The girl on the radio

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Oneshot đầu tay nên chắc chắn là khá dở. Mọi người cứ ném thoải mái đi, gạch đá gì nhận tất.
Tui viết dựa trên câu chuyện về Hanoi Hannah. Tui rất thích đi tìm những mẩu chuyện nhỏ về lịch sử như vầy. )

(Nói chung là nhạt và nhảm shit, ko ship gì hết. Tui đã phải cố gắng lắm mới không ném cái này vô thùng rác đây. )

Nói trước rồi đấy nhá, hỏng mắt thì đừng kiếm tui.




Tây Nguyên, Việt Nam
Ngày --/--/1967_
Lại một ngày mưa rả rích ở cái xứ khỉ ho cò gáy chết tiệt này. Có vẻ mùa mưa đã đến. Mọi thứ đều ẩm ướt. Mặc dù đã mặc nhiều lớp áo, nước mưa vẫn tìm được cách len lỏi vào người, đem theo cái lạnh thấu xương khi trời trở tối. Đương nhiên, những thứ đó vẫn còn hiền lành chán so với cả ngàn thứ đáng nguyền rủa khác đang chui lủi trong bóng tối của cánh rừng trước mặt, chỉ trực chờ y mất cảnh giác là xông ra.

Từng giờ trôi đi cảm giác như hằng thiên niên kỉ, khi bạn phải ngồi co ro trong chiến hào, trong cái tiết trời khắc nghiệt và đầu óc thì luôn căng như dây đàn. Chờ đợi. Đợi chờ. Và chờ đợi. Y phải gồng mình chống lại cơn mệt mỏi đang cố vít hai mí mắt xuống, cảnh giác cao độ, quan sát xung quanh như một con đại bàng tìm kiếm con mồi - một con chuột nhắt đang chui rúc trong một cái xó xỉnh nào đó. Có chúa mới biết được lúc nào thì nó mới chịu thò mặt ra, để y cuối cùng có thể ghim một viên 12.7mm vào giữa trán nó và trở về nhà. Nhưng không có một ai khác, và y lại dành nguyên ngày đánh nhau với lũ muỗi rừng. Ngày nào cũng vậy.

Nhưng y không thể ngủ nổi khi nghĩ tới việc quân địch có thể tiện tay ném một quả lựu đạn vào chỗ y bất kì lúc nào và nghiến răng khi mường tượng ra cái mặt hớn hở khốn kiếp của chúng. Y nghĩ mình sẽ phát điên nếu cứ tiếp tục như vậy.

Đương nhiên, cũng có những trận giao tranh ác liệt khi y chạm trán đám Việt Cộng (hay Charlies như đồng đội y vẫn hay gọi). Nhưng phần lớn thời gian vẫn là chờ đợi, bởi vì đánh vào lúc nào, đánh như thế nào, bao lâu...thường do bên kia quyết định. Và y thì kẹt ở đây, tiếp tục chờ trong vô vọng vì không thể rút đi. Tiến thoái lưỡng nan.

Y cần một cái gì đó để giải khuây, nhưng ở giữa nơi đồng không mông quạnh này, lựa chọn không có nhiều. Vật dụng quý nhất của một người lính, chỉ sau cây súng, chính là chiếc đài radio của anh ta - nguồn tin tức, đồng thời cũng là nguồn giải trí hiếm hoi. Cứ ba lần một ngày, mỗi lần 30 phút, một chương trình phát thanh đặc biệt đã trở thành một thói quen mà y không hề hay biết.

" How are you, G.I. Joe? Its seem to me that most of you are poorly informed about the going of the war-".
Chương trình phát thanh của bên Bắc Việt vang lên vào đúng lúc y bật đài lên. Chật vật mãi mới tìm được chỗ tốt để bắt sóng.

Lần đầu, y bực dọc tắt luôn đài đi.

Lần hai, y nán lại đôi chút để nghe nốt bài hát.

Lần ba, y nghe được tin dữ từ quê nhà. Có vẻ như nó đã bị giấu đi từ phía y.

Lần bốn, y giật mình khi nghe thấy nàng phát thanh đọc dõng dạc vị trí đóng quân, quân lực, vũ khí, kế hoạch tiến công... của y.

Lần thứ mười một, y lại nghe thấy nàng kêu gọi y đào ngũ. Y cười ngặt ngẽo. Lâu lắm rồi mới thấy thoải mái như vậy.

Lần thứ hai mươi tám, y để ý thấy giọng nàng hôm nay êm ái hơn hẳn thường ngày khi nàng ngâm nga theo bản nhạc yêu thích.

Lần ..., y cảm thấy nàng không đến Hollywood đóng hài thì thật là uổng phí.

Nàng phát thanh viên bí ẩn với biệt danh Hannah đã trở thành một đề tài sôi nổi trong doanh trại, vì y cũng không có quá nhiều chuyện để mà bà tám cho qua ngày. Mỗi người thêm thắt một chút tin đồn, và nàng dần trở thành một thứ gì đó lớn hơn nhiều so với một cô phát thanh viên. Y phì cười khi nghe một người lính nói nàng biết mọi chuyện đang xảy ra, từ việc bạo loạn ở Detroit đến việc vợ của anh lính nào đã cắm sừng chồng mình, rồi là nàng có thể là một nhà tiên tri, hay điệp viên KGB,.... nhiều không kể hết được. Đôi khi y cũng hơi ngờ ngợ, nhất là sau khi nàng dự báo chuẩn xác một cuộc tấn công vào căn cứ của y.

" The skies are dangerous, GI. They will bomb you tonight."

Cũng khá là lạnh sống lưng đấy chứ.

Dù sao đến cùng thì vẫn là y mê giọng của nàng. Giọng nói trôi chảy, ngọt ngào hơn mật ong nhưng lời lẽ thì cay độc và sắc bén, như một lưỡi dao phẫu thuật từ từ khoét sâu vào trong não và lôi ra mọi toan tính đang nhảy múa trong đầu y. Y nghe hoài, nghe mãi mà không biết chán. Một niềm vui nho nhỏ giữa chốn địa ngục trần gian. Có thể một ngày nào đó y sẽ tìm đến gặp nàng khi chiến tranh kết thúc. Nhưng ngày đó hãy còn xa lắm. Hoa Kì đã lún quá sâu vào cuộc chiến vô nghĩa này, cố bám víu vào ảo tưởng chiến thắng mà vùng vẫy trong vũng cát lầy.
*
*
*
Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Ngày --/--/1995
Lần cuối Hoa Kì đặt chân lên mảnh đất này, tên thành phố ấy vẫn là Sài Gòn. Vẫn còn chút dư âm chiến tranh mờ nhạt, nhưng chắc chắn chúng sẽ không ở đó lâu. Y đã cuối cùng bình thường hóa lại quan hệ giữa hai bên, nhưng cái tên Việt Nam vẫn khiến y không khỏi ám ảnh.

"My apologize for the inconvenient, sir. Though I suppose you won't have much trouble coming here."

Hoa Kì giật nảy người khi có người bất chợt chạm vào tay. Y không lúc nào ngừng cảnh giác từ khi bước chân vào, mặc dù đã không còn lí do gì để làm vậy nữa.

"Is there anything wrong, sir?".

Y có thể nhận ra giọng nói đó ở bất kì đâu.

"Are you..."

" Socialist Republic of Viet Nam obviously, considering whose country you're currently in right now."

"You're the one on the radio."

"Indeed."

Trước mặt y là một thiếu nữ trẻ, vận bộ áo dài trắng và nón lá. Mái tóc dài, đen nhánh buộc đuôi gà. Một cô gái vô cùng bình thường, không có vẻ gì giống như lời đồn hay đáng sợ như y vẫn luôn bị ám ảnh.
Cả hai cùng đi dạo quanh bờ hồ, len lỏi giữa dòng người tất bật. Cuộc nói chuyện phần lớn đều là những câu hỏi vụng về và tiếng cười khúc khích chêm vào trong câu trả lời. Lần đầu tiên y nghe thấy cô cười, tiếng cười trong vắt như pha lê va vào nhau. Y cũng cười. Có vẻ như một cái gông trên người y đã được dỡ bỏ, cảm giác nhẹ nhõm tới mức y đã ngỡ mình là một chiếc lông hồng.

"Hannah, you really don't mad at me, like, at all?"

"I did. But there is no point in hating now. Let the past be where it should be. Also don't call me that."

"Really?"

"Joe, if I truly hated you I would have skinned you alive, dip in a pot of boiling oil and feed whatever left to the fish right now."

"That's not a thing someone like you're capable of."

"You better pray it is."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro