Vietchi theo đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A nhô, pác AkoChanTagi vô nhận đơn nhe.

---------------------------------------------------------------------------------------------

- China nè-

- Ùm

- Tối này có hội chợ chào xuân, không  biết cậu có rảnh không?

Nghe câu hỏi của Việt Nam, China đăm chiêu một hồi rồi đáp:

- Tôi có!

- Wa! Vậy tốt rồi, tôi còn định rủ cậu đi chơi cùng tôi.

Việt Nam nắm lấy tay anh nũng nịu, anh nhìn cậu rồi thở dài. Đôi lúc anh thấy cậu hệt như con nít vậy. Người hiếu động thường thế này sao?

- Cũng được, cậu chốt địa điểm đi!

Việt Nam hào hứng reo hò lên. Tức khắc, cậu liền móc điện thoại ra.

- Cậu thấy chỗ này thế nào?

- Nào cũng thế, tùy cậu thôi...

- Eeh, cậu chẳng có chính kiến gì thế!

China không nói, chỉ gật đầu cười nhẹ cái.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Dòng người tấp nập, kéo nhau đến khu chợ xem hội. Hai con người nhỏ nhoi chen chúc như muốn hòa làm một với đám đông. Bỗng China ngửa cổ lên trời, phà hơi:

- Phù, vừa lạnh vừa không thở nổi!

Rồi anh quay sang nói với Việt Nam:

- Chỗ này đông quá, cậu có phiền không khi ta nắm tay nhau để khỏi lạc.

Việt Nam giật mình, đây là lần đầu tiên anh chủ động với cậu. Mặt cậu đỏ lên, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh kèm một cái lắc đầu. China thấy sắc mặt cậu cũng chỉ nghĩ là do tiết trời. Bắt giác anh nói:

- Xuân sắp tới mà tiết trời chẳng ấm lên được tí nhỉ?

- Hội này ít người mặc truyền thống quá...- China nhìn xung quanh cảm thán

- Ừm, đa số mặc áo dày vì lạnh mà.-Việt Nam

- Tính ra thể lực mình cũng tốt nhỉ.- China vừa nói vừa đưa bàn tay lên ngắm nghía. Tất cả mọi người đều lớp áo ngoài bọc áo trong, chỉ có hai người một mình một kiểu, mặc nguyên trang phục truyền thống.

- Ta khác họ mà...

- Um

Anh mỉm cười nhìn cậu. Cậu lại đỏ mặt, đắm đuối nhìn nụ cười của một thiên thần đó. Có lẽ là do anh trầm tính nên ít cười, và lâu lâu cậu mới thấy một nụ cười đẹp như vậy.

Thời gian này, hai người chơi rất vui, và cậu cũng có đủ thời gian để suy nghĩ và đưa ra quyết định cuối cùng.

Sau rồi, cả hai cũng thấm mệt và cùng nhau ra  về. Đến đây anh đã thấy cậu có biểu hiện lạ rồi, cứ như là đang giấu thứ gì đó. Đột nhiên cậu đi lên trước mặt anh:

- China... tôi có điều này muốn nói.

-Ưm, cậu cứ tự nhiên đi.

Cậu quỳ một chân và đưa lên chiếc nhẫn đính hồng ngọc mình đã chuẩn bị từ trước:

- Tôi thích cậu, la..làm người yêu tôi nhé?

Tiếng "ờm" của China kéo bầu không khí trầm xuống, lắng đọng lại. Anh muốn từ chối bởi bấy lâu nay anh vẫn nghĩ: Tình yêu chẳng phải thứ lâu dài, thứ còn lại sau mấy năm yêu nhau chỉ còn là trách nhiệm đối với đối phương. Nhưng nếu anh từ chối, cậu sẽ bị tổn thương và anh cũng không muốn mất tình bạn đẹp giữa cậu và anh.

Ý anh thì nghiêng về phía "từ chối", nhưng anh cũng không nghĩ đó là quyết định tốt.

- Xin lỗi c-

-Hahahahaha, lãng mạn quá, cho xin ít tiền thì tụi này tán thành cho nha hahaha.

Anh đang nói mà lại có người xen vào, quay ra thì thấy là mấy tụi côn đồ to con khiến anh có vẻ e ngại. Việt Nam đứng lên anh liền thì thầm:

- Đi thôi, bọn này khó thắng lắm.

- Không sao, này chỉ được cái miệng  thôi, yên tâm, tôi xử được.

Bọn côn đồ vẫn chọc ghẹo hai người. Cậu muốn lao vô đập chúng lắm nhưng vì sợ làm anh kinh động nên nín. Cậu ném cho chúng mọt cọc tiền. Bọn nó thấy thế thì tiến đến nhặt trong lòng lại tức tối vì bị coi là bề dưới.

- Ái chà, cho nhiều đấy. - Tên nào đó đếm tiền và cảm thán. - Chắc nhà giàu nhỉ, cho thêm ít nữa đi thì tao tha cho.

Cậu nghe xong liền hắc tuyến, đã cho tiền ròi còn đòi hỏi:

- Đéo, chúng mày nghĩ mình là ai vậy, đòi tha tao á?- Cậu nghiêng đầu, nhếch mép, cảm thấy chuyện vừa rồi cậu nghe thật nực cười.

- Thế à, thế bọn tao xin thằng đằng sau mày nhé!

Chúng liền lao về phía China. Cậu không nhịn nổi nữa liền tung cước nhắm vào một tên khiến hắn bay xa. Cả lũ hoang mang không riêng gì anh, cậu mạnh vậy sao? Như dự đoán của cậu, bọn này chỉ có võ mồm nên kéo nhau chạy toán loạn.

Việt Nam đến bên China.

- Nãy giờ đi chơi, tôi thấy cậu ăn không nhiều, hay về nhà tôi, tôi nấu cho.-Cậu cười hiền từ khiến anh thấy cú đá bay tên côn đồ vừa rồi từ cậu chỉ là một hình ảnh ảo do anh tưởng tượng vậy.

-Ờm.

Việt Nam dẫn anh về nhà mình, thực chất ăn tối gì đó chỉ là một phần trong kế hoạch của cậu. Vì câu nói của China vừa này bị ngắt nên cậu chỉ nghe đươc câu "xin lỗi", rồi cạu lại tưởng anh từ chối tình cảm mình .

Về đến nhà, cậu chỉ anh ra phòng khách, còn mình thì bắt tay vào nấu nướng luôn. Trong khi cho ra đĩa, cậu lén bỏ vào phần của anh một chút xuân dược đủ để giữ một chút ý thức cho anh. Cậu cười nham hiểm, kêu anh vào ăn.

China đói nên cũng không nghĩ nhiều mà thưởng thức phần ăn của mình luôn:

- Ngon thiệt!!!

Việt Nam ngồi đối diện không khỏi thắc mắc, người vừa từ chói tình cảm người khác mà có thể ăn ngon vậy sao. Cậu nghĩ anh phải áy náy, e ngại cậu mới đúng chứ, sao hồn nhiên thế kia?

Một lúc sau, khi cậu đang rửa bát liền bị một vòng tay ôm lấy bụng, là China, xem ra thuốc đã ngấm rồi. Cậu cười khẩy, lau tay rồi nắm lấy tay anh:

- A

- Cậu China đây là muốn quyến rũ tôi sao?

Cậu ép anh vào góc tường. Anh không điều khiển được bản thân liền đưa tay vòng qua cổ cậu, trực tiếp bán nụ hôn đầu cho đối phương.  Cậu cũng phối hợp, ôm eo anh, ấn vào cổ anh để nụ hôn thêm sâu. Cậu điên cuồng càn quấy trong khoang miệng anh, hút hết mật ngọt, đén khi dưỡng khí trong anh không còn , anh vùng vẫy cậu mới luyến tiếc nhả ra, kéo một sợi chỉ bạc óng ánh. Anh liền thở hổn hển, hít lấy hít để như chưa từng được thở.

- Nãy hăng lắm mà, không phải gợi tình lắm sao?- Cậu thì thào vào tai anh không quên kèm theo một cái thổi nhẹ khiến tai anh đỏ hẳn lên.

Sau đó cậu dẫn anh vào phòng ngủ.

- Tôi nghĩ chúng ta sẽ có một đêm đáng nhớ đấy, China~!

Sau khi đóng cửa, Việt Nam liền lao đến chỗ anh, đè anh xuống giường, hôn lên tóc, trán, rồi khắp mặt anh. Cậu cởi từng cúc áo của cả anh lẫn cậu, nhẹ nhàng hôn xuống cổ, rồi bất ngờ cắn mạnh vào xương quai xanh khiến anh rên lên:

- Ah~ 

Cậu nhếch mép. Anh làm cậu nungws lắm rồi đó. Cậu cởi bỏ và vứt quần áo của hai người sang một bên. Cậu dùng tay văn vê nhũ hoa anh, lấy miệng mút, cắn, liếm lấy nó khiến anh phát nhột mà rên lên. Cậu tiếp tục hành hạ bờ môi anh, cậu cắn chúng đến bật cả máu, càn quấy bên trong và hút hết dưỡng khí của anh. Anh thở hổn hển, óng ánh những hạt ngọc trên bờ mi.

- Sao vậy? Không chịu nổi sao? Còn nhiều thứ thú vị lắm!

Cậu đưa tay vào hậu huyệt anh thăm dò. Lần lượt từng ngón tay đút vào hành bé cúc tội nghiệp. Cuối cùng, như chậm trúng điểm G làm cho anh bị kích động, , anh rên lên, mặt đỏ và biểu cảm vô cùng dâm đãng khiến cậu hài lòng. Đến đây, anh đã có lại một chút ý thức, liền thấy cậu đang cầm cự vật 24 cm của mình chuẩn bị lại đưa vào trong anh. Anh không thể không vùng vẫy, miệng kêu gào:

- Trời đất ơi, cậu làm gì thế... a... chờ đã, bỏ nó ra.... ah~

Cậu không quan tâm liền chế ngự anh, khóa hai tay anh lên đầu, trực tiếp đưa cậu nhỏ vào trong anh.

- Ah~ Đừng... Việt Nam.... a đau... Dừng lại đi ah um~

Từng hơi nóng, từng tiếng rên liên tục phà vào tai cậu, như liều thuốc kích dục khiến cậu càng thêm phấn khích. Cậu liền thổ lộ hết lời trong lòng.

- China à ~, cậu biết tôi yêu cậu nhiều lắm không, hửm ~? Sao cậu từ chối tình cảm tôi vậy? Hay cậu đã yêu tên America chết tiết đó?

- Tôi yêu cậu vậy sao cậu không yêu tôi? Tại sao?

- Tôi không tốt sao? Tôi có gì không bằng hắn sao? Ah, tôi có thể cho cậu tất cả mà.

China giật mình, dáng vẻ này của cậu, khác thật. Anh im lặng suy nghĩ ( mặc cho cậu vẫn đang đầy dục vọng) thực suy nghĩ của anh quá cổ hủ rồi, nếu được sao không thử yêu một lần nhỉ?

Amh giằng tay ra khỏi sự khống chế của cậu, vòng tay lên cổ và tặng cậu một nụ hôn nhẹ khiến cậu bất ngờ.

- Tôi tưởng cậu lấy lại ý thức rồi?

- Sao?

- Cậu cự tuyệt tình cảm tôi mà?

- Đâu?

...

Sáng hôm sau...

- Xin lỗi, vậy ra cậu chưa nói hết, tối qua tôi làm cậu đau rồi.

Việt Nam ôm anh vào lòng thủ thỉ.

- Không sao, à mà cậu nhắc đến America là sao?

-À thì, tôi thấy cậu hôn má hắn lần trươc nên nghĩ cậu thích hắn.

Anh cười phá lên:" Pfft, đấy chỉ là hình phạt của trò chơi thôi, thế mà cậu ghen à?"

- Ừ đúng đấy, cậu chỉ được hun tôi thôi!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hhuhu, hàng về lâu quá, xin lỗi cậu AkoChanTagi. Thành thật xin lỗi cậu, cậu có cần bồi thường gì tôi cũng sẵn lòng (tôi có biêt vẽ một chút, cậu có thể yêu cầu tôi fanart tất cả gì bác muốn, nhưng có thể nét tôi sẽ không làm cậu hài lòng mấy).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro