(Bonus) Alternate Ending

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alternate ending thể coi như là những cái kết xảy ra ở những vũ trụ khác nhau

Này happy hơn cho đỡ xót AU gốc :']

(Bắt đầu viết từ tận tháng 2 nhưng tới giữa tháng 7 ms đăng :') )

------


Đoạn kết này diễn ra trong bối cảnh Ussr và Vietnam đã kết hôn được vài năm thì ở quá khứ mới gọi đến. Do trong AU này người Ussr cưới là Vietnam nên không có Russia.

Ussr đi lại nãy giờ, trên tay là cuốn nhật kí

"Ngày ## tháng ## năm 1941, khoảng 8h45 tối
Lúc đó đôi đã nói chuyện rất thô lỗ với em ấy, dù không muốn nhưng tôi không thể ngăn bản thân mình khỏi những câu đùa tàn bạo mà tôi tự nghĩ ra. Nghe giọng em ấy buồn đi hẳn, rồi sau đó im lặng mà không nói gì nữa, thật ân hận mà"

Vừa đi vừa nhìn vào đồng hồ với tâm trạng rối rắm, phân vân liệu có nên ngăn cản bản thân mình hay không. Đến khoảng 8h44, anh lén mở cửa qua phòng ngủ nơi Vietnam đang nói chuyện, chậm rãi tiến đến mà không làm cậu giật mình. Ussr nhìn thấy chính hậu quả của câu đùa mình đã thốt ra

Nước mắt lăn dài trên mặt Vietnam khi anh đã đụng chạm đến nỗi đau mất gia đình của cậu

"Oh.. Vậy à" - Cậu nói với vẻ mặt và tông giọng buồn rười rượi, nhưng ở đầu dây bên kia anh nào biết

Cảm thấy chính bản thân vừa có lỗi vừa giận dữ, anh tiến đến giật cái điện thoại khỏi tay cậu

"Nói chuyện với vợ tương lai của mình như vậy đấy à? Thảo nào- " - Có vẻ như anh chợt nhận ra điều mình nói sẽ thay đổi cả hai mốc thời gian nên đã dừng lại

"Ussr?! Anh đang làm gì vậ- " - Vietnam bị cắt ngang

"Tự sửa chữa sai lầm của bản thân" - Anh đặt ống nghe xuống rồi quay đi

Để mặc cậu tràn đầy suy nghĩ, anh trở lại phòng ngủ của hai người và ngồi xuống giường. Lấy ra cuốn nhật kí và lật đến trang lúc nãy, quả nhiên nội dung đã thay đổi

"Ngày ## tháng ## năm 1941, khoảng 8h45 tối
Lúc đó đôi đã nói chuyện rất thô lỗ với em ấy, dù không muốn nhưng tôi không thể ngăn bản thân mình. Nghe giọng em buồn đi hẳn, rồi sau đó có một giọng đàn ông nói đó là vợ tương lai của tôi. Đó có phải tôi ở tương lai nhắc nhở chính mình không?? Dù sao thì em ấy hẳn đã rất buồn, mai tôi phải xin lỗi mới được."

"Anh.. Là Ivan??"

Ussr ngước lên thì thấy cậu đang nhìn vào cuốn nhật kí của mình. Anh chỉ đóng cuốn sổ lại và cúi mặt xuống

"Anh biết về những cuộc gọi đó, anh biết mình đã gọi được hơn một tháng rồi, vậy sao anh không nói với em??" - Vietnam quay mặt anh qua, đối diện với mình

"Nếu anh thú nhận mình chính là người đã gọi cho em, vậy em sẽ nghĩ gì? Em sẽ làm gì sau đó?" - Anh vẫn bình tĩnh

"E-Em.." - Cậu bối rối, bản thân mình chưa bao giờ nghĩ đến viễn cảnh này

"Liệu em còn có đủ can đảm để nói chuyện với cả anh và cái "anh" trong quá khứ nữa? Rồi nếu tiếp tục thì những cuộc trò chuyện ở cả hai bên sẽ trở nên gượng gạo hay em sẽ chỉ chọn một bên và bỏ rơi bên còn lại? Anh không muốn khiến cả anh và em phải khó xử thêm nữa" - Anh lật ra một trang giấy và đưa cho Vietnam

"Ngày ## tháng ## năm 1941
Có lẽ tôi đã yêu em ấy, mỗi ngày tôi chỉ ngồi đấy và nhìn vào đồng hồ và đợi một cuộc gọi. Kể cả khi em ấy cúp máy tôi vẫn cứ cầm chặt chiếc điện thoại trên tay và đợi thêm một từ, chỉ một từ nữa thôi dù biết rằng nó sẽ không tới.
Tôi biết nó sai trái, thật sai trái nhưng tôi cứ đâm đầu vào cái tình yêu không bao giờ có hồi kết này. Cả hai đang ở hai mốc thời gian khác nhau, dù tôi có sống đến năm 1991 để tìm em ấy thì lúc đó có lẽ bản thân mình đã là một ông già rồi, mà em ấy chắc gì đã có tình cảm với tôi? Một người lạ tự nhiên gọi đến, nói chuyện với nhau rồi rơi vào lưới tình? Nghe thật điên rồ nhưng nghĩ đến thì" - Đoạn nhật kí sau đó bị nhòe đi

Vietnam vừa đọc vừa run rẩy, cảm xúc lúc này của cậu thật rối loạn. Ussr đứng lên và rời khỏi phòng

Cái sự gượng gạo đó tiếp diễn cho đến tối hôm sau

Lúc đó anh đã đi ra ngoài, cậu thì ngồi ở đó và nhìn vào đồng hồ

Đúng 8h tối, tiếng chuông điện thoại reo lên

"Alo!" - Vietnam nhấc máy ngay lập tức

"Oh chào Vie"

Cả hai cùng im lặng, không nói câu nào trong một lúc

"Về câu đùa của anh hôm qua, hẳn em đã rất buồn khi anh thốt ra mấy lời đó, cho anh xin lỗi" - Anh vô thẳng vấn đề

"Không sao, em cũng không bận tâm gì đâu"

"À, cái người hôm qua là ai vậy?" - Sự tò mò đã chiếm lấy 'Ivan'

"Anh thử đoán xem đó là ai?"

"Đừng nói đó là anh nha? 50 năm sau anh vẫn còn sống à?" - Anh nói giọng đùa cợt

"Nếu em nói đúng là vậy thì sao?" - Cậu nghiêm túc

Anh rơi vào trầm tư

"Em có việc rồi nên cúp máy sớm đây, bye anh"

"Chào em, chúc ngủ ngon" - Anh ước được nói chuyện với cậu lâu hơn

"Chúc ngủ ngon, ông già" - Cậu cười khúc khích ở đoạn sau

"Này! Tôi- "

"-chưa già đâu nhé" - Cậu nói tiếp câu của anh

Cả hai cúp máy, cùng lúc đó thì Ussr vừa về đến nhà

Anh cảm thấy thật kì lạ, cảm thấy như mình đã quên một việc gì đó rất quan trọng. Lục lọi túi áo khoác lấy cuốn nhật kí, nó đã thay đổi

"Ngày ## tháng ## năm 1941
Tối hôm đó tôi đã gọi điện và nói xin lỗi, giọng em ấy không có vẻ gì là giận dỗi hay buồn phiền cả, tôi đã xác nhận người hôm qua chính là bản thân mình, và tôi cũng tin chắc rằng chúng tôi đã thực sự kết hôn. Có vẻ như tôi sẽ phải đợi khá lâu đây, nhưng nếu có thể đến bên nhau thì tôi chắc chắn sẽ đợi"

Ussr chạy vội vào phòng thì thấy Vietnam có vẻ đã ngủ nên anh quyết định là sẽ hỏi sau. Dù vậy thì vào ngày hôm sau cậu cũng chỉ tránh né câu hỏi của anh thôi.

Vài ngày sau đó, vào 8h tối, cả hai vẫn gọi điện như mọi ngày

"Umm.. Ivan à, em có chuyện cần nói với anh" - Cậu vẫn còn ấp úng với lựa chọn của mình

"Chuyện gì vậy? Em nói đi" - Sự tò mò của anh lại nổi dậy

"Về chúng ta, có lẽ cũng nên kết thúc rồi"

"Kết thúc? Ý em là sao??" - 'Ivan' giật mình, không thể tin được những gì mình vừa nghe

"Thật ra thì, chỉ mới mấy ngày từ lúc 'anh' ở đây nói vào điện thoại, mọi thứ đã bị xáo trộn. Nếu em cứ tiếp tục níu kéo cả hai bên thì thực tại này sẽ trở thành một mớ hỗn độn, và em buộc phải lựa chọn buông tay một bên.." - Vietnam nói, tựa vào cạnh bàn

Anh chỉ im lặng, nó quá đột ngột để anh có thể nói bất kì điều gì

"Em cảm thấy thật may mắn khi gặp được anh, cả ở tương lai lẫn trong quá khứ. Những khi được trò chuyện qua điện thoại với anh, được anh ôm vào lòng, em cảm thấy thật đặc biệt. Nhưng em phải chọn, em không thể nào đeo bám vào quá khứ mãi được, nếu làm thế thì ở đây anh sẽ đau khổ, anh không biết em đã nhìn anh khóc trong góc phòng bao nhiêu lần vì em rồi đâu.." - Cậu nức nở

Ở đầu dây bên kia, 'Ivan' cũng đang khóc, người ngã vào tường làm điểm tựa

"Em biết mình không thể nào có được trái tim của anh, không phải mốc thời gian này. Dù phép màu có đưa chúng ta gặp nhau thì giờ cũng đã đến lúc nói lời tạm biệt. Vậy nên hãy để dành trái tim đó cho em nhé, hẹn gặp lại anh ở năm 1987, giữa một rừng bạch dương.."

"Tạm biệt, ông già của em" - Cậu cười trong tiếng nấc

"Em nhớ chăm sóc cho mấy bông hoa nhé, người nhầm số" - Anh cúp máy, ngã quỵ xuống đất

Ussr vội vã trở về nhà sau khi cuộc gọi vừa kết thúc. Anh chạy lên phòng và thấy Vietnam đang ngồi khóc, trên tay là chiếc điện thoại

"Có chuyện gì vậy? Em ổn không? Sao lại khóc??" - Anh vừa đỡ cậu dậy vừa hỏi han

Không có tiếng trả lời, cậu khóc đến ngủ quên luôn rồi

Đưa cậu trở lại phòng ngủ của hai người, anh lật cuốn nhật kí. Nó đã thay đổi một lần nữa

Những trang tiếp theo chỉ là nỗi nhớ của anh khi không được nói chuyện với cậu nữa, sau đó là một vài trang bị xé, và cho đến mốc thời gian ở năm 1947 thì không còn tiếp tục nữa. Anh bất giác nhớ ra một điều gì đó và đi qua căn phòng nơi có chiếc điện thoại

Lục lại cái rương đồ cũ, anh thấy một cuốn sổ nhỏ, là một cuốn nhật kí khác, từ tận năm 1981. Ussr đã tự đánh giá lại, sau 40 năm anh vẫn không thể quên được mối tình đó, vẫn nằm nhớ cậu hằng đêm. Lật đến mùa xuân năm 1987 thì đến ngày hai người đã thực sự gặp nhau. Anh cứ tiếp tục giở những trang khác, đến 1989 là năm kết hôn và không tiếp tục viết nữa

Bỏ cả hai cuốn nhật kí vào rương, anh tự ngẫm lại, chính anh đã giữ lấy trái tim của mình trong suốt 46 năm và đợi chờ cậu đến. Ussr quay trở lại phòng và nhìn Vietnam đã ngủ yên giấc, anh thấy lòng nhẹ hẳn đi. Nằm đó trăn trở một lúc, anh quyết định ngồi dậy, đi về căn phòng cũ một lần nữa. Ussr gỡ dây chiếc điện thoại rồi cất nó vào một chiếc hộp và để gọn vào tủ. Sau đó quay trở lại phòng, nằm xuống bên cạnh cậu và tự ngẫm lại

Trong tâm trí của Ussr, chiếc điện thoại đã đưa họ đến với nhau 50 năm trước, cũng là cầu nối giữa bản thân anh ở quá khứ và hiện tại. Anh nghĩ đến viễn cảnh nếu không có chiếc điện thoại thì có lẽ ngày trước anh không đến địa điểm cậu nói và hai người đã không gặp nhau. Có lẽ cũng chính vì vậy mà anh mới yêu cậu ngày càng nhiều hơn

Ussr cứ mãi lạc trong suy nghĩ cho đến khi anh cảm thấy trán của Vietnam tựa vào người mình. Nhìn cậu lúc ngủ thật yên bình, anh cười thầm và ôm cậu vào lòng. Anh đưa ra quyết định rằng, quá khứ đã sắp đặt để hiện tại họ được ở cạnh nhau, vậy thì anh sẽ trân trọng điều đó. Anh sẽ trân trọng cậu, trân trọng từng giây phút mà họ có. Thời gian đã từng là cản trở lớn nhất, nhưng giờ đây phần thưởng đã rất xứng đáng. Thử thách đã hoàn thành, giờ đã đến lúc được hạnh phúc.

---------

Thời gian viết: 6 tháng :')
Lí do: Bí idea + Học sấp mặt + Viết lại + Ôm đồm 1 đống idea cùng lúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro