{ CHAP 1 } THẾ GIỚI KHÁC/ XUYÊN KHÔNG/ YANDERE?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam vừa mở mắt tỉnh dậy, bỗng thấy mình đang nằm trong một không gian trống vắng nào đó.

- Tôi đã chết rồi sao? _ Cô ngồi dậy, ngập ngừng hỏi

- Vâng, ngài đã chết rồi, thưa chủ nhân _ Bỗng một giọng nói từ hư không đáp lại câu hỏi của cô

- Phả..i phải làm s...sao đây?! Mặt Trận và Việt Hoà sẽ giết tôi mất _ Việt Nam sợ hãi vò đầu bứt tai nói tiếp

(Editor: Ủa chỉ chết rồi thì giết kiểu gì, tác giả ngộ ha :))

T/g: Nói bé thôi chị ơi)

- Mà đây là đâu? Đáng lẽ giờ này tôi phải gặp Diêm Vương rồi chứ! Sao tôi lại ở đây? Và ngươi là ai?... _ Cô bối rối và sợ hãi tới mức hỏi 1001 câu hỏi vì sao mình lại ở đây

- Chủ nhân, xin người bình tĩnh lại đi ạ! Đây là không gian kết nối hệ thống với kí chủ của mình, vì ngài là người được 'chị ấy' chọn nên mới ở đây ạ. Và em là HPJK|110 - hệ thống của người _ Giọng nói vẫn tiếp tục phát ra từ hư vô.

- Nhưng tại sao tôi lại được chọn cơ chứ, cứ để tôi chết đi, để tôi được giải thoát khỏi thế giới đó đi! _ Việt Nam nói giọng ấm ức và đôi mắt không biết từ lúc nào đã đẫm lệ

- Nhưng chủ nhân đã được giải thoát rồi mà? _ Hệ thống trả lời với giọng điệu hơi rè như một con robot

- Hả? _ Hỏi lại để chắc chắn với việc mình không nghe lầm

- Chủ nhân đã thoát khỏi thế giới TGV-205 rồi mà. _ Giọng nói bị rè rè vẫn nói tiếp

- Nếu đã thoát rồi sao tôi lại ở đây?

- Vì chủ nhân là người được chọn ạ! _ Hệ thống nhắc lại

Sau bình tĩnh lại một chút

- Vậy giờ tôi phải làm gì? _ Cô hỏi

- Việc của chủ nhân rất 'đơn giản' ạ, vì hệ thống của em là hệ thống xuyên nhanh nên chị sẽ phải xuyên qua nhiều thế giới khác nhau và làm nhiệm vụ công lược đó ạ! _ Tiếng rè xen lẫn giọng điệu vui vẻ làm Việt Nam lạnh toát cả mồ hôi

- À, được rồi ta hiểu rồi. Giờ thì xuyên thôi nào _ Cô lấy lại sự lạc quan và tò mò của mình để có thể xuyên không

Bạo lực học đường, một trong những vấn đề gây nhức nhối của ngành giáo dục và toàn xã hội.Gồm những hành vi thô bạo, ngang ngược, bất chấp công lý, đạo lý, xúc phạm trấn áp người khác gây nên những tổn thương về tinh thần và thể xác diễn ra trong phạm vi trường học. Tại sao một người từng bị bạo lực học đường nghiêm trọng và trầm cảm có thể lấy lại tinh thần nhanh như vậy chứ? Phải chăng đó chỉ là những cảm xúc giả hay sao? Hay người có ẩn khuất gì đó? Ngoài người trong cuộc ra thì không ai biết cả.

——————————-

THẾ GIỚI 1: YLD-310 (THẾ GIỚI CỦA NHỮNG YANDERE)

TRONG PHÒNG NGUYÊN CHỦ

- "Mình đang ở đâu đây?" _ Cô thầm nghĩ

- " Chủ nhân đang ở trong phòng nguyên chủ đấy ạ!" _ Bằng một cách thần kỳ nào đó, hệ thống gần như trả lời ngay lập tức

- "Ngươi kết nối với ta (đổi xưng hô nha) được sao?"

- "Vâng, nhưng em không đọc được suy nghĩ chủ nhân đâu nên chủ nhân đừng lo ạ" _ HJPK|110 vội vàng thanh minh

- "Thì ta có nói gì đâu mà ^^"

- "Nhân tiện thì nếu ngài cần gì thì cứ gọi tên em là được nha, bây giờ em phải đi làm báo cáo rồi. Tạm biệt chủ nhân ạ!"

- "Được rồi, ngươi cứ làm đi. Chuyện còn lại để ta lo cho!" _ Cô nói rất chi là tự tin luôn

- "À mà nhiệm vụ của ta ở thế giới này là gì vậy?" _ Cô sực nhớ ra chuyện quan trọng mình cần phải hỏi

- "Hệ thống sẽ tự cập nhập cũng như thông báo khi chủ nhân gặp đối tượng công lược ạ!"

- "Vậy thôi, ngươi đi làm việc của mình đi. Ta sẽ khám phá nơi này chút thôi"

Nói xong cô nhanh chóng bật dậy khỏi chiếc giường mềm mại của nguyên chủ, đi vào nhà vệ sinh lên đồ

- Được rồi đi thôi

Cô nhanh chóng phi thẳng xuống cầu thằng với vẻ mặt nhìn trong rất vui vẻ, Đại Nam thấy sự hí hửng của cô liền hỏi:

- Định đi đâu mà nhìn vui dữ vậy con?

- À dạ, con chỉ định đi hóng gió chút thôi ạ! _ Cô vui vẻ đáp lại

Thật ra Việt Nam rất vui vì ở thế giới này cô lại gặp được cha, thực ra thì không phải cha mình mà là cha nguyên chủ nhưng ông cảm giác mà ông mang lại cho cô rất giống với thế giới cũ: cảm giác yêu thương và chiều chuộng.

Còn Đại Nam thì lại khác, ông khá bất giờ khi đứa con (nguyên chủ) lạnh lùng và hỗn xược của mình hôm nayhh đột nhiên ngoan ra hẳn. Thú thật thì lúc đầu hỏi thế chứ ông đã có sẵn câu trả lời cho mình rồi, đó là:

- "Đi đâu thì kệ tôi chứ, ông già!"

Đúng thật là trên đời này, cái gì cũng có thể xảy ra mà.

——————————

Còn về Việt Nam, trong cha nguyên chủ đang đứng hình, cô đã ra khỏi nhà, cô liền gọi tên hệ thống:

- HJKP|110, ta có chút chuyện cần hỏi

Cô ngay lập tức xuất hiện ở không gian kết nối, giọng nói đó lên tiếng:

- Chủ nhân muốn hỏi em việc gì ạ?

- Theo như những cuốn truyện xuyên không mà Linda bắt ta đọc, hình như có đề cập đến việc có một cái bảng chứa thông tin nhân vật thì phải, có đúng không?

- Đúng là có một vài hệ thống có thể cung cấp thông tin thật

- Nhưng may mắn cho chủ nhân là em có thể đó!

Giọng nói phát ra nghe có vẻ rất tự tin tin thì phải :)

- Rồi rồi, nghe ngươi hết, giờ có thể cho ta xem thông tin nguyên chủ được chưa? _ Việt Nam thấy có chút bất lực với hệ thống của mình

- Vâng ạ, của chủ nhân đây

Một chiếc bảng trắng xoá cùng với nét chữ màu đem hiện lên trước mặt cô

————————————

T/g: Chắc là dừng tại đây thôi, hơn 1000 chữ rồi người lạ ơi :,))))))

Hẹn gặp ở chap sau nha, bye.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro