Chương 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Căn nhà này được xây dựng cũng đã khá lâu, trên diện tích đất khoảng một trăm hai mươi mét vuông. Nhìn từ ngoài vào là một mảnh sân nhỏ được lát xi măng và một giàn bếp hẹp đối diện cổng. Bên trái là cánh cửa dẫn tới phòng khách. Đồ đạc trong đây đều là đồ bình dân, thường thấy ở những hộ dân lao động phổ thông. Ngoài bộ bàn ghế sa lông cũ được đặt trước bàn thờ gia tiên, sát tường còn kê một bộ kể tủ gỗ đã khá cũ, nơi đặt tivi, loa đài. Phòng ngủ của bố mẹ nó nằm phía tay phải, bao gồm cả công trình phụ, gần cửa là chiếc tủ lạnh Liên Xô đã nhạt màu. Nó cũng thế, cũng có một phòng riêng, đi sâu thêm chút nữa, bên trái, nhưng không kèm công trình phụ nào. Mỗi lần muốn vệ sinh cá nhân, nó sẽ sử dụng phòng tắm đối diện.

Đi thêm vào bước chân nữa là sẽ đến mảnh sân sau, điếm cuối cùng của căn nhà một tầng. Tại đây, bố nó trồng một giàn thiên lí cùng mấy bông hồng, kèm thêm một kho nhỏ để cất những đồ đạc linh tinh mà ít khi dùng tới. Hiện tại là đống vật liệu xây dựng ở cuối sân, vài bao xi măng, cát thêm rất nhiều những viên gạch đỏ xấp thành từng chồng bên ngoài căn nhà kho. Số lượng chưa chính xác lắm vì sẽ tăng theo thời gian. Bố nó mua tích trữ dần, mỗi lần một ít để chuẩn bị sửa chữ những chỗ đã hỏng hóc, xuống cấp trong nhà. Đa số đều là do ông làm hết.

Nếu không để ý kĩ thì ít ai biết rằng, dưới mảnh sân là một bể chưa nước ngầm nho nhỏ. Mục đích là dùng cho việc giặt giũ, tưới cây- và cả rửa chiếc xe máy Nhật, hiệu Honda Dream, thứ đồ đáng gái nhất trong nhà mà bố nó mua được. Chiếc xe sạch sẽ, không một vết xước, được đặt ở sát bức tường chính giữ của phòng khách, vị trí trung tâm, chứ không phải ngoài sân. Lúc nào trông xe cũng như đang được trưng bày, như để mọi người đến thưởng thức.

Germany lấy làm thích thú, tự hào với bạn bè vì chiếc xe này xịn lắm. Mấy năm trước nó từng mong chờ đến sáng chủ nhật hàng tuần được diện những bộ quần áo đẹp nhất, cùng bố dắt xe ra phía trước. Lúc tiếng máy thân thuộc nổ giòn tan, nó hào hứng lên xe ngồi phía trước, mẹ nó ngồi yên sau, ôm eo bố. Cả nhà thường sẽ đi dạo khắp phố phường, và điểm cuối cùng sẽ luôn dừng lại ở một nhà hàng ăn uống nho nhỏ nào đó. Mỗi tuần một buổi như vậy, thế là cũng quá đủ. Đúng hơn là phù hợp với điều kiện kinh tế của gia đình nó hiện tại.

Năm nay, chuẩn bị bước sang tuổi mười sáu, Germany hiểu rằng, đó là phương tiện đắt nhất mà bố nó mua được, cố gắng dành dụm từng đồng từ công việc khó khăn, nặng nhọc- sửa máy cơ khí. Nó dường như đã quen với mùi mồ hôi trên quần áo cùng đôi găng tay thấm đẫm dầu nhờn của bố sau giờ tan ca. Đó chính là điểm đặc trưng giúp nó phân biệt với các ngành nghề lao động khác. Bố nó là công nhân.

Germany vẫn chưa quyết định được là mai sau nó sẽ làm nghề gì. Nhưng nó thích vẽ, từ nhỏ đã vậy. Nó vẽ bất cứ lúc nào nó rảnh rỗi. Ngày trước nó vẽ ácc nhân vật hoạt hình mà mình yêu thích. Lớn hơn thêm chút nữa thì nó vẽ chân dung các ca sĩ nó yêu thích trên tạp chí. Dù nó không học qua lớp vẽ nào, nhưng có thể nói rằng nó vẽ khá đẹp.

Từ khi Germany nhận thức được mọi chuyện, nó đã thấy mẹ ở nhà phụ trách công việc nội trợ. Hàng xóm cũng thường ca ngợi và tỏ vẻ ngưỡng mọ với gia đinh Germany. Họ nói rằng, bố mẹ nó thật đẹp đôi. Điều đó đúng. Bố có thân hình cao to vạm vỡ cùng làn da ngăm khỏe mạnh. Mẹ thì xinh đẹp, lời ăn tiếng nói lúc nào cũng nhỏ nhẹ, dịu dàng. Khổng phải chỉ riêng nó cảm thấy như vậy mà rất nhiều người cũng giống nó, đều nói như thế. Germany chưa bao giờ thấy mẹ càm ràm hay nổi cáu lần nào, cũng chưa bao giờ thấy ai chê trách hay phàn nàn gì về bà. Miệng mẹ lúc nào cũng nở nụ cười tươi, thân thiện khi tiếp xúc với người khác.

Mấy lần theo mẹ đi chợ, Germany biết nhiều gã đàn ông thường nhìn thân thể thon thả của bà trong bộ váy suông dài bằng ánh mắt thèm thuồng. Thậm chí có gã còn buông lời chọc ghẹo: "Ngon thế. Đúng là, gái một con nhìn mòn con mắt". Những lúc như vậy mẹ nó chỉ tủm tỉm cười, đôi má ửng hồng. Germany hiểu, bà không những không khó chịu, thậm chí còn tỏ vẻ hãnh diện khi được khen ngợi. Bà coi trọng việc giữ gìn sắc vóc, nên ngoài chơi cầu lông mỗi ngày cùng mọi người trong xóm, bà còn rất cẩn thận trong chuyện ăn uống, kiêng khem. Có lẽ nhờ vậy mà bà trông trẻ trung hơn nhiều so với độ tuổi bốn mươi.

Chẳng biết có phải do bố luôn nghiêm khắc, mà mẹ lại luôn dịu dàng hay không, nhưng ở nhà, Germany sợ bố nhất. Muốn xin xỏ cái gì, nó chỉ dám nói riêng cho mẹ biết. Thường, mẹ sẽ đồng ý, nếu từ chối thì bà cũng nhẹ nhàng khuyên bảo chứ không quát mắng như bố.

Trong bữa cơm cúng bà nội năm ngoái, tình cờ nó nghe lỏm được, việc nó có mặt trên đời là chuyện ngoài ý muốn. Bởi, mệnh của nó và bố xung khắc nhau, điều này ảnh hưởng đến hạnh phúc và sự phát triển kinh tế trong nhà. Song, vì lỡ rồi nên bố mẹ vẫn quyết định giữ cái thai lại. Nó cảm nhận rằng, bố nó rất tin vào lời thầy phong thủy nên đá bố trí rất nhiều đồ dùng hợp mệnh như để hóa giải cái khắc mệnh của bố và nó.

Ngoài việc xung khắc đường con cái thì bố luôn hãnh diện vì lấy được vợ vừa đẹp vừa khéo. Nghe kể hồi trẻ, mẹ nó điệu đà lắm, mà đặc biệt là bà có sở thích chơi búp bê. Quà cầu hôn của bố đúng theo sở thích của mẹ, đó là một con búp bê lớn để mẹ tha hồ may váy, chải chuốt tóc các kiểu cho nó. Thế nên cũng chẳng lạ khi mẹ thích đẻ đứa con gái. tiếc rằng, bà lại sinh ra Germany,, mong muốn dù chưa thành, nhưng bà vẫn ân cần quan tâm và yêu thương nó chứ không ghét bỏ. Con búp bê, kỷ niệm hôn nhân tạm thời cất trong tủ như báu vật của bố mẹ. Chắc để chờ bao giờ có con gái đấy.

Bố cưng chiều mẹ lắm. Thỉnh thoảng, hàng xóm láng giềng có xảy ra to tiếng đánh chửi nhau, cụ thể là vợ chồng người con trai út nhà bà Beth, nhưng nhà Germany thì tuyệt đối không. Nó chưa bao giờ chứng kiến bố mẹ nó lời to tiếng lớn với nhau bao giờ, có chăng chỉ toàn những âu yếm thân mật, do nó vô tình bắt gặp. Ngay tại phòng khách, thậm chí trong bếp. Nó chẳng quan tâm, hoặc do nó chưa biết gì nhiều, chỉ nghĩ đơn giản rằng đó là những hành động bày tỏ sự yêu thương.

Cho tới hai năm trước, tuổi dậy thì. Tâm sinh lý và cơ thể thay đổi, đặc biệt là bộ phận sinh dục. Nó bắt đầu chú ý tới đám con gái cùng lớp hơn. Theo thời gian sự tò mò cứ vậy mà lớn dần lên. Đỉnh điểm, khi tình cờ nhìn trộm cơ thể của một người phụ nữ trưởng thành tắm, trong người nó đã nhen nhóm ngọn lửa ham muốn. Mỗi ngày. Mỗi đêm. Tiếc là chưa thể làm chuyện ấy thức sự. Nhưng giấc mơ lại giúp nó trải nghiệm được phần nào, và cơn mộng tinh đầu tiên trong đời đã đến. Tại sao dịch nhầy trắng đục đó lại phóng ra? Niềm thích thú lẫn lo sợ khiến nó hoang mang.

Đám con trai khác cũng giống ý chang nó. Chúng hỏi thấy giáo thì bị lờ đi kèm với ánh mắt nghi ngại. Hỏi cô giáo thì chưa kịp nghe hết câu đã bị cô nghiêm giọng ngăn lại, đỏ mặt rồi mắng mỏ, coi là đứa hư đốn, thiếu chừng mực khi dám nói chuyện tế nhị. Ở nhà, bố mẹ lảng tránh vấn đề, chưa từng nhắc đến vì nghĩ nó còn nhỏ, chỉ bóng gió "Ối dào. Trăng đến rằm, trăng tự tròn." Cuối cùng, nó cùng mấy thằng trong lớp túm tụm lại tâm sự to nhỏ. Chúng nhanh chóng tập trung một chỗ, lén lút thuê băng đĩa sex về xem, thỏa chí tò mò. Lâu dần thành nghiện, chúng bắt trước theo phim, chia từng cặp rồi làm cho nhau thỏa mãn, như một thú vui của tuổi mới lớn.

Hiện tại, Germany còn hiểu biết hơn.

Nó cảm thấy hứng thú với cảm giác động chạm giữa hai người khác giới. Nhưng dù trong lớp đã có ba, bốn cặp đang bí mật hò hẹn, nó vẫn chẳng thích ai. Đám con gái đó không làm nó nảy sinh ham muốn nhiều. Ngực bé, mông nhỏ, cơ thể chưa đầy đặn, thiếu gợi cảm. Nó thích phụ nữ trưởng thành. Những bức vẽ của nó cũng thay đổi. Bằng trí tưởng trượng, nó vẽ hình các cô gái khỏa thân để tự ngắm nghía, thưởng thức niềm khoái lạc đó rồi xé vụn đi.





.





Ngoài vợ chồng nhà Italy Empira, nhà Germany thường sẽ rất ít khách tới chơi, nên họ được nó mong chờ lắm. Mỗi lần nhìn thấy chiếc xe máy Honda màu trắng của cô chú đỗ trước cổng, nó mừng vui khác thường. Người phụ nữ trưởng thành mà nó thích, chẳng xa lạ chính là cô Japan Empire. Dù vai vế là bạn bố mẹ, nhưng cô mới chỉ có hai mươi ba tuổi. Nên trong đầu nó thường nghĩ và gọi "cô", còn giao tiếp thì gọi "chị". Cô Japan Empire với chú Italy Empire cưới nhau gần một năm nay.

Lúc đầu bố mẹ nó trách mắng vì xưng hô như vậy, song cô Japan Empire lại tỏ ra hưởng ứng. Hơn nhau bảy tuổi thôi mà. Lâu dần quen miệng nó chỉ gọi chồng cô là chú Italy Empire, dù chú cũng mới hơn ba mươi tuổi. trong mắt nó cô Japan Empire rất xinh, đúng mẫu người nó thích. Thân hình mảnh mai, trắng ngần, mông ngực đầy đặn, hấp dẫn. Nó thường nhìn trộm cô đến mê mẩn, bần thần. chắc cô biết nên nhiều lúc khuôn mặt cô còn ửng hồng khi bắt gặp ánh mắt nó.

Cô Japan Empire luôn là nó liên tưởng đến hình ảnh của một tiểu thư đài các. Cũng đúng, bố cô là chủ doanh nghiệp xây dựng, nên đương nhiên từ nhỏ cô được chiều chuộng và tận hưởng những điều kiện tốt nhất.

Thứ tình cảm kỳ lạ của nó dành cho cô mỗi lúc một lớn dần theo thời gian. Đôi lúc nó tự nhủ bàn thân rằng mình đang mắc sai lầm rồi, ấy vậy mà, càng cố quên đi thì hình ảnh của người phụ nữ đó lại càng hiện lên trong đầu nó. Có lẽ nó đã "yêu" người phụ nữ này mất rồi. Nhưng cô là vợ của chú Italy Empire, biết đâu cô chỉ coi nó như một đứa trẻ.

Chiều tối vừa tắm xong, nó đang mặc quần áo thì nghe thấy tiếng cô Japan Empire ngoài cổng, Chẳng hiểu sao người nó lại tự dưng trở nên nôn nao, rạo rực.

Mẹ trải chiếc chiếu cói dưới nền nhà, bày biện bát đũa để mọi người ngồi cho rộng rãi. Bố và chú Italy Empire cứ gặp nhau là lại tay bắt mặt mừng, cười nói sang sảng dưới phòng khách.

-"Germany đâu nhỉ? Ở nhà hay đi chơi rồi?"

Giọng cô Japan Empire cũng rất nhẹ nhàng. Sở dĩ cô gọi nó vì có lý do. Đã thành thói quen, mỗi lần vợ chồng cô đến nhà, nó thường xung phong nhận nhiệm vụ mua đồ nhậu. Và cô luôn là người đưa tiền cho nó. Germany vội vàng vuốt lại mái tóc, chẻ ngôi giữa cẩn thận trước khi ra chào khách.

Nó vào bếp xách cái can nhựa, thêm hai vỏ chai nước ngọt loại to trong bếp, chuẩn bị chạy tới quán bia hơi đầu phố. Cô Japan Empire hiểu ý, đứng tựa bên chiếc xe Honda màu trắng dựng ngoài bên hiên chờ sẵn. Hôm nay cô mặc bộ váy màu hồng nhạt ôm sát cơ thể, khoe những đường cong ngọt ngào cùng cặp đùi thon thả, nõn nà. Nó chỉ dám liếc trộm một cái rồi đánh ánh mắt sang chỗ khác.

Sau khi dặn dò các món cần mua, Japan Empire khẽ kiễng chân nói nhỏ bên tai nó như sợ bố mẹ phát hiện:

-"Tiền thừa em cứ giữ lấy mà tiêu vặt"

Mùi tóc cô thơm dìu dịu, cả đôi má, giọng nói. Không, chính xác là cả người cô đều toát ra mùi hương thơm dịu nhẹ, gợi cảm ấy. Trong lúc ấy, nó vô tình nhìn được khe ngực lấp ló, căng đầy nhựa sống của cô. Một thoáng bối rối, ngượng ngùng, và sự hấp dẫn giới tính.

Lần nào cũng vậy, cô thường cho nó tiền thừa. Mỗi lần vài chục nghìn đồng. Bí mật riêng chỉ hai người biết thôi.

Số tiền đó, nó dùng để chơi game, hoặc chỉ đơn giản là lên mạng internet. Nhưng vẫn phải giấu kẻo bố biết, chẳng may bị bắt quả tang, kiểu gì nó cũng sẽ phải ăn vài cái bạt tai nổ đom đóm mắt ngay tại quán, trước khi bị lôi về nhà và chịu đòn tiếp. Chuyện đó xảy ra nhiều, gần đây nhất là cuối tuần vừa rồi. Trong mắt của Germany, bố to và khỏe như một con gấu nâu, vì vậy nó rất sợ bị đòn nếu lỡ làm sai điều gì. Những lúc có khách đến chơi và ăn nhậu là lúc ông dễ tính, mất tập trung nhất. Cơ hội tốt để nó tranh thủ trốn đi chơi.

Sau khi từ quán Internet trở về, nó vẫn nghe thấy tiếng cười rôm rả trong nhà. Xem chừng bưac nhậu này còn lâu mới kết thúc. Chú Italy Empire là kỹ sư xây dựng nên thường kể vài truyện phiếm tại những công trình do chú đảm nhiệm, những phong tục tập quán của vùng đất mới lạ mà chú từng đến để công tác. Phải nói rằng, cuộc nhậu nào mà có chú cũng đều vui vẻ.

Dù chưa hiểu hết các ngành nghề công việc, nhưng Germany thích đi đây đi đó giống chú Italy Empire. Được đeo kính trắng, mặc áo sơ mi, quần âu, giày da. Trong suy nghĩ của nó, hình ảnh này tượng trưng cho người tri thức, thành đạt và được kính trọng. Chú Italy Empire thường nói:

-"Cứ chịu khó học, sau này chú xin vào cho làm việc chỗ chú"

Nó mừng thầm trong bụng.

Mẹ cũng động viên:

-"Con phải cố gắng, thười buổi bây giờ khác ngày xưa. Sang thế kỷ hai mươi mốt này, có bằng cấp mới kiếm được tiền, mới mong đổi đời"

Bố cầm cốc bia lên tu ừng ực, dùng bàn tay quệt miệng rồi khà lên một tiếng sảng khoái rõ to. Sau đó, ông bốc miếng thịt nhai nhồm nhoàm rồi thân mật khoác vai chú Itayly Empire, nói:

-"Học hành thành đạt cũng tốt, còn không, làm công nhân cũng chẳng sao. Vừa ổn định lại vừa có sức khỏe, tay nghề nâng dần thì lương cũng tăng theo. Như anh chẳng hạn, cũng tích gó màu được cái nhà, cái xe máy xịn, chứ thua kém ai đâu"

Mẹ miễn cường cười, khẽ cúi đầu xuống.

-"Dạ anh anh chị tùy xem khả năng của Germany thế nào rồi tính tiếp. Cháu vẫn còn nhỏ mà"

Chú Itayly Empire điềm đạm cầm cốc bia lên, từ tốn uống. Cô Japan Empire bên cạnh tủm tỉm cười, chăm chút gắp thức ăn vào bát cho chú. Thi thoảng họ còn khẽ tựa sát vai nhau nhìn rất giống đôi chim bồ câu. Cô Japan Empire sở hữu làn da trắng mịn màng, nên thường mặc váy ngắn cùng tông màu nữ tính, càng tôn thêm dáng vẻ, tiểu thư đài các vốn có. Nghe kể, cô chú làm chung với nhau, tiếp xúc nhiều nên dần nảy sinh tình cảm rồi mới kết hôn. Ở cơ quan, chú Italy Empire đào hoa nên cô hay ghen bóng gió lắm, đi đâu cũng phải kè kè bên cạnh.

Bữa nhậu kết thúc khá muộn. Mười hai giờ đêm, Germany nghe thấy bố mẹ rì rầm tâm sự phong phòng khách. Liên quan đến chuyện tránh thai. Đại khái là mẹ không muốn có em bé nữa. Từ trong phòng mình, Germany nghe câu được, câu mất. Có vẻ trái với mong muốn mà bố thường nói trước mặt vợ chồng chú Itayly Empire:

-"Năm sau rất đẹp và hợp tuổi anh, thêm được đứa con gái thì còn gì bằng. Công việc làm ăn cũng thuận lợi hơn cho mà xem"

Nhưng mẹ nó sợ cảnh nuôi con mọn vất vả, sợ mất dáng, sợ thu thập lương hàng tháng của bố hạn hẹp. Điều này mẹ đã chia sẻ với bà Beth khi được hỏi, nên Germany biết.

-"Em ngày càng hấp dẫn hơn, mặn mà hơn. Cứ như đang hồi xuân ấy. Muốn tránh cũng khó! Đêm nay đặt con búp bê ở đầu giường nhỉ, biết đâu chúng ta sắp có thêm một đứa con gái"

Bố vừa nói vừa cười khà khà khoái chí. Hóa ra con búp bê bố mẹ cất trong tủ như là phương thức cầu may, để mỗi lần gần gũi, họ sẽ mang ra.

-"Cứ uống say là lại đòi..."

Mẹ nói ẩn ý. Sau đó giọng hỏ nhỏ dần.

Nằm thao thức trằn trọc một hồi, cảm thấy miệng khô khốc, Germany liền ngồi dậy, ra ngoài mở tủ lạnh tìm nước mát uống. Sau lưng là phòng ngủ của bố mẹ, nó chợt nghe thấy có âm thanh ú ó từ bên trong, lúc to lúc nhỏ. Không kìm nổi cơn tò mò, nó ghé sát tai mình vào cánh cửa. Tiếng mẹ đang rên rỉ sảng khoái cùng tiếng bố thở dồn dập, xen lẫn tiếng cót két, thình thịch của chiếc giường cũ. Nó tưởng tượng được nhiều tình tiết sống động, nóng bỏng. Sự kích thích đó làm cơ thể nó bỗng râm ran, cơn cương cứng không thể kiểm soát. Chiếc quần đùi bây giờ cảm thấy gò bó, chật chội, Nó phát hiện xem trực tiếp còn kích thích hơn nhiều so với xem trên phim. Nhưng nó cũng biết khi nào nên bỏ về để tránh bị phát hiện. Chính là lúc âm thanh của chiếc giường kết thúc và tiếng bố cười dốc sức nặng nhọc. Ông cởi trần, phái dưới quấn hờ một chiếc khăn màu trắng đi ra ngoài ghế sa lông hút thuốc lá, nhường cho mẹ tắm trước. Nó chạy thật nhanh về phòng mình, trùm kín chăn giả vờ như đã ngủ say vì sợ bố có thể ghé vào kiểm tra đột ngột.

Nhưng xúc cảm vừa rồi chưa biếm mất nên khiến nó bứt rứt, không yên. Đầu óc mụ mị bởi những ham muốn tột độ đang chi phối toàn bộ cơ thể. Nó lại lục đục ngồi dậy, lấy giấy bút ra vẽ. Lúc này. nó chỉ muốn vẽ cô Japan Empire. Và tất nhiên là khỏa thân. Những đường nét nhanh chóng hình thành, bộ ngực cô rõ nét và sống động. Nhưng có vẻ thiếu gì đó, nó nghĩ rồi vẽ lên ngực trái cô một mảnh trăng khuyết. Mọi thứ trở nên hoàn hảo. Nó mê mẩn ngắm nghía, bất giác bàn tay lần mò xuống dưới, cầm vật cứng ngắc, nóng ấm đó để giải tỏa. Hình ảnh Japan Empire từ hình vẽ hiện lên vô cùng chân thực, không mảnh vải che thân, do trí tưởng tượng điều khiển. Cơ thể cả hai lao vào nhau, quấn lấy nhau cuồng nhiệt, thèm khát. Thân xác của họ cùng run rẩy theo nhịp tay của nó đang chuyển động dữ dội bên trong chiếc quần đùi. Và chỉ dừng lại sau một cơn rùng mình khoái cảm và bức họa đã ướt sũng dịch nhầy màu trắng đục.

Còn tiếp...

--------------

Note: Nahh, chap đầu nên chỉ sương sương như thế thui, hi hi.

             Thề luôn, lúc chọn nhân vật tôi phân vân vãi lun ýyy, tại nhiều couple quá, mà tôi lại sợ mấy người họ bị tổn thưn. Khó khăn lắm mới chọn được nên đừng ném gạch nhó!

               Mà nghĩ lại thì chắc các bác nên dùng một tờ giấy để viết vào bên trong mấy nhân vật chính, sợ là càng về sau các bác lại khó hiểu, mò lại từ đầu thì khổ lắm :))

                Hêh hêh, nhớ bình luận, vote và follow tui để tui có thêm động lực nặn chương mới nha!

Thank you for reading!

Love

----------------

Tác giả: LumiereDeFeu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro