1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai! Dậy mau! Hôm nay anh phải đến trụ sở xử lí hết công việc rồi tham gia hội thảo sau đó đến cuộc họp ở trụ sở đấy! Mau mau dậy sửa soạn nhanh!"

"Rồi rồi biết rồi! Em cứ như má anh không bằng đấy Tiến.."

"Tin em vác chổi quật anh không!?"

"Vâng vâng dậy rồi đây..... "

Việt Nam mệt mỏi ngồi dậy rời khỏi chiếc giường êm ái lê thân xuống giường rồi đi vào nhà vệ sinh bắt đầu đánh răng, rửa mặt, tắm táp rồi vận lên người bộ vest đen nghiêm nghị, gương mặt chẳng còn dáng vẻ ngái ngủ mà thay vào đó là sự nghiêm nghị.

____________6:30 tại trụ sở____________

Ngồi trong phòng chính Việt Nam bắt đầu xem tin tức sau đó là giải quyết các vấn đề xung đột gần đây điển hình là Campuchia. Cái con người này sao cứ mãi chiềm đắm trong quá khứ mà chẳng ngó ngàn đến ngày mai...?

"Thư ký Mai phiền cô nối máy đến Phong hộ tôi." Việt Nam xoa xoa thái dương nói.

"Vâng."

Tít, Tít.

"Alô có chuyện gì vậy bác?"

"Alô Phong, bác có chuyện cần bàn đây-..."

"Là Campuchia đúng không ạ?"

Không để cậu nói hết Phong liền xen vào nói luôn, nghe thế cậu cũng chỉ biết thở dài nói tiếp.

"Ừ.. nó đó, hiện tại cậu khá đau đầu về việc này cháu hãy gọi cho ba cháu rồi chỉ đạo các binh sĩ đi. Chúng ta nên bắt đầu tập trận."

"Rõ! Cháu sẽ báo cáo với ba. À còn nữa bác có thông báo với Đông chưa?" Phong hỏi.

"À chưa, thằng nhóc đó suốt ngày lêu lỏng không thì cũng theo hải quân ra khơi, thôi thì cháu thông báo cho Đông giúp bác nha."

"Được ạ."

Túttt-..

Nói rồi Phong cúp máy cái rụp, điều này thì cũng không mấy gì bất ngờ với cậu vì chuyện này xảy ra thường xuyên mỗi khi cậu gọi điện cho cậu nhóc đó.

Còn bây giờ thì cuộc đấu trí giữa cậu và CPP (viết tắt của Đảng Nhân Dân Campuchia). Để mà nói thì CPP cậu ta khác xa cha của mình Đảng Nhân dân Cách mạng Khmer (KPRP).

Càng nghĩ về điều này lại khiến cậu vô thức nhớ đến anh trai của CPP là WPK sau này hắn đổi tên thành KCP kẻ đã gây ra bao đau thương cho người dân của cậu và kể cả người dân Campuchia kia.

Cộc, cộc, cộc.

"Vào đi cửa không khóa."

Cạch.

Từ bên ngoài một người đàn ông cao lớn, tóc vuốt ngược ra sau mắt đeo kính phong thái nghiêm nghị bước vào. Việt Nam lúc này mới ngó mặt lên nhìn.

"Anh hai, bên phía Liên Hiệp Quốc đã thông báo rằng sẽ có một cuộc viến thăm nước ta về việc hợp tác kinh tế người đến lần này là tổng thư kí bên họ ông *******." Đảng nói (ĐCSVN)

"Vậy ư? Aizzz... vấn đề bên này chưa xong lại đến nữa ư? Thôi được rồi vào giờ nào để anh sắp xếp thời gian." Việt Nam thở dàu nói.

"Tầm khoảng 7 giờ 30 sáng ngày mai."

"Được rồi, báo cho bên Phong đi để thằng nhóc ấy báo cho bên hậu cần chuẩn bị tiếp đón."

"Vâng, em sẽ báo." Nói xong Đảng lập tức rời đi.

Việt Nam nhìn cánh cửa đóng lại rồi mệt mỏi nhắm mắt hai tay xoa xoa thái dương, thư kí Mai đứng kế bên thấy vậy liền lo lắng hỏi.

"Tổ quốc ngài có sao không ạ? Có cần tôi đi mua thuốc cho ngài không?"

Thấy cô thư kí lo sốt vó lên như thế thì Việt Nam cười xòa nói.

"Thôi tôi không sao đâu, cô không cần lo lắng à mà sẵn tiện cô nối máy đến Cuba hộ tôi với."

"Vâng."

"Alo."

Vừa gọi điện đầu dậy bên kia liền bắt máy, lúc nà thư kí Mai mới chuyển máy sang cho Việt Nam.

"Alo Cuba, bên cậu sao rồi chàng trai trẻ?"

"Ôi trời, cậu nghĩ chuyện này sẽ ổn sớm vậy ư haha..
Cơ mà mọi chuyện cũng đã tốt hơn rồi." Cuba vui vẽ đáp lời với Việt Nam.

"Yeah.. mà hình như thằng nhóc Russia có hỗ trợ dầu cho cậu mà nhỉ?"

"Đúng vậy, mới đây thôi thằng nhóc đấy điện cho tôi bảo rằng sợ tớ thiếu dầu sẽ gây khó khăn về kinh tế và các ngành công nghiệp,... ấy mà." Bên kia Cuba vừa cười vừa gãi đầu nói.

"Hahaha... nhìn vậy chứ thằng nhóc này làm vậy cũng có lý do hết, kỳ này 'bọn họ' kiểu gì cũng tức đỏ cả mắt lên thôi haha!" Việt Nam hưng phấn nói.

"Đúng vậy haha thằng nhóc này tâm địa cũng thật thâm sâu đi haha!" Cuba bên này cũng hưng phấn không kém nói tiếp.

"Haha.. được rồi vậy thôi nhé tớ có việc rồi có gì nói chuyện ha." Việt Nam.

"Ừ, có gì nói sau vậy thôi nhé bye."

Túttt...

Nói xong thì cả hai đều cúp máy.

Sau khi nói chuyện xong thì Việt Nam đứng lên khỏi ghế sau đó di chuyển xuống đại sảnh rồi ra ngoài. Bên ngoài trụ sở một chiếc xế hộp sang trọng đã đợi sẵn từ bên ngoài thư kí Mai lúc nào cũng đi chung với cậu lúc này mở cửa xe ghế sau cho cậu còn bản thân ngồi bên ghế phụ phía trước.

"Lái đến nghĩa trang  ****** nhé bác tài." Việt Nam cười híp mắt nhìn tài xế nói.

Vị tài xế đáp lời rồi sau đó bắt đầu lái xe, trước khi lái vị tài xế nhấn vào một cái nút nhỏ trên cần điều khiển nhanh chóng có một bức màn chắn ngang với ghế trước bây giờ cậu có làm gì hay nói gì thì cũng chẳng một ai nghe hay biết cả.

Ngồi cạnh cửa sổ cậu nghiên đầu nhìn nơi hè phố vắng tanh chỉ lác đác vài người kia, lúc này vài giọt nước rớt lên lăn kính xe rồi dần dần nhiều hơn.

Mưa rồi. Khung cảnh sinh vật xung quanh từ một màu xinh tươi liền ám lên một màu xám xịt lạnh lẽo, híp mắt ngắm nhìn khung cảnh ngày mưa chẳng biết từ lúc nào mà cậu lại ngủ quên mất. Đến khi tỉnh lại thì cũng là lúc xe vừa lăn bánh đến nơi.

Lúc này thư kí Mai đứng từ bên ngoài trên tay là một chiếc ô màu đỏ đô vừa mở cửa vừa che chắn sao cho cậu không dính mưa, rồi cả hai bước vào nghĩa trang nọ.

Trước mặt là ngôi mộ của những chiến sĩ trước kia vì nước mà đã hi sinh, cậu sầm mặt nhìn rồi nói thầm.

"Các đồng chí ơi..?
Giờ tôi phải làm sao đây..? Chiến tranh là không thể tránh khỏi ư? Tại sao cứ phải như thế, nếu thật sự nó xảy thì mong mọi người hãy tha lỗi cho tôi vì không thể giữ lời hứa đấy...."

Nói rồi Việt Nam cuối mặt đặt từng bó hoa xuống trước mộ từng người một, hoa ở đâu thì trong lúc đến đây thư kí Mai đã nhờ tài xế dừng trước một tiệm hoa rồi mua để trong xe.

Sau khi xong xuôi mọi thứ cả hai liền quay lại xe rồi kêu tài xế lái đến chỗ bộ tư lệnh Hà Nội. Lúc này ngồi trên xe cậu nhắn tin cho đám em mình lại để tập hợp. 

Ting ting ting.

Điện thoại reo lên, Việt Nam nhìn một lược thì thấy người gọi đến không ai khác ngoài UN, có vẻ chuyện này đã đến tai của gã.

"Alô, ngài UN gọi tôi có chuyện gì không."

"Phải có chuyện thì mới có thể gọi cho cậu sao?" UN bên kia nhíu mày giọng điệu cười cười nói.

"Ahaha.. ngài thật khéo đùa, vậy rốt cuộc ngài gọi tôi là vì sao đây?."

"Chuyện của cậu và Cambodia thế nào rồi?" Không đùa cợt gì nữa UN đánh thẳng vào vấn đề.

"À chuyện đó ư?
Ngài không còn lo tôi đã có cách giải quyết ổn thõa rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi."

"Tốt nhất là như vậy, tôi không muốn có một 'Ukraine' và 'Russia' thứ hai đâu." UN với giọng điệu nghiêm túc nói.

"Vâng, tất nhiên rồi."

______________________________

"Được rồi, vậy chúng ta quyết định như thế nhé." Việt Nam vui vẻ chìa tay ra với người trước mặt.

"Được....!"

Phía này Cambodia mặt dù khó chịu nhưng vẫn bắt tay với Việt Nam. Sau hơn 5 tháng bên phía Việt Nam cố gắng giản hòa trong hòa bình và sức ép của nhiều quốc gia khác thì Cambodia buộc phải giải quyết trong hòa bình tất nhiên hai bên không sức mẻ bất kì thứ gì cả.

1

2

3

"DÔ!!!!"

"Hahaha!! Hôm nay xả láng đê!!!!!" Đông Lào.

"Yeahhhhh!!!!" Phong.

"Trời ơi mày câm cái họng lại đi connnn!!!!" Mặt Trận.

"Thôi nào dù gì cũng là ngày để họ xả hơi mà haha.." Việt Nam

"Anh thôi đi đừng có chiều như thế chứ uống nhiều có tốt đâu!?" Đảng lên tiếng.

"Thế ai là đứa uống hăng nhất à haha!!!" Việt Nam cười ha hả khi thấy trên tay Đảng là một cốc bia hơi.

Sau khi giải quyết xong vấn đề kia thì anh em Việt Nam liền kéo nhau đi nhậu giải khuây vì ngày mai là ngày nghỉ của họ. Cả bọn nhậu nhẹt bét tè lè nhè cả một đêm quậy tung cả nhà rồi lăng đùng ra ngủ cứ thế làm một giấc đến tận trưa ngày hôm sau.

Hôm sau, Đảng là người tỉnh đầu tiên. Nhìn ngó xung quanh rồi thở dài bắt đầu ngồi dậy chỉnh lại thế ngủ của từng người sau đó dọn dẹp lại mọi thứ xung quanh.

Sau 30 phút thì thì Việt Nam cũng đã tỉnh, ngồi dậy rồi lửng thửng đi vệ sinh cá nhân rồi lại lửng thửng ra bếp thì đã thấy đám em mình đã tỉnh và đang ngồi ăn.

"Oi, thức rồi đấy à ông dà- Ách!!!." Đông Lào là đứa đầu tiên lên tiếng khi thấy Việt Nam vừa nói xong liền bị Mặt Trận cho một đấm gián đầu cắn luôn cả lưỡi.

"Ăn nói kiểu gì đấy!?" Mặt Trận vừa ăn vừa nói.

"Đau!!! Ugh.... kệ tôi chứ!?"

"Cha nói đúng đấy, bị đánh là đáng." Phong kế bên tiếp lời cho Mặt Trận.

Đông Lào bị nói thế thì ức chế gào lên.

"Cha con các người đây là muốn ép tôi chứ gì aaaaaaa!?!"

"Ồ Phong cũng ở đây à, đến lúc nào đấy?" Thấy Phong kế bên Mặt Trận Thì Việt Nam hỏi.

"Con vừa đến thôi ạ."

"Ừa vậy mấy đứa ăn đi, anh đi chuẩn bị tí."

"Khoan anh không ăn à, nay ngày nghỉ mà? Anh chuẩn bị làm gì?"

Việt Minh vừa nói xong thì chả thấy bóng của Việt Nam đâu nữa thì chỉ biết lắc đầu, Đảng thấy thế thì nói.

"Thôi cứ ăn đi, chắc lại có hẹn với mấy người kia chứ gì? Cứ có ngày nghỉ là họ lại gặp nhau đấy thôi?."

"Ừ.."

Bên này Việt Nam chuẩn bị quần áo xong rồi tự ngắm mình qua gương lần nữa xịt thêm ít nước hoa và tí kem chống nắng rồi rời đi. Việt Nam vận lên người chiếc áo phong oversize cộc tay xanh biển nhạt, mỏng có in hình một bông hướng dương nổi bật ở giữa bên ngoài mặt áo khoác màu vàng cam nhẹ , mặt quần short đi giày sneaker, đầu đội mũ bucket màu xanh đen pastel tổng thể thì trông cậu bây giờ chả khác gì mấy thằng nhóc tuổi teen năng động cả, nhìn vào chả ai nghĩ cậu là một nguyên thủ quốc gia đâu.

Rời nhà bắt taxi đến sân bay, đến nơi cậu đến khu vực chờ rồi bổng chiếc điện thoại reo lên.

"Alô, bốn người đến chưa?"

"Sau lưng cậu nè..!"

"Ôi má ơi!?! Oái!!!"

Vừa quay lưng lại cậu liền thấy bốn gương mặt phóng to lần lượt là Iraq, Cuba, Russia và Laos, liền giật mình nhảy dựng cả lên bật ngữa cả ra sau. Thấy thế Russia cao to chân dài sãi tay rộng nhất liền kéo ngược cậu lại.

"Trời ạ cảm ơn nhiều nhá Russia tí thì mông hòa làm một với đất rồi!" Việt Nam thở phào bám lấy tay Russia.

"Chú ít nhất phải cẩn thận tí chứ, mới bị hù có tí đa thế này rồi haha." Russia cười vui vẻ nói.

"Việt Nam! Lâu quá mới gặp nè ôm cái coiiii!" Iraq lúc này lên tiếng nhào lại ôm cậu rất chặt.

"Khục! Bu...buôn r...raaaa... th...thở!!!!"

"Buôn ra, buôn ra nào trời ơiiii. Việt Nam cậu ấy sắp tắt thở tới nơi rồi kiàaaaa!!!" Laos thấy Việt Nam như sắp chết đến nơi, mới hoảng hồn chạy đến tách hai người ra.

"Laos nói đúng đó buôn ra đi, tội nghiệp thằng nhỏ!!" Cuba thấy Laos không tách được liền kéo Russia đến mà giúp sức.

Sau một lúc thì mới tách được hai con người này ra đã vậy Iraq còn chẳng nhận ra việc làm của mình mà còn đòi ôm tiếp còn Việt Nam chỉ biết than trời trốn sau Russia, Cuba và Laos. Cả bọn bắt xe đến khách sạn mà bốn người kia đã đặt trước để chuẩn bị trong lúc ngồi trên xe Việt Nam mới quay dang hỏi.

"Này Russia, nhóc đội mũ mãi thế chả thấy nóng à?"

"Ờm... nóng chứ."

"Thế sao xứ đội thế."

"Việc cháu đội cái mũ này nó giống như cách Iraq mặt cái trăng phục trắng toát kia thôi."

Nghe thế Việt Nam chỉ biết câm lặng mà quay mặt đi.

Đến khách sạn thì bốn người họ bắt đầu thay quần áo rồi rời đi.

"Này chúng ta đi đâu đây?" Laos.

"Đi thảo cầm viên đi!" Iraq hớn hở cho ý kiến.

"Đúng đúng đúng đi thảo cầm viên!" Laos đồng tính với Iraq.

"Đúng đó đi thảo cầm viên đi rồi đi biển há!" Cuba cũng vui vẽ góp lời.

"Thảo cầm viên." Russia.

"Được vậy chúng ta đi thảo cầm viên!" Việt Nam.

Cả đám bắt đầu đi đến thảo cầm viên, sau khi mua vé thì cả năm người liền đi vào được một lúc thì thấy một chỗ mua vé khác nhunge có vẻ đã cũ và không còn được sử dụng vì nó phủ bới rêu khá nhiều, Russia vì tò mò nên đã đến gần kết cuộc liền phát hiện trên đấy có rắn không chỉ một mà là một tổ hốt hoảng mà né xa.

"Hahaha!!!! To con thế mà sợ rắn há há há!!!!" Iraq cười phá lên.

"Rắn đâu mà lắm thế! Im đê!!!!" Russia.

"Thế mới là thảo cấm viến chứ!" Cuba.

"Đúng đó!" Laos và Việt Nam cùng lên tiếng.

Cứ thế cả đám đi chơi hết cả một ngày, nhậu nhẹt hết ga, rồi tầm tám giờ tối, cậu đưa họ về lại khách sạn còn bản thân đi về, trên đường về Việt Nam quyết định tản bộ thay vì đi taxi.

Trên đường đi cậu cứ cảm thấy có gì đó lạ lạ nhưng không để tâm cho lắm. Cứ thế tiếp tục bước đi băng băng về nhà lúc về cậu đi ngang một công viên nọ thì nghe thấy một âm thanh giống như tiếng em bé khóc vậy, xuất phát từ tính tò mò cậu liền mon men đến gần xem xem thế nào.

Lúc đến gần thì cậu nhận ra một cái thùng cạc tông , thầm nghĩ ai mà ác thế không biết có mỗi đứa nhỏ mà vứt thế này, cơ mà vừa mở thử cái thùng ra thì bên trong không có một đứa bé nào cả mà thây vào đó là... một con cáo?

Vâng, là một con cáo con, màu đỏ. Cáo thì có âm thanh nghe rất giống trẻ con nên chính vì vậy nên cậu đã nhầm lẫn, nhưng nhìn con cáo nhỏ nằm co ro rút vào một góc trông là đến tội. Cậu quyết định đem nó về nhà, nghĩ là làm cậu liền đưa tay vào cố gắng nhẹ nhàng xoa xoa trấn an cáo nhỏ cho nó bớt cảnh giác liền bế lên mà ngắm lại một chút.

"Lạ nhỉ? Mày là cáo nhưng tao chưa thấy con nào nhỏ như mày cả đã thế dưới cổ còn có một cái vòng cổ nhỏ đính ngọc lục bảo cơ đấy, chắc chũ củ của mày phải thương mày lắm nhỉ? Cơ mà nếu thương mày thế thì sao lại vứt xó thế này? Thôi thì thương mày cáo nhỏ nên tao sẽ mang mày về nhà nhé, về bầu bạn cùng anh em tao."

Nói xong ôm chú cáo vào lòng rồi cậu tiếp tục lửng thửng bước tiếp về nhà chỉ là trên tay có thêm một cậu bạn lắm lông mà thôi.

Đang đi thì có chuông điện thoại vang lên, lấy điện thoại ra thì thấy thằng nhóc Phong gọi.

"Alô, có chuyện gì đấy?"

"Bác à, giờ này rồi Bác chuẩn bị về chưa để con đến đón." Phong.

"Ta về gần tới nhà rồi khỏi đón đâu nhé haha." Việt Nam.

"Thế sao được lỡ-." Phong lo lắng nói.

"Được rồi không sao mà, ta về cũng gần tới rồi không sao đâu." Việt Nam.

"Haiz... vâng." Phong.

"Rồi vậy thôi nhé, bác-......."

Chưa kịp nói xong câu thì Việt Nam cảm thấy đầu đau dữ dội, lúc này con cáo trên tay cậu vốn ngoan ngoãn nằm đấy liền phóng xuống, nó đứng dưới đó nhìn lên cậu với ánh mắt kì lạ nó kêu lên một tiếng Việt Nam liền ngã ra sau. Thay vì sẽ đập lưng vào nền đất thì từ líc nào phía sau cậu đã là một cái hố đen.

*Bộp! Cốp!*

Bên kia chưa kịp nghe Việt Nam liền nghe tháy tiếng điện thoại rơi và không còn tiếng cậu nữa thì bất ngờ.

"Alo! Alo! Bác có đó không!?"

"Alo!-..."

"Al-"

Tút.... Tút..... Tút.....

END______________________






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro