4 ( Éo lừa )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời nhà của gia đình dê thì Cuba và Việt Nam đã đi trên con đường phía trước nhưng rồi hai người sớm thấy một cục đá và Việt Nam có thể cầm được vì cô thấy một cái bàn đạp nên Cuba đã thì thầm với Việt Nam, may mắn là cậu ko điếc, ko thì hết cứu ;-;

Cuba : Này ngài Việt Nam ! Bệ hạ hãy cầm cái hòn đá đi, nó ở phía trước ngài ấy
Việt Nam : Thế hả ? * Cầm lên *
Cuba : Đúng đúng ! Là nó đấy giờ người hãy đi theo thần * Cầm tay cậu *
Việt Nam : Ờ ờ
Cuba : Giờ đặt nó xuống đi ?
Việt Nam : Ừ * Đặt viên đá xuống *

Đặt viên đá xuống, hai người được đưa lên trên và hai người tiếp tục đi về phía trước, trên con đường họ thường gặp một chút khó khắn vì họ luôn phải nhảy lên nhảy xuống ở những chiếc nấm vì nơi đây rất hiểm trở sau khi nhảy thì hai người ở trên và Cuba tiếp tục thấy một cục đá và cô tiếp túc bảo Việt Nam lấy nó vì cô thấy một cái bàn đạp để mở cửa, Việt Nam đặt nó lên đấy rồi hai người đi qua đó, trên con dốc cô đã thấy một thứ di chuyển nhưng khi hai người nhảy lên đấy thì ko kịp và cái kết là hai người cũng ngã dập mặt nhưng khi thử lần hai thì cái kết là hai cũng bị đập đầu vào đó

Việt Nam : Oái đau quá !
Cuba : Bệ hạ nói vậy thì ko lẽ thần ko đau à ? * Xoa đầu *

Nhưng may mắn là hai người cuối cùng cũng nhảy được lên đấy, qua bên kia hai người tiếp tục nhảy lên trên thứ đó và khi qua bên kia thì đột nhiên một con quái đâu ra đã cào vào lưng của Việt Nam và khiến cậu hoảng sở

Việt Nam : Oái lưng của tôi ! * Hét *
Cuba : Bệ hạ ! Người có sao ko vậy ??
Việt Nam : Lưng...tôi đau quá !!
Cuba : Con quái chết tiệt kia ! Tao sẽ giết mày bằng được

Cô liền hóa thành sói và giết thẳng con quái vật đã làm hại Việt Nam của cô, nhưng để chắc ăn thì Cuba đã nói với Việt Nam rằng cậu nên ở đây chờ thì hơn do cô sợ cậu lại gặp nguy hiểm, Việt Nam gật đầu và Cuba đã đi về phía trước để xem có bất kỳ nguy hiểm gì ko và may mắn là ko có gì cả nên cô liền quay lại và cầm tay Việt Nam mà đi tiếp

Việt Nam : Quận chúa...Còn mấy km nữa thì đến khu rừng tiếp theo vậy ?
Cuba : Theo như những gì tôi biết thì...Tầm mấy chục km nữa tôi là chúng ta đến à !
Việt Nam : Ờ vậy hả ?

Rồi hai người đi đến chỗ có hai cái bàn đạp thì Cuba bảo Việt Nam đi đến chỗ đó và Việt Nam đã nghe lời Cuba mà đi đến, khi Việt Nam đứng ở trên đó thì chỗ Việt Nam cũng được đi lên, rồi Cuba hóa thành sói và nhảy lên đấy và họ đã thấy một viên đá và cô đã bảo Việt Nam nhặt nó lên nhưng vấn đề bắt đầu sảy ra khi cô lỡ ngu đã trượt xuống và ngã vào cái bàn đạp khiến chỗ của Việt Nam được kéo xuống, và Cô đã hóa thành sói và cố gắng nhảy lên đấy nhưng hoàn toàn bất thành khi lúc nào cô cũng ko nhảy lên trên được và cứ thể cô đi ra khỏi cái bàn đạp, cái chỗ của Việt Nam cứ kéo lên kéo xuống khiến cậu nhà ta buồn nuôn và sau hàng chục lần fail thì Cuba đã bỏ cuộc và bảo Việt Nam rằng

Cuba : Việt Nam, thần sẽ đi ra và cái chỗ của người được kéo xuống thì người hãy đi ra nhé ? Chứ thần bất lực quá !
Việt Nam : Ọe, nhanh lên rồi hãy tìm chỗ cho ta nôn nhé chứ Quận Chúa cứ khiến cái chỗ của ta đi lên đi xuống làm ta buồn nôn quá !
Cuba : Ha...Ha

Khi nói xong thì Cuba đã đi ra khỏi cái bàn đạp của mình và chỗ của Việt Nam được kéo xuống rồi Việt Nam đi đến chỗ của Cuba và bảo

Việt Nam : Giờ ta làm gì nữa ?
Cuba : Bây giờ người hãy đi lại chỗ củ đi !
Việt Nam : Ơ ảo thật đấy !

Thế là Việt Nam tiếp túc quay trở lại chỗ kia thì chỗ của Cuba đã được kéo lên và Cuba hóa thành sói và nhảy lên chỗ kia cùng với Việt Nam rồi khi thấy cục đá ở trên tay của Việt Nam thì cô đã nảy ra một ý nghĩ và bảo Việt Nam

Cuba : Bây giờ người hãy thả cục đá xuống đi !
Việt Nam : À ừ

Khi Việt Nam thả xuống thì Cuba đã hóa thành sói mà chém liền hồi vào cục đá khiến nó bay văng xa đến cái chỗ bàn đạp mà Cuba đứng lúc trước và cuối cùng chỗ của hai người đã kéo xuống và Cuba trở lại thành người và cầm tay Việt Nam nhưng vì lúc trước nên Cuba bắt buộc phải để Việt Nam phóng uế trong lúc bản thân đang che mũi vì mùi của nó

Cuba : Bệ hạ à, ngài làm gì mà để bản thân buồn nôn thế ?
Việt Nam : Ai biểu chỉ vì cố nhảy mà Quận Chúa cứ đi ra khỏi chỗ của mình làm chỗ của ta đi lên đi xuống chứ !
Cuba : hê hê
Việt Nam : Ọe, xong rồi bây giờ mình đi tiếp thôi-
Cuba : Khoan đã !
Việt Nam : Ơ...Ơ gì vậy ?
Cuba : Bệ hạ ko nhớ gì sao ? Trả phải người bị một con quái kèo vào lưng mà ? Giờ tôi phải kiểm tra lưng của ngài để chữa lành để ngài ko vừa mù và bị nhiễm trùng nhé !
Việt Nam : Ờ.... * Đỏ mặt *
Cuba : Sao lại đỏ mặt thế ? Bộ ngài chưa từng được phụ nữ chạm vào người sao ?
Việt Nam : Ờ, ko hẳn ! Chỉ lần đầu tiên được một đứa con gái như Quận Chúa giúp mình chưa lành làm ta đỏ mặt thôi
Cuba : Trời ạ

Sao khi cuốn Việt Nam bởi băng vết thương ( Đừng hỏi sao Cuba có cái băng vết thương và tôi sẽ ko nói cô đã trộm nó khi ở căn phòng giam của Việt Nam ) thì hai người đi xuống con dốc và đã đi đến một khu rừng hoàn toàn khác
_________________________________________
1125 từ

Sorry vì mấy hôm nay tôi lười ;-; mà chỗ bác có bão ko ạ ? Chứ hôm nay được khuyến cáo là phải ở nhà ( kể cả Chủ nhật ) để tránh bão ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro