Chương IV - Sự nghi hoặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"abc" : Lời nói của nhân vật

| abc| : Suy nghĩ của nhân vật

/abc/ : Âm thanh

***abc***: Chi tiết trích trong tiểu thuyết

_____________________________________________

Vietnam cùng Indochina sải bước dọc theo hành lang, thi thoảng còn bắt gặp vài người hầu đang chăm chỉ làm việc. Y chăm chú quan sát, phòng bên trái là thư viện, bên phải là lối dẫn ra khu vườn sau nhà, liếc qua chiếc cửa sổ bên cạnh còn có thể thấy một hồ nước nhỏ trong vườn. Vietnam toát mồ hôi, nhà rộng như vậy không cẩn thận liền có thể bị lạc luôn ấy chứ.

Khẽ đánh mắt qua ngắm nghía những chi tiết được chạm khắc trên tường. Bức tường được phủ một lớp màu vàng ấm, mang đến một cảm giác dễ chịu. Hoa văn được đắp nổi trên tường, trần nhà cứ cách hai, ba mét lại có một chiếc đèn chùm to. Ánh nắng trải đầy hành lang qua các khung cửa kính lớn, chốc chốc lại có mấy lọ hoa để trang trí đặt bên cạnh. Cảnh vật ở đây nếu tổng hợp lại thì phải nói là quá đẹp đi!

Indochina bất chợt dừng lại trước một cánh cửa lớn khiến Y cũng phải đứng lại theo, chà, có vẻ là đến rồi nhỉ. Cánh cửa mở ra với không gian phòng ăn sang trọng, mặc dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng nếu nói Y không bất ngờ chắc cũng là nói dối đi.

Căn phòng được thiết kế theo phong cách cổ điển với tông màu ấm áp, nổi bật cùng chiếc đèn chùm lộng lẫy nhưng vẫn không thiếu đi sự tự nhiên vốn có. Những đường nét của nội thất trong phòng cho thấy sự tỉ mỉ và tinh tế. Không khó để nhận ra không gian của căn phòng mang một vẻ đẹp rất riêng, không phải là sự phô vẽ quá nhiều, chỉ đơn giản là đẹp, chỉ ít chi tiết mà sang trọng. - Trích suy nghĩ của một giáo viên Ngữ văn nào đó.

Dành ra hai giây để cảm thán phòng ăn, song Y mới nhận ra mình làm hơi lố. Thông cảm nha, nhà đang nghèo mà đùng một phát tự nhiên được ăn sung mặc sướng thế này nên có chút không quen. Nhưng nói gì thì nói, Vietnam không thể không chú ý tới người đàn ông đang ngồi trên ghế chính bên bàn ăn, Y âm thầm nhận xét. Mái tóc đen nhánh, ngũ quan hài hòa, cặp mắt hai mí rõ ràng lấp lánh ánh xanh tựa Sapphire. Chẹp, Y biết đây là ai rồi.

Dainam một tay cầm báo, tay kia mân mê tách trà, điệu bộ thanh lịch nhã nhặn. Ông nghe tiếng mở cửa thì khẽ khựng lại, nhanh chóng rời tầm mắt sang hai con người vừa mới bước vào rồi nở nụ cười hiền.

- " Sáng an hai mẹ con, đã đến rồi thì mau ngồi vào đi chứ."

Indochina cũng mỉm cười đáp lại, hai người sau khi chào hỏi liền tiến đến ngồi vào bàn ăn. Vietnam biết mình cần phải tỏ ra bình thường, Y ngồi xuống và làm như chưa có chuyện gì. Trước mặt là cả một bàn ăn thịnh soạn. Vietnam khẽ liếc mắt sang Indochina và Dainam, quý tộc thì thường sẽ ăn như thế nào nhỉ? Nhưng trái với suy nghĩ của bản thân, vừa cầm dao nĩa lên thì cơ thể Y đã tự cử động rồi, cứ như một thói quen vậy.

- " Vietnam, ta nghĩ con nên chuẩn bị từ bây giờ đi, tuần sau là con nhập học rồi."

- | Hả? |

Vietnam giật mình, hình như Y vừa nhớ ra gì rồi. Cốt truyện chính phải một năm nữa mới bắt đầu, khi các đại gia tộc cùng hoàng thất liên minh thành lập ra Học viện Hoàng gia Clitus dành cho các con em quý tộc để học tập.

Học viện Hoàng gia Clitus ( nơi này khá giống với trường đại học ở thế giới thực ) cũng là nơi bắt đầu của cốt truyện chính. Vì để được học tập ở nơi này, America đã phải lùi kế hoạch của mình lại tận một năm trời. 

Nói là nói như vậy, nhưng một năm trước khi mạch truyện diễn ra, gã cũng đã từng học tập ở một học viện gần tương tự thế này rồi, chính là Học viện Edsel. Gần như tất cả các quý tộc có tiếng ở đây đều đã tham gia học tập ở đó được khoảng một năm, bao gồm cả nguyên chủ.

Mãi không thấy con trai cưng trả lời, lại bắt gặp thêm khuôn mặt 5 phần suy tư, 3 phần ngơ ngác, 2 phần bất lực của Vietnam, khiến Indochina không khỏi lo lắng. Cô áp mu bàn tay lên trán của Y, ân cần hỏi han.

- " A-Vietnam, con làm sao vậy, có phải là bị sốt rồi không?"

Vietnam bừng tỉnh, ngớ người nhận ra mình vậy mà vừa mới làm mẹ lo lắng. Theo thói quen, Y nhẹ nhàng bắt lấy tay của Indochina, nhẹ giọng trả lời:

- " Con không sao đâu ạ. Đã làm mẫu thân phải lo lắng rồi, con thực sự xin lỗi."

Lần này không phải một mình Indochina nữa, mà đến cả Dainam cũng phải đứng hình mất 5 giây. Cái quái gì đang diễn ra vậy??? Thằng con bướng bỉnh của ông đâu rồi? Hôm nay không phải sẽ có sóng thần đó chứ!?

- " Bộ... mặt con có dính gì hay sao mà cha mẹ nhìn dữ vậy ạ?

-" Kh-không, chỉ là hôm nay con hơi... lạ." - Indochina ngập ngừng

- " Gì... gì chứ...c-con vẫn vậy mà."

- " Vietnam...cha nói nè...."

- " Cha...không như cha nghĩ đâu, con thật sự chả bị gì cả..."

- " Vietnam..."

- "..."

- " Đập đầu vào giường nếu mạnh quá cũng sẽ để lại triệu chứng đó, con nên đi khám lại cho chắc đi."

- " CHA! "

Vietnam giãy nảy, nhưng trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. May quá, cứ tưởng hai người này đã phát hiện ra gì rồi, hóa ra cũng chỉ là cảm thấy lạ lẫm với sự thay đổi này thôi. Lần sau Y phải cẩn thận hơn mới được!

_________________________________

Vốn dĩ tôi cũng đã lên kết hoạch cho bộ truyện này rồi, mà ít vote/like quá thành ra cũng hơi sầu, cái sau đó thành lười chảy nhây luôn =D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro