Chương 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Germany bàng hoàng tỉnh giấc lúc tám giờ ba mươi mốt phút. Nó hốt hoảng. Nhưng kịp nhớ hôm nay không phải là ngày Chủ Nhật. Nếu bố nó ở nhà thì kiểu gì cũng bị bố mắng vì tội thức khuya dậy muộn. Chỉ có mẹ là nhẹ nhàng vào phòng đánh thức và giục nó ăn sáng. Vậy mà hôm nay không thấy. Bố đã đi làm, nó nghĩ thầm, gấp chăn màn trước khi lững thững ra mảnh sân phía sau nhà. Theo thói quen, nó kiểm tra chiếc lồng sắt hoen gỉ dùng để bẫy chuột. Chiếc lồng trống rỗng, vẫn chẳng bắt được con chuột nào. Miếng thịt lợn là mồi nhử đã bị đàn kiến nhung nhúc bâu kín. Nó nhổ bãi nước bọt cho đỡ ghê rồi ngồi xổm trên một bao cát để đánh răng, rửa mặt.

Bầu trời đang có gió mát, ánh nắng nhẹ hắt xuyên qua giàn mướp trổ hoa vàng rực trên đầu. Nó thích không khí thoáng đãng ngoài này hơn là trong phòng tắm. Đầu óc mơ màng nghĩ lại chuyện đêm qua, khi tưởng tượng cùng cô Japan Empire. Cảm giác hưng phấn ngay tức khắc lại ùa đến khiến nó phải xua đi đi bằng cách đứng dậy, xối nước lạnh lên mặt.

Nó vừa chuẩn bị rửa chân thì vòi nước bỗng chảy yếu dần rồi nhỏ từng giọt khó nhọc. Cái máy bơm nước bên cạnh cũng không kêu ro ro như mọi khi. Nó khom người chổng mông, lấy sức đẩy cái nắp bằng xi măng sang bên cạnh, cúi đầu xuống nhìn bể ngầm phía dưới. Nước đã cạn gần hết. Germany lẩm nhẩm, chợt nhớ, chiều hôm qua bố nó rửa xe máy ở đây. Mỗi lần vậy là hết cả bể nước. Trên người ông có thể bám nhiều dầu mỡ, nhưng cái xe thì phải sạch sẽ. Nó bước vào trong, định bụng hỏi mẹ xem có gì ăn sáng không, đột nhiên nó khựng người lại:

-"Đừng. Đừng mà..."

Tiếng mẹ khe khẽ vang ngoài phòng khách.

-"Con nó đang ở nhà!" 

Giờ này bố nó phải đi làm rồi chứ nhỉ? Hay hôm nay bố được nghỉ? Germany tặc lưỡi, cẩn thân đánh tiếng trước khi xuất hiện:

-"Mẹ ơi. Bể hết nước"

-"Thế à?"

Mẹ vội đáp

-"Cứ để đấy cho mẹ"

Nó đã tới nơi, mắt mở tròn xoe khi nhìn thấy chú Italy Empire đang ngồi trên ghế. Mẹ mặc váy mỏng tang, đứng quay lưng về phía nó, lúi húi lấy bộ ấm chén dưới hộc bàn.

-"Chưa đi học hả cháu?"

Chú Italy Empire cười niềm nở, giơ tay chào thân thiện. Nó thấy áo sơ mi của chú xộc xệch, một bên vạt áo nhăn nhúm thì ra khỏi chiếc quần âu. Mái tóc mượt mà bóng bẩy luôn được chú vuốt keo cẩn thận, lúc này trông hơi rối. Bàn ghế bị xê dịch, lệch lạc.

-"Cháu đi học buổi chiều"

Nó trả lời, tay cầm bình rót nước, uống ừng ực.

Nó nhìn thấy một bó hồng đỏ trên bàn được gói ghém cẩn thận, đẹp mắt. Lúc này, nó mới nhận ra, thời gian gần đây, mẹ rất chịu khó cắm hoa tươi dù không phải vào những dịp lễ, Tết. Nhờ vậy mà căn phòng khách nhà nó trở nên sinh động hơn hẳn.

-" Chú Italy Empire vừa giúp mẹ kéo bàn ghế để lau dọn phía dưới"

Mẹ nhìn nó, nói.

-"Germany lớn thế, chị nhỉ?? Dáng cao ráo quá"

Chú Italy Empire đổi tư thế ngồi, bắt chéo chân, đặt cánh tay lên che phần vạt áo sơ mi thừa thãi, lặc nhịp so với sự chỉn chu gọn gàng vốn có mà nó biết.

-"Ừ, cháu nó sắp mười sáu tuổi rồi đấy chú. Được cái cao nhưng gầy quá"

Mẹ đáp, lấy phích nước sôi pha trà.

Đôi mắt của Germany bỗng sáng rực lên nhìn chú Italy Empire móc ví, moi ra năm tờ tiền mười ngàn vàng đưa về phái nó. Lần đầu tiên chú hào phóng nhu thế.

-"Chắc là cháu vừa ngủ dậy phải không? Chú cho tiền đi ăn sáng này. Chịu khó ăn nhiều vào chứ"

Germany liếc xem thái độ của mẹ thế nào, thấy mẹ tủm tỉm cười, nó vội vàng nhận tiền.

-"Chơi điện tử thì nhớ để ý xem đồng hồ, về nhà ăn cơm trưa. Chiều còn đi học nữa"

Mẹ nói thêm:

-"Con cũng lớn rồi, phải sống tự lập dần chứ? Bé bỏng gì nữa đâu. Sau này không có mẹ bên cạnh thì làm thế nào, ai lo lắng cho"

Germany chẳng hiểu sao mẹ lại nói những lời như vậy, nhưng vẫn vô thức đáp vâng, dạ liên tục. Nó chào chú Italy Empire, ba chân bốn cảng chạy đi vì sung sướng. Đóng cửa cẩn thận xong, nó chợt ngẫm thấy có điều là lạ, khó hiểu. Đây không phải lần đầu chú Italy Empire đến nhà nó chơi một mình mà không có cô Japan Empire đi cùng. Vài lần tan học chiều, nó còn gặp chú Italy Empire phóng xe máy từ nhà mình ra. Nhưng dáng vẻ và quần áo, đầu tóc của chú rất gọn gàng chỉn chu, chứ không như hình ảnh và Germany thấy ban nãy.

-"Chú Italy Empire vừa đến hả mẹ?"

Có lần thắc mắc nó hỏi.

-"À, ừ. Chú Italy Empire đi công tác về nên mang ít quà biếu bố mẹ. Con ăn gì thì ăn"

Mẹ tươi cười trả lời, liếc mắt về phái thùng carton nhỏ để trên bàn.

Quà chú Italy Empire mang đến thường là đặc sản vùng miền. Trái cậy, thịt trâu gác bếp, bình rượu ngâm thảo dược. Toàn những thứ nó không thích hoặc không dùng được. Nhưng bố Germany thì phấn khởi, khoái chí lắm. Ông cười khà khà khen chú chu đáo. Tối lại gọi điện cho vợ chồng chú tới nhà nhậu. Cách xưng hô của chú với mẹ cũng rất lễ phép. Vì mẹ hơn chú mười tuổi.

Chắc sáng nay, chú Italy Empire có chuyện riêng muốn bàn bạc cùng mẹ thôi, Germany tự nhủ. Mấy tờ tiền mới cứng trong tay đã khiến nó gạt sạch mọi suy nghĩ vừa rồi, thậm chí quên luôn cả bữa sáng. Nó chạy một mạch ra quán Internet để chìm đắm trong thế giới của trò chơi điện tử.

Đến khi bụng sôi ùng ục vì đói, nó mới nhìn đồng hồ và chịu đứng dậy ra về dù có chút tiếc nuối. Những người chơi bên cạnh nó lại gọi bánh mì ăn tại chỗ, mắt vẫn không rời khỏi màn hình.

Về tới nhà, nó thấy mẹ đang đứng ở trong bếp, mặc bộ quần áo khác, mái tóc còn chưa khô hẳn. Bó hoa hồng đã được cắm vào lọ, trưng bày trên bàn.

-"Chú Italy Empire về rồi hả mẹ?"

-"Chú đến hỏi thăm chút việc hộ cô Japan Empire rồi đi làm luôn"

Mẹ quay người lại, cầm khăn lau tay.

Theo thói quen, Germany rút dây nồi cơm điện khỏi ổ cắm, chưa kịp xách vào trong, bỗng nhiên nghe mẹ nói.

-"À mẹ bảo này"

-"Dạ?"

-"Ừm lát nữa bố về ăn cơm trưa... Đừng kể với bố chuyện sáng nay chú Italy Empire đến nhà chơi và cho con tiền nhé!"

Thấy Germany ngơ ngác, mẹ nó giải thích thêm

-"Mẹ sợ bố phát hiện chuyện con lấy tiền đi chơi điện tử, thì... Con hiểu chứ?"

-"Vâng. Con hiểu rồi ạ"

Nó lo lắng, vội gật đầu. Chỉ cần nhớ đến trận đòn gần đây nhất cũng đủ làm nó hãi hùng.

-"Nếu bố biết lại mắng chú Italy Empire vì cho con nhiều tiền quá. Như vậy, lần sau chú chẳng dám cho con gì nữa đâu"

Mẹ chép miệng

-"Tốt nhất là không nên nói gì cả"

Tất nhiên rồi, nó dặn lòng phải giữ kín mồm miệng. Đúng lúc nghe thấy tiếng xe máy của bố, nó nhanh nhảu chạy ra mở cổng. Mẹ bê mân cơm đã bày biện tươm tất trên tay, mỉm cười chào trong lúc bố dựng xe. Mẹ nhẹ nhàng nói:

-"Cả nhà mình chuẩn bị ăn cơm nào"

-"Ái chà, hôm nay em lại cắm hoa à? Đẹp quá!"

Khuôn mặt bố rạng rỡ hẳn lên.

-"Sắp đến ngày trọng đại có khác nhỉ?"

Còn tiếp...

--------------

Note: Hêh hêh, nay ngắn thui :)))

             Thề luôn, đâu là lần đầu tiên tôi viết mà phải đánh dấu nhiều thứ như vậy, kiểu nội dung mà lơ là là bị rối ý, tôi sợ chuyện đó lắm, nên thôi lần này chỉn chu một chút vại :))

              Nhớ bình luận, vote và follow tui để tui có thêm chiếc động lực xink xắn cuti cuti nhó!

Thank you for reading!

Love

------------

Tác giả: LumiereDeFeu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro