(oneshot)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Bài hát của truyện Flowers from 1970 tôi để trên này, mấy bác có thể nghe :'D )

(Lưu ý, truyện không theo lịch sử thật 100%, dù bối cảnh lịch sử nhưng có những chi tiết không đúng, vd như ở đây Vietnam 23 tuổi, Rus 19 tuổi và sếp cũng 24 tuổi thôi)

-----

Vietnam vừa mới chuyển đến căn nhà này, nó trông có vẻ cũ kĩ nhưng nội thất khá đầy đủ. Trên phòng ngủ còn có một chiếc điện thoại cũ, có lẽ là từ mấy chục năm trước, không rõ nó còn hoạt động hay không nhưng để trưng bày thì cũng đẹp.

*Ring ring*

"Alo- " - Vietnam vừa nhấc máy, chưa kịp trả lời thì đầu dây bên kia đã tuôn ra một mớ lời đậm mùi quân sự, gì mà cảnh báo với gọi cậu là Xavier.

"Xin lỗi, anh nhầm số rồi, những điều đó đã xảy ra vào 50 năm trước, và tôi cũng không phải 'Xavier' gì mà anh đang nói tới" - Vietnam nói với tông giọng phiền phức

"Oho.. Tôi không nhớ có sự kiện nào giống vậy xảy ra vào 1891" - Anh ta nói giọng đùa cợt

"Nếu đây là một trò đùa thì tôi cúp máy đây, không có rãnh nguyên ngày đâu" - Nói xong cậu để lại chỗ cũ và lăn lưng xuông nệm.

Mấy ngày sau đó, chiếc điện thoại lại rung lên..

"Này, tôi không có r- "

"Làm sao cậu biết?"

"Biết gì cơ?"

"Chuyện mấy ngày trước cậu nói"

"Cả thế giới này ai chả biết, nó được đưa tin rộng rãi, bọn tôi cũng được học ở trường" - Vietnam cảm thấy thật phiền phức

"Khoan đã, bây giờ là ngày mấy vậy?" - Người đàn ông bên kia chợt hỏi

"Ngày ## tháng # năm 1991" - Cậu nhìn sang cuốn lịch trên tường

"Oh.. Ở đây đang là năm 1941" - Người đàn ông nói với giọng nghi hoặc

Lúc này cậu đã có thể xác nhận người đang nói chuyện với mình bị điên thật rồi. Định cúp máy thì anh ta kêu lên một tiếng

"Chờ đã, có phải hiện tại cậu đang sống ở ## Moscow không?" - Người kia chợt hỏi

Vietnam kinh hãi, làm sao hắn lại biết chính xác địa chỉ của mình, câun sẽ gọi cảnh sát, hoặc là.. hoặc..

"Đừng hoảng, đó là nhà cũ của tôi. Ý tôi là, nhà cũ của tôi đối với cậu, nhưng hiện tại tôi đang sống ở đây" - Người đàn ông kia vẫn bình tĩnh

"Cái vách tường trên phòng ngũ còn giấy dán hình hoa hướng dương không vậy?" - Anh ta hỏi

"..còn.." - Vietnam chần chừ trả lời

"Vậy là nó vẫn không thay đổi, chờ tôi một chút, cậu nhìn qua vách tường trên cửa sổ đi" - Anh ta lục lọi thứ gì đó

"Chi vậy?" - Vietnam thắc mắc

"Cứ nhìn đi" - Anh ta giục

Cậu thở dài, nghiêng đầu sang phía cửa sổ, bỗng một dòng chữ thoáng hiện lên. Nó viết "Xin chào!", nhìn nó đã sờn và phai đi rất nhiều.

"Cậu đã thấy nó chưa?" - Giọng anh ta có vẻ hào hứng

"Rồi.." - Vietnam vẫn không thể tin vào mắt mình

"Cậu là ai?"

"Anh là ai?"

Cả hai cùng hỏi một lượt

"Uh.. Tôi hỏi trước nhé, tên cậu là gì vậy?" - Anh ta hỏi

"Tên tôi là Vietnam, anh có thể gọi là Vie" - Vietnam bình tĩnh lại

"Tôi là U- ý tôi là Ivan"

"Ivan?" - Vietnam cảm thấy hoài nghi

"Đó là biệt danh, tôi không muốn nói tên thật, biết đâu cậu là gián điệp thì sao?" - 'Ivan' cười ở khúc cuối

Vietnam à một tiếng

"Vậy Vie, nói tôi biết đi, cuộc chiến này phe nào thắng vậy?" - 'Ivan' nói với tông giọng đùa giỡn

"Tôi e rằng không thể nói được"

"Aw.. Tôi tưởng sẽ có tác dụng chứ?!" - Anh ta cười ra tiếng

"À, nhân tiện. Cho hỏi ai là Xavier vậy?" - Vietnam hỏi

"Bạn của tôi, và tôi đoán là cậu có chiếc điện thoại của ông ấy nhưng mà tôi không biết tại sao nó ở đây"

"Thắc mắc có nhiêu đó thôi sao? Còn vụ nói chuyện với người cách đó 50 năm thì sao?" - Vietnam nhắc

"Đương nhiên là tôi cũng thắc mắc rồi" - 'Ivan' đảo mắt - "Vậy cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

"23" - Cậu không biết tại sao mình lại nói điều đó cho một người lạ, có lẽ là sự cô đơn đã chiếm lấy mình

"Oh, tôi 24" - 'Ivan' trả lời mà không ngần ngại, và Vietnam chỉ coi như anh ta là một người khá tự tin

Vietnam mỉm cười và nhìn qua chiếc đồng hồ treo tường "Tôi phải đi ngủ rồi"

"Tạm biệt, người nhầm số" - 'Ivan' cười

"Tạm biệt, ông già"

"Này! Tôi chưa già đâu nhé!" - 'Ivan' cười lớn một cái rồi cúp máy

••••••

Đã hơn 1 tuần trôi qua kể từ khi họ bắt đầu nói chuyện

Vietnam bắt đầu dùng bữa trên phòng, chờ đợi một cuộc gọi vào cùng một thời điểm mỗi ngày

Họ nói chuyện về mọi thứ, bao gồm cả tuổi thơ và những điều họ yêu thích. Như thể khoảng cách của họ là không gian, không phải thời gian.

'Ivan' đã có một ý tưởng

Anh bảo Vietnam nhìn lên tường, mặc dù mệt mỏi nhưng cậu vẫn cố gắng nhìn theo

Một vết sơn tay vàng, cũ và đã phai xuất hiện trên tường

Vietnam rơi vào trầm tư, đặt tay lên vết sơn

"Vie?" - 'Ivan' gọi, và Vietnam nhanh chóng rút tay lại

"U-um tôi thấy nó rồi" - Vietnam cười khúc khích

"Cậu đã nắm tay tôi à?" - 'Ivan' giỡn

"H-Hả tôi kh-không-" - Vietnam giật mình chối cãi

"Bình tĩnh nào, tôi đùa thôi mà"

"Tôi thắc mắc là tại sao anh không đến gặp tôi" - Vietnam ngồi trên giường, vẫn nhìn vào vết sơn

"Hả?"

"Tại sao anh ở tương lai không đến đây và nói rằng anh chính là người đã nói chuyện điện thoại với tôi?" - Vietnam tò mò

"Biết đâu tôi chết rồi" - 'Ivan' nói giọng đùa cợt

Vietnam ghét cái suy nghĩ đó. Nó là khả thi nhưng cậu lại không muốn nó xảy ra chút nào.

Họ chúc nhau ngủ ngon, và Vietnam chìm vào giấc ngủ, vẫn hướng về dấu tay vàng trên tường

•••

Hai người họ đã tìm ra một cách mới để liên lạc : hộp thời gian

Vietnam ra vườn, bắt đầu đào ở vị trí mà 'Ivan' đã chỉ

Ở một góc nào đó, cậu thấy Russia đang nhìn mình chằm chằm. Cậu ta lấy ra một cuốn sổ, ghi chép gì đó rồi bước vào nhà. Vietnam sợ rằng Russia nghi ngờ mình làm gì mờ ám sẽ nói lại với sếp cậu.

Sau khi đào được một cái hộp kim loại, cậu nhanh chóng đem vào rửa hết đất đi. Vừa kịp lúc anh gọi, cậu liền nhấc máy

"Ivan! Tôi nhận được cái hộp rồi nè"

"Vậy thì mở nó ra đi, tôi tò mò rằng chúng có thể tồn tại bao lâu"

Mất một lúc mới mở được, vì đống rỉ sét đã khóa lại các kẽ hở. Vietnam cầm lấy thứ đầu tiên cậu thấy

"Một bức vẽ?" - Cậu để lên bàn rồi tiếp tục nhìn vào chiếc hộp

"Tranh vẽ hồi nhỏ ấy mà" - Anh cười

"Đây là thạch anh à?" - Vietnam hỏi

"Đúng rồi, viên yêu thích của tôi đó" - 'Ivan' thú nhận

"Vậy tại sao lại đưa cho tôi?" - Vietnam nắm chặt nó trong lòng bàn tay

Làm sao mà anh có thể trả lời được? Anh muốn người anh yêu thích có được món đồ anh thích nhất, nhưng nó thật sai trái. Anh lại đi quan tâm một người thậm chí còn chưa tồn tại. Anh cũng quan tâm đến bạn bè của mình, nhưng không giống như cách anh quan tâm đến người thậm chí anh chưa bao giờ gặp.

"Ivan?" - Vietnam lẩm bẩm

"Oh- umm tôi đoán là tôi sẽ không cần nó trong tương lai đâu" - Anh trả lời không thật lòng

Vietnam tiếp tục lần mò trong đống đồ, và cậu tìm thấy một lọ sơn

Lớp trên cùng đã khô và nứt nẻ, nhưng bên dưới vẫn còn nguyên màu sắc ban đầu

Chợt cậu nảy ra một ý tưởng

Vietnam nhúng tay mình vào nước sơn, nhìn qua vết tay của anh trên tường. Cậu tiến lại và đặt tay mình lên trên đó. Dấu tay như hai người bọn họ vậy, của anh là cũ, tối màu và sờn đi, trong khi của cậu còn mới và sáng màu

Vietnam quay trở lại với chiếc điện thoại của mình

"À , nhân tiện, còn một thứ tôi đã dán trên nắp hộp, cậu có thể nhìn nhưng tôi sẽ phải cúp máy"

"Tại sao?"

"Tạm biệt Vie, chúc ngủ ngon" - 'Ivan' cúp máy trước khi Vietnam kịp nói gì

Cậu thở dài, nhìn vào trong hộp và lấy ra một tờ giấy. Một bức chân dung đen trắng

Đó là bức ảnh chụp của anh, có vẻ được chụp vội bởi ai đó. Trong ảnh, 'Ivan' đang nở nụ cười, với đôi mắt ấm áp, mái tóc gọn gàng và thân hình cao lớn, trên tay là bó hoa hướng dương

Có lẽ cậu sẽ hỏi anh lại màu sắc để phục chế lại bức ảnh

Vietnam nghĩ anh ta thật đẹp, đôi mắt dần nhắm lại với bức ảnh còn ôm trong lòng

(Bức ảnh sketch)

•••

Giờ nó đã thành một thói quen, mỗi ngày cậu đều cố gắng hoàn thành công việc rồi ngồi đợi cuộc gọi của anh. Sự phi thường của nó đã khiến cậu quên mất khoảng cách giữa hai người lớn đến chừng nào

Hoặc có lẽ là vì cậu cô đơn quá

Gia đình cậu không còn nữa, bạn bè đã lâu cũng không gặp

Đôi khi lúc mình cô đơn, mình sẽ bám lấy người khiến mình cảm giác như mình có mọi thứ trên đời. Đối với Vietnam, người đó chính là anh

Cậu không biết là mình đã nhìn vào nó bao nhiêu lần trong một ngày. Từ lời xin chào trên tường, cho đến hai dấu tay từ cùng lọ sơn ở khác thời điểm, chứng tỏ rằng chàng trai cậu đã trò chuyện cùng có tồn tại

Tấm ảnh của 'Ivan' đặt trên bàn làm việc của cậu, nụ cười của anh được lưu giữ vĩnh hằng trong tấm film đã qua 50 năm dưới lớp đất, càng khẳng định rằng anh là một người có thật

•••

'Ivan' nhìn ra cửa sổ, anh thấy một cặp đôi. Có lẽ là họ lâu ngày không gặp, giờ khi gặp lại người đàn ông tặng cho cô gái bó hoa hồng rực rỡ nhất và ôm cô ấy vào lòng

Nó khiến anh cảm thấy ghen tị

Anh cũng muốn tặng hoa cho ai đó

"Loài hoa yêu thích của cậu là gì vậy?" - Anh đóng cửa sổ và kéo rèm, quay lại với cuộc gọi

"Có lẽ là sen và hướng dương, chúng đẹp và có ý nghĩa nữa"

"Tuyệt, vậy thì tôi biết phải tặng hoa gì cho cậu rồi" - Anh nửa đùa

"Anh định gửi kiểu gì?" - Vietnam thật sự tò mò

"Tôi đã từng gửi đồ cho cậu rồi mà"

"Hoa không thể sống 50 năm dưới đất đâu Ivan à"

"Sẽ có cách mà!"

Anh về nhà với gói hạt hướng dương, nhanh chóng bỏ vào chiếc hộp thời gian và gọi cho Vietnam

Sau khi có đủ đồ dùng, cậu bắt tay vào làm việc

Nhưng nó không phải là một điều dễ dàng, may mắn là Russia đã giúp cậu

•••

"Vietnam à, cậu trông như thế nào vậy?" - 'Ivan' tò mò

"Tôi có thể miêu tả"

"Vậy thì cậu nói đi, tôi sẽ vẽ lên tường, cậu xem và nhắc tôi nếu có sai sót gì nhé"

"Đồng ý"

Vietnam nhìn lên tường và chờ đợi từng nét vẽ hiện ra. Không chính xác tuyệt đối nhưng đủ gần

•••

Vietnam nằm ở đó, băn khoăn rằng tại sao người duy nhất có thể sửa chữa tổn thương của mình lại là người mình không thể có

Cậu muốn anh là gì của mình? Cậu không biết

Hai người đã thống nhất rằng anh sẽ gọi vào 8h tối, có thể sớm hơn vào cuối tuần

3p trôi qua, cậu biết là không phải lúc nào cũng chính xác, nhưng vẫn cảm thấy cô đơn và lo lắng

10p trôi qua, rồi 30p, rồi 1h rưỡi

Cậu nghe tiếng gõ cửa dưới nhà, nhanh chóng chiêm vật gì đó để nếu có rung thì ống nghe sẽ rơi xuống và cậu sẽ biết có người đã gọi

Vietnam mở cửa nhà và gặp Russia, trên tay là chai rượi

"Chào em, 9h rưỡi tối rồi mà phải lặn lội qua đây" - Cậu chào đón

"Cũng lâu rồi em không có đi ra ngoài chơi, với lại em cũng nhớ anh nữa.." - Russia thú nhận

"Được rồi, vậy vào nhà đi em" - Cậu dẫn nó vào nhà

•••

Tối hôm sau, 'Ivan' đã gọi

Anh nói rằng hôm qua anh không gọi được vì một người bạn đã chia tay, cần sự an ủi của anh

Nó khiến cậu nhớ lại lời nói của anh mình

"Khi em trưởng thành hơn và bị tổn thương lần đầu tiên, nó sẽ đau đớn hơn, vì em chưa quen với nó, em không biết phải làm gì, và em sẽ đổ lỗi lên người đó vì họ là người đầu tiên làm điều này với em"

Cậu hứa với bản thân sẽ ghi nhớ lời anh trai. Để chuẩn bị. Cậu sẽ chứng minh rằng thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương, nhưng không để bất kỳ thứ gì làm tổn thương mình

"Tôi sẽ rất vui khi có thể dành mỗi buổi tối với ai đó đến từ tương lai"

Không hiểu vì sao, câu nói ấy lại khiến lồng ngực của cậu đau nhói lên

"Tôi có một cây guitar nè, dạo này tôi cũng bắt đầu tập chơi để cho mình một sở thích khác ngoài gọi cho cậu ra" - Anh cười khúc khích ở đoạn sau

"Hmm.. Tôi nghe thử được không?"

"Được thôi, nhưng lưu ý là nó không được hay đâu, tôi cũng mới tập mà"

Chất giọng trầm ấm cất lên, khác hẳn với giọng nói cậu thường nghe

Vietnam có thể tưởng tượng cảnh anh ngồi hát vắt chân bên cửa sổ, tay ôm cây guitar với đôi mắt ngắm nghiền

"Thế nào?"

"Ấn tượng đó, bài hát tên là gì vậy?"

"###"
(Tên bài hát gốc là Unchained Melody nhưng do thời điểm này có lẽ nó chưa ra nữa nên tôi ko cho vào)

"Tôi có việc rồi, chúc ngủ ngon, Ivan"

"Chúc ngủ ngon, Vie. Và đừng quên mấy bông hoa đấy" - Anh cười rồi tắt máy

•••

Anh đã có thể lợi dụng những cuộc gọi của Vietnam

Anh có thể hỏi những chuyện trong tương lai cho mục đích cá nhân

Nhưng tất cả những gì anh muốn là được nói chuyện với cậu

Được cho cơ hội để nói chuyện với người sống sau anh 50 năm, và anh lại muốn quan tâm đến một chàng trai cô đơn, người không có ai quan tâm như cách anh làm

Một hôm cậu quyết định sẽ đi dạo

Ghé qua một tiệm sách có bán cả đĩa nhạc, cậu quyết định sẽ thử tìm bài hát mà anh nói

Chọn cho mình một quyển sách, sau đó lướt qua chỗ đĩa, may mắn thay, còn vừa đúng một chiếc cậu cần tìm

Trên đường về, cậu đã gặp Russia, bảo rằng cha mình bình thường khỏe mạnh nhưng nay đột nhiên lại đổ bệnh, ông nói bản thân đã biết trước chuyện này, và thời gian sắp hết

Anh nằm trên giường, nhắm đôi mắt lại và tưởng tượng về một thế giới mà thời gian sẽ cho họ cơ hội. Anh cuối cùng cũng đã chấp nhận rằng sau những cuộc gọi, những cuộc trò chuyện với Vietnam, anh đã rời vào lưới tình của cậu

Anh chúc cậu ngủ ngon để không phải nghe giọng cậu trong khi bản thân đau nhói

Vietnam rất khó hiểu về việc làm của anh, cậu không thể chịu đựng việc không được nghe giọng anh nữa

Cả hai nằm trên chiếc giường của mình, ở hai mốc thời gian. Dù ở cùng căn phòng đó, cùng căn nhà đó, nhưng sao mà xa quá

•••

Đã được hơn hai tháng để từ khi họ bắt đầu nói chuyện

Một ngày, anh nhìn vào chậu hoa trong góc phòng, đang từ từ héo mòn. Anh nhận ra rằng hoa chỉ có thể sống nơi chúng thuộc về, như anh và cậu vậy. Cả hai thuộc về hai nơi khác nhau, dù anh rất muốn có cậu bên mình. Nhưng cậu không thuộc về nơi này

Những bông hoa ấy thật đẹp, cậu nghĩ

Và rồi cậu chợt nhớ, anh đã không gọi trong tuần qua

Cậu đã rất lo lắng, đầu óc tràn đầy suy nghĩ tiêu cực. Viễn cảnh tồi tệ nhất là lí do anh không đến gặp cậu ở năm 1991 là vì anh đã mất mạng, có thể là ở 1941. Cố gắng gạt đi suy nghĩ, cậu nghe tiếng Russia dưới nhà

Rus mời cậu đi ăn tối, và cậu đã đồng ý

Cả hai đang dùng bữa thì có người chạy đến thông báo rằng, tình trạng của sếp cậu đang tệ đi và ông ấy muốn gặp hai người

Đến bệnh viện, sau khi đã dặn dò mấy đứa con, ông gọi Vietnam vào

"Chào ngài ạ" - Vietnam lễ phép

"Vietnam à, hôm nay là ngày mấy vậy?" - Ussr nhìn qua

"Ngày # tháng 12 thưa ngài"

"Mới đó mà # tháng 12 rồi, làm sao mà tôi lại đoán đúng được thế nhỉ" - Ussr lẩm bẩm

Sau một hồi, không khí dần trở nên im lặng

"Anh ta đã gọi"

"Sao ạ thưa ngài?"

"Hôm nay anh ta đã gọi cho cậu, nhưng cậu không nghe máy"

"Xin lỗi, tôi không biết ngài đang nói gì cả" - Vietnam sợ hãi, nhịp tim tăng nhanh đột ngột

"Cậu biết rất rõ ta đang nói gì mà"

"Ngài biết về mấy cuộc gọi đó??" - Cậu vẫn còn sợ, anh chỉ gật đầu

"Ngài là bạn của anh ấy sao?" - Cậu hỏi

"Ivan.. Cậu chàng hay nhốt mình trong phòng mỗi buổi tối để nói chuyện điện thoại với ai đó"

"Vậy.. Ngài là ai?"

"Ta là ông già của em đây, chính em đã gọi ta như thế mà"

Ussr cười khổ, tay đưa lên tháo chiếc bịt mắt xuống, để lộ bên mắt còn lại là một màu vàng nắng, một màu vàng quen thuộc. Trước giờ mọi người vẫn nghĩ đó là màu đỏ, anh cũng chưa bao giờ tháo nó xuống cả

"Ivan??" - Cậu sững sờ - "Là anh?!" - Cả người run rẩy

"Những bông hoa đó thế nào rồi, Vie?"

"Nảy mầm rồi ạ"

Anh gật gù, những gì xảy ra đối với cậu chỉ mới tính bằng tuần, còn với anh đã 50 năm trôi qua

"Ngài có nhớ vì sao tuần rồi không gọi cho em không?"

Anh gật đầu

"Ngài có thể nói với em không? Làm ơn đi"

"Lúc đó ta còn trẻ lắm, Vietnam à. Bây giờ thì không, nhưng 'ta' mà em nói chuyện vẫn còn trẻ và khờ khạo lắm"

"Tại sao vậy?"

"Cậu ta rất khờ khạo, nhưng cậu ta đã nhận ra cảm xúc của mình"

"Cảm xúc của anh ấy là như thế nào vậy ạ?" - Cậu sửa lại tư thế ngồi

"Em có yêu cậu ta không, Vietnam?" - Ussr bất chợt hỏi, mắt của Vietnam mở to

Cậu biết bản thân đã có tình cảm với anh, nhưng lại không bao giờ suy nghĩ xem nó là gì

"Tại sao lại là 'cậu ta' ?"

"Trả lời câu hỏi của ta trước, rồi ta sẽ trả lời lại"

"Có, tôi yêu anh ấy" - Cậu thú nhận

Nước mắt từ từ đọng lại trong khóe mắt của Ussr

"Về câu hỏi của em. Ta và cậu ta rất khác nhau, tâm lí của cả hai đang ở những giai đoạn khác nhau trong cuộc đời. Lúc đó ta còn trẻ, Vietnam à. Còn trẻ và đã yêu em-"

Vietnam giật mình sau khi nghe điều đó, nhưng vẫn tiếp tục lắng nghe

"-nhưng cũng thực tế. Ta biết rằng bản thân mình không thể yêu em" - Anh giải thích "Những bông hoa cứ để trong lọ thì sẽ chết dần chết mòn, hoa thuộc về nơi đất sỏi dưới ánh nắng mặt trời. Những ngày đầu cắm trong trong lọ rất đẹp đẽ, nhưng sau đó sẽ chết dần chết mòn trong sự lạnh lẽo và héo úa"

"Vậy thì nó liên quan gì với chúng ta chứ??" - Cậu thắc mắc

"Những bông hoa đó chính là anh và em. Chúng ta có nơi mình thuộc về, không thể làm trái quy luật để đến bên kia được đâu.."

Một khoảng không im lặng nhưng lại thật lạnh lẽo bao trùm

"Vietnam à"

"Dạ?"

"Trái tim anh không thể ở 1991 khi nó thuộc về năm 1941"

Câu nói đó khiến trái tim cậu vỡ vụn, nhưng Ussr vẫn chưa xong

"Anh muốn em quên anh đi, Vietnam à. Anh biết mình không còn nhiều thời gian nữa. Cảm giác như mình sẽ chết vào ngày mai vậy-"

"Đừng nói thế"

"Đó là sự thật. Em là người anh yêu, không có gì để bàn cãi, nhưng nó không thể thành hiện thực"

"Mình vẫn có thể gọi điện mà??"

"Không thể. Ngày mai là ## tháng 12, anh đã chắc chắn rằng em không thể gọi nữa"

Vietnam khó hiểu, điều có có phải là anh sẽ không nói chuyện với cậu nữa? Tại sao anh lại có thể trở nên tàn nhẫn như vậy?

Ussr bắt đầu thở gấp và ho sặc sụa, tiếng beep trên máy đo bắt đầu tăng nhanh

"BÁC SĨ!!" - Cậu hốt hoảng gọi

"Ivan à.. Anh chính là bông hoa của em" - Cậu quỳ xuống bên cạnh giường bệnh

"Là chính miệng em nói đấy nhé, bông hoa từ 1941 không sống lâu đến thế đâu" - Anh nói trong hơi thở yếu ớt

Trong những giây phút cuối cùng, Ussr nhìn qua Vietnam và nhắn nhủ

"Nhớ chăm sóc cho những bông hoa đó nhé, người nhầm số"

Nhịp tim của anh đã dừng lại

Russia đã phải đưa Vietnam về, không khỏi lo lắng khi cậu cứ khóc mãi

Ngày hôm sau, khoản 9h tối, Russia lại đến

Cậu ta thú nhận rằng, bản thân biết về cuộc gọi đó. Lúc nhỏ cha cậu hay kể về việc gọi cho một người sống ở năm 1991, cậu rất thích những câu chuyện ông kể nhưng không tin chúng có thật. Cho đến khi Vietnam chuyển nhà đến đây thì cậu đã tin rồi.

Russia liên tục kiểm tra thời gian và nói muốn xem chiếc điện thoại đó

Cả hai lên phòng, nơi có chiếc điện thoại cũ ở cạnh giường

9h24, điện thoại reo. Vietnam nhấc máy

"U- Ivan?"

"Chào Vie"

"Ivan à, anh không biết em vui thế nào khi nghe giọng anh đâu"

"Còn nhớ cái vết sơn trên tường chứ? Anh biết rõ là em đã nắm tay anh đấy, lúc đó em-"

"Anh đang nói cái gì vậy? Anh có thể vô thẳng vấn đề được không?" - Vietnam cọc, anh giật mình, im lặng một hồi rồi lên tiếng

"Vie à, anh yêu em"

"Hả-"

"Anh yêu giọng nói của em, yêu cái cách em trả lời gần như ngay lập tức mỗi khi anh gọi, những khi em nói nhớ anh, cả những khi em gọi anh là 'ông già' nữa.."

"Và anh chỉ muốn em đáp lại tình cảm của anh. Anh không quan tâm nếu em gọi anh ích kỷ. Nói đi, Vie, làm ơn. Anh biết em cũng vậy mà, nên là nói cho qua đi"

"Anh nghĩ vậy là sao? Anh muốn tôi nói yêu anh chỉ để cho qua thôi hả?"

"Em không hiểu đâu, nếu giờ em không nói, sẽ không còn cơ hội nào nữa"

"Anh đang nói cái gì vậy?!"

"Được thôi, vậy thì nói em không yêu anh đi"

"Đầu tiên anh muốn tôi nói yêu anh, giờ thì nói không?" - Cậu thực sự khó hiểu

"Em có thể làm được không? Câu nào sẽ là đúng sự thật và câu nào sẽ là một lời nói dối nêu em nói với anh ngay bây giờ?"

Vietnam rơi vào trầm tư

Cậu đã chọn thú nhận

"Cảm ơn em, đó là những gì anh cần"

"Anh cần em nói bấy nhiêu thôi à?"

"Anh cần bằng chứng, rằng ở năm 1941, có một chàng trai, người thậm chí còn chưa tồn tại đã yêu anh"

Một giọt nước mắt rơi trên má anh

"Anh xin lỗi em, Vie"

"Anh xin lỗi vì điều gì cơ chứ??"

9h30

Russia bước đến sau lưng Vietnam

"Vie à, trái tim của anh chỉ không thể ở bên em năm 1991 khi nó thuộc về đây, tại 1941. Anh sẽ yêu em nhiều hơn và đã lún quá sâu rồi thì anh sẽ không thể thoát ra được nữa. Có lẽ ở kiếp khác chúng ta sẽ bên nhau.. Nhưng nó chỉ- " - Anh dừng lại một lúc, có thể nghe cả tiếng khóc

"-sai thời điểm" - Anh kết thúc

Vietnam khóc nhưng vẫn không hiểu. Có phải điều đó nghĩa là anh sẽ không nói chuyện với cậu nữa? Cậu mới nhìn anh chết và giờ..

"Điều đó có nghĩa là sao?!"

"Anh yêu em" - Anh chen ngang

"Em cũng yêu anh, nhưng mà-"

"Vậy thì đó là những gì cần nói" - Anh im lặng một hồi - "Nhớ chăm sóc cho những bông hoa đó nhé, Vietnam"

Anh chưa cúp máy, nhưng mà là im lặng

Russia bước lại gần

"Anh à"

"Em xin lỗi, nhưng ông ấy có một yêu cầu cuối cùng"

Cậu ta rút ra một con dao

"Rus à em đang l- "

Russia giật cái điện thoại từ tay Vietnam và cắt đường dây

Ở bên kia, anh biết đường dây đã bị cắt nhưng vẫn ôm chiếc điện thoại trong lòng, như thể đợi thêm một từ nữa thôi, nhưng không có gì đến cả

Anh không biết mình đã ngồi đây bao lâu rồi, và cũng không thể khóc. Anh vẫn chỉ ôm chiếc điện thoại thật chặt, như khi anh nói chuyện với cậu.

Cậu ngã quỵ xuống sàn nhà

"Tại sao em lại làm vậy??"

Russia xé trang cuối của cuốn sổ và đưa cho Vietnam

Gửi đến thế hệ sau của tôi, người bạn hoặc bất kì ai mà tôi để lại tờ giấy này. Tôi biết rằng mình đã yêu cầu rất nhiều, nhưng tôi có một thỉnh cầu cuối cùng. Vào ngày ## tháng 12 năm 1991, 9h30 tối, xin hãy cắt đường dây điện thoại giữa tôi và Vietnam vĩnh viễn.

Nói với cậu ấy tôi mong cậu ấy hãy quên đi, và thế giới sẽ cho cậu ấy tất cả những gì cậu ấy xứng đáng được nhận.

Một ai đó yêu cậu ấy, ôm cậu ấy vào lòng và nói rằng cậu ấy đẹp như thế nào.

Vietnam đọc lại tờ giấy đó mãi

Russia đỡ cậu dậy và để cậu khóc, an ủi cậu

Ngoài vườn, chồi cây hướng dương đã len khỏi mặt đất, bắt đầu sự sống.

-------------

Oh no- tôi tốn hết bịch giấy rồi ;-;

Woa- 4390 chữ :0000

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro