Chương I: Vận mệnh - [Daseinzumtode]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt Trời dần lặn đi dưới những hàng cây xanh đã trơ trụi đi thành một đống tẻ nhạt vì cái nóng của mùa hè.

Trời đã về đêm, bóng tối vô tận bao trùm lấy cánh rừng. Rừng đêm bao trùm đầy sự hung ác hiểm nguy khó lường. Điều này đúng với bất kì quốc gia nào ở bất kì thời đại nào, không có ngoại lệ.

Tôi mang theo một sợi dây thừng nhỏ vừa vặn, chí ít là đủ để chịu đựng được trọng lượng cơ thể ít ỏi của tôi. Đứng giữa khu rừng, im lặng, mặc cho tiếng ve kêu vang dội. Trong lòng tôi chứa đựng biết bao điều, chỉ là rạo rực đến chết đi được, cứ kêu ca khát khao muốn đâm chồi nảy nở từ tận sâu cơ thể.

Thế nên nơi này là lựa chọn thích hợp nhất giữa muôn vàn lựa chọn. Hòa mình với thiên nhiên, trở thành một phần với đất mẹ thương yêu che chở tôi tự buổi nào, không bị người khác cản trở và cũng không ảnh hưởng đến ai. Ít nhất là cho đến khi họ phát hiện ra một cái xác thối rữa treo lủng lẳng trên đầu họ, mà tôi không đủ quan tâm đến việc đó.

Nhìn chằm chằm vào sợi dây treo vững chắc, tôi kiểm tra lại một lần nữa cho đảm bảo. Thú thực là không biết tôi nghĩ gì khi chọn cách này, hay tại sao phải lựa chọn bước đường này nữa. Bản năng sống sót trong con người trực chờ tỉnh dậy, gào thét khuyên nhủ tôi đừng làm vậy, mà tôi không đủ quan tâm đến việc đó.

Thòng lọng vòng qua cổ tôi, thít chặt quanh nó. Từng giây trôi qua, lượng oxi lá phổi tôi có thể tiếp nhận càng giảm dần xuống, tôi cảm thấy đau đớn kinh khủng. Đầu tôi ù ù, họng như thể đang bị xé toạc ra do sự chèn ép vào khí quản và động mạch chủ, cơ quan nội tạng thì sục sôi bùng bùng. Cơ thể tôi tự động vùng vẫy kháng cự, cố gắng thoát khỏi cái chết, mà tôi không đủ quan tâm đến việc đó.

___________________________________

Thứ chào đón tôi đầu tiên không phải là khung cảnh của địa ngục như tôi nghĩ, mà là trần nhà trắng tinh cùng những bóng đèn huỳnh quang cũ bẩn phát sáng trong tình trạng không mấy ổn định, và mùi thuốc sát trùng kinh dị nồng nặc phả trong không khí. Tôi cử động nhẹ, liếc nhìn sang cánh tay tê dại đang được cắm ống truyền dịch, rồi lại nhắm mắt suy ngẫm.

Xui xẻo thật.

Quả là xui xẻo.

Chết là sự trừng phạt, mà sống cũng là sự trừng phạt. Đây có lẽ là sự trừng phạt dành cho tôi vì đã không quý trọng mạng sống đấng sinh thành ban tặng?

Ép buộc tôi tiếp tục tồn tại giữa cõi người với tâm hồn mục ruỗng trong thân xác trống rỗng đích thực là sự trừng phạt khủng khiếp.

Xui xẻo thật.

Quả là xui xẻo.

Tôi dùng một chút sức lực còn sót lại trong tôi, cố gắng đưa cánh tay còn lại giật dây truyền ghim trên bàn tay, dự định là thế. Nhưng mấy người lạ mặt, trong đó có vài người mặc áo blouse trắng in logo bệnh viện gì đó, đã kịp thời vào phòng, nên tôi đã dừng hành động đó lại. Tôi vẫn có ít thức phải tỏ ra tôn trọng công sức người ta đã cứu mình.

Trong mơ hồ, tôi lắng nghe những âm thanh ồn ào phát ra từ mọi người, đều có vẻ đang quan tâm đến tình trạng của tôi. Tôi chỉ thẫn thờ nhìn xung quanh, không đáp lại một lời nói nào. Chợt tôi có cảm giác như có thứ gì đó khác đang quan sát mình, tôi bất giác liếc nhìn xung quanh, và để ý đến bóng người đứng lấp ló sau cánh cửa phòng bệnh.

Nói là người, nhưng không giống người bình thường cho lắm, vì trên gương mặt người đó là quốc kì của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Vốn dĩ là dị hợm, nhưng tôi vẫn thầm cảm nhận được khí chất khó tả từ người đó, quốc kì trên mặt kết hợp vô cùng hài hòa với ngũ quan, không hề...ờ...không hề xấu xí, chắc là như thế vì tôi không biết nhiều về việc đánh giá tiêu cực với đối tượng cụ thể nào đó.

Người đó để ý đến cái nhìn của tôi, chỉ lặng lẽ đáp lại bằng chuyển động nhỏ một cách hững hờ.

Mãi cho đến khi mọi người hỏi han xong về tôi và rời đi, thì người đó mới bước vào. Ánh mắt dò xét đi qua từng bộ phận cơ thể tôi, như một con thú săn mồi đang nghiên cứu nạn nhân của nó, nhíu mày trong thoáng chốc rồi thở dài.

Hẳn rồi, vì tôi đã có hành vi tự tử mà.

?: "Cậu cảm thấy thế nào rồi?"

Tôi không đáp lại, vẫn như trước, chỉ lặng thinh. Tràn ngập xúc cảm hỗn độn, tay nắm chặt làm nhăn nhúm phần vải áo.

?: "Nếu cậu không muốn trả lời thì được thôi. Nhưng đó không phải là thái độ mà cậu nên làm."

Tôi có thể biết rằng người đó đang đe dọa cảnh cáo tôi, dẫu cho đó là một câu nhắc nhở khá nhẹ nhàng và vẻ mặt người đó không thay đổi gì. Vẫn dịu dàng nồng ấm, cười hiền từ, thoát tục như tiên tử, yêu kiều trong từng bụi hồng đốn ngả nguy nga.

?: "Bác sĩ nói rằng đầu cậu bị va đập mạnh, ảnh hưởng tới não bộ. Có thể sẽ bị mất trí nhớ tạm thời do tổn thương. Xem ra họ nói thật."

?: "Hãy coi như đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, xét theo góc nhìn của cậu. Tôi là China, cậu cũng có thể gọi tôi là Zhongguo."

Zhongguo: "Vietnam, rất hân hạnh được làm quen."

Câu nói của người tự xưng là China (Zhongguo) khiến cho tôi ớn lạnh, hoang mang, một suy nghĩ bất ngờ hiện lên giữa muôn vàn tâm tư.

Có vẻ như tôi đã xuyên không, vào cơ thể của đại diện quốc gia Việt Nam, trong thế giới Countryhumans.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro