Trước biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Đêm nay đẹp thật. Những ngôi sao tí hon sáng rực cả bầu trời rộng lớn. Tôi thả nhẹ người và cảm giác như mình có thể chìm trong biển sao rộng lớn đấy. Tiếng rì rào và tiếng kêu của dế tô điểm sự chân thực cho nơi đây. Tôi thấy cơ thể mình thật nhẹ nhàng và thoải mái. Cảm giác như chỉ cần một lực bẩy nhẹ cũng đủ mang tôi chạm tới vì sao sáng kia. Rồi tôi sẽ ước. Một điều ước mà tôi đã mong chờ từ lâu lắm rồi. Ước gì..."

. . .

  Truyện này sẽ được nhiều tương tác nhỉ =)).

  Vì truyện này không giới hạn về nội dung nên tác giả sẽ xõa thoải mái nơi đây!

  E hèm, đùa chút thôi chứ đoạn văn vừa rồi chỉ để khởi động cảm xúc tránh tình trạng bài nhạt quá ấy mà. Ờ thì, bài chỉ viết theo một cảm xúc nhất thời và... Không có OTP nào ở đây hết cả. Chủ yếu sẽ thiên về mấy thứ buồn buồn thôi chứ không phải hài hước. Truyện cho mọi độ tuổi vì không có yếu tố người lớn.

  Nhân vật:

- China.

- Taiwan.

-HongKong.

-Qing (nhân vật phụ).

  Lưu ý: truyện không theo trình tự lịch sử.

***********

"Những chiếc xe tải chạy qua con phố nhộn nhịp. Đêm nay có vẻ là đêm không có trăng. Nhưng sắc màu của thành phố cần gì đến chúng nữa chứ. Mọi thứ rồi lại bị bóp méo rồi vỡ tan như hình ảnh trong ly rượu này thôi. Cậu chẳng thể nhớ bản thân mình là ai nữa. Cũng chẳng nhớ cậu đã từng làm những gì. Nhưng cớ sao cậu lại vẫn buồn thế? Tại sao những giọt lệ ướt đẫm lại đọng trên khóe mắt cậu mãi không tàn phai? Hỡi chốn thành thị, ngỡ như thiên đàng. Lại là một hình ảnh vô hồn đến lạ lùng. Hỡi nơi đây, còn có bóng hình những người cậu từng biết không?"

. . .

. . .

. . .

. . . .

. . . . .

  Những cơn gió ngày hè vút qua mang mùi hương cánh đồng tỏa khắp muôn nơi. Những cái nắng gay gắt như dịu đi nhờ cơn gió ấm áp và tiếng nước chảy từ con đập. Lũ trẻ vui vẻ đuổi bắt nhau trên con đường mòn dẫn về làng. Những hòn sỏi và đất bẩn đời nào mà cản được chúng.

- Ha, bắt được em rồi!

  Một cậu bé cười khoái chí rồi đè lên người kia. Còn cậu dưới thì phồng má. Mặt cậu đỏ lên rồi giãy giụa không chấp nhận thua cuộc.

  - Lần này HongKong vẫn bị nữa à?

  Một cậu bé khác đi tới. Thấy thế, cậu bé òa khóc ngồi dậy chạy lại ôm chầm cậu bé kia. Taiwan quay sang nhìn China nghi ngờ. Cậu liền phản bác thanh minh lại cho chính mình.

  - Đâu có, anh chiến thắng đàng hoàng mà!

  Taiwan nghe vậy chỉ biết thở dài lắc đầu. Cậu cười cười nhìn lại anh hai mình mà nói.

  - Khổ thân anh hai chiến thắng nhiều mệt lắm, không thể nhường cho em mình sao?

  Cậu ngạc nhiên. Mấy năm nay cậu luôn chiến thắng và chẳng để ý nữa.

  - Thôi được rồi, lần này chú mày thắng đó.

  HongKong nghe vậy thì vui mừng khôn tả. Cậu vui vẻ hét lên.

  - Cuối cùng mình cũng chiến thắng rồi!!

"Hình ảnh dần nhòe đi. Cậu sợ hãi mà chụp lấy nó. Nó lại vỡ tan như là một giấc mơ vậy. dễ tổn thương..."

"Xuất hiện, thêm một lần nữa,..."

"Dày vò tận sâu trong tiềm thức..."

. . . Tí Tách . . .

. . .

. . . .

. . . . .

  Trời mưa sối xả như trút nước. Những hạt nước mưa rơi xuống ào ạt. Lạnh lẽo bao trùm khắp nơi. Tại một căn nhà nhỏ ngoài ngoại ô. Sáng lên nhưng tia sáng nhỏ...

  *Cộp, cộp, cộp*

  Hành lang vang lên tiếng chạy. Dừng lại trước cánh cửa. Cậu không vào luôn mà chỉ nhìn lên dòng chữ "Biến đi!".

   *Cốc, cốc*

- Tao đã bảo là tụi mày biến đi rồi mà.

  Bên trong vọng ra một câu không mấy được tốt đẹp. Nhưng người ngoài cửa vẫn kiên nhẫn...

  *Cốc, cốc*

  -*Píp píp* mày bị điếc à?!

  Trung Quốc bên trong gần như mất kiên nhẫn. Cậu không chần trừ mà gạu luôn.


Chả là vào sáng mấy ngày trước...

  Bữa sáng đáng lẽ là một buổi sáng đẹp. Trước khi có biến...

  - Tao thấy nó trước, cấm cướp!!

  China hét lên. Tay dùng lực cầm đũa kéo miếng thịt cuối cùng về bên mình.

  - Không, em thấy nó trước mà!

  HongKong đối diện cũng ra sức kéo lại. Không ai chịu ai. Taiwan đang rửa chén thì nghe thấy tiếng bàn ghế va vào nhau. Không kiềm nổi nên cậu buột miệng nói.

  - Mày *píp* thể nhường em mày được à?!

  Không gian bỗng tĩnh mịch đến lạ thường. Chẳng còn tiếng cãi nhau thời gian như ngưng đọng lại. Taiwan tò mò quay đầu lại. China đã đứng sao từ khi nào. Mặt cậu tối đen lại. Bàn tay nắm chặt thành hình nắm đấm. Bỏ lại HongKong đằng sau là mặt cách không còn một giọt máu. China lao nhanh đến Taiwan khiến cậu không kịp trở tay. Trong phút chốc, có một gì đó khiến cậu giảm lực lại. Nói thế thôi nhưng cậu cũng đã đẩy Taiwan suýt ngã và làm cái dĩa trên tay cậu vỡ tan tành. China sau đó chẳng nói chẳng rằng hừng hực bước lên phòng rồi đóng sầm cửa lại.

  Cả mấy ngày nay cậu cứ ở im trong đó rồi. Và cũng chẳng ai đủ can đảm để tới gõ cửa.

  China trong phòng nghĩ thầm.

  - *Chắc chắn là Taiwan đến gõ cửa vì ân hận mà. Nhưng nghĩ dễ ăn vậy ư?*

  Nghĩ đến đây thì cậu cười thầm. Cánh cửa lần nữa lại vang lên.

  *Cốc,... cốc*

  -Nếu mày xin lỗi và hối lỗi may ra tao nghĩ lại.

  China mừng thầm ngồi đợi đến lúc mình được ra. Nhưng trái lại, không ai lên tiếng cả. Một cảm giác lo lắng sượt nhanh qua người cậu.

  *Cốc- Cạch*

  Không đợi được lần tiếp theo. Cậu phóng nhanh ra mở cửa. Bên ngoài không phải là Taiwan. Mà là HongKong. Đây là lần đầu tiên thằng bé dám lên đây. Thấy China, cậu nhìn lên rồi mếu mếu. Những giọt nước mắt bắt đầu lăn trên gò má ững đỏ của cậu. Những tiếng thút thít vang lên nhỏ nhỏ trong miệng cậu như muốn kìm lại mà không được. China lúc này hốt hoảng.

  -*Bình thường thì Taiwan sẽ làm gì?! Làm gì đây!??*

  HongKong ôm lấy cậu khóc nấc. China vuốt nhẹ lưng cậu. HongKong lúc này nói nhỏ lí nhí ở trong miệng.

  -Sáng nay *hức*, Taiwan nói là cảm thấy không khỏe *hức* Anh ấy vô phòng nghỉ *hức* nhưng giờ *hức* anh ấy không chịu dậy. *hức*

  Nhìn HongKong khóc mà lòng cậu như xé ra thành nhiều mảnh. Đau, rát vô cùng. Không chần chừ China phóng thẳng vô phòng Taiwan.

  Thoáng nhìn thì chẳng có gì nghiêm trọng cả. Trong Taiwan ngủ có vẻ rất ngon. China tiến lại gần. Tay cậu run run lắc nhẹ. Vẫn không phản ứng gì. Cậu lo lắng lay mạnh như muốn hất văng người đang nằm kia ra... Vẫn không phản ứng gì.

  Trời vẫn cứ mưa như trút nước. Tiếng sấm từ xa lóe lên sáng khắp nơi rồi vụt tắt. Để lại cậu trong sự lo sợ tột độ.

  HongKong sợ hãi bấu chặt lấy anh hai mình. Giờ cậu chỉ có thể trông chờ vào anh trai mình. Là anh cả, China phải làm gì đó. Cậu nhanh chóng vác Taiwan lên lưng mình. Quay sang nói với đứa em đang lo lắng...

  - Anh sẽ đưa Taiwan đến bệnh viện. Em ở nhà đừng lo lắng... Sẽ ổn thôi...

  Từ nhà tới bệnh viện là con đường không hề gần. Trời mưa càng ngày càng lớn. Đèn xe trên đường qua lại phản chiếu bóng của một cậu bé. Quần áo cậu bị ướt đẫm. Nước mưa từ quần, áo cậu nhỏ dọt xuống đường theo từng bước chân. Chân cậu đã mỏi lừ rồi. Đau nữa. Nhưng cậu biết rằng mình chưa thể dừng lại được. Bố cậu không còn ở đây nên cậu không cho phép mình bỏ cuộc. Cái chân như phản lại cậu. Chúng vừa mỏi vừa lạnh. Đôi khi cậu tưởng chừng như không thể bước tiếp được nữa. Rồi cảm giác ấy, bỗng mờ ảo dần, mờ dần. Xung quanh cậu, những xe cộ biến mất. Không còn là những ngôi nhà ven đường. Chỉ là một màu trắng xóa. Chỉ còn một mình cậu  cõng em mình trên con đường. Không ai cả. Rồi cảm giác cứ nhẹ dần, nhẹ dần. Chắc mọi thứ kết thúc rồi.

  Đám sương mù rẽ lối như mở ra một ánh sáng ấm áp phía xa xa. Cậu trong vô thức mà cắm đầu về phía ấy. Hiện dần ra là một cái bệnh viện. Cậu cứ ngỡ là mình đang mơ. Chân cậu như có đà mà tiến vào bên trong.

  Bên trong sáng chói, cậu không nhìn ra được gì cả. Không cảm giác được gì cả. Còn Taiwan thì sao?

. .

. . .

. . . .

Ánh sáng ấy bắt đầu dịu dần. China có thể cảm thấy được hơi ấm từ chính mình. Rồi những bóng đen xung quanh cậu cũng dần rõ nét hơn. Đó là bố và HongKong đang ngồi cạnh giường cậu.

  - Con thấy sao rồi? _ Qing quay sang hỏi.

  Không biết đã bao lâu rồi cậu không thấy ông. Nhưng khuôn mặt ấy vẫn vậy. Khuôn mặt nghiêm nghị in đậm trong kí ức cậu.

  - Hôm qua con dầm mưa chạy đến đây?

  Đúng là chẳng có gì có thể qua mắt được ông ấy. Cậu không nói gì chỉ gật nhẹ đầu.

  - Con ở đây nhớ giữ gìn sức khỏe. Ta phải đi rồi.

  Chắc có lẽ cậu vừa mới thoát chết trong gang  tất. Không thì sao cậu có thể thấy được ma cơ chứ? Nhất là cậu có thể thoáng thấy được cha mình. HongKong thì vẫn ngủ rất ngon cảnh giường bệnh của cậu. Gió từ cửa sổ thổi nhè nhẹ lướt quanh phòng.

  -*Không biết Taiwan giờ này sao rồi nhỉ?*

  Bên cạnh, làn gió bật mạnh tấm vải trắng bay lên theo gió. Lộ ra đằng sau là chiếc giường bệnh. Taiwan vẫn như thường. Cậu vẫn đang đọc sách nhưng lần này là trong bộ trang phục của bệnh nhân.

  Phút chốc, cậu vô tình liếc qua. Thấy China đang nhìn chăm chăm. Cậu vui vẻ gấp quyển sách lại.

  - Hết giận người ta rồi đúng không?

. . .

. .

.

  To Be Continute...

***********
 
  Trân thành xin lỗi mấy bác độc giả trong chờ drama chap này. Nhưng mọi thứ đều có mục đích của nó cả. Mình phải làm nó êm đềm một tí rồi drama vô nó mới phê chứ! Hít hà, mấy bác chờ đó. Chap sau sẽ dài hơn nhiều vì điện thoại đã về với tác giả rồi.

           Được viết bởi

     dragonbuterfly

 

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro