Chương VI - Bắt đầu cuộc sống học tập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"abc" : Lời nói của nhân vật

| abc| : Suy nghĩ của nhân vật

/abc/ : Âm thanh

***abc***: Chi tiết trích trong tiểu thuyết

"Abc": Chi tiết trích lại lời nhân vật trong quá khứ

________________________________

- | "Nghịch thiên cải mệnh", thay đổi số mệnh, tức là phải thay đổi được cốt truyện... |

Đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, Vietnam khẽ thở dài. Biết là vậy nhưng mà phải làm sao mới được chứ. Thay đổi cả một cốt truyện là việc không hề dễ, nhất là khi Y còn chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Nhưng dù sao không sớm thì muộn Y cũng phải hành động, bởi "đó là cách duy nhất để "phá hủy" thế giới này", tức cũng là cách duy nhất để Y trở về thế giới thực.

- | Nếu không nghĩ ra được cách thì chi bằng xiên luôn thằng nhân vật chính cho rảnh nợ là xong ấy m- |

Giật mình với suy nghĩ vừa thoáng qua trong đầu, Vietnam đổ mồ hôi. Trước kia Y chưa từng như thế này, hình như Y đang càng ngày càng nhiễm tính cách của nguyên chủ rồi thì phải. Vietnam tái mét, cốt truyện thật đáng sợ, còn có thể khiến một giáo viên mẫu mực như Y phải có cái suy nghĩ như này.

- " Ờm, thưa cậu chủ."

- " Cậu chủ?"

- " C-Cậu chủ!" - Người gia nhân đó khẽ lo lắng đặt tay lên vai Y, lay nhẹ

- " Hả?" - Vietnam ngây ngốc, mãi đắm chìm vào dòng suy nghĩ của bản thân mà giờ mới bừng tỉnh

- " Thưa, đã đến nơi rồi thưa cậu."

Người hầu cung kính cúi người 75°, một tay mở cửa xe ngựa, một tay chỉa về hướng cổng trường. Y bước ra, sắc mặt liền biến đổi thể hiện sự choáng ngợp đối với ngôi trường trước mặt.

Học viện Edsel - ngôi trường quý tộc nổi tiếng bậc nhất Xứ Cyrus nói riêng và cả lục địa nói chung. Edsel là một trường nội trú độc lập dành cho các học sinh nội trú từ 16 đến 19 tuổi. Nổi bật với lối kiến trúc cực cổ kính như "bóc" ra từ trong truyện cổ tích, cùng dàn giáo viên học thức và xuất chúng có đủ cả "tâm" lẫn "tầm".

Vietnam run rẩy, mới đứng trước cổng trường thôi mà đã thấy sặc mùi polime rồi. Tự nhiên Y chóng mặt quá, cảm tưởng như bản thân là gái quê mới lên thành phố vậy, ngộp thở kinh khủng!

- " VIETNAM!"

Y giật mình, lập tức theo phản xạ mà quay đầu về phía phát ra giọng nói. Ai kia, sao Y không nhớ gì cả???

Vietnam ngẩn ngơ, nhìn người vừa lên tiếng đang chạy về phía mình. Người nam nhân cao lớn cùng mái móc bạch kim, đôi mắt xanh biếc trong như bầu trời tháng Bảy, ngũ quan hài hòa, mũi cao da trắng vô cùng ưa nhìn.

Người kia vừa tới nơi đã đặt tay lên vai Y, cười tươi roi rói, thuận tay dùng tay kia lau đi cái trán đã lấm tấp mồ hôi.

- " Hì, lâu rồi không gặp, biết nãy giờ tớ đợi cậu lâu lắm không?" - Người nọ vui vẻ mở lời, ngữ điệu thân thiện còn không quên mang theo sự trách móc

Vietnam đứng hình, hàng loạt kí ức như thác lũ chảy vào não bộ. Phải rồi, đây chẳng phải là Cuba Bevis, con trai duy nhất nhà Bevis kiêm bạn thân của nguyên chủ hay sao. Cậu chàng này cũng chỉ là nhân vật phụ, xuất hiện đúng một lần trong cả một cuốn tiểu thuyết dài đằng đẵng, mà đó lại là khi nguyên chủ chết rồi nữa chứ!

- " Ehe, xin lỗi xin lỗi, đã để cậu đợi lâu rồi, lần sau hứa sẽ bao cậu một chầu bánh ngô tạ lỗi nhé!"

- " Xí, coi như cậu biết điều, lần sau không được để tớ chờ nữa!" - Cuba hài lòng, vẫn không quên bĩu môi một cái

- " Biết rồi màaa"

Vietnam cười khì, dáng vẻ vô cùng thoải mái chấp thuận yêu cầu của người đối diện. Không hiểu sao Y lại cảm thấy thực dễ chịu, vô tư cư xử mà không hề cảm thấy gượng gạo, tự nhiên giống như đang trò chuyện với một người bạn thân thật sự vậy.

- " Oái, quên mất, còn phải tham gia lễ nhập học rồi nhận lớp với phòng kí túc xá nữa!"

- " Hả, còn cần như vậy nữa sao!?" - Vietnam bất ngờ, ở chỗ của Y thì nhận lớp được khoảng một tuần mới tổ chức lễ nhập học chính thức, còn tưởng nguyên chủ đã làm xong rồi chứ.

- " Chứ còn sao nữa!? A-Thấy người kia không, là quản lí đó, chỉ cần đi theo người đó là được. Đi nhanh thôi không là bị trễ giờ!" - Cậu lay lay cánh tay của Y, không chần chừ gì thêm mà kéo mạnh về phía người đàn ông đang đợi trước cổng trường

Giao phó trách nhiệm hỏi đường cho bestie, Vietnam lén nhìn về phía "người quản lí", âm thầm đánh giá. Quản lí là những người nhận nhiệm vụ hướng dẫn và giới thiệu cho các tân học viên về học viện. Cũng bởi nơi này quá rộng lớn, nhiều quy tắc và gần như quy tụ hầu hết các quý tộc ở lục địa, nên những quản lí cũng phải là người lanh lợi và thông thạo lễ nghi. Do đó mà họ cũng có đồng phục riêng để nhận dạng.

- " Thì ra là cậu Cuba Bevis và cậu Vietnam Alva, mời đi theo tôi."

Người quản lí sải bước vào trường, còn cậu và Y thì nối gót theo sau. Thề luôn là chỉ mỗi việc bước đi trong đây thôi mà Y cũng đã thấy mình nhân đôi sự "quý tộc" rồi. Nhưng Y vẫn phải tém lại, không lại bị người ta đánh giá. Cụ thể là người bạn thân bên cạnh đang nhìn Y với con mắt cá chết khi trông thấy điệu bộ như "gái nhà quê mới lên thành phố" của Y đây này.

- " Bên kia là hội trường tổ chức lễ nhập học, chỉ còn khoảng gần 30 phút nữa thì buổi lễ sẽ diễn ra nên tôi nghĩ hai cậu nên đến đó nhanh thì hơn."

- " Sau lễ nhập học thì hai cậu hãy đến phòng quản lí đối diện thư viện để nhận lớp và kí túc xá."

- " Tôi còn phải hướng dẫn cho các học viên khác nên nếu hai cậu không còn điều gì thắc mắc thì tôi xin phép."

Người nọ sau khi giới thiệu sơ lược liền chỉ tay về phía tòa nhà lớn ngay trung tâm học viện, dặn dò mấy điều rồi cúi đầu rời đi.

- " Nghe thấy chưa ông tướng, còn không mau đi lẹ." - Cuba như vào vai một bà mẹ trẻ, không nhanh không chậm liền kéo Y đi một mạch đến tòa nhà

- " Xí, biết rồi ông kẹ." - Y lè lưỡi, mặc cho người kia sẽ chẳng thèm quan tâm

___________________________________

- " Từ bây giờ lễ nhập học xin được phép bắt đầu!"

- " Các em học viên thân mến, chào mừng các em đến với Học viện Edsel chúng ta!"

Ngồi trong hội trường cùng không khí tưng bừng nhưng không kém phần trang trọng, Vietnam khẽ trầm trồ, hóa ra lễ nhập học của quý tộc trông như thế này. Nếu so sánh thì ở chỗ Y làm đơn giản hơn nhiều, chủ yếu học sinh mệt là chính.

- | Hầy, nhắc tới tự nhiên lại nhớ mấy đứa học trò dễ thương ghê, giờ này chắc bọn nhỏ đều đang nghiêm túc học bài rồi. |

- " Các vị chú ý!!!" - Tiếng gọi lớn từ một vị trưởng giáo già vang lên, triệt để làm tất cả học sinh im lặng

- " Chắc hẳn các vị đều đã biết, học viện Edsel này được thành lập ra nhằm giúp các đại gia tộc bồi dưỡng nhân tài ưu tú. Do đó, mỗi lời nói, hành động và thành tích của các vị đều được ghi lại để đánh giá điểm cuối cùng!"

- " Ngoài ra, bất luận các vị thiếu gia, tiểu thư nắm giữ thân phận gì, chỉ cần bước vào học viện thì đều được đối xử như nhau."

- " Phòng ở, thức ăn, giáo viên, quy tắc, môi trường học đều giống nhau. Có chăm chỉ chịu khó hay không, có đạt được thành tích tốt hay không đều tùy thuộc vào bản thân các vị!" - Đánh mắt nhìn các tân học viên một lượt, trưởng giáo nói thêm - " Vậy nên mong các vị hãy trân quý cuộc sống học tập một năm sắp tới để chúng ta cùng nhau cố gắng!"

Dứt lời, hàng loạt tiếng vỗ tay vang lên, lấp đầy cả không gian hội trường. Vietnam sáng mắt, đỉnh quá, thế mới đúng là giáo dục chứ! Càng ngày Y càng có hứng thú với ngôi trường này rồi đó!

__________________________________

Mấy bác oiiiiii, sao không ai bình luận vậy, chán quá điiiiiiiiii =((

Thề luôn là trong chương này Cuba với Vietnam cute thực sự, kiểu dễ thương giữ bạn bè ý =33

Spoil tí là lời nói của nguyên chủ ở chương trước đều có lí do cả nha, rồi từ từ "vài" chương nữa các bác sẽ hiểu, cụ thể là qua phần 2 nha =))

Tôi muốn xây dựng Vietnam là người bình thường, không phải kiểu siêu nhân mà nhảy từ sân thượng của tòa nhà mười mấy tầng xuống mà vẫn đáp đất an toàn như vài bộ truyện mà bản thân tôi từng đọc, nên việc ngài ấy đa sầu đa cảm lúc ngơ ngác lúc trầm tư là chuyện bình thường nhaaa

Nhớ vote/like truyện của tôi nha, iu độc giả rất nhiềuuu =33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro