Kazakhtan x Mongolia (H nhe nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: hiện đại, chiếm hữu, ngược tâm, H

DaoHoLaGioi ngoi len nhận đơn nhe, hơi trễ vì Yu bận quá.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi mới chuyển đến nhà mới, hàng xóm xung quanh tôi khá thân thiện. Và ai tôi cũng đã biết mặt, duy chỉ có căn nhà sát bên cạnh là tôi chẳng biết ai, chỉ nghe đó là căn của gia đình có 15 đứa con thôi.

Rồi một hôm, tôi chơi ngoài công viên, trời gần tối mới thu xếp ra về. Trên đường đi tôi nơm nớp lo sợ vì có 1 cậu bé nom nhỏ hơn tôi một chút cứ lững thững theo sau. Tôi tự an ủi bản thân là chắc cậu ta chỉ đơn giản là vô tình đi cùng với tôi thôi. Nhưng sắp đến nhà toi rồi mà cậu bé đó vẫn theo sau làm tôi phát khiến. Tôi thủ sẵn chai nước uống dở lên tay, chơ gần đến của nhà tôi và...

1... 2... 3 Ném! Tôi ném thật, trúng ngay đàu cậu ta. Cậu gục mặt xuống, còn tôi chực chờ chạy vào nhà. Nhưng tiếng thút thít cất lên như có một ma lực nào đó giữ tôi lại. Ngoảnh ra sau thì hóa ra cậu bé đó đang khóc. Cậu bé đi theo tôi đó ôm mặt khóc, tôi chột dạ toan đến gần cậu, cậu ta khóc càng to hơn. Cứ nghĩ cậu bé làm tôi sợ, hóa ra chính tôi là người dọa cậu.

Tôi hướng mắt trông xem có ai khiến cậu bé này nín được không, bỗng ánh mắt tôi dừng ở phía 1 người đàn ông lạ bước ra từ trong nhà cậu tiến đến. Và tôi cũng không thể kjoong ngạc nhiên hơn khi cậu ta gọi người đó là  "dada". Cha tôi cũng đi ra sau đó. Ông hỏi:

- Sao con lại chọi chai vào đầu em?

- Tại con sợ...

- Con là người sai, hãy xin lỗi em đi!

Thực sự thì tôi cũng thấy có lỗi nhưng nghe câu này từ miệng cha khiến lòng tôi khá là khó chịu. Nên đã trả lời một cách cục cằn

- Xin lỗi. Vừa rồi là hiểu nhầm...

Cậu bé đó vẫn khóc. Nhưng người đàn ông kia thì cười cười và nói:

- Không sao đâu, cũng chỉ là hiểu nhầm nhẹ thôi mà nhóc, đừng ý nhé!

Rồi dắt cậu bé vào căn nhà của họ, là căn cạnh căn tôi? Cú shock nàu khopng quá mạnh nhưng đủ khiến tôi xấu hổ thật.

Someone's POV:

Sau khi vào nhà, Kazakhtan liền nín luôn. USSR nhìn cậu rồi chọc ghẹo.

- Có mỗi chai nước đập vào đầu mà cũng khóc hả?

- Đâu có, con xem phản ứng thằng bé đó ra sao thôi

- Ta biết mà!

Còn bên nhà Qing, qua lời y kể, Mongolia cũng khá biết về căn bên cạnh rồi. Biết đứa bé kia là Kazakhtan và nhỏ hơn anh 1 tuổi. Có phải anh hơi quá tay không nhỉ? China cũng nghe chuyện nên cũng đến ghẹo anh:

- Đệ chọi vô đầu người ta thật hả? Thâm vậy.

- Chưa thâm bằng huynh - Mongolia hất cằm, quay gót, đi vào phòng.

Chuyện hôm nay là một hiểu lầm ngớ ngẩn, nên anh quyết định quên nó đi bằng cách: Đi ngủ!

11 năm sau

- Woww, trùm trường tới kìa, ổng đẹp trai quá!

- Chắc tao chết quá mày ơi...

- Ê máu mũi kìa, lau đi bà.

- Bịch liêm sỉ ai rớt nè?

- Ác mà đẹp ghia

- Biểu hiện của nhan sắc gánh còng lưng cái nết hả?

Mongolia không quan tâm những lời bàn tán kia, hắn hung hăng tiến vào sân trường, len qua đám đông, hướng mắt lên tấm bảng điểm, vẫn cái ý nghĩ mình đứng đầu, hắn không thể ngờ rằng có người vượt hắn. Tên này là ai, sao dám vượt hắn chứ?Mà cái tên này hắn thấy quen quen, hắn lẩm nhẩm trong miệng cố nhớ lại: Kazakhtan...? Kazak...

Bỗng bên cạnh có tiếng nói nhắc tới tên đứng đầu này.

- Chà, Kazakhtan, cậu siêu quá, học vượt 1 cấp mà đỉnh vậy rồi?

Cậu trai đứng cạnh đó chỉ lắc đầu:

- Vậy cũng chỉ bình thường thôi!

Bình thường? Bình thường thôi sao? Vậy thì đối với cậu cái gì là khó? Hắn tức tối bước ra khỏi đám đông một cách hung bạo. Kazakhtan liền chú ý đến. Như nhận ra, anh lập tức đuổi theo. Gọi rối rít cái tên hiện ra trong đầu anh.

- Mongo... Mongo!

Mongolia dường như bước nhanh hơn. Nhưng anh vẫn đuổi kịp.

- Anh không nhớ tôi sao?

Hắn lơ đi, không thèm trả lời anh. Giờ hắn chẳng muốn nhớ xem đây có phải người quen không nữa. Chỉ quan tâm hắn ghim anh vì dám vượt mặt hắn thôi.

Thấy hắn thờ ơ, Kazakhtan liền dừng lại để hắn đi vì anh nhận ra mình đã quá đà rồi. Từ lúc Mongolia biến mất, giờ gặp lại thì kì lạ quá. Mongolia khác xưa rồi, hồi nhỏ, sau chuyện hiểu lầm, anh với hắn đã từng rất thân mà. Sạo giờ lại...  Nhưng anh sẽ không bỏ cuộc đâu, anh đến đây cũng chi vì tìm hắn mà. 

Vậy là anh quyết định gây sự chú ý của hắn bằng cách liên tục đứng trên hắn.  Anh không biết rằng hắn bị mất vi trí đầu thì rất tức tối,  cho nên Kazakhtan không phải chỉ gây được chú ý nữa mà đã được hắn ghim luôn rồi.

Mongolia thấy cay cay rồi đau nhói trong tim nhiều chút. Cuối cùng vì quá ngứa mát anh mà hắn đã quyết định: dạy anh một bài học.

Ngày hôm đó, bất ngờ Kazakhtan đến bên hắn:

- Mongolia. Tôi thích anh!

Anh đưa về phía mặt hắn một có hồng thắm, hắn nghĩ bụng đây là cơ hội tốt. Hắn cười cười làm xao xuyến tim anh.

- Được, vậy chúng ta qua bên này nói chuyện!

Kazakhtan gật đầu, rồi đi theo hắn. Hắn dẫn anh đến một con hẻm tối tăm, ẩm thấp, và còn có mùi tanh của máu. Nhưng anh không mảy may tới điều này. Điều đó là cho Mongolia có chút bất ngờ.

- Anh đồng ý làm người yêu tôi chứ?

Một lần nữa, anh hướng bó hoa về phía hắn, mắt long lanh nhìn chằm chặp.

- Ha!

Hắn cười khẩy, trực tiếp hất văng bó hoa đi.

- Cậu thực nghĩ tôi sẽ đồng ý à?

- ... Vâng!?

- Dụ cậu đền đây dễ thật đấy...!

Anh im lặng, cúi gằm mặt xuống, một lúc sau ngước lên với nước mắt lưng tròng, mếu máo:

- Anh không nhớ tôi nữa sao?

Hắn cười trào phúng.

- Việc gì tôi phải nhớ chứ, tôi còn đang muốn quên hết tất cả quá khứ này!

Kazakhtan nghe vậy, lau nước mắt. Anh biết bây giờ điều duy nhất cần làm là đánh liều.

- Vậy anh anh đưa tôi tới đay làm gì?

- Hừm... để xem nào, gần đây trông cậu ngứa mắt lắm, cứ như câu gai đâm vô mặt tôi vậy. Nên hôm nay, chúng ta quyết định xem ai thắng ai thua đi! Tôi thắng thì tôi muốn yêu cầu cậu chuyển trường đi. Thấy sao, vì cậu còn nhỏ nên tôi sẽ nương tay thế thôi?

- Vậy nếu tôi thắng, tôi cũng muốn đưa ra cho anh một yêu cầu nhỏ.-Kazakhtan thách thức.

- Được thôi, nhưng tôi nghĩ điều đó không xảy ra đâu!

- Anh hạ thấp tôi quá...!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Hộc...

Mongolia nằm dài trên nền đất. Không ngờ hắn lại có ngày thua một thằng vượt cấp cả về trí tuệ lẫn thể lực. Hắn nghiến răng, tức đến nỗi không nói lên lời, Sự nhục nhã khiến hắn thấy mình như đang ở dưới đáy xã hội vậy.

Kazakhtan tiến tới, khụy gối, nâng cằm hắn lên.

- Thấy chưa, đã bảo đừng có hạ thấp tôi mà!

Hắn đáp lại bằng một cái trừng mắt đầy ghét bỏ.

- Tôi nói điều mong muốn của tôi nhé: Anh về ở với tôi đi.

Chẳng đợi hắn phản ứng, anh lập tức xóc hắn lên vai, mang đi.

- Yên tâm, đồ đạc quan trọng trong nhà anh tôi nói người ta mang qua nhà tôi hết rồi.

Mongolia giật mình. Cái... cái tên biến thái này theo dõi hắn sao...? Điên, cậu ta điên thật rồi. Tự nhiên, hắn muốn phản kháng, liền giãy dụa thì ăn ngay một cái phát mông thật mạnh. 

-Ư!

Tên điên nay nữa!!! Đau chết...

- Yên nào, anh ngã bây giờ đấy!

Sau một lúc đi bộ, Kazakhtan đặt Mongolia xuống. Hình như là đến nhà rồi. Anh mở cửa, dẫn hắn vào nhà. Trỏ phòng của hắn. Rồi lại hỏi:

- Tôi hỏi lần nữa nhé! Anh nhớ tôi không?

- Khồng!

Một câu trả lời dứt khoát.

- Thôi không sao, anh từ từ nhớ cũng được. Tôi chuẩn bị nước tắm cho anh nhé?!

Không nhận được phản hồi nhưng anh vẫn làm thôi. sau này Mongolia sẽ quen sống với anh. Ahihi.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Phù...

Mongolia tính bước ra khỏi phòng tắm nhưng chợt nhớ... Không có quần áo... Hắn không muốn nhờ người nào đó.

- Anh tắm xong chưa, tôi để quàn áo ngoài này nhé? Yên tâm, tôi ra ngoài bây giờ đây.

Tốt, tự giác ghê.

.

.

.

.

.

.

.

Tối hôm đó...

- Anh thấy cơm tôi làm thế nào?

- Không có vị!

Anh đứng hình mất 1 giây. Kazakhtan buồn và muốn nói điều đó cho Mongolia biết. Nhưng Mongolia lại "Who care?".

Kazakhtan đột nhiên chồm dậy, áp mặt vào mặt hắn.

- Mặt anh khó ở vậy?

- Kệ tôi. Xuống.

- Anh nhớ tôi chưa?

- Chưa. Xuống.

- Anh nhớ tôi đi thì tôi xuống.

Bỗng chốc khuôn mặt anh trở nên dâm tà. Hắn thấy có điềm nhưng vẫn cố cãi lại.

- Không thích, biến ra đi!

Hắn định đạp cho anh bay ra chuồng gà nhưng mà anh đã nắm được cổ chân hắn, kéo ra sau hông. Hắn tự thấy tư thế này có chút ám muội.

Anh dúi mặt vào hõm cổ kia mà nhõng nhẽo:

- Cố nhớ tôi đi mà.

Hắn chán ghét nhìn anh, trong mắt hắn bây giờ, anh cực kì biến thái!!!

Không có câu trả lời gì từ phía hắn, anh nhăn mặt. Bất ngờ cắm vào chiếc cổ kia thật mạnh khiến nó rỉ máu. Hắn giật mình kêu lên.

- Nhớ tôi đi.

Anh lặp lại nhưng câu nói đều dặn, sau mỗi câu liền cởi một cúc áo của hắn. Hắn hoảng sợ, tính vừng vẫy, nhưng mà anh đã nắm lấy tay hắn, hôn nhẹ lên lòng bàn tay, sau đó lấy băng đen từ trong tủ nhỏ cạnh đầu giường ra, quấn chặt 2 tay hắn lại.

Hắn trừng mắt nhìn anh. Nhưng anh lại mỉm cười.

- Để tôi giúp anh nhớ lại nhé?

Anh hôn lên cổ, lần lượt trườn xuống xương quai xanh, ngực rồi đến bụng.

- Cái quần này vướng thật. Chậc!

Anh phắt một cái, liền ném hết quần của hắn sang một bên. Tiện thể cũng cởi luôn của anh, để lộ thứ đó to đùng, áng áng cũng phải 23 cm.

Anh trực chờ đút thứ đó vào trong hắn. Hắn sỡ hãi hét toáng lên.

- Không! Chờ đã!!!

Làm sao ngăn cản anh được. 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Ha... ah...đa..u quá, ...rút ra...đi!

- Khoan, tôi còn chưa kể xong mà... (Thực ra là chưa phê)

Anh e hèm một tiếng.

- Sau đó thì, anh liền chọi tôi bằng cái chai nước ấy, anh không nhớ sao?

- Có ... có... Được chưa, mau bỏ r... đi!

Anh vẫn tiếp tục đưa đà, ghé sát tai hắn thủ thỉ

- Chưa tới lúc mà, ai bảo anh nhớ chậm quá chi.

1 lúc sau đó, toàn thân hắn giật nảy lên. Cơn mê xâm chiếm não bộ, giờ hắn không còn ý thức được gì nữa. Hắn cứ như bị anh thao túng tâm lí vậy.

Hắn ghì lấy vai anh, phả vào tai anh những hơi thở ấm nóng, những tiếng rên yếu ớt làm anh nungws cả lên. Chẳng có dấu hiệu nào cho thấy anh muốn dừng lại cả...






Sáng hôm sau, Mongolia lết cái thân tàn đi VSCN, sắp sách vở chuẩn bị đi học. Vừa bước ra phòng, một mùi hương sực lên mũi, là mùi thức ăn mà Kazakhtan chuẩn bị.

- Ah, anh dậy rồi...

Mongolia chẳng buồn trả lời, quay người tiến về phía cửa.

- Anh đi đâu vậy.

Nắm tay cầm, hắn quay đầu lại

- Đi học!

- Đi học?

-...

- Anh không cần đi nữa đau. Ở nhà tôi nuôi!

-???

Hắn đứng hình mất 10 giây. Tên này não bị úng à? Hắn dùng đôi mắt cá chết nhìn anh như muốn 1 lời giải thích. Thấy anh không nói gì, hắn mở cửa, nhưng cửa không mở được. Hắn lại nhìn anh, thấy anh quay đi chỗ khác, hán liền vặn đi vặn lại cái tay cầm với mong muốn thoát ra.

Anh tiến tới gần hắn, đột nhiên chộp lấy rồi dùng xích khóa cổ hắn lại, dùng còng còng lấy tay hắn.

- Cứ ở yên trong nhà đi, khó lắm tôi mới đưa anh đến đây được, nhỡ mà anh trốn thì tôi phải làm sao?

Hắn khiếp đám với con người này. Dùng cả xích, cả còng, cứ như anh đã chuẩn bị kĩ càng cho ngày này vậy.

Kazakhtan giằng lấy cặp hắn, quẳng sang một bên, kéo hắn vào bàn, ép hắn ăn hết đồ anh nấu.

- Kazakhtan, giờ tôi đi học, trước khi tôi về anh mà không ăn hết suất là tôi phạt đấy, không nhẹ như đêm qua đây.

Cứ nhắc đến "đêm qua" là hắn lại rùng mình. Đó là một đêm khủng khiếp. Đêm mà lần đầu của hắn đã baylak. Hắn cũng không dám cả nhớ lại nữa. Hắn cũng chả có tâm trạng ăn. Cố lắm hắn mới ăn được nột nửa, còn một nửa còn lại? Để tí ăn nốt vậy...

Hắn chán nản, đi đến cạnh cửa sổ, tính mở lên hít tí gió, cơ mà nó cũng bị khóa nốt. Hắn thử đấm vào kính cửa xem sao, kết quả là tay hắn sưng lên, còn cái cửa thì chả sao... Kazkhtan lại cẩn thận thế cơ!

Hắn lết thân đi xung quanh nhà xem có cái gì cho hắn nghịch, bỗng hắn dừng lại ở một cánh cửa. Là cái mà Kazakhtan nói hắn không được vào, thôi thì cũng chẳng rước họa vô thân. Hắn lướt đi, nhưng thực hắn vẫn rất tò mò về căn phòng bên trong. Hắn ngó một vòng quanh nhà, chỉ thấy một bầu không khí ảm đạm. Hắn thấy chán!

Rồi hắn lại đứng đối diện với cánh của bí mật kia. Liếc mát nhìn quanh, Mongo liền dừng lại tại chỗ có chậu cây, cơ mà có hình dạng hơi lạ nha... Ai mà uốn được nó cong thành hình trái tim kép hay vậy??? Hắn thấy khá hứng thú nên đi tới. Vừa chạm vào cành cây, tức khắc từ đâu rớt xuống một chiếc chìa khóa.

Hắn nhặt lên, hết nhìn nó rồi nhìn cánh cửa. Hắn lại tiến tới gần căn phòng, cắm chìa khóa vào ổ.

- Ơ, được này.

Hắn bất giác thốt lên. Lúc ấy, một suy nghĩ xẹt qua tâm trí Mongolia. Hắn tính vào xem bên trong căn phòng, nhưng lại lo sợ.

- Thôi thì cứ vào thử, chút khóa kĩ lại là được.

Hắn hít một hơi, hồi hộp mở cánh cửa... Đập vào mắt hắn ngay lúc đó là chính là bốn bức tường chứa 1 lượng ảnh chụp lén hắn vô cùng lớn.

- Ôi, trời... tên này biến thái đến vậy sao.

Hắn đi khắp căn phòng, xác định chính xác tên này bệnh hoạn thật, trong phòng này ngoài series ảnh của hắn ra còn có mấy mon s*xtoy dị hợm nữa. Hắn kinh hãi, nỏi hết da gà da vịt lên. Tim hắn đập thình thịch khi nhìn thấy dòng chữ trên một cái xích cổ: "CHỈ MUỐN DDUJ EM!!!".

Cánh cửa chọt cót két mở ra, là Kazakhtan. Hắn quay người, hoảng loạn nhìn anh.

- Ô kìa, tôi nhớ là đã nhắc nhở anh việc này rồi mà.

Anh nói kèm theo điệu cười ma mị lần thêm sự dâm tà. Bây giờ, hắn không còn muốn ở với người này nữa. Nỗi sợ hãi khiên hắn không thể thở nổi, hắn đứng yên, bất động. Anh tiến dần tới chỗ hắn. 

Hắn mất kiểm soát hét lên, rồi bật khóc, điên cuồng cua tay xua đuổi anh. Duongf như cái chuyện bị người khác đụ đã trở thành nỗi ám ảnh lớn với hắn.

Kazakh nhìn hắn mà nhăn mặt.

- Tôi đã làm gì anh đâu...? Anh phản ứng kịch liệt quá đấy!

Nói rồi, anh túm lấy tay hắn, đẩy hắn ngã về phía chiếc giường gần đó.

- Là em phạm sai lầm mà, phải chịu phạt chứ!?

Anh khóa chân tay hắn lại thành giường. Hắn vẫn khóc và không ngừng phản kháng... trong vô vọng.

- Đừng có khóc nữa, tí sẽ không thở nổi đâu.

An ủi như không, hắn không nghe. Anh cũng không quan tâm mấy, hắn làm hắn chịu!

Anh cởi quần ra, để lộ d**ng v*t cương cứng, đưa lên trước miệng hắn.

- Ngậm nó đi!

Cái lệnh này hắn kiên quyết không nghe, anh bực mình bóp miệng hắn, nhét thứ đó vào. Hắn sặc sụa, khổ sở nhưng lại không la nổi, cứ ư ử trong họng thôi. Anh ác quá. Đến khi anh xuất, lại cứ để im trong miệng hắn, bắt hắn nuốt hết, đồng thời, lấy s*xtoy hành hắn lên bờ xuống ruộng.

Cả đêm hôm ấy, hắn cư khóc suốt. Tiếng khóc xen lẫn tiếng rên đem lại cho anh cảm giác khoái lạc, đê mê, nuwngs đell chịu nổi. Và cứ thế, những âm thanh gây đỏ mặt khong ngừng vang khắp căn phòng.

- Ức... hhum... hic...hic...hahh... hah

.

.

.

Một lúc lâu- sau đó, anh cũng suất, chờ một lúc anh mới rút ra. Dâm thủy ấm nóng theo đó mà tràn ra ngoài. Hắn nằm đó, bất động. Còn anh như đã thỏa mãn, đem hắn đi tẩy rửa.

-Xem em còn không nghe lời nữa không!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Sáng hôm sau, hắn thức dậy, vươn vai liền nghe tháy tiếng thì thầm của cột sống. Mongolia quay sang thì thấy Kazakh đã dậy và đang nhìn mình tự bao giờ. HẮn liền trợn trùng mắt lên nhìn anh. Anh cũng không nói gì, chỉ cười cười, nhéo má hắn rồi đi ra ngoài. Hắn lập tức vào nhà vệ sinh, kị rửa cái chỗ vừa anh đụng chạm. Nhưng giờ sao sạch lại được nữa? Khắp người hắn đều là dấu vết của anh. Hắn thực sự tởm con người này chết đi được rồi! Hắn muốn rời đi chết đi được luôn. Hắn muốn làm tất cả miễn sao thoát khỏi anh.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Nhưng không, hắn không thể, vì anh giam giữ chặt quá! 

Hắn đã phải sống với con người bệnh hoạn mà hắn không hề yêu... cho đến hết nửa đời này.

Hắn bắt đầu thấy nhớ gia đình, và hội hận khi đã bỏ họ mà đi chỉ vì một chuyện cỏn con.

- Ba ơi, con xin lỗi, người cứu con đi...

Vì bị giam giữ trong không gian hẹp vậy mà thần trí hắn trở nên thác loạn.

Hắn hận anh, hận người tự nhiên yêu hắn, hận người làm hắn sống như một tên điên như người, hận người giam cầm hắn như thú mà lại đối xử với hắn ân cần khiên mọi thứ loạn cả lên.

Hắn cũng hận mình khi có tình cảm với một người hắn từng ghét cay ghét đắng, khinh miệt người đó, cảm thấy người đó có đủ thứ điên rồ.

---------------------------------HẾT-----------------------------------------

Lần đầu viết theo đơn nên hơi nhạt, nhưng vẫn mong bác nhận ạ. :')

Viết như hạch nên có gì không hiểu cứa thoải mái hỏi với góp ý mọi ngừi nhé.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro