyện mà Vietnam phải hoảng vậy ó =3

Thề luôn là bản thân tôi miêu tả China mà tôi cũng tự mê ổng luôn á, đẹp trai vl!!!

Cuba dễ thương và sáng nắng chiều mưa, yeah, mặc dù có thể vài độc giả sẽ không thích điều này nhưng mỗi người mỗi tính. Tôi cũng định sẽ xây dựng nhân vật đa dạng tính cách hơn nữa, chứ truyện mà ai nấy cũng nguy hiểm rén lắm =))

Phần 1 sẽ khá bình yên, bởi tôi muốn có một nền tảng thật vững để xây dựng drama cho phần 2, tuy vậy tôi vẫn sẽ cố gắng thêm mắm dặm muối ra nhiều đoạn cao trào cho độc giả hóng nha =D

Với bác nào có dùng MT thì qua ủng hộ tui với nhó, chứ đăng truyện lên mà hông có ai xem hết à =((,  tên truyện và tác giả vẫn giữ nguyên nha

Btw, nhớ like/vote cho tôi nhaaaa, iu độc giả rất nhiềuuuu =33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro