American x Israel ( Truyện dịch)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: TicTqc_8aCqKeii

Dịch by Ruby

Cõ lẽ là tiếp theo phần trước??

Warning: PTSD

.

" Izzy..." Giọng của anh chàng người Mỹ vang lên, trầm lặng bất ngờ. Anh bước chân do dự đến bên cậu Do thái nhỏ bé, ngồi run rẩy trên chiếc giường của mình. Ánh trăng bên ngoài chạm nhẹ vào làn da nhợt nhạt của Israel, lấp lánh. Bao quanh cậu là một tấm chăn mỏng, thân thể cậu quá nhỏ bé nên cảm giác cứ như chỉ là một đống quần áo gói lại.

Israel không nói gì nhiều. Nhưng cậu lại giật mình khi đất nước Mĩ ngồi xuống bên cạnh mình. So với cậu thì Meri cao và săn chắc hơn nhiều, anh có thể làm bất cứ thứ gì với cậu Do thái nhỏ bé. Điều đó làm anh kinh sợ.

" Izzy... xin hiểu rằng tôi sẽ không làm hại cậu." Tim anh như thắt lại. Thật đau lòng khi phải chứng kiến bạn mình trải qua những đau khổ này.

" T..ối rồi.." Cậu thì thầm, chất giọng thực sầu thảm. " C...cũng phải ngủ rồi nên.." Kèm theo đó là một tiếng sụt sịt.

Nhưng Mỹ có thể nhìn rõ ràng rằng Israel không hề trông buồn ngủ chút nào.

America càu nhàu lo lắng nhưng anh hiểu được. " Được thôi.. tôi có thể ở đây cùng cậu không...?" Israel ngẩn nhìn Mỹ, con ngươi cậu Do thái co lại trong sợ hãi, chú ý đến từng hành động của ame như xem thử anh có muốn làm gì cậu hay không.

"V..vâng..nhưng hãy ở trên sàn...làm ơn."

" Tất nhiên rồi."

Lý do mà Ame muốn ở lại đêm nay cũng như lý do anh ở lại trong những đêm khác, cơn ác mộng của cậu. Mỗi đêm vào đúng 12 giờ, anh luôn nghe một tiếng hét và tìm thấy cậu run rẩy trong ướt đẫm nước mắt. Rồi đến sáng mai, cậu sẽ chẳng nhớ được điều gì đã xảy ra vào đêm trước đó, chỉ có những lời phàn nàn về sự mệt mỏi.

Mọi thứ như một bộ phim chiếu đi chiếu lại trong đầu Mỹ, từng tiếng kêu khóc và rên rỉ của Israel vào lòng anh.

Từ khi Mỹ cứu Israel, cậu dính với anh như keo dính, luôn run rẩy mỗi khi anh rời xa cậu. Nên mỗi đêm, Mỹ sẽ đến và ở bên cạnh cậu khi thức dậy khỏi cơn ác mộng , Israel sẽ ôm thật chặt anh, cầu xin anh ở lại với cậu, giúp cậu chìm vào giấc mộng một lần nữa.

Và Mỹ luôn luôn sẽ ở lại.

"Izzy, cậu đã uống thuốc chưa?"

"Rồi..."Cậu vừa nói vừa đắm chăn xung quanh mình.

" Cậu đã rửa vết thương chưa?"

Im lặng.

"Israel"

Hơi thở cậu run rẩy, mắt thì mờ dần. " Tôi không thể, n-nó đau lắm,..tôi không thích..."

Mỹ đã đoán trước được điều đó , anh chỉ thở dài một cách thầm lặng. " Sáng mai tôi sẽ giúp cậu làm điều đó trước được chứ, iz " Cậu Do thái chỉ gật đầu, anh mỉm cười rồi bước xuống giường. Anh đặt một miếng nệm trên đất cùng với một cái gối, và một tấm chăn để đắp.

" Chúc ngủ ngon, chérie (= em yêu trong tiếng Pháp) ."

" Chúc ngủ ngon, Ame.." Chẳng tốn thời gian bao lâu đất nước bé nhỏ đã khép mắt lại rồi rút vào trong chăn.

Mỹ không bao giờ thực sự ngủ khi ở cùng Israel , anh chỉ ngồi đó dựa vào thành giường, ngả đầu ra nhắm mắt. Từng ý nghĩ xuyên qua đầu anh một cách khó chịu. Cậu đã mộng thấy điều gì mà khiến cho cậu phải khóc la đau đớn như vậy? Anh biết điều đó có liên quan đến Third Reich nhưng là gì mới được? Cậu đã trải qua quá nhiều đau thương, mất mát.

Một tiếng lầm bầm và tiếng chân của Israel va vào thành giường cắt ngang suy nghĩ của Mỹ, khiến cho anh quay lại đằng sau, ngước mắt lên giường, biểu cảm cậu Do thái hết sức không tự nhiên, rõ ràng là lại sắp có chuyện rồi.

Mỹ đưa tay ra đặt lên trán cậu, ngay lập tức Israel thở gấp, lẩm bẩm những từ 'không' và 'làm ơn' trong khi đầu cậu quay qua quay lại liên hồi.

" Izzy, Izzy...bình tĩnh đi, cậu làm gãy cổ mình bây giờ!" Ame cười nhẹ, vuốt ve má của cậu như chạm vào cánh hoa nhẹ nhàng như có như không. Mỹ ngồi xuống khi nhận ra hơi thở của Israel đã trở nên an tĩnh hơn.

Chỉ 30 phút sau, mọi chuyện lại xảy ra, lần này Israel bắt đầu làm loạn lên cả, cậu khua đạp khắp nơi, la hét và cầu xin trong khi mắt vẫn nhắm nghiền. " Ai Cập, Pa-le-xtin, Xy-ri... Ai đó, làm ơn - !" Từng chữ liên tục phát ra kèm theo tiếng ho khan của cậu. Nhưng cậu vẫn không thể tỉnh dậy dù đã ở bên bờ vực của cái chết.

Cậu không muốn tỉnh dậy.

Mỹ lập tức ngồi dậy, ôm cả thân thể của Israel lên cùng anh, vỗ vỗ lưng cậu. Cuối cùng thì cậu cũng tỉnh lại, cậu họ mạnh đến nỗi Mỹ nghĩ anh đã có thể nghe thoảng mùi máu tanh.

"Thả tôi ra! Anh không có thật! Anh đã chết rồi, chết rồi! Anh không thể!" Izzy không nhận ra đó là Ame, cậu vẫn còn hình ảnh của tên người Đức đang bóp cổ cậu in trong đầu mình.

"Shh... im lặng nào, thiên thần của tôi.. hắn không có ở đây , hắn đi rồi nhớ chứ? Em có anh đây rồi, anh là ame đây , em nhớ không? Hắn không chạm vào em được nữa đâu, anh ở đây để bảo vệ em... " Và cứ như thế Israel dần dần bình tĩnh lại, từng hơi thở hổn hển, cậu cố gắng ổn định bản thân mình. Cậu kéo Mỹ vào gần hơn, khóc lóc thổn thển, cả hai ghìm chặt lấy nhau như có thể hòa vào làm một.

" T-tôi xin lỗi, ame...A-anh ta lại cố giết tôi nữa...! Tại sao, tại sao chứ?" Nếu như không có Mỹ giữ cậu lại thì chắc cậu đã cứ tiếp tục lắp bắp những điều vô nghĩa rồi, khuôn mặt đầy nước mắt đọng lại của cậu dựa vào Ame. Anh chỉ gật đầu vừa tiếp tục vuốt ve lưng của Israel đảm bảo rằng cậu đã được an toàn.

" X-xin hãy hứa với tôi cậu sẽ không làm hại tôi, không rời bỏ tôi... cậu là người duy nhất đối xử với tôi như con người..." Cậu khóc ướt hết cả áo của Mỹ, bàn tay to lớn của anh tiếp tục âu yếm cậu.

" Anh hứa Israel. Anh sẽ luôn ở đây với em, okay? Đừng lo lắng nữa, em lúc nào cũng có anh hết." Mỹ trả lời cậu. Ame nhìn lại chiếc giường rồi từ từ ngồi xuống, Israel ngồi ở trên bắp đùi của anh.

" Bây giờ em có muốn đi ngủ không?"

Israel nhìn chiếc giường với một biểu cảm sợ hãi, cậu lại sợ làm điều đơn giản nhất, ngủ.

Cậu nuốt nước bọt , "Đ-được...nhưng xin cậu đừng rời căn phòng..." Israel thở nhẹ, chậm chạp rời khỏi đùi của anh rồi ngồi xuống giường êm ấm, co rút vào trong chăn.

" Anh sẽ ở đây, đừng s-"

Mỹ rời chiếc giường nhưng lần này một bàn tay nhỏ bé đã ngăn anh lại, nắm lấy tay anh thật chặt.

" Sao vậy, Izzy?"

" X-xin hãy ở lại với tôi đêm nay, cậu giúp tôi ngủ được..." Cậu Do thái nhìn anh với đôi mắt ước nhẹp. Mỹ chẳng do dự lấy chiếc kính râm ra rồi nằm xuống bên cạnh Israel.

" Như vầy có khó ch-"

" Không, không , tốt lắm." Như thiên đường vậy, Israel còn kéo Mỹ lại gần hơn nữa, có thể thấy rõ sự chênh lệch giữa cậu và anh, điều đó làm anh mỉm cười. Ame hôn vầng trán cậu, rồi đến má và cằm. Cuối cùng là chân mắt cậu ý muốn đưa chúng vào nghỉ ngơi.

Israel thân thương từng nụ hôn của Ame, ngày càng kéo anh lại gần. " Cảm ơn...Cảm ơn cậu nhiều lắm." Cậu ngáp, rút cả khuôn mặt mình vào đôi tay của ame.

Anh nhẹ cười, đặt thêm một nụ hôn cuối lên má cậu, ôm cậu ngày càng chặt vào lòng.

" Không có chi, tình yêu của tôi."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro