China x VietNam _ Thư Xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...

Gió đông lạnh lẽo dần nhuốm sắc xuân, từng đàn chim én bay về nhặt nhạnh những giọt lệ hoen nơi khóe mắt em mà gửi vào bầu trời xanh thẳm.

Vốn dĩ chẳng nỡ nhìn em khóc, nhưng nếu được xin em hãy chỉ thổn thức nốt đêm nay thôi. Hơi xuân sẽ sớm thay tôi sưởi ấm trái tim ấy, thay tôi lau khô nước mắt, những đàn chim én sẽ thay tôi chở nắng xuân về nơi em.

Vài phút nữa là giao thừa, liệu không khí mùa xuân nơi ấy có vùi lấp được nổi trống vắng trong lòng em? Đặt cả tấm chân tình lên vết mực, ghi đè lên trang giấy gửi tới người tôi thương. 

Và An Nam ạ, lắm lúc tôi cũng ước mình như cơn gió ngoài kia, thổi bay những khó khăn bộn bề quanh em, cuốn và giấu chúng ở nơi xa thật xa, trả lại em cái ngọt ngào, yêu dấu của mùa xuân.

Thư chưa dài, so với tình cảm tôi dành cho em thì càng ngắn hơn cả. Nhưng dù có là những con chữ mỹ miều hay ngàn vạn lời gửi gắm, lại chỉ mong một điều nhỏ nhắn rằng năm mới người thương bình an.

Vẫn mãi dõi theo em, yêu em và thương em nhiều lắm.

Kí tên: "Hàng xóm" của em."

Khi yêu người ta sẽ có cảm giác nhớ. Nhớ khi không được gặp, nhớ khi vừa gặp xong... Thậm chí ngay cả khi ở cạnh nhau cũng thấy nhớ. Nhớ cho những lúc không được ở cạnh nhau.

Có một nhà văn từng nói như vậy. Và nó đã đúng, ít nhất là trong trường hợp này.

Nhìn những hạt tuyết chưa tan phủ lớp mỏng lên bộ lông biếc của chú chim bồ câu đậu trên khung của sổ. Bắc Kinh lúc này phải chăng đang đổ tuyết? Lạnh như thế, liệu người có mặc đủ ấm không? Có ăn uống đủ no không hay lại vì đống công việc mà bỏ bữa? Và hơn hết... người có nhớ năm ngoái đã hứa với cậu những gì không?

Hoặc là không nhớ, hoặc là cố tình không nhớ. Nhưng dù câu trả lời là gì thì lòng cậu cũng đau thôi...

Lo lắng có, buồn bực cũng có, nhưng lại chẳng biết trút đi đâu được. Cùng là nhân quốc, hơn ai hết VietNam hiểu được những vất vả của người thương. Bởi nếu ai cũng chỉ màng tới hạnh phúc cá nhân, thì lấy đâu ra người lo việc đất nước, lo cho dân chúng, lo cho cả tập thể? 

Nhưng nhân quốc thì cũng là con người, cũng cần có hạnh phúc riêng chứ đâu phải cỗ máy vô cảm chỉ biết cắm đầu vào chính sự? Nhìn người ta tay trong tay rảo bước trên hè phố đỏ rực sắc xuân, cùng nhau trang trí dọn dẹp nhà cửa, bên nhau lúc giao thừa... Thật lòng mà nói, nếu bảo không buồn, thì là nói dối.

Một tiếng thở dài nặng nhọc trút xuống, nước mắt cũng cứ thế chẳng biết đã ngân ngấn khóe mắt từ khi nào. Nhưng sao chẳng giống như trong thư anh viết? "Hơi xuân' cùng "đàn chim én" của anh đâu rồi?

Bồ câu lại rũ cánh, bay về nơi xa thật xa. Có lẽ nó cũng giống như chủ nhân của mình, chẳng nỡ nhìn khóe mắt kia hoen đỏ, càng không dám nhìn những giọt nước mắt rơi trên gò má ấy.

Nhưng nó chỉ là một chú chim, cũng chẳng thể thay anh quệt đi hai hàng rưng rưng rồi ôm cậu vào lòng an ủi. Nó đành bay về, báo cho China biết: "An Nam của anh hôm nay lại buồn rồi".

...

Ở nơi cách đó gần ba ngàn cây số, cũng có một kẻ ôm nỗi nhớ người thương khôn nguôi.

Giữa mớ tài liệu chất cao hơn núi, thậm chí thời gian ăn ngủ còn phải cắt xén bớt để hoàn thành trước tối nay.

Nhớ năm ngoái cũng vậy, năm kia cũng vậy. Năm nào mấy ngày cận Tết của nhân quốc nơi đất nước tỉ dân cũng là mớ công văn chất cao hơn núi, buộc anh hết lần này đến lần khác phải làm quần quật không nghỉ.

Ba ngày liên tục không ăn không ngủ, ấy vậy mà anh vẫn dành chút thời gian ít ỏi có được để ngồi đem tâm tình gửi vào lời thư, nhờ bồ câu đem gửi trân thương tới tình yêu của mình.

China cũng hiểu, thứ người thương của anh cần chưa bao giờ là những lá thư hay lời ngon ngọt xáo rỗng. Nhưng lực bất tòng tâm, anh đã làm hết khả năng của mình, mong người thứ lỗi cho anh.

Đường phố Bắc Kinh cũng ngập tràn đồ trang trí Tết, sắc xuân len lỏi vào từng ngóc ngách trên phố. Khi mọi người đã ngồi vào mâm cùng ăn tất niên, thì phủ chủ tịch - nơi mà nhân viên được nghỉ Tết sớm nhất trên mảnh đất Trung hoa nay vẫn có một căn phòng sáng đèn.

Không gian căng thẳng đến ngột ngạt, đến nỗi người ta có thể nghe thấy âm thanh lạch cạch của bàn phím, tiếng ma sát của giấy bút vọng lại.

Vài tiếng đồng hồ trôi qua, lúc này đã vào khoảng 9 giờ tối.

-*Cốc cốc*

Thoáng giật mình.

 Lạ thật, rõ ràng là nhân viên trong tòa nhà này đã nghỉ Tết hết, sao vẫn còn người ở đây nhỉ?

Tiếng gõ cửa vẫn vang lên, không nhanh không chậm, cứ cách một lúc không thấy hồi đáp lại "cốc cốc".

- Vào đi_ China chẳng mảy may nhìn ra cửa, mắt vẫn dán chặt vào màn hình máy tính.

Bước vào không ai khác là phụ thân của anh - Qing Dynasty. Bộ hoàng bào cùng mái tóc tết gọn, dung nhan mĩ miều, thanh tú.

Theo sau bóng lưng ấy là Taiwan, Macau, Hongkong.

Ừm, nhan sắc gia tộc này có ai thuộc dạng "tầm thường" đâu? Mỗi người một vẻ, không phải chim sa cá lặn thì cũng khuynh quốc khuynh thành.

- Phụ thân? Có việc gì mà năm nay tự nhiên lôi nguyên đám này qua đây vậy?_ Chừng ấy người vẫn chẳng đủ thu hút ánh nhìn từ phía China, Qing thở dài.

- Đừng tưởng bọn ta không biết huynh vì đống công văn này mà mất ăn mất ngủ mấy ngày_ Macau bất lực nhìn China.

- Đ-đâu tới nỗi vậy..._ China

- Huynh trưởng đây là khinh thường tụi này quá rồi đó_ Hongkong đi tới bên bàn làm việc, ôm đống tài liệu chưa giải quyết xong đặt xuống nền gạch.

- Ơ- cái đó ta chưa làm xong mà_ China vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trước khi anh kịp định hình, mỗi người lấy một chút, chồng văn kiện cao quá đầu người giờ đây chỉ còn gần phân nửa.

- Cái này để bọn muội lo, huynh cũng nhanh tay nhanh chân lên còn kịp xem pháo hoa_ Hongkong vừa nói, tay cô thoăn thoắt lướt nhẹ trên trang giấy.

- Ta bảo không cần mà... ta tự lo được_ China.

- China, yên lặng làm việc đi, con dâu ta không muốn chờ lâu đâu_ Qing cười.

- C-con dâu? Ý phụ thân là..._ China.

- Yêu vào rồi mà cứ dấu, chừng nào tính mời bọn đệ ăn cỗ đây?_ Macau.

...

Và thế là công văn từ Bắc Kinh gửi tới chỗ U.N năm ấy có những 5 nét chữ khác nhau=)) 

Khi trang giấy cuối cùng được gấp lại cũng là lúc gánh nặng trên vai anh như được tháo bỏ.

Vứt cây bút qua một bên,  China gục đầu xuống bàn vì mệt.

- Coi huynh trưởng kìa, vậy mà nói huynh ấy vất vả thì chối đây đẩy_ Hongkong

- Công nhận, mà cứ tưởng đám chúng mình sẽ chẳng có dịp nhìn mặt nhau nữa, không ngờ lại có ngày hôm nay_ Macau

- Hôm nay thực sự cảm ơn phụ thân và mọi người rất nhiều, ta thực sự không nghĩ nếu làm nhóm sẽ nhanh đến thế_ China.

- Taiwan, sao im thế?_ Qing thấy Taiwan yên lặng nãy giờ, lên tiếng hỏi.

- Không sao... chỉ là không biết nói gì_ Taiwan.

- Tự huynh bảo tụi đệ là huynh trưởng sắp bị đống văn kiện đè chết, cũng là huynh đưa xe đến đón từng đứa qua đây, giờ lại không biết nói gì là sao?_ Macau

- Đệ không nói không ai bảo đệ câm đâu_ Taiwan 

Như có dòng điện sực qua người, China vội cầm điện thoại lên xem giờ.

10 giờ tối.

Có nghĩa là lúc này ở Hà Nội đang là 9 giờ. Vậy là còn 3 tiếng nữa sẽ tới giao thừa?

Nhưng nhìn những người vừa bỏ cả buổi tối để giúp mình hoàn thanh công việc, anh lại chẳng nỡ để họ tay trắng ra về. Chí ít cũng một bữa ăn, hoặc là...

- Huynh đi đi, bọn ta hiểu mà_ Như đọc được suy nghĩ của China, Taiwan tiến tới vỗ vai cắt ngang mạch suy nghĩ anh.

- Nhưng còn mọi người..._ China

- Đi đi, bọn ta có thể không cần con, nhưng ai đó ở phía Nam chắc chắn cần_ Chẳng để anh nói hết câu, Qing cũng lên tiếng.

- Vậy ... ta không khách sáo nữa, ta lui trước_ Anh quay lưng, nhanh nhanh chóng chóng đặt xe ra sân bay.

- Đi đường cẩn thận_ Qing

- Huynh nợ tụi này một chầu lẩu cay đấy nhé, khi về không trả đừng trách muội ra tay độc ác=)_ Hongkong

...

Quay trở lại Hà Nội. Tiếng thông báo từ điện thoại kéo cậu ra khỏi giấc ngủ gục.

Là tin nhắn từ anh.

Nỗi tủi hờn trong cậu khiến cậu giận dỗi chẳng muốn đọc. Nhưng bằng một lý do nào đó, cậu vẫn mở điện thoại.

Vì sao nhỉ? Có lẽ, là vì "thương".

Đôi mắt vốn sáng ngời như vì tinh tú lại lóe lên một tia sáng hơn cả, cậu vội vã thay đồ, tức tốc chạy thẳng đến phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm.

Dẫu biết phải vài tiếng nữa mới gặp được anh, vẫn muốn đến sớm hơn "một chút". Vẫn muốn đợi anh thêm "một chút. Để rồi khi gặp nhau, cậu sẽ nói với anh rằng, cậu nhớ anh "một chút".

Vốn dĩ đây là nơi lần đầu cả hai gặp nhau, cũng là địa điểm yêu thích của cả hai trong những buổi hẹn hò.

Ngoài mặt chẳng thể hiện gì nhiều nhưng thâm tâm cậu đã soạn cả một văn bản dài hơn sớ để nói khi gặp anh.

Trách anh vì công việc mà suýt để cậu một một mình đêm giao thừa.

Trách anh vì công việc mà tự hành hạ bản thân. 

Trách anh cứ mở miệng ra là lo cậu làm việc quá sức, trong khi chẳng một lần đối tốt với bản thân mình.

...

Nhưng rồi hai mươi, bốn mươi phút.

Cho tới khi cách pháo hoa bắn có 10 phút cũng chẳng thấy bóng dáng anh.

Chẳng nhớ đã gửi đi bao nhiêu dòng tin nhắn, chỉ biết có gửi, gửi nữa, gửi mãi cũng không thấy phản hồi.

Rốt cuộc cái đéo gì đang xảy ra vậy?

Khoảnh khắc từng đợt pháo hoa bay lên thắp sáng rực cả bầu trời cũng là lúc tâm trí cậu như rơi xuống vực thẳm không đáy.

Hết lần này tới lần khác, tại sao cứ gieo hi vọng rồi lại vô tình thổi tắt nó như vậy? Hay đối với anh, tình yêu của cậu suy cho cùng cũng chỉ là thứ để anh mang ra chơi đùa, thích hứa là hứa, thích hủy là hủy?

Mười lăm phút tưởng như dài vô tận, dù liên tục tự trấn an mình nhưng vẫn chẳng kìm lòng mà rơi nước mắt.

Thà là anh chẳng nhắn cái tin kia cho cậu, thà là cậu chẳng mở điện thoại lên thì đã không đau đến thế này.

Liệu khi hứa với cậu, có lúc nào anh nghĩ tới cảm xúc của cậu khi anh thất hứa chưa? Không trách anh giao thừa không bên cậu, chỉ trách anh hứa hẹn hết lần này đến lần khác rồi lại chẳng thực hiện.

Cùng lúc đó, chuyến bay cuối cùng an toàn hạ cánh xuống sân bay nội bài.

Lúc đang chờ ở sảnh lấy hành lý, cũng là khi mảng trời đêm được thắp sáng bởi những tia nhiều màu sắc.

Chạy như bay về tới chỗ cả hai hẹn trước, nhưng hình như muộn rồi.

Pháo hoa tàn, con phố đông đúc giờ gần như không một bóng người. Chạy dọc con phố tìm cậu trong lòng chỉ nơm nớp sợ cậu đợi lâu quá nên bỏ về trước.

Mở điện thoại lên, tim China như hẫng một nhịp. Cứ ngỡ sẽ toàn lời trách móc vì để cậu leo cây, hóa ra lại ngập tràn những câu quan tâm ân cần.

Khoảnh khắc cả hai vô tình tìm thấy nhau trong những bước đi vô định, gạt đi bao tủi hờn ấm ức trước đó, VietNam chạy tới, nhào vào lòng China.

Anh cũng ôm chặt cậu, ghé sát mà hít hà hương thơm từ lâu đã chẳng được ngửi thấy.

- Đừng khóc, tôi sót.._ China

- Sót cái mả cha nhà anh ấy, tại sao giờ lại gầy thế này?_ Ừ, anh sót, cậu thì không chắc?

Nhìn người mình yêu sút đi cả chục cân làm sao tránh khỏi đau lòng?

- Pháo hoa tàn rồi, xin lỗi em_ Anh xoa nhẹ tóc mềm, ôm cậu càng chặt hơn

- Anh đừng xin lỗi tôi, tự xin lỗi chính bản thân mình kia kìa_ VietNam nức nở, tay đưa lên chạm vào mí mắt thâm quầng.

- An Nam..._ China

Bao nhiêu lời trách móc kẹt lại nơi cổ họng. Chẳng nói nổi nữa, cái nghèn nghẹn kia như chặn cứng cổ họng, chỉ còn tiếng nấc sụt sùi.

- Đừng khóc nữa, tôi biết tôi sai rồi..._ Anh lấy tay quệt đi hai hàng lệ dài.

 Phải, anh đã làm được điều đó, không phải nhờ đến "đàn chim én" hay "hơi xuân" trong bức thư nữa.

...

Lâu thật lâu, cả hai cứ đứng đó chẳng ai nói với ai câu nào.

Chỉ khi những tràng pháo hoa nhỏ được người dân thủ đô lần lượt bắn lên, cậu mới liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay.

Gần hai giờ sáng?

- Trung Quốc, tôi muốn về nhà_ VietNam

- Được, tôi cõng em_ China

- Gầy trơ xương như vậy mà cõng ai? Tôi tự đ-_ Chưa nói hết câu, VietNam cảm thấy thân thể như được nhấc bổng lên.

- Gầy mấy thì gầy vẫn đủ sức vác cả thế giới từ đây về tới nhà đấy nhé.

- Đừng có ngon ngọt, tôi chưa hết giận anh đâu đấy.

Ps: Đây là oneshort collab của Kiến với 1 bạn khác nên nhiều cái nó hơi... kbiet nói sao._.

Chúc reader năm mới vui vẻ nhă<33

Luv u

_Kiến và bạn của Kiến_



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro