{ CHAP 4 } THÔNG TIN/ BỊ PHẠT/ LẠI LÀ JAPAN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THÔNG TIN NHÂN VẬT

- Họ và tên: NHẬT BẢN QUỐC (JAPAN)

- Ngày sinh: 11/2

- Tuổi: 18

- Giới tính: NAM

- Tính cách: tâm lý không bình thường, bị ám ảnh, giỏi trong việc che giấu cảm xúc, ... (sẽ còn cập nhập sau)

- Crush: ?

- Thiện cảm: 20%

——————————

- Cái 'thiện cảm' này gì vậy?

- Dạ là thứ mà chủ nhân cần phải đẩy nó lên 100% xuyên suốt thời gian người sống trong này đấy ạ

- Vậy là hắn ta không thích ta lắm nhể? Cũng tốt thôi

- Mà thông tin cũng không nhiều lắm nhỉ?

- Kệ đi, TIẾP

Cô mặc kệ và tiếp tục xem những thông tin khác

——————————

- Họ và tên: People's Republic of China (CHINA)

- Ngày sinh: 1/10

- Tuổi: 18

- Giới tính: NAM

- Tính cách: kiêu nhạo, ngoài lạnh trong nóng, Máu S,...

- Crush: Nguyên chủ

- Thiện cảm: 60%

——————————

- ...

- Hắn ta thích nguyên chủ sao?

Cô khá bất ngờ khi thông tin crush được cập nhập là nguyên chủ. Mà nhìn là phần tính cách thì cũng đủ hiểu rồi. Khỏi bàn nữa cô nhanh xem tiếp qua người khác

——————————

- Họ và tên: Union of Soviet Socialist Republics (USSR)

- Ngày sinh: 30/12

- Tuổi: 25

- Giới tính: NAM

- Tính cách: Dễ gần nhưng khó đoán, hơi nghiêm khắc ... (sẽ còn cập nhập sau)

- Crush: ?

- Thiện cảm: 38%

——————————

- ...

- Ta không có gì để nói cả

- Còn một người nữa chủ nhân muốn xem luôn không ạ?

- Còn nữa sao?

- Vâng

- Vậy xem hết luôn đi

———————————

- Họ và tên: Democratic People's Republic of Korea (NORTH KOREA)

- Ngày sinh: 9/9

- Tuổi: 18

- Giới tính: NAM

- Tính cách: Tự lập, khó gần, ghét South Korea, cần cù bù siêng năng

- Crush: ?

- Thiện cảm: 26%

———————————

- Thấy cũng-

- Việt Nam! Em ra ngoài lớp đứng cho tôi, trong lớp mà cứ ngủ! Gọi bao nhiêu lần rồi hả?

Cú cốc đầu của thầy khiến cô bừng tỉnh, khéo ra khỏi không gian của hệ thống

- Hả..dạ thầy gọi em?

- Tôi nói cô ra khỏi lớp đứng đến giờ nghỉ cho tôi, cuối giờ đến phòng giáo viên với China gặp tôi

- Dạ

Cô lủi thủi ra ngoài lớp đứng, mọi người trong lớp thì cười nhạo, chê bai cô

- Không nói nữa, giờ tập trung vào bài đi

———————————

- "Cho ta vào lại không gian được không?"

- "Chủ nhân mà vào lại là cơ thể sẽ rơi vào hôn mê đấy ạ"

- "Vậy còn bao lâu nữa thì đến giờ nghỉ?"

- "Tầm 20 phút nữa thôi ạ"

- "Lâu thế cơ á"

- "Vâng"

Thế là cô cứ đứng đó cho đến khi có tiếng chuông reng của giờ nghỉ, đôi chân giờ đây đã tê rất tê khiến việc di chuyển của cô khá chật vật, may mà có Japan đi qua lớp tìm cô nên cũng nhờ được cậu ta dìu mình lên phòng giáo viên.

- Việt Nam-chan! Cậu đâu rồi?

- Mình đang trong lớp, cậu qua lớp 11A5 đi

- Thấy cậu rồi nè! Mà sao cậu không đi chơi đi, ngồi trong lớp chán lắm đó

- Cậu dẫn mình xuống phòng giáo viên được không? Chân mình bị tê rồi, không đi được

- Ểh? Sao cậu không xuống y tế mà lên phòng giáo viên vậy?

- Ban nãy mình bị thầy phạt, nói là giờ nghỉ xuống đó

- Vậy để mình dìu cậu xuống nha

- Cảm ơn cậu nha

Cứ thế cậu dìu cô xuống phòng gặp thầy.

- Tới rồi sao?

- Ừm

- Chân mình đỡ rồi cậu thả mình ra được không

- Cậu có chắc là cậu ổn không đó? Hay để tớ vào cùng nha?

- Không! Không cần đâu, mình không muốn cậu liên lụy với cả làm phiền cậu thêm nữa đâu 

- Thôi vậy

Cô đẩy cửa vào trong, trước mặt cô bây giờ là một căn phòng rộng, bàn chữ nhật, ba vị giáo viên gồm USSR, UK và cả ASEAN nữa. Dự cảm không lành sẽ ập tới, bất giác rùng mình.

- Trò đến rồi á? China đâu?

- À.. Em không biết ạ "Thầy hỏi vậy em chịu, làm thế quái nào mà em biết hắn ở đâu cơ chứ?!"

- Vậy thôi lát ta giao trò ấy cho Nazi vậy

- Thầy gọi em lên vì việc gì ấy ạ? "Chắc giờ phải giả ngốc thôi. Chán"

- Em vẫn chưa biết hành vi của mình sao?

- Dạ không ạ?

- "Chời má, nhìn bé nó giả vờ kìa" _ ASEAN

Uk-con người uống trà mặc kệ sự đời

- Nếu trò không chịu nhận thì thầy cùng đành phải giao lại cho cha trò, Đại Nam dạy lại thôi

- Ơ kìa thầy!

- Trò ý kiến gì sao?

- ...

- Không ạ

- "Không biết phản ứng của cha nguyên chủ sẽ thế nào nhể?"

- "Mà nói mới nhớ, các giáo viên trong trường này y chang mấy người ở thế giới trước luôn, trừ cha ở đây là làm giáo viên thôi"

- "Giờ là giờ nghỉ trưa đúng không ta? Chắc phải qua lớp cả hai anh để đưa đồ ăn trưa rồi"

- Nam à, em có thể ra ngoài rồi. Lát tụi thầy còn phải đi họp nữa _ ASEAN

- À thầy sẽ nói chuyện với thầy Nazi nên trở nói với China là trò ấy ra về gặp thầy Nazi nha

- Vâng ạ

Bước chân ra khỏi phòng, hành lang còn khá ít người qua lại, chắc do trưa rồi nên mọi người tản ra bớt. Người ra căn tin, kẻ ăn ngay tại lớp hoặc lên sân thượng gì đấy.

- Nam-chan, こんなに長い時間がかかったあの人たちはあなたに何と言ったのでしょうか? (Mấy người nói gì với cậu mà lâu quá vậy?)

- 彼らは私を少し叱っただけです、心配する必要はありません (Họ chỉ mắng mình chút chuyện thôi á mà, không cần phải lo lắng đâu)

- だから今から一緒にご飯を食べに行くよ、お腹が空いたから君を待ってるよ~ (Vậy giờ tớ với cậu đi ăn chung nha, đợi nãy giờ đói quá trời luôn~)

Japan nũng nịu đòi cô đi ăn trưa cùng, mà không biết thành thiện cảm có vấn đề gì không chứ Japan sao nó lạ thế nhỉ.

- Xin chủ nhân đừng để hắn dắt mũi, tâm lý hắn không bình thường đâu ạ, chắc chắn có mục đích riêng. CẦN PHẢI ĐỀ PHÒNG _ Giọng nói bỗng chốc nhấn mạnh khiến Việt Nam giật cả mình 

-  À, ta nhớ rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro