{ CHAP 3 } VÀO LỚP/ QUÁ KHỨ LẶP LẠI/ USSR

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ bây giờ tôi sẽ chơi đa ngôn ngữ :))))  ( thực ra chủ yếu nhờ vào Google dịch). Vì sao? Vì chắc vậy nó sẽ thú vị hơn? Maybe :)))

-------------------------------------------------

- "Nhìn hắn khả nghi lắm! Không thể tin được"

- À mà chúng ta có thể làm bạn với nhau được không? _ Japan ấp úp hỏi

- Tất nhiên là khôn-

• NHIỆM VỤ ĐẦU TIÊN

~ Làm bạn với Japan | 15 điểm

~ Gặp cả hai anh em North Korea và South Korea | 10 điểm

~ Tham gia câu lạc bộ võ thuật và bơi lội | 15 điểm

~ Giải quyết vụ đánh nhau của America và China | 40 điểm

~ Qua lớp Mặt Trận và Việt Hoà để đưa đồ ăn trưa | 20 điểm

* TỔNG CỘNG: 100 ĐIỂM THÀNH TÍCH, 5% MỊ LỰC

• NHIỆM VỤ ẨN SẼ ĐƯỢC CUNG CẤP SAU...

- ... _ Ca này hết cứu

- "Đùa tôi hả trời, giờ phải làm bạn với tên này sao. Phiền vậy!" _ Giờ cô đang quạo, rất quạo luôn. Chỉ ước có vật gì đó để trút giận thôi.

- "Vì điểm, vì điểm. Phải làm bạn với hắn thôi"

- Vậy cậu thấy sao? _ Japan gặng hỏi

- Được chứ! Tất nhiên là được rồi. Hân hạnh được làm quen!

☆ TINH! XIN CHÚC MỪNG CHỦ NHÂN, NGÀI ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 15 ĐIỂM NHIỆM VỤ!

- Mà cậu tên gì ấy nhỉ? Nãy giờ lo nói chuyên cái quên luôn! "Tất nhiên là CHXHCNVN rồi, nhầm thế quái nào được"

- Mình tên Việt Nam, cậu có thể gọi Nam cũng được _ Cô đã bình tĩnh hơn, nhưng nói vẫn lí nhí

/Reng reng/ ĐÃ ĐẾN GIỜ VÀO HỌC, MỜI CÁC EM HỌC SINH DI CHUYỂN VÀO LỚP CỦA MÌNH

Tiếng chuông vang lên, vọng khắp cả dãy hành lanh, kèo theo tiếng loa phát ra từ phòng thiết bị. Học sinh bắt đầu chào nhau rồi đi về lớp, nhưng người đi muộn thì chạy hụt mạng vì sợ hội gác cổng bắt kí biên bản. 

- 授業に行かなきゃいけない、さようなら 私は (Tớ phải về lớp đây, tạm biệt) _ Japan

- さようなら (Tạm biệt) _ Việt Nam

- "Cô ta biết nói tiếng Nhật luôn sao? Chẳng bù cho con ngốc của mình bên thế giới kia! Thôi kệ đi" 

(T/g: Khoan đã, của ai cơ?! Rõ ràng là của em mà >:(((  )

Cậu và cô cũng chào nhau rồi đường ai nấy đi về lớp. Đang đi trên hành lang bỗng được gặp giáo viên chủ nhiệm-USSR, cũng đang đến lớp. Cô vội đi nhanh vào lớp kẻo bị la nhưng rồi phải dừng bước. Đứng trước cửa, nhìn lên phía bên trên, xô nước đó. Đôi đồng tử bất giác thắt lại, hành loạt hình ảnh xuất hiện trong đầu cô, đầu tiên là bị nước bẩn làm ướt hết người, bị đánh đập và nghe những lời chửa rủa. Giáo viên thì làm ngơ, những người đó lôi điện thoại ra hình chụp quay clip đăng lên mạng xã hội, lúc ấy không thể là được gì ngoài nằm im chịu trận. Ngồi học với cơ thể bẩn thỉu, bốc mùi nồng nặc, ai mà chịu nổi cơ chứ, tất nhiên cô cũng không ngoại lệ! Cô hận bản thân lắm chứ, hận vì đã nhu nhược, yếu đuối như thế nào, hận vì đã không đứng lên chống trả khi cần thiết.

USSR đang định đi vào lớp thì thấy cô học trò của đứng thất thần trước cửa liền đi lại hỏi:

- Trò Việt Nam! Sao trò lại đứng trước cửa lớp vậy?

- ... _ Cô im lặng

- Trò Việt Nam!

- ...

- Này trò Việt Nam _ USSR mất kiên nhẫn, đặt tay lên vai Việt Nam khiến cô giật mình

- Hả.. dạ! Thầy gọi em à? _ Thấy thầy giáo của mình, cô lắp bắp nói

- Ừ! tôi hỏi là vào lớp rồi mà em đứng trước cửa lớp làm gì?

- ... _ Lại là sự im lặng đó, nó khiến người ta vừa khó chịu cũng vừa tò mò

Việt Nam: /Chỉ tay lên phía trên cửa)

USSR: / Nhìn theo hướng tay của Nam/

- Vậy đó là lí do sao? _ Y có chút bất ngờ trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn không có biểu hiện gì hết

- /gật đầu/

- Được rồi, trò ra đằng sau tôi đi

Việt Nam nhanh chóng chạy ra phía sau USSR

- /Đùng/ Cánh cửa bất ra (chưa hư cửa nha) xô nước rơi xuống, nước bẩn văng tung toét khắp cả lớp, cả người đạp cửa lẫn người đứng phía sau cũng dính luôn (trừ mấy thằng nghỉ học+đi trễ).

Cô kiểu:

- Đán..g sợ qu..á! _ Vừa sợ nhưng cũng vừa khâm phục về cú sút khi nãy

- Ai bày ra trò này mau chóng khai báo để được hưởng khoan hồng _ USSR bình tĩnh nói

Đáp lại thầy lại là sự im lặng. Người bày ra trò này im, mấy đứa hùa theo cũng im luôn. Bởi họ biết, một khi bị USSR phạt thì có mà chết, chết ở đây là về tinh thần. Khác với Nazi, y không bóc lột sức lao động của học trò mình, cũng không chửi tục trước mặt chúng. Nhưng khi giảng đạo y rất giỏi trong việc nắm bắt tâm lý, mở lời ra là như hàng trăm con dao chuẩn bị cứa vào tim bất cứ lúc nào.

- Không ai nhận là tôi phạt cả lớp. _ Y vẫn bình tĩnh nói

- ỦA THẦY? TỤI EM CÓ LÀM GÌ ĐÂU. SAO LẠI PHẠT TỤI EM!? _ Cả lớp bắt đầu nháo nhào lên, không phục vì mình không làm gì vẫn dính đạn

- Phạt các em vì tội bao che cho nhau. Người đặt xô nước chắc phải là người vô lớp từ sớm, chờ tất cả mọi người vô hết rồi mới đặt xô. Những người trong lớp chắc chắn phải có một hoặc vài người thấy, nhưng các em lại không nói ra. Chứng tỏ các em bao che cho nhau, còn nữa người đặt cái xô này chỉ có mục đích là làm nhục Việt Nam trước lớp, vì nãy thầy đã kiểm tra sĩ số lớp, ngoài những bạn nghỉ có phép và những bạn đi học trễ đang ở phòng giám thị ra thì lớp đủ, tất cả mọi người đều ở trong lớp còn mỗi Việt Nam là còn ngoài lớp. Nên ngoài trò Nam ra thì còn ai vào đây nữa..

Với tài suy luận như Conan, y nhanh chóng phân tích hết những gì đang xảy ra từ nãy đến giờ. Sau đó, cũng có người khai báo là China đã bày ra nó. Y chỉ nói với hắn là sau giờ lên phòng giáo viên giải quyết. Nam cũng nhanh chóng dọn đống hỗn tạp kia rồi cả lớp vào học.

———————————

Trong tiết

- Chán quá đi!

- "HJPK|110, ngươi có gì chơi không. Ta chán~"

- "Chủ nhân có muốn xem thông tin của mọi người mà chủ nhân đã gặp không ạ?" _ Hệ thống từ tốn nói

- Được sao?

- Tất nhiên là được chứ ạ!

Nhưng cô đâu biết có người theo dõi mình nãy giờ. Từ vẻ mặt thám phúc USSR, đến biểu cảm chán ngắt trong lớp, hắn đều quan sát cẩn thận và cảm thấy cô lạ hơn mọi ngày thì phải.

- '그녀가 오늘 뭔가 잘못 먹은 게 너무 이상해?  (Nhỏ đó hôm nay ăn nhầm cái gì mà lạ vậy trời?)' _ Suy nghĩ thoáng qua trong đầu North Korea 

_______________________________

T/g: Khoan tại sao trong cuộc đối thoại của USSR với Việt Nam lại không có ngôn ngữ khác nhể? :))))

Editor: Vì tao lười, được chưa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro