Chương III: Sắc xanh nơi trái tim - [Cosmogyral]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng của tôi nằm ở một góc khuất chỗ sảnh tầng hai. Không có bao nhiêu ánh sáng, chỉ đơn giản là tọa lạc nơi u ám ẩn sâu đến lạnh lẽo ghê rợn.

Mặt Trận ân cần đưa tôi đến cửa phòng, lịch sự giải thích một vài thứ cơ bản rồi liền quay lưng vẫy tay chào tạm biệt, không nói thêm điều gì nữa. Biểu cảm liền nhanh chóng xịu xuống như bông lúa trổ vàng.

...Cái nhà này bị làm sao vậy?

Tôi có cảm tưởng như thà rằng không có gia đình còn hơn là một gia đình được dựng lên mà không có nền móng cơ bản. Nó mong manh, sẽ dễ dàng đổ vỡ, và gây ra tổn thương khó lường trong khoảng khắc ngỡ như ta đang vui vẻ hạnh phúc.

Tôi đi dạo kiểm tra xung quanh phòng. Phòng cơ bản là không có gì đặc biệt, không có thông tin gì giá trị, chắc hẳn chỉ để ở tạm. Được trang trí theo kiểu tiêu chuẩn phong cách châu Âu xưa nhưng cách điệu hóa thành kiểu hiện đại đơn giản...kì lạ quá nên không biết miêu tả như thế nào, nhưng đem lại cảm giác là người thiết kế căn phòng chỉ bốc đại bất kì thứ gì có trong tầm mắt rồi cứ thế đem đặt vào cho đỡ trống trải thôi.

Cơ mà phải khen, tuy rằng căn phòng với lớp vẻ ngoài tệ hại như trực tiếp xúc phạm nghìn năm lịch sử nghệ thuật của nhân loại, nhưng nó vẫn được giữ gìn vệ sinh khá tốt. Không có chút bụi bẩn nào, các nội thất đặt xung quanh hợp khoa học, phù hợp sinh hoạt.

Ít nhất cũng biết đối xử đàng hoàng với người bệnh đấy.

Tôi thầm thở dài chán nản, sau khi dạo bước lòng vòng để xem xét trong phòng liền vứt toẹt thân xác rã rời như bị tháo hết các khớp của tôi lên chiếc giường mềm mại ấm áp. Tôi lăn qua lăn lại, tận hưởng sự dễ chịu mà chăn ấm đệm êm mang lại cho tôi. Bỗng nhiên thấy tiếc nuối vì kiếp trước chưa thể trải nghiệm được sự thoải mái này.

Tuy phải đối mặt với đống rắc rối tự đâu mà ra sẽ xuất hiện tương lai, nhưng ít ra thì vẫn có cho mình khoảng không của bản thân, chứ chẳng phải là kiếp người bị bòn rút sinh lực đến cùng cực kia.

Khi tôi đang thầm lặng nghỉ ngơi, bỗng từ phía bên kia cánh cửa phát ra âm thanh cộc cộc giòn giã. Chưa cả đợi tôi trả lời đã tự tiện khẽ mở rộng.

Là Mặt Trận.

Mặt Trận: "Xin lỗi em nhé, có làm phiền em nghỉ ngơi không? Anh có đem chút hoa quả cho em ăn này."

"À...vâng, không sao đâu ạ, cảm ơn anh nhiều. Anh để ở đó là được rồi. Cơ mà, chắc anh không chỉ đến đây vì muốn mang đồ tẩm bổ cho em, đúng không ạ?"

Mặt Trận: "Ừ, về chuyện học hành của em. Nhà trường thông báo rằng, em sắp nghỉ học quá thời hạn rồi. Tuy có người đứng ra đàm phán, nhưng đến ngày mai là hết thời hạn, nên em phải đến trường nếu không muốn bị đuổi học. Anh lo không biết điều này có ổn không?"

"...Chắc vậy ạ, em cũng không thể cứ thế bỏ học được, là em mang phiền phức đến cho mọi người rồi. Em sẽ không làm vậy nữa."

Mặt Trận khựng lại vài giây, mặt thoáng qua nét bất ngờ, rồi lại im lặng cân nhắc từ ngữ trước khi tiếp tục nói với chất giọng tràn đầy dịu dàng nồng ấm như gió thổi qua tôi.

Mặt Trận: "Anh hiểu rồi, vậy thì cứ như vậy đi. Mai anh sẽ đưa em đến trường, còn những chuyện khác, phải trông cậy vào chính em rồi."

"Vâng, cảm ơn anh."

Cuộc trò chuyện siêu nhạt nhẽo cứ như thế mà kết thúc.

___________________________________

Chớp mắt mấy cái, tôi nằm trên giường, thỏa mái buông thõng đung đưa hai chân qua lại, ngân nga giai điệu nhạc mà tôi không biết là của ai, trong miệng nhai giòn tan mấy miếng hoa quả Mặt Trận vừa mang lên cho tôi.

Không hiểu sao tự nhiên trong lòng tôi lại lâng lâng như có cành hoa nảy nở muốn trồi ra ngoài để kêu râm ran cùng tiếng ve kêu ngày hạ oi bức.

Tôi ngồi dậy, suy nghĩ một vài thứ, rồi bước chân xuống giường, quyết định ra ngoài đi dạo xung quanh. Bác sĩ cũng dặn tôi nên vận động hồi phục sức khỏe, đồng thời cố gắng tiếp xúc với mọi thứ (mà tôi nghĩ) có liên quan để dễ dàng hơn trong việc khôi phục trí nhớ (dù rằng tôi không bị mất trí nhớ).

Thế nên, hiện tại, tôi đang bước đi vô định trên con phố nhỏ đông người qua lại, dù cho ở thế giới nào thì cuộc sống con người vẫn luôn hối hả bận rộn như vậy.

Tôi bỗng nhiên muốn khóc, vì cớ gì. Tại sao tôi vẫn sống? Dù cho nỗ lực kết thúc sinh mệnh của tôi, phải trải qua một quá trình đau đớn muốn trào ngược hổ lốn đống nội tạng, thì tôi vẫn sống, trong thân xác của một kẻ khác, ở một thế giới khác? Tôi không muốn tiếp tục, tôi sẵn sàng để chết, nhưng còn những người thân của "tôi"?

Làn gió nhẹ khẽ hôn lên mí mắt tôi, như nỗ lực nhỏ nhoi nhằm động viên tâm hồn mệt nhọc thảm hại này. Tôi thở dài, lang thang cùng ánh mắt hướng đến dòng người vội vã. Sắp sang thu rồi mà tiết trời vẫn hầm hập như vậy, tôi bắt đầu thấy hối hận vì đã không mang theo quạt hay tiền mặt.

Đột nhiên có một cánh tay đặt nhẹ lên vai tôi, giọng nói tràn đầy sức sống của người kia vang lên bên tai.

?: "Vietnam? Cậu làm gì ở bên ngoài vào giờ này thế? Cậu nên ở nhà dưỡng thương mới phải, để dành sức mai đi học chứ?"

Tôi khẽ đưa mắt sang để quan sát rõ hơn tướng mạo của người đấy.

?: "Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó chứ, bộ chưa ai kể với cậu về tôi sao?"

"À...tôi không nhớ, nhưng mà...cậu...là Philippines, nhỉ?"

Philippines?: "Đoán đúng rồi. Thế, cậu ở đây làm gì vậy?"

"...Tớ chán thôi, bác sĩ cũng dặn là tớ nên ra ngoài nhiều mà."

Philippines nghe vậy thì hơi nhíu mày, gật gù, nhìn tôi với ánh mắt dò xét, như thể vừa phát hiện ra cái gì đấy không đúng cho lắm nhưng không biết cụ thể là như thế nào.

Tôi đã được Lào kể nghe qua về Philippines, cậu ta là bạn thân của "tôi". Có quan hệ cơ bản là rất tốt đẹp, cũng là một số người hiếm hoi chịu chơi với một người thất bại như "tôi". Là mẫu người điển hình thánh mẫu tốt bụng nhưng không hề phế.

Giống như thiên sứ giáng trần, với tứ chi trần trụi lấm lem của con người nhạy cảm, luôn nghiêng mình để lắng nghe từng thanh âm từ trần thế, và không bao giờ dửng dưng với mọi thứ chung quanh.

Với con mắt như ẩn chứa cả đại dương sâu đang khám phá tôi, rồi Philippines lại phì cười nhẹ nhàng. Gió lớn thổi qua, sắc hoa lan trời.

Philippines: "Thì ra là vậy, là tôi lo lắng quá rồi."

Sau đấy, chúng tôi cũng không nói thêm gì nữa. Đơn giản là kề bên nhau cùng dạo bước con đường, cho đến khi mặt trời dần đi xuống trú mình sau những hàng cây xanh mát, để lại mảnh trời đã nhuộm mảng đen u tối. Mặt đường vương vãi nắng sắp tắt, gió không thổi nên bầu không khí nực nội như thể đang bị ai bóp nghẹn lại dù lúc ấy đã cuối giờ chiều.

Philippines chào tạm biệt tôi, cùng nụ cười nhẹ êm như mật ngọt, ánh nắng buổi xế chiều rơi trên má, tinh nghịch vờn trên cả mái tóc. Giai điệu trong tôi chợt chệch nhịp, khiến tôi ngơ ngẩn giữa con đường vắng bóng giờ chỉ còn sắc xanh thân thuộc. Đôi mắt và nụ cười của cậu ta dành cho "tôi" kéo tôi đến thứ rung động của xúc cảm.

Tệ thật...chỉ mới gặp mặt đã làm bừng sáng như thế, tôi cảm thấy ghen tị với "tôi" quá.

Tôi quay lưng rời đi, không quên chào tạm biệt lại và nhanh chóng trở về nhà.

Tôi tự hỏi, nếu bên tôi xuất hiện cả những con người thật sự quan tâm đến tôi giống như vậy, chứ không phải chỉ là mấy kẻ thiếu đi nhân tính thì tôi của bây giờ sẽ như thế nào nhỉ?

Tôi có xứng đáng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro