{ Chap 6 } BÍ TÊN RỒI ;-;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Chết rồi, trễ mất thôi!"

- 'Chạy một chút nữa thôi ạ'

- "Quán XX..quán XX à thấy rồi"

- ベトナム、ここです (Việt Nam, ở đây nè) _ Cậu vẫy tay ra hiệu cho cô biết chỗ ngồi

Cô đi lại chỗ của hai người, ngó nhìn xung quanh quán ăn

- この場所はとても美しいです (Nơi này cũng đẹp quá ha)

Quán ăn hình như mới khai trương thì phải (Japan kể vậy), nhìn cũng đơn sơ nhưng cũng thanh bình, không gian rộng rãi thoáng mát như này thì buổi chiều ngồi nhăm nhi cà phê cũng không tồi

- 知っている (Tớ biết mà)

- でも、もう何か注文しましたか? (Mà cậu đã gọi món gì chưa?)

- まだ。あなたを待ちます (Chưa đâu. Tớ đợi cậu đó)

- 本当?今、あなたは最初に電話します (Vậy hả? Giờ cậu gọi trước đi)

- いえいえ、お待ちしています、まずはお電話ください! (Không không.. tớ đã chờ cậu tới rồi mà, cậu phải gọi trước chứ!)

- わかった (Được thôi)

Cô cầm menu lên liếc qua một lần thì dừng ở món ăn có tên là 'súp gấu và thịt nướng' (T/g: tôi bịa đấy :>>>)

Anh nhân viên khá là đẹp trai (chắc thế) đi đến bàn hai người tay cầm theo quyển sổ nhỏ dùng để ghi chép, nói một cách rất nhẹ nhàng

- Hai bạn ơi, mình muốn gọi món gì ạ?

- Cho em một phần này anh nhá _ Cô chỉ vào món mà mình chọn

- Súp gấu và thịt nướng _ Mắt anh vừa nhìn miệng thì lầm bầm thì món ăn, tay vừa viết

- Thế còn bạn thì sao, bạn muốn gọi món gì?

- 寿司と刺身 (Sushi và Sashimi)

- はい (Vâng)

- Anh biết tiếng Nhật luôn á? _ Cô bất ngờ thốt lên

- Ừm.. Anh đang học ở trường đại học ngoại ngữ Sinclair đấy

- Mà hình như mấy em học ở trường Euphemia đúng không?

- À.. dạ anh từng học ở đấy ạ?

- Không, hồi đấy anh học trường Payne cơ, trường quốc tế Euphemia đắt lắm gia đình anh không đủ điều kiện để anh theo học-

- Này cậu phục vụ kia! Không lo mà làm việc đi, có tin tôi đuổi việc không? _ Chị quản lí nhân viên quát

- Tới liền

- Xin lỗi vì bỏ dở cuộc trò chuyện nha, nhưng anh làm việc tiếp đây, mà tên gì ấy nhỉ?

- Em tên Việt Nam ạ

- Việt Nam à? Tên nghe dễ thương đó, có gì tan làm anh em mình trò chuyện tiếp nha, đây là số điện thoại của anh nè

- Vâng em cảm ơn ạ! Mà anh tên là gì thế?

- ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ! ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈ (Thật là hân hạnh quá! Tên anh là Pakistan)

Trong lúc gấp gáp giới thiệu bản thân, Pakistan trong vô thức nói ra tiếng Punjab - ngôn ngữ quê hương mình, nhưng vì đang bị hối nên anh phải chạy đi luôn mà quên việc giải thích với cô

- ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? (Em phải là người lấy làm vui mừng đó chứ) _ Nhìn bóng lưng ấy đi xa dần, giọng cô cũng theo đó mà nhỏ lại rồi tắt hẳn

- 「 爪!まさかこんなにバターを食べる日が来るとは思いませんでした?」 (Quào! Không ngờ có ngày mình lại ăn nhiều bơ đến thế nhỉ?) _ Japan vừa ăn một rổ bơ của Italia vừa hơi nhăn mặt

- 「それで、この胸の不快な感覚は何ですか?」 (Mà cái cảm giác khó chịu trong lồng ngực này là sao thế?)

Mặc dù quán rất đông và nhộn nhịp nhưng bàn của cô và hắn lại rơi vào im lặng

- "Ớn lạnh quá"

- "Nên nói gì đây nhỉ?"

- 'À.. cho ta xem thông tin của anh ta được không?'

- 'Vâng, đây ạ'

———————————————

THÔNG TIN NHÂN VẬT

- Họ và tên: Islamic Republic of Pakistan (Pakistan)

- Ngày sinh: 14/8

- Tuổi: 19

- Giới tính: NAM

- Tính cách: Sùng đạo (Hồi giáo), khá thân thiện, sẵn sàng nã súng bất cứ ai gây nguy hiểm cho mình hoặc súc phạm Đạo Hồi, cực kì dè chừng với những người mình đã tiếp xúc (hoặc không tiếp xúc), ...

- Crush: ?

- Thiện cảm: 26%

——————————————

- "Nã súng vào người khác luôn sao?!"

- Đồ ăn của hai vị đây ạ _ Một người phục vụ khác bê hai dĩa đồ ăn ra

- おい、ベトナム、食べ物がなくなった (Việt Nam này, đồ ăn của tụi mình ra rồi nè)

- このベトナム (Việt Nam nè)

- ...

- ベトナム? (Việt Nam?)

- 「彼女の何が問題なの?」 (Cô ta bị gì vậy?)

- VIỆT NAM!! _ Cậu bắt ngờ hét lên tên cô khiến mọi người trong quán ăn giật mình

- あなたは...私に電話しますか? (Cậu.. cậu gọi mình sao?

- でも他に誰がいるの、今電話したのよ (Chứ gì nữa, tớ gọi cậu nãy giờ rồi đó)

- 何か問題ですか?薬を買う必要がありますか? (Bộ cậu bị gì hả? Có cần tớ mua thuốc không?)

- 大丈夫、ただ考えているだけよ (Mình không sao mà, chỉ suy nghĩ chút chuyện thôi)

- あなたに何か問題があるのではないかと思わせてしまう (Làm tớ cứ tưởng cậu bị gì chứ)

- ごめん.. (Xin lỗi mà)

- 食べるために持っていきます、そうしないと味が落ちます (Cậu ăn đi, kẻo nguội lại mất ngon)

- うーん... (Ừm..)

- 食欲旺盛 (Chúc ngon miệng)

Cậu chấp tay lại cầu nguyện một chốc rồi mời bắt đầu bữa ăn)

- Chúc ngon miệng

Cô cũng thuận theo cậu mà làm, nhưng không còn nói tiếng Nhật nữa mà là nói tiếng Việt. Cả hai im lặng, thế quái nào dưới góc nhìn của những người xung quang nói lạ lắm, để tôi-editor miêu tả nhé: Xung quanh hai người đó ấy, nó phấp phới vài bông hoa màu hường này,blink blink nè rồi còn có mấy chữ 'moe moe' xuất hiện nữa cơ, HOW??? 

----------------------------------------------------------------------

Tôi biết hỏi vầy là tự vã chính mình nhưng.. Chị Nam đang ăn ở quán rồi hộp cơm trưa của chỉ đang ở đâu vậy :D?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro