Chương II: Nhà là nơi để trở về? - [Sturmfrei]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zhongguo: "Tôi có cảm giác như cậu đã khác đi nhiều lắm đấy."

China nghiêng đầu, đầu hơi nghiêng nhẹ, đưa con mắt một màu đen tuyền, sâu hoắc như đáy của vực thẳm nơi địa ngục. Như đang thăm dò tôi, vẻ mặt của tôi không biểu lộ bất cứ điều gì, vì hồn tôi hiện giờ cũng không biết đã trôi về đâu.

Lần đầu tiên được trực tiếp trải nghiệm tình huống "Khi bạn nhìn vực sâu, thì vực sâu cũng đang nhìn lại bạn." theo nghĩa đen như thế này.

Không một ai nói gì nữa, sự gượng gạo tồn đọng trong không gian trầm lặng âm u của bệnh viện dưới bầu trời khuất sáng. Qua một lúc, China mới tiếp tục lên tiếng.

Zhongguo: "Vậy thì cậu nghỉ ngơi cho tốt, mong cậu nhanh chóng bình phục. Về những công việc hay vấn đề khác của cậu, tôi có thể giúp báo cáo với phía bên trên để xử lí trong phạm vi có thể. Nên cứ an tâm mà hồi phục."

Zhongguo: "Nói vậy thôi. Tạm biệt."

___________________________________

"Bọn họ" đều không cung cấp cho tôi quá nhiều thông tin. Đôi lúc, một vài người thậm chí còn lợi dụng việc "tôi" đang mất trí nhớ để truyền bá thông tin sai sự thật, làm điều xằng bậy, dụ dỗ tôi, hoặc đôi khi cũng chỉ là trêu chọc cho vui.

Tôi có cảm nhận rất rõ ràng về thế giới này. Một cảm giác bất an luôn đè nén lòng tôi.

Cấp trên của tôi có vẻ không quan tâm lắm đến cái tình trạng tồi tệ của tôi, bọn họ thấy rằng tôi bị mất trí nhớ cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều lắm đến công việc. Kiểu, người đã có sẵn bản năng trong người thì dù như thế nào vẫn sẽ có thể làm được ở một mức độ nhất định nào đó.

Nghe khốn nạn thật sự. Tôi mất trí nhớ chứ không có bị đần đâu. Nói như vậy là chẳng khác nào đang coi thường trí tuệ của tôi.

Nhưng kệ đi, họ muốn như thế mà. Thân thể này có chịu ảnh hưởng gì thì cũng không phải liên quan gì đến tôi.

Khoảng một tuần sau khi tôi tỉnh dậy từ bệnh viện, "cha mẹ" của tôi đã làm thủ tục cho tôi xuất viện. Vào cái ngày tôi rời đi, rời khỏi cái xó cũ rích này, không một ai đến đón tôi. Trời thì mưa tầm tã từng giọt nặng rơi xuống trần gian.

Tuy không thực sự mong đợi điều gì, nhưng có cảm giác như thứ gì đó kẹt ở cổ họng tôi. Có thể là đó là buồn bã, tức giận, xấu hổ, man mác một cái gì đó tiêu cực của cảm xúc, mà chỉ đem đến cho tôi sự kinh tởm ngập tràn.

Hoàn toàn không có ý xấu, tôi tôn trọng mọi thứ mà con người bình thường có được, nhưng "thứ này" khiến tôi cảm thấy khó chịu cực kì.

Trong tay tôi có chiếc ô mượn từ ai đó bỏ quên ở bệnh viện, tôi lặng lẽ đi giữa trời nặng hạt.

Ít nhất thì, tôi có thể xác định chính xác hơn về hoàn cảnh hiện tại, hoàn cảnh của cả tôi, và "tôi".

___________________________________

Trước mặt tôi, là Việt Nam Cộng Hòa, tôi không biết quá nhiều thông tin về quốc gia hay thể chế chính trị gì đó này, nhưng vẫn đủ để biết đây là một trong những kẻ thù chính của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa thời kỳ kháng chiến chống Mĩ. Tóm lại thì là loại phản quốc, ngu lâu dốt bền, khó đào tạo, độc ác khốn nạn, muôn đời xứng đáng bị bế lên giàn tế.

Chắc thế.

Ít nhất thì tôi vẫn sẽ gọi cậu ta với tên gọi mà tôi biết, Việt Hòa...đúng không nhỉ?

Hòa nhìn tôi với ánh mắt khinh thường ghét bỏ, ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế sofa sang trọng, buông lời miệt thị "tôi". Trong khi vẫn cố nặn ra nụ cười lịch sự tiêu chuẩn với điệu bộ giả dối không thèm che dấu.

Việt Hòa: "Em trai của anh về rồi đấy à? Xin lỗi em nhé, anh quên là hôm nay em xuất viện về nhà. Thực ra thì hôm nay anh có một cuộc họp bàn hợp tác với một công ty nổi tiếng, nên có chút quên mất. Ai lại để em trai vừa bị tai nạn trở về từ bệnh viện một mình dưới trời mưa chứ. Nếu có cơ hội, lần tới anh sẽ bù đắp em sau."

Bằng một lời thoại dài dòng, anh ta thực sự thể hiện được hầu hết các ý anh ta muốn nói. Tuy hơi thừa thãi, nhưng tôi vẫn sẽ đánh giá không thấp.

"Không sao, tôi không để tâm. Chúc cho công việc của anh được thuận lợi phát đạt. Anh trai tốt nhất trên đời, nên sẽ không quên em đâu, em cũng vậy."

Việt Hòa: "...Đi dưới trời mưa như vậy, chắc là em lạnh lắm. Anh có chuẩn bị cho em cốc trà để ấm người, nhưng nó nguội mất rồi, để anh trai làm lại mới cho em."

"Cảm ơn anh nhé, nhưng mà để em làm việc đó sẽ tốt hơn."

Việt Hòa: "Trong nhà không có ai phù hợp với việc này hơn anh đâu, để anh làm cho."

Anh ta đang công khai dọa giết tôi sao?

Cuộc trò chuyện của hai người nhanh chóng bị chen ngang bởi người khác...ai đây?

Việt Hòa: "Không mừng, nhưng vẫn chào mừng anh trở về, Mặt Trận."

?: "Cái miệng của cậu vẫn lanh lợi như mọi khi nhỉ? Tôi tò mò sao nó vẫn chưa chịu trở về nơi sản xuất mà cứ suốt ngày rong ruổi ở ngoài và thải ra toàn những thứ rác rưởi bẩn thỉu thế?"

?: "Cân nhắc từ ngữ đi."

Việt Hòa: "...Em hiểu rồi, anh trai yêu quý. Hai người quả thật là giống nhau. Đều là đáng để ở lại nơi đất mẹ thân thương."

?: "Là ai thì còn chưa biết đâu."

Việt Hòa: "Rất mong chờ, em đi trước đây, anh trai, và cả em trai nữa."

Người nọ nhìn tôi, người này có ngoại hình tương đồng với tôi, nhưng một nửa là màu xanh dương. Ánh mắt của anh ấy khác, ánh mắt kiên cường ẩn chứa cả một vùng trời biển hồ rực rỡ dưới nắng vàng ấm áp của bình minh không gợn sóng, là ánh mắt của một người chiến sĩ nơi chiến trường khốc liệt tàn phá con người ta. Cùng mái tóc hơi rối xù lên, nhưng vẫn đủ gọn gàng sạch sẽ.

?: "Anh nghe bảo, cậu bị mất trí nhớ sao? Tiếc là thời gian qua khá bận rộn, không thể quan tâm đến cậu. Anh là anh của cậu, Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam Việt Nam, cậu gọi là Mặt Trận, Giải hoặc Phóng là được rồi. Hãy cứ coi như là lần đầu biết nhau nhé, có gì từ từ mà quen."

Mặt Trận: "Mừng em về nhà. Việt Nam." Với một nụ cười không chút lay động.

Rùng mình thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro