R.E x Qing_ Hận (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đơn đầu tiên:

Couple: Russia Empire x Qing Dynasty

Bối cảnh: Thời điểm R.E chiếm đóng Qing

Có H 

Lần đầu viết H nên ngại vcl=)) lý do chính khiến chap này mãi không hoàn thành nổi đấy=))

Ok vào truyện:

...

- Tên khốn! Buông ra! Buông ta ra!

Những âm thanh đó cứ văng vẳng trong đầu R.E...

Từ khi chiếm đóng thành công Trung hoa Đại Thanh quốc, bắt sống được hoàng đế đồng thời là nhân quốc nơi đây - Qing Dynasty, hắn chẳng còn tâm trí lo nghĩ tới điều gì khác, ngày đêm đắm chìm trong cảm giác chiến thắng cùng với "chiến lợi phẩm" bản thân đã bỏ công bỏ sức để giành lấy được.

Về phần Qing - tỉnh lại ở một căn hầm nhỏ với một chiếc giường đơn và một nhà vệ sinh nhỏ. Mọi thứ xảy ra quá nhanh khiến y chẳng thể hình dung nổi. Chỉ trong một đêm thôi, Tử Cấm Thành của y đã bị hắn thiếu thành một đống tro tàn, người dân của y hoảng loạn kéo nhau bỏ chạy, cuối cùng vẫn bị đám lính của hắn tàn sát.

Với một bậc quân vương đức cao trọng vọng như Qing mà nói, như vậy chẳng khác gì một sự nhục mạ, bôi tro trát trấu vào lên long nhan.

Cái đáng nhục hơn là, khi cả thế giới đều nghĩ rằng y đã chết, thì y lại đang ở đây, làm tù binh - ngay dưới tầng hầm của kẻ đã khiến y ra nông nỗi này.

Qing hận hắn, cực kì căm hận tên khốn đó.

Càng hận bản thân mình đã khiến người dân rơi vào cảnh nước mất nhà tan.

Nỗi nhục nhã này cho dù có trải qua hàng trăm năm, dù có rửa bằng máu tươi, bằng cái mạng quèn của y lúc này cũng chẳng thể xóa nhòa.

Số lần Qing có ý định tự sát là không ít.

Đập đầu vào tường, lấy mảnh sành cắt cổ, cắt tay... chưa có cách nào là chưa từng thử. Trên long thể ngọc ngà vốn nõn nà không tì vết nay đã dần xuất hiện chi chít những vết xước, vết sẹo.

Ừ, tất cả đều là do một tay y tự gây ra...

Nhiều lần tưởng như đã trả hết nghiệp ở kiếp này, thoát khỏi cái địa ngục trần gian nơi đất khách quê người ấy mà có thể nhắm mắt xuôi tay, sau cùng vẫn là hắn mang y trở lại từ cõi chết.

Những lần như vậy R.E chỉ nhìn Qing mệt mỏi, thẫn thờ nhìn vô định trên giường bệnh với vẻ mặt không cảm xúc, không một lời hỏi han hay khiển trách.

Trong 2 năm sống như ngục tù, ngày nào cũng là hắn mang cơm tới chỗ y, im lặng nhìn y ăn hết đống đồ ăn rồi lại rời đi không lời từ biệt.

Y cũng từng thử trốn ra khỏi nơi này, nhưng lần nào cũng bị phát hiện rồi đem nhốt trở lại tầng hầm.

- TÊN ĐỐN MẠT NHÀ NGƯƠI? SAO KHÔNG ĐỂ TA CHẾT QUÁCH LUÔN ĐI? _ Y hét vào mặt hắn sau một lần tự sát bất thành.

- ..._ Hắn im lặng nhìn Qing đang bất lực, đôi mắt màu tím thẫm dán chặt vào bóng dáng nhỏ bé đang ôm đầu gục xuống trước mắt.

- HẾT LẦN NÀY TỚI LẦN KHÁC, NGƯƠI CỨU TA RỒI LẠI ĐỂ TA TIẾP TỤC SỐNG TRONG CÁI ĐỊA NGỤC ĐÓ? RỐT CUỘC LÀ NGƯƠI MUỐN GÌ? NGƯƠI MUỐN CÁI GÌ ĐÂY HẢ RUSSIAN EMPIRE?

Lần này hắn không nhìn nổi nữa rồi, quỳ gối xuống gạt phắt tay y ra, ghé sát vào gương mặt giàn giụa nước mắt ấy.

Cái nhan sắc ấy, dù là nam nhân nhưng cũng tính vào hạng khuynh quốc khuynh thành, hoặc chí ít cũng là chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn.

Mái tóc vàng luôn được chải mượt, tết gọn chẳng biết từ bao lâu đã khô xơ, rối bời. Thân thể vốn chẳng cao lớn đặc trưng của người châu Á nay lại càng được thêm phần héo hon...

Ấy vậy mà sao vẫn đẹp đến thế? Cái khí chất của một bậc quân vương từng đứng đầu một đại quốc hưng thịnh của châu Á là đây sao? Dù thế nào, có nhìn ra sao thì vẫn chẳng thể rời mắt nổi.

Thái độ cao ngạo mặc cho tính mạng của bản thân đang thoi thóp dưới tay kẻ khác, cái vẻ thà chết chứ không chịu cúi đầu ấy càng khiến R.E muốn độc chiếm người trước mắt làm của riêng mình. Muốn làm y đau khổ, càng khao khát nhìn thấy dáng vẻ khuất phục, cam chịu để rồi buộc bản thân phải cầu xin hắn.

Đây là tình yêu chăng?

- Muốn biết tại sao à? Vì ta- yêu- em_ R.E gằn giọng, nhấn mạnh từng câu từng chữ trong khi dùng áp lực từ thân thể mình từng bước thu ngắn khoảng cách giữa cả hai.

Vài giây tròn mắt ngạc nhiên, một chút bối rối thoáng qua trong ánh mắt khó hiểu khi Qing liếc nhìn hắn. Dù không muốn tin vào tai mình nhưng những điều y nghe thấy hoàn toàn là sự thật. Ngay sau đó, rất nhanh thôi- cái vẻ bất cần, cao cao tại thượng không sợ trời không sợ đất ấy đã sớm quay trở lại trên gương mặt mỹ miều đậm nét đẹp phương Đông. Khóe miệng y nhếch lên, khinh miệt mà cười chua chát:

- Yêu? Thì ra đây là cách mà đám đế quốc thực dân các người thể hiện tình yêu à? Coi có khác gì cầm thú không-? Ghê tởm.

- Ồ~? Vậy cơ đấy. Chết đến nơi rồi mà vẫn mạnh miệng gớm nhể? Hãy nhớ hiện tại ngươi là ai, và đang đứng ở đâu _ Hắn đưa tay bóp cằm y để giữ nó sát lại với gương mặt mình, mặc cho người kia đang kiên quyết giãy giụa phản kháng.

Nụ cười trên gương mặt R.E cũng dần trở nên quái đản, áp lực từ nụ cười ấy khiến người ta mỗi khi nhìn vào là tay chân như mềm nhũn, mất hết sức lực chống trả.

- Cút, tên đốn mạt, trời tru đất diệt nhà ngươi cũng đếch oan đâu thằng khốn!_ Qing cố giấu đi chút hoảng loạn trong thâm tâm, vẫn cố chấp vùng vẫy kịch liệt.

- Ngươi đây là đang chống đối ta?_ Hắn chau mày, nhìn y đầy vẻ chế giễu mỉa mai.

- Thì sao chứ? Ngươi lấy đi tất cả của ta, giờ đây cái mạng quèn này ta cũng chẳng tiếc_ Y vẫn gằn giọng, nói như hét vào mặt hắn.

- Hừm, đúng là lấy mạng ngươi cũng chẳng khó gì..._ Hắn cười nhạt_ Nhưng ta muốn lấy một thứ khác giá trị hơn cái mạng của ngươi nhiều~ Muốn nhìn ngươi sống không bằng chết, quằn quại trong đau đớn mà ngoan ngoãn dập đầu khuất phục ~

- Tên cẩu đế nhà ngươi định làm gì?_ Y nghi hoặc hỏi hắn, cùng lúc đó cũng từ từ lùi lại phía sau đầy phòng bị_ T-tránh xa ta ra-

R.E chẳng nói chẳng rằng, không biết lấy từ đâu ra một viên thuốc nhỏ màu trắng, bỏ vô miệng cắn nát nó rồi ghì chặt lấy đôi môi ngay trước mắt, qua một nụ hôn sâu mà truyền qua miệng y.

Qing kháng cự, yếu ớt đẩy hắn ra. Lưỡi hắn luồn vào sâu trong khoang miệng y mà càn quét, tham lam độc chiếm hết mật ngọt.

-Ư-ưm..

Mang tiếng nụ hôn mà lại không chút ngọt ngào, cứ thế kéo dài mãi khiến sắc mặt Qing từ đỏ dần trở nên tái đi.

Phải tới y hết dưỡng khí, không còn sức lực mà vẫy vùng tuyệt vọng, bất lực cào mạnh vào lưng hắn thì R.E mới luyến tiếc nhả đôi môi ngọt ngào đó ra, còn không quên tấm tắc khen:

- Không hổ danh hoàng đế của Đại Thanh Đế Quốc, ngọt hơn đường~

- K-khốn! Ngươi vừa cho ta nuốt thứ gì?_ Qing thở dốc, tay che đi gương mặt vừa trải qua thứ như ác mộng kia, lại nào đâu biết những điều sắp xảy đến mới chính xác là địa ngục.

- Đoán xem~ ta nghĩ ngươi đủ thông minh để hiểu mà_ Hắn nhìn y trước mắt, yếu đuối và bất lực.

Viên thuốc nhỏ mà có võ, chẳng mấy chốc đã phát huy tác dụng. Cơ thể y nóng dần lên, tưởng như thiêu đốt, hơi thở cũng chẳng thể tự kiểm soát được, dần trở nên gấp gáp, khó nghe hơn.

- Hah-...M-mẹ kiếp! Là xuân dược_ Y túm siết lấy cổ áo R.E mà gắt lên _ N-nóng quá! Tên chết bầm nhà ngươi.

Hắn bình tĩnh đẩy y xuống giường, khóa chặt đôi môi đỏ hồng ấy bằng một nụ hôn sâu.

R.E một tay giữ chặt lấy eo Qing, tay còn lại tiện luồn vào trong áo y, đưa lên mân mê đôi nhũ hoa xinh xinh khiến nó dần cứng lên vì bị kích thích quá độ.

Chiếc lưỡi đinh hương nhỏ bé cứ thế bị trêu đùa liên tục, nước bọt của cả hai hòa trộn lại, tràn ra khỏi khuôn miệng nhỏ chảy ướt đẫm cổ áo Qing.

Sau cùng, vẫn là hắn tự dứt đôi môi ấy ra.

- Hah...hah... _ Trong khi Qing cố nạp thêm dưỡng khí, hơi thở gấp gáp kèm theo tiếng rên nhè nhẹ ở cổ họng khiến không khí căng thẳng lúc này với R.E lại càng thêm hưng phấn.

- Ngươi thấy trong người sao rồi? Cần ta giúp chứ?_ R.E đưa mắt nhìn hắn cười tà mị, cùng lúc đó cũng vừa cởi từng cái cúc trên bộ quân phục của mình, chiếc áo tội nghiệp bị vứt ra một bên không chút thương tiếc

- N-nóng quá... ta thấy..hah- ..lạ lắm...

- Rồi sẽ quen dần thôi_ Hắn lấy một tấm vải đen che mắt y lại, rồi tới một sợi dây thừng cột hai tay y lại với nhau.

-Ngươi... đừng có làm càng, nếu không ta sẽ-

- Bình tĩnh nào ~ mới bắt đầu mà~ trước hết thì cởi thứ vướng víu này ra đã nhé_ Hắn chẳng để y nói hết câu, đã thuận tay cởi áo của Qing ra, nhìn vòng eo con kiến trước mắt cùng đôi xương quai xanh gợi cảm khiến hắn chẳng kiềm nổi mà nuốt nước bọt.

Cũng ngon thật đấy, cơ mà thứ R.E để ý tới lại là vùng cổ trắng nõn không tì vết kia kìa. Cắn vài (chục) cái chắc cũng chẳng sao đâu nhỉ?

Nghĩ là làm, cặp răng nanh sắc như dao của hắn găm sâu vào cổ y, tạo thành những vết hickey đỏ như muốn bật máu, kéo chi chít từ cổ xuống tới vùng ngực.

- Làm gì vậy? Đau quá!_ Y thét lên vì đau, tay siết chặt lấy vai hắn mà cấu véo, như để trả đũa

Hắn lại mặc kệ cái đau của y, những trò Qing làm lúc này với hắn cũng chỉ như gãi ngữa, R.E vờ như không nghe thấy mà tiếp tục hành sự.

Ánh mắt R.E "vô tình" chạm phải nơi đũng quần đang phập phồng của Qing, thứ tiếp theo rớt xuống không chỉ là cái quần xấu số của y mà còn là cả cái liêm sỉ của tôi nữa:v

- Ngươi cũng hứng lên rồi à~ vậy để ta cho ngươi toại nguyện_ Hắn vừa nói vừa vuốt ve thứ đang cương lên giữa hai chân trên long thể trước mắt, không quên buông lời trêu ghẹo khiến mặt Qing đã ửng đỏ lại càng thêm nóng ran.

- Ức- hah..K-không phải... tên súc sinh nhà ngươi- hah... D-dừng cái trò mất dạy này lại ngay..-_ Y ứa nước mắt, sống trên đời mấy trăm năm nhưng chưa bao giờ y lại để bản thân rơi vào tình cảnh thế này.

- Thật là... em chẳng thật thà chút nào cả, cơ thể em có vẻ thành thật hơn đấy~_ Hắn cười nhạt rồi không nhanh không chậm mà đưa tay tới cửa hậu của y, dần dần 1 ngón, rồi 2 ngón...

- Ức-.. Ah... Đau- _ Qing cố thoát ra khỏi 2 ngón tay quái quỷ đó, cong người vặn vẹo trong khó nhọc, ấy vậy mà lại vô tình tạo nên 1 đường cong tuyệt mỹ đến hoàn hảo, như đang mời gọi thứ khác thâm nhập vào bên trong.

- Em sẽ phải tập quen dần thôi, nếu không lát nữa ôm dương vật của ta sẽ đau lắm đấy

- Ah... xin ngươi... dừng lại đi...

Hắn không nói gì trực tiếp lật người y lại, đâm lút cán cự vật lớn vào lỗ nhỏ tội nghiệp.

- Kh- Ah~

Thân dưới Qing co thắt liên tục, như cố đẩy dị vật ra khỏi cơ thể

- Sao? Em thích cái đau này à?_ R.E cười khoái trá, nhìn y đang sống dở chết dở với con ca bốn bu của hắn=)).

- Ưm... không... ah~ dừng lại..._ Qing chẳng thể kiểm soát nổi, vô thức tạo ra những tiếng rên ái muội dưới thân hắn, nước mắt sinh lí cũng cứ thế trưc trào làm ẩm dần miếng vải đen che mắt.

Chẳng cần đợi y thích ứng, hắn mặc kệ tiếng kêu uất ức đầy ủy khuất của người bên dưới mà bất chấp đâm rút điên cuồng, dâm thủy tiết ra từ nơi giao hợp ngày một nhiều, môi y cũng sưng đỏ, rướm máu vì bị hắn không thương tiếc mà liên tục gặm nhấm, cắn mút.

- Hức- Ah~ R.E... nhanh quá, đau-dừng... từ từ thôi...

- Xem ra thuốc chưa ngấm lắm nhỉ?_ Hắn thấy y không theo kịp tốc độ kia thì cũng dần chậm lại, nâng cằm Qing lên rồi tiếp tục chơi đùa, kích thích chiếc lưỡi ướt át trong khoang miệng nhỏ.

Một lúc sau, khi viên thuốc đã hòa tan vào cơ thể y cũng là lúc cơn đau như muốn xé Qing ra làm đôi dần biết mất. Thay vào đó là khoái cảm từ thân dưới khiến y sướng tới tê dại.

- Thả lỏng ra nào, ta biết em cũng thích nó-_ Hắn dùng lực đẩy nhanh tốc độ, ra vào nơi cửa huyệt ngày một mãnh liệt, R.E cứ nhắm điểm G mà thúc. Căn hầm nhỏ vốn chẳng ai qua lại giờ đây ngập tràn bởi những âm thanh hoan ái cùng hai thân thể trần như nhộng cuốn lấy nhau chẳng rời.

Tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc, tiếng tiếp xúc da thịt, hắn vẫn tiếp tục dùng cái côn thịt đó hành hạ y, còn y thì chẳng thể phản kháng nổi vì tay bị trói, tầm nhìn cũng chỉ là một mảng đen, cứ thế lực bất tòng tâm, khóc lóc rên rỉ dưới thân hắn, miễn cưỡng cảm nhận khoái cảm mà hắn đem lại.

- Ưm- hức... T-ta sẽ giế-t ngươi- ah

- Còn mạnh miệng à? Xem ra là ta vẫn còn nhẹ tay rồi

Này là cái miệng hại cái thân đây mà, R.E cứ thế đâm sâu vào thêm mặc kệ Qing đau như chết đi sống lại sau mỗi cú thúc, lỗ nhỏ của y khép mở liên tục vẫn chẳng theo kịp thứ tốc độ kinh hoàng kia, tới lúc này thì y cũng biết mình chơi ngu thật rồi.

Về sau, khi đạt tới đỉnh điểm, hắn nắm lấy vòng eo kia kéo mạnh xuống, đồng thời giải phóng thứ chất lỏng đặc sệt kia vào sâu bên trong khoang bụng y.

Nó đặc quánh, lại nhiều đến nỗi chảy ngược xuống, chảy dọc theo dương vật vẫn cắm sâu vào hậu huyệt khiến Qing ngoài khoái cảm hay sự đau đớn ra, còn cảm nhận được thứ nhầy nhụa, nhơn nhớt tuôn từ đùi non xuống ướt đẫm tấm ga giường.

Sau cơn hoan ái, thân thể yếu ớt run rẩy gần như kiệt sức, thần trí Qing cũng mơ hồ, mờ mịt mà mệt mỏi gục đầu vào vai hắn, mặc kệ những vết hôn, vết cắn chi chít hắn để kéo dài từ hõm cổ đến bắp đùi.

Hắn nâng chân y lên, hôn nhẹ lên cặp đùi trắng:

- Hôm nay không kết thúc sớm thế đâu~

Từ sau lần đó, gần như hôm nào R.E cũng tới và cưỡng ép y làm tình. Mỗi lần như vậy đều khiến Qing rất ám ảnh, thân dưới đau nhức, cổ họng thì khàn đặc tới nỗi chẳng thể kêu rên nổi. Hắn làm y tới ngất đi tỉnh lại, sau cùng là bỏ mặc y mơ màng nằm trên nền đất lạnh lẽo cùng với đống dâm thủy vương vãi khắp sàn nơi họ ân ái.

Y như con búp bê tình dục của hắn vậy, hắn dùng y để phát tiết, giải quyết nhu cầu sinh lý, chẳng khác gì kỹ nữ ngoài phố đèn đỏ. Tên khốn đó coi y như đồ vật vô tri vô giác, không hơn cũng chẳng kém, có khi chẳng bằng đám giúp việc trong nhà, chỉ có thể im lặng mà chịu nhục.

Hôm ấy hắn mang tới cho Qing một miếng vải lụa...

Cũng là lần đầu tiên hắn thấy Qing cười tươi đến thế, tính từ lúc bị bắt tới đây.

Tấm vải màu vàng nhạt thêu họa tiết hoa xanh đậm chất Trung Hoa, nghe nói hắn vô tình nhìn thấy trong đống đồ mà người dân của y cống nạp hàng năm.

Nhìn thôi đã biết là loại vải thượng hạng, từng đường nét được thêu tay vô cùng tinh xảo...

- Ta nghĩ nó hợp với em_ Hắn đưa miếng vải cho y, mặt lạnh tanh chẳng gợn lên chút xúc cảm.

-..._ Qing nhận lấy tấm vải, nở một nụ cười đến rộng mang tai.

Nó chua chát, lại cay đắng tới thấu tâm can.

Tất nhiên Qing hiểu, miếng vải lụa này là một phép ẩn ý từ R.E. Nó như thay lời hắn nhắc cho y nhớ: rằng Đại Thanh Đế Quốc của Qing một thời vẫn đang trong tay hắn, rằng nếu có biết điều thì ngoan ngoãn phục tùng hắn, đừng để bá tánh hay những người có liên can đến y phải chịu những việc "không đáng có".

Chẳng phải dọa nạt gì đâu, hơn ai hết, Qing biết rằng R.E không phải kẻ chỉ thích nói suông. Hắn đã nói được, thì sẽ làm được.

Bằng không thà là chịu nhục một chút, có chăng sẽ khiến mọi thứ đỡ tệ đi? Nhưng nếu cứ nhẫn nhịn, thì nhịn đến bao giờ? Chẳng nhẽ vì bá tánh, vì nơi y từng trị vì lúc này đã trở thành thuộc địa của đám đế quốc thực dân phương Tây khốn kiếp, mà phải chịu thân nô lệ, chấp nhận làm trâu làm ngựa, cúi đầu mà phục tùng kẻ thù suốt quãng đời về sau ư?

"Ta không cam tâm, không cam tâm...-"

Hah-

Vị hoàng đế vô dụng như y mà lại xứng đáng tồn tại trên cõi đời này sao?

Qing hận hắn, căm hận tới tận xương tận tủy.

Càng hận hắn bao nhiêu, y lại càng tự căm ghét bản thân mình bấy nhiêu.

Là y đã không bảo vệ được bá tánh.

Là y đã để đất nước vào tay kẻ thù.

Là y, là chính y- Qing Dynasty chứ chẳng phải ai khác.

"Ta có lỗi với bá tánh, có lỗi với vương triều này.

Nợ máu trả thì bằng máu

Kết thúc tất cả đi..."

...

Rạng sáng ngày x, tháng y năm 1912.

Y treo cổ tự sát bằng miếng vải hắn mang tới. Lần này Qing thành công thật rồi...

Căn hầm nhỏ giờ lạnh lẽo đến tang thương, lại chẳng còn đau đớn hay khoái lạc...

Tất cả những gì còn lại là một cái xác không hồn lạnh lẽo, đôi mắt long lanh như pha lê ấy, R.E từ nay về sau đã chẳng thể nhìn nó ngấn lệ nữa rồi.

Hắn khi phát hiện cũng chỉ biết bất lực, mặt vẫn chẳng để lộ một chút ăn năn hay tiếc nuối, lẳng lặng mà ôm thi hài y vào lòng...

Qing được giải thoát thật rồi...

Nhìn về cuối căn phòng, nơi cành mẫu đơn hắn tặng y vào sinh thần năm ngoái nay đã héo rũ. Hoa mẫu đơn vốn không hợp với những nơi thế này, nó thuộc về thế giới bên ngoài kia

Nơi có nắng, có gió, và hơn hết là có sự tự do. Cũng giống như Qing vậy...

Thứ vốn dĩ đã không hợp, dù bằng cách này hay cách khác, nó vẫn sẽ tìm cách rời đi.

Cho dù là bằng cách tiêu cực nhất.

Nhìn gò má phiến hồng trên gương mặt lạnh tanh cùng nụ cười nhợt nhạt vẫn còn vương trên khóe môi.

"Lúc này liệu người đã thực sự hạnh phúc? Hay có chăng vẫn ôm mối hận này đến muôn đời vạn kiếp sau?" Gửi niềm uất hận ấy vào thiên thu, ngàn năm vẫn chẳng thể xóa nhòa đi nỗi ủy khuất Qing Dynasty phải chịu đựng vào thời kì tăm tối nhất những năm tháng cuối đời.

Suy cho cùng, nó là sự giải thoát, hay lại chỉ đơn thuần là đang trốn tránh thực tại?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro