Chương V - Weird dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"abc" : Lời nói của nhân vật

| abc| : Suy nghĩ của nhân vật

/abc/ : Âm thanh

***abc***: Chi tiết trích trong tiểu thuyết

_____________________________________________

- " Vietnam, đến trường rồi thì nhớ phải học tập cho chăm chỉ đấy."

- " Con ra ngoài cũng phải nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe nữa biết chưa!"

- " Vâng, con biết rồi mà. Phụ mẫu thân cũng phải nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!"

Vietnam cười nhẹ đáp lại lời của Dainam và Indochina. Thấm thoát mà đã qua một tuần, hôm nay là ngày Y nhập học rồi. Chất hết đồ đạc cần thiết lên xe ngựa, Y khẽ nhìn xung quanh một lượt. Gần như các gia nhân trong nhà đều ra đây để tiễn Y.

Cũng phải nói, mọi người trong thời gian qua đều đã chứng kiến sự thay đổi đáng kinh ngạc của Vietnam. Thay đổi không quá rõ ràng, nhưng cũng đủ để họ nhận ra sự khác biệt. Cái " đáng kinh ngạc" ở đây là việc cậu chủ của họ đang thay đổi theo hướng rất tích cực. Đến cả Halios, bảo mẫu của Y cũng cảm thấy khó hiểu trước chuyện này.

Gạt vấn đề đó sang một bên, Vietnam vừa lên xe ngựa vừa vẫy tay với gia đình. Y yên vị trên ghế ngồi cho đến khi xe di chuyển.

- " Cung tiễn thiếu gia!"

Các gia nhân trong nhà đều đồng thanh hô to như một quy tắc bất di bất dịch. Indochina bỗng cứng đờ người, cô hình như vừa mới quên thứ gì thì phải, đến khi nhớ ra thì mới hoảng loạn hét to:

- " VIETNAM, Ở TRƯỜNG CŨNG PHẢI NHỚ VIẾT THƯ VỀ ĐẤY NHÉ!"

- " VÂNG, CON BIẾT RỒI MÀ!"

Trong khi các người hầu đang bụm miệng nén cười, thì một ánh nhìn đã lẳng lặng thu lại tất cả vào tầm mắt. Dainam đến cạn lời với người vợ của mình, ông nhìn người đang thở hồng hộc bên cạnh rồi quay sang day trán.

- | Mô phật, cầu mong ông bà phù hộ độ trì gánh con qua kiếp nạn này. Ai mà có dè bản thân lại cưới phải người cuồng con trai như vậy đâu chứ.|

___________________________

_____________________

Trong lúc cha đang tuyệt vọng ra tín hiệu cầu cứu đến tổ tiên, Vietnam lại tỏ ra trầm tư đến lạ. Y nhìn vào hai bàn tay mình, không kìm được lại bất chợt nhớ tới giấc mơ quái dị đêm qua.

Vốn dĩ cũng chỉ như bao ngày khác, Vietnam mệt mỏi lết xác vào phòng, làm quý tộc mệt thật đấy, biết bao nhiêu quy tắc phải học, đã thế còn phải tránh ánh mắt nghi ngờ của mọi người nữa chứ. Chẳng thèm thay đồ mà lao thẳng lên giường, Y uể oải trùm chăn lại, thôi thì để sáng mai tắm vậy, giờ lười quá rồi!

Vietnam nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngay sau đó, đến khi mở mắt ra lại thấy chính mình đang lơ lửng trong một không gian lạ hoặc. Y chớp chớp mắt, rồi nhanh chóng nhắm lại. Không sao, chắc do bản thân còn mớ ngủ thôi, kéo chăn lại ngủ tiếp là được í mà-

- " Khoan đã- chỗ quái nào thế này!?"

Y đột ngột bật người dậy sau khi nhận ra điều bất thường, con ngươi hoảng loạn đảo xung quanh. Chỗ nào mà lại có thể đen kịt thế này, đã thế cơ thể Y còn đang lơ lửng nữa chứ, nó hình như còn phát sáng luôn kìa!

Nhìn lại chính mình, Vietnam lại bàng hoàng nhận ra thêm một vấn đề nữa, Y trở lại hình dạng vốn có của mình rồi! Cơ thể được khoác một lớp áo sơ mi cùng quần tây đặc trưng, mái tóc ngắn đỏ rực kèm đôi mắt vàng kim trong như nước hồ thu. Vietnam mở to mắt, trong lòng bỗng nâng lên một niềm vui nhỏ bé, có khi nào... Y sắp được về nhà rồi khôn-

- " Mơ đi, không có chuyện dễ ăn vậy đâu."

Vietnam giật mình trước câu nói đó, trong thâm tâm liền cảm thấy có chuyện chẳng lành. Y cứng ngắc quay đầu lại như một con rốt bốt chết máy, ngay khi xác định được người trước mặt liền muốn hóa đá.

- " Ng-nguyên chủ!?"

- " Ờ, anh nhận dạng cũng nhanh phết đấy, mỗi tội phản ứng hơi chậm. Lo mà luyện tập thêm đi nếu không có ngày chết mất xác ráng chịu."

Người kia hờ hững trả lời, mặc cho việc Y đang hoảng loạn biết bao. Phải làm sao đây, lỡ như cậu ta hiểu nhầm Y cướp xác của cậu ta rồi siêu thoát cho Y luôn thì sao!? Mặt Y tái mét, nhưng nhìn qua người kia lại không có vẻ gì là bận tâm. Nguyên chủ nhún vai, đợi Y suy nghĩ đã rồi mới lên tiếng.

- " Không cần phải sợ, dù sao tôi cũng là người đưa anh tới đây mà."

- "..."

Vietnam hoang mang, đầu Y giờ đây đã đầy những câu hỏi ngổn ngang, xiêu vẹo như nét vẽ của mấy đứa trẻ con lớp mầm. Đưa Y tới đây? Ai cơ, nguyên chủ á? Nhưng tại sao? Làm cách nào? Để làm g-

- " Khụ khụ..."

Nguyên chủ nhanh chóng ho lên vài tiếng, thành công loại bỏ triệt để đám hỗn tạp trong đầu Y. Chợt cậu ta nghiêm mặt, đôi mắt lạnh như băng tia thẳng vào đồng tử của người đối diện, như có như không còn mang theo âm khí, không thể không khiến Y rùng mình mà bất giấc phải lùi lại mấy bước.

- " Được rồi, không vòng vo nữa, tôi sẽ vào vấn đề chính luôn."

Vietnam nuốt nước bọt, mồ hôi lạnh cũng theo đó mà chảy dọc xuống đôi gò má. Y im lặng lắng nghe, tuy chưa rõ nguyên chủ định nói gì, nhưng chắc chắn đó sẽ không phải vấn đề tầm thường gì cho cam.

- " Như anh đã biết, nơi này vốn dĩ chỉ là một thế giới ảo, cụ thể hơn là một cuốn tiểu thuyết được sinh ra từ trí tưởng tượng của con người. Bản thân tôi cốt cũng chỉ là một nhân vật ảo..."

Vietnam kinh ngạc, sắc thái trên khuôn mặt nhanh chóng biến đổi khi chỉ mới nghe câu đâu tiên của thiếu niên. Điều mà cậu ta nói thực ra hoàn toàn đúng, cái chính ở đây là việc người này đã nhận thức được điều điên rồ này, với một vẻ vô cùng...thản nhiên?

- " Nghe có vẻ nực cười nhưng tôi lại có ý thức riêng, không hề suy nghĩ theo thiết lập của nhân vật "Vietnam" vốn có."

Giọng nói nghe có vẻ bình thường nhưng lại pha thêm chút mỉa mai và chế giễu. Y bắt đầu cảm thấy bất an rồi...

- " Tôi không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu khi cố gắng thoát khỏi sự điều kiển của "cốt truyện" đáng nguyền rủa này, nhưng cho dù có là như vậy tôi vẫn không thể thoát ra khỏi vết xe đổ của chính mình, bởi đó là đi ngược lại với "quy tắc" của thế giới này."

- " Tôi sẽ chết ... bởi "cốt truyện" sẽ không chấp nhận một kẻ mang ý thức độc lập như tôi."

Vietnam mở to mắt, tim đập liên hồi, sự nặng nề cùng cảm giác tuyệt vọng mà người đối diện mang lại bao trùm lấy toàn bộ cơ thể Y. Giọng nguyên chủ run rẩy, cậu ta đưa tay lên ôm chặt lấy ngực mình.

- " Việc "loại bỏ" tôi vốn đã được thực hiện từ lâu và đây chính là bước cuối cùng của nó."

- " "Cốt truyện" biết việc tẩy não tôi là không thể, nó không thể thao túng một "Vietnam" đã có suy nghĩ của riêng mình. Nó chọn cách an toàn hơn, loại bỏ phần "bị lỗi" và thay thế bằng phần mới để dễ bề "sửa chữa"."

Tam quan Vietnam bị đả động không hề nhẹ, bởi Y biết lời nguyên chủ nói ra là có ý gì. Chợt cậu ta lao lên nắm lấy cổ áo Y với đôi tay gần như đã trong suốt:

- " Vietnam, "cốt truyện" chắc chắn sẽ tìm cách "điều chỉnh" lại anh, anh nhất định phải trụ vững để không bị tẩy nã-"

Nền đất dưới chân Y bỗng chốc bị lún xuống, để lộ ra một hố đen sâu hoắm. Vietnam hoảng loạn, không kịp định hình mà nhanh chóng rơi thẳng vào.

- " VIETNAM, ANH LÀM GÌ CŨNG ĐƯỢC NHƯNG NHẤT ĐỊNH PHẢI NGHỊCH THIÊN CẢI MỆNH THÀNH CÔNG, ĐÓ LÀ CÁCH DUY NHẤT ĐỂ "PHÁ HỦY" THẾ GIỚI NÀY!!!"

Giọng nói của nguyên chủ là thứ cuối cùng Y nghe được trước khi mất đi ý thức...






















_____________________________________________

Ehe, hôm trước tôi vừa mới được một độc giả bên MT tặng quà, đang vui nên làm hắn một chương 1560 từ luôn nha =33

Nhớ vote và like truyện của tôi nhaaaaaaa, tôi cũng mến mấy bạn vote truyện của tôi lắm ý =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro