{ CHAP 2 } ĐI HỌC/ ÁC MỘNG/ JAPAN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông tin nhân vật (nguyên chủ):

- Họ và tên: CHXHCNVN

- Giới tính: Nữ

- Ngày sinh: 2/9

- Tuổi (không tính theo lịch sử): 17

- Tính cách: Hung dữ, đanh đá, có chút kiêu ngạo

- Sở thích: ngắm crush, tiêu tiền, đi chơi đêm, ...

- Ghét: đồ ngọt, hoa, những người cản trở mình đến với crush (mặc dù không đến được), ...

- Crush: ?

————————

Thấy phần 'người mình thích' có dấu chấm hỏi to đùng, cô liền chỉ vào và hỏi hệ thống:

- Này, sao ta thấy chỗ này không hiện tên là sao? Bộ nguyên chủ thích chính mình hả?

- Do có chút lỗi nên em không thể cập nhập được đấy ạ!

- Giời. Tưởng thế nào. Hoá ra cũng chỉ là hệ thống dỏm à? _ Cô lộ ra vẻ mặt cười nhếch mép

(Nguồn: Pinterest) (Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

- Xin chủ nhân đừng nói vậy, hệ thống này là hệ thống cho phép các kí chủ xuyên qua thế giới mới, chứ không như những hệ thống xuyên vào truyện (tiểu thuyết) để biết trước nội dung để mà biết cách đối phó đâu ạ! Có gì xin chủ nhân thông cảm _ hệ thống nói tiếp

- Nhưng nếu được thì chủ nhân có thể đổi điểm lấy gợi ý bằng cách làm các nhiệm vụ được giao cho ạ

- Ồ, ta hiểu rồi. Vậy ta xin lỗi vì nãy lỡ miệng trêu ngươi dỏm nha _ Cô bây giờ hơi cảm thấy có lỗi vì khi nãy

- Không sao ạ, em biết là chủ nhân không cố ý mà

- Khoan đã!!

- Có chuyện gì sao, thưa chủ nhân?

- Nếu mà ta nói với ngươi trong không gian kết nối này nè! Vậy cơ thể ta đang ở đâu vậy?

(Đoạn này t/g: đang load)

- Tất nhiên là ở đây rồit ạ, trừ khi chủ nhân giao tiếp với em thông qua tâm trí thì cơ thể người sẽ bị rơi vào trạng thái hôn mê tạm thời đó ạ!

- Ồ! Vậy khi nào bắt đầu nhiệm vụ?

- Nhiệm vụ hằng ngày sẽ được mở khoá kể từ ngày mai cũng chính là ngày chủ nhân đi học đó ạ! _ Hệ thống bình thản đáp

- /Xoẹt/ "Tiếng sét như đánh ngang tai cô"

- NGÀY MAI?.. ĐI HỌC Á.. Nhưn..nhưng mà.. _ Cô lắp bắp, ánh mắt toát lên vẻ kinh hãi.

- Không có nhưng nhịn gì hết ạ, nguyên chủ chỉ mới 17 tuổi, còn đang tuổi đi học mà

- Trong trường có ai bắt nạt nguyên chủ không vậy? _ Cô lộ rõ sự sợ hãi khi nhắc đến việc đi học

- Thật ra, có một vài người ạ _ Giọng nói nhỏ dần đi

- Mai ta giả bệnh nghỉ học được không? _ Cồ đề xuất

- Không thưa chủ nhân

- Được thôi _ Chịu thôi

—————————

Sáng hôm sau, cô dậy rất sớm để vệ sinh cá nhân, chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà và đồ ăn trưa cho mình.

- Bộ này vừa đẹp mà còn mới nữa, chắc cậu ta (nguyên chủ) không bao giờ đụng vào nó rồi, kệ đi

Cô khoác lên mình bộ đồng phục của trường đi xuống lầu, vào bếp-nơi cô để đồ ăn sáng của mọi người, lấy ổ bánh mì mà mình đã chuẩn bị sẵn, bỏ hộp cơm trưa vào cặp và đi tới trường.

————————

Đang trên đường đến trường, cô tiện hỏi luôn hệ thống:

- Ta học ở đâu vậy?

- Chủ nhân học ở trường trung học XX, ở lớp A5 ạ, em sẽ hiển thị sơ đồ trường khi chủ nhân đến đó!

Do hôm qua sau khi kết nối với HJPK|110 xong, cô đã vô tình đi ngang qua một ngôi trường, ai dè đâu hôm nay lại học ngay chỗ đó chứ, mà hôm qua có thấy ai đó trong trường nữa, nhìn quen lắm luôn khổ cái là không nhớ đó là ai.

- Được rồi đến rồi, hệ thống hiển thị bản đồ đi!

Vẫn là một chiếc bảng hiện ra, nhưng mà thấy vì bảng trắng thì lại bảng xanh dương, chữ viết thì đậm hơn. Cô lần theo đường đến lớp mà bản đồ chỉ dẫn. Nhưng do mãi cắm mặt vào nó, Việt Nam lỡ va vào người nào đó rồi trượt chân té xuống sàn.

- Bạn gì ơi, bạn có sao không vậy? Cho tớ xin lỗi nha!

- À, không sao đâu, mình ổn cũng do mình không nhìn đườn... _ Cô vừa ngước mặt lên nhìn người ấy.

Bây giờ trong tâm cô, sợ hãi, tức giận, căm ghét đều có đủ. Chính hắn-Japan, người đã cùng bọn họ tẩy chay, đánh đập cô không lý do hết lần này đến lần khác. Giờ đang có một cuộc sống mới, yên bình hơn thế giới cũ nhưng cũng không thoát được hắn sao. Cô hận bây giờ mình không thể rút dao ra đâm hắn, hay nhẹ hơn là chạy ngay đi khỏi chỗ đó.

- "Tại sao? Tại sao chứ!? Cơ thể mình... không cử động được! Mình đang sợ hãi hắn sao!? Giờ mình phải làm gì bây giờ? Nên chạy đi sao? PHẢI LÀM SAO ĐÂY"

- "Chủ nhân mau bình tĩnh lại đi ạ! Đây là Japan ở hành tinh khác mà!!" _ Hệ thống vội vàng trấn tĩnh cô

- Bạn ơi, bạn có sao không vậy? _ Japan lo lắng hỏi

- À.. dạ mình không sao! _ Cô bối rối + lí nhí đáp

- Vậy sao mặt cậu nhìn có vẻ xanh xao và mệt mỏi thế? Cậu bị bệnh hả? Có cần tớ dẫn xuống phòng y tế không? Mà cậu học lớp nào vậy, để tớ xin thầy luôn!... (đã lượt đi 7749 câu hỏi khác)

- Mình không sao mà! Cậu không cần lo đâu!

- À được rồi, mà cậu là cô gái hôm qua đúng không?

- Hể?? "Cậu ta thấy mình sao! Mà cậu ta là người đó hả?!"

Nội tâm Việt Nam bây giờ kiểu:

- À.. ừ, mà sao cậu nhận ra mình hay vậy? "Lúc đó mình có đeo khẩu trang mà trời!!" _ Hoang mang-ing

- Nhìn cậu có chút quen mắt nên lại chào hỏi thôi mà. _ Japan cười gượng

- "Tất nhiên mình không thể nói mình là người xuyên không, nên mình có thể nghe mùi em ấy dễ dàng thế được!"

 Bỗng chốc, Japan nở nụ cười ma mị khiến cô rợn cả người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro