văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào văn án tôi xin nói đôi lời.

Hãy đọc lưu ý ở mô tả truyện.

Trong bộ này thì sẽ có hai hành tinh song song với nhau chia ra hai thái cực khác nhau hoàng toàn.

1 là Pelanet: là kết hợp của Peacfull (yên bình) và Planet (hành tinh) nghĩa thì các bạn đã hiểu nhỉ.

2 là Wlanet: cũng là kết hợp giữa War (chiến tranh) và Planet (hành tinh)

Nhân vật chính là Việt Nam.

Trình độ phát triển kỹ thuật giữa hai hành tinh hoàn toàn khác nhau. WL phát triển vượt bật hơn PL vì ở WL chiến tranh xảy ra như cơm bữa và sự cạnh tranh về phát triển công nghệ, kỹ thuật, thông tin rất cao, trong chiến tranh thì phe nào mạnh phe đó có ưu thế. Ở WL không hề tồn tại Việt Nam. Còn PL thì khác vì là một hành tinh yên bình nên không có chiến tranh nên trình độ phát triển có phần thua thiệt so với WL.

PL là một hành tinh yên bình nên ở hành tinh đó mọi thứ đều phát triển như hiện tại(ngoài đời) chiến tranh vẫn có nhưng tần suất thấp không có ww1 nhưng có ww2 những cuộc chiến tranh giành độc lập dân tộc vẫn xảy ra cả chỉ là sự phát triển tự nhiên được thúc đẩy do PL có lịch sử hình thành loài người và các nền văn minh lâu và dài hơn rất nhiều. (Lịch sử Việt Nam vẫn giữ nguyên)

P/s: các cuộc chiến vẫn có xảy ra, nhưng mật độ nhẹ hơn.

WL lấy bối cảnh chiến tranh xảy ra liên tục (hãy bỏ qua các yếu tố tự nhiên) xảy ra thường xuyên đến độ nó có thể được phát sóng live stream và các người xem thì thi nhau đánh giá. Lịch sử phát triển ở WL ngắn hơn gấp 10 lần so với với PL vì mật độ cạnh tranh về sự phát triển cao và nơi này cũng sản sinh ra rất nhiều những cái đầu lắm sạn. Hơn hết là lịch sử ở đây vẫn còn tam đẳng đế chế, chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa tư bản các phe phái.

-o0o-

Đang yên đang lành ở hành tinh PeLanet đùng một cái bị quẳng vào một cái Wplanet thì ai chịu nổi!!

Vì ham chơi tôi bị quẳng sang hành tinh khác đi làm lính!?!

Where công bằng!?! tôi muốn được làm dân thường! muốn được trồng cá nuôi rau! muốn được làm đồng chăm cây chứ không muốn làm lính! Muốn được ngày ngày rong chơi chứ chả phải ngày ngày thăm ngàn luyện tậpppp!!!!!

"Này nhóc con, mày con non lắm sao lại ở đây???"

"Non cái bà già nhà mi! ông đây hơn ngàn cái xuân xanh rồi nhé."

"oi! làm gì mà còn ngồi đây xách đít lên ra chiến trường nào!"

"chiến công của đồng chí tốt đây thăng hàm."

ai trả tôi về nơi bình yên điiiiiiiii!!!!!!

___________________

Việt Nam một công dân ba tốt tại hành tinh cậu ta sống có điều ở nơi này cậu ta khá ngang ngược nhưng những thành tích của cậu ta thì rất đáng nể nên ai cũng bỏ qua sự ngang như cua của mình.

Do là một hành tinh yên bình nên PL không thể phát triển toàn diện về khả năng của Việt Nam. Việt Nam được xem là một quân sư tài ba, một chiến lượt gia bẩm sinh còn chưa kể đến cái đầu lắm nếp nhăn và một tính cách láu cá, cáo già của bản thân nên ở một hành tinh như này cậu ta không thể phát huy hoàn toàn năng lực của mình.

Chỉ là hôm nọ đang đi trên đường đi về nhà chuẩn bị kết thúc một ngày mệt mỏi trong giấy tờ và điều hành quốc gia thì cậu đã vô tình bị một cái lỗ đen kì lạ xuất hiện và nuốt chửng vào bên trong.

___________________

"Báo cáo tổng chỉ huy! Thí nghiệm cánh cổng không gian đã thất bại! Trong lúc thử nghiệm cánh cổng chúng tôi đã phát hiện ra một người thanh niên từ cánh cổng văng ra tại khu vực xxx sau đó cánh cổng cũng đã phát nổ nhưng không gây thiệt hại lớn hay tổn thất nhân sự nào hết, báo cáo hết!"

Người được gọi là tổng chỉ huy kia nghe xong cũng chẳng bất ngờ chỉ hơi ngạc nhiên khi có sự xuất hiện của một người lạ nhanh chóng hắn nói.

"Được, tạm thời cứ giữ tên đó lại, đừng gây tổn hại đến hắn ta sẽ sắp xếp công việc và đến đó một chuyến, giờ đồng chí có thể đi."

"Rõ!"

__________________

"Ồ tên này có tinh thần trách nhiệm cao đấy, khả năng thực chiến rất tốt nếu đào tạp thêm ắc hẵn là thiên tài."

"KHÔNG! KHÔNG CẦN ĐÂU! Biến xa tôi ra để tôi quay về với cuộc sống bình yên điiiiiii!!!!!!"

"Ngươi sợ à?"

"xì.., ai mà sợ chứ!"

"Rén rồi thì nói đi cưng :)"

"Cặk"

__________________

"Báo cáo! Cậu thanh niên kia đã chạy mất, báo cáo hết!"

Gã đàn ông cao to ngồi trên chiếc ghế đang quay lưng hướng ra cửa sổ kia nghe thế thì đôi mắt híp lại, miệng nở một nụ cười nham hiểm.

"Cứ để tên đó tự do một thời gian đi~"

"Rõ!"

__________________

"Này đồng chí tên gì thế, bao tuổi rồi?"

"Việt Nam, tuổi vị thành niên hết...."

"Hở,.. vị thành niên? Cậu 18 à???"

"...." chắc vậy..? Hõng lẽ giờ nói mình còn lớn tuổi hơn mấy người?

__________________

Bịch! Bịch! Bịch!

"Bắt hắn lại!"

"Nhanh lên, mau kêu đội 2 dàn hàng ra!"

"Rõ!"

"Ối dồi ôiiiiiiii, tha mị điiiiiiiiii!!"

"ĐỨNG LẠI!!!!!!"

"ĐÉOOO...!"

_________________

"Oẳn tù xì đứa nào thua đứa đó nói!"

"Kéo!"

"Búa!"

"Bao!"

"Đcm!?!? Sao lại là em????"

"Chịu đi mày, mày thua mà cố lên tao cùng Tiến, Đăng, Phong và Minh cổ vũ mày Đông à :)"

"Đm thôi đi! Nói thì nói."

Nói xong nó quay mặt nhìn người đàn ông đội mũ Ushanka có kí hiệu búa liềm kia, gương mặt thì góc cạnh có phần hung hãng mà nó run run quay lại nhìn ba thằng anh của nó.

"Hay mình oẳn tù xì lại được không"

"KHÔNG!"

__________________

"Sobs...sobs..."

"Đcm-..... nín đi nín đi anh thương, nín đi anh cho kẹo nè."

"Kẹo...? Là cái gì?"

"...." quên mất chỗ này làm éo gì còn kẹo mà biết.

"Kẹo là cái thứ ngọt ngọt làm glucozơ á, mình có thể mút, cắn, nhai, ngậm ngon lắm ăn nhiều gây ra sâu răng nên cho một cái thoi nè-"

BINH!

Bộp-....

"Ha... ha...., ha..... em có sao không Estonia!"

END __________________

Đừng bưng bê ý tưởng của tôi đi đâu hết và nói luôn tôi không cho mượn ý tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro