5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một chặng đường thì giờ đây hai người đang ở một khu rừng khác, nơi mà âm u gấp vạn nơi khác, khu rừng này toàn những cành cây uốn éo và có vô số bộ xương của những con vật cộng thêm có vô số con nhện nữa. Chưa để kịp Việt Nam định hình thì Cuba đã kéo cậu đi luôn rồi nhưng hai người sớm phải dừng vì Cuba đã thấy một cái hố siu to khổng lồ mà cả hai ko thể băng qua được nhưng cô cũng chợt nhớ ra rằng nơi đây có nhiều cổng không gian mà khi vào đó hai người có thể dịch chuyển đến nơi khác nên Cuba và Việt Nam đã đi vào cổng không gian và đã bên kia thành công, sau vài lần như vậy thì họ đã đến một đoạn nhưng lại ko có tí cánh cổng gì cả, chỉ có chiếc gỗ nhưng Cuba thấy điều gì đó chẳng lành với những chiếc gỗ này và đúng vậy khi cô nhìn nó chằm chằm là đột nhiên nó đã hóa thành một con ma và chúng đã thi chiển một loại ma thuật đen gì đấy và đối tượng đầu tiên của bọn chúng là Việt Nam nhưng may mắn là cô cầm tay Việt Nam và kịp thời

Việt Nam : Oái !! * Bị Cuba đè xuống * Quận Chúa đang làm gì vậy ???
Cuba : Cận thân đi Bệ Hạ ! Có con ma nó định dùng ma thuật đen lên người ngài đấy !
Việt Nam : Ờ.... Vậy hả ?
Cuba : Chứ sao nữa ? Ma trong cái rừng này có phải ma trong mấy câu truyện cổ tích mà ngài hay nghe đâu ?
Việt Nam : Ừ..Ừ

Cuba nhớ lúc trước khi đi tìm đến nhà phù thủy thì cô đã chơi ngu là xiên mấy con ma ấy nhưng cô quên mất chúng là ma nên hoàn toàn có thể đi xuyên cở thể mình nhưng cô cũng nhớ rằng khi nhìn chằm chằm vào con ma thì chúng sẽ thành gỗ và ngược lại nên cô đã nhìn chằm chằm vào con ma khiến nó trở thành miếng gỗ rồi chạy vội vàng với Việt Nam và phía trước tiếp tục là một cánh cổng không gian nữa, thế là hai người lại tiếp túc được dịch chuyển sang bên kia, sang bên đó hai người tiếp tục dịch chuyện bên kia rồi hai người ngã do cái cổng lại ở trên cao và ối dồi ôi cả hai phía toàn quái vật, may mắn là Cuba đã tẩn cho tụi nó mấy phát vì đơn giản, cô là sói mà ? Mà sói lại chính là con vật thống trị trong khu rừng này. Khi xong việc với cái lũ kia thì Cuba đã nhảy lên trên và kéo cái cần gạt xuống và chỗ của Việt Nam đang đứng được kéo lên và cô lại tiếp tục thành người rồi nắm tay Việt Nam đi tiếp. Tiếp tục được dịch chuyển bởi cái cánh cổng thì đột nhiên Cuba thấy một thứ gì đó....Đó là một mảnh giấy nên cô đã thử đọc

" Một và hai, hai và ba, ba và một "
Cuba : Cái gì đây ?
Việt Nam : Quận Chúa đang xem cái gì vậy ? Đọc cho tôi biết đi ?
Cuba : Một và hai, hai và ba, ba và một. Thế đó
Việt Nam : Ồ !! Nhưng tại sao nó lại như thế nhỉ ?
Cuba : Làm sao thần biết được hay là chúng ta đi về phía trước xem sao

Cuba nhét mẩu giấy vào túi của mình và cầm tay Việt Nam đi về phía trước, nhưng sớm hay muộn thì họ cũng phải dừng lại vì một bức tường chắn ngang và ba cái cột mà có thể chuyển số được, mới đầu hai người chả biết gì nhưng nhận ra mẩu giấy ở túi của Cuba thì cô liền lấy ra và dùng tất cả con số trong đó nhưng mà chả thành công

* Hàng chúc giờ sau *

Cuba : Má ơi mình đã thử dùng đủ cách mà vẫn ko được ! Trời ơi, nó như thế nào vậy !!!!
Việt Nam : Quận Chúa-
Cuba : * Đang cọc * Nói nhanh lên đi tên mù lòa chết tiệt kia !!
Việt Nam : Hay là cậu thử cộng tất cả đi
Cuba : Hả ?
Việt Nam : Haizz, nếu cậu muốn thì tôi sẽ tránh xa cậu càng xa càng tốt nhé
Cuba : Ơ Ơ

Khi Việt Nam giơ hai tay về phía trước để đi thì Cuba đã thử cộng tất cả những con số

Cuba : " 2 cộng 1 thì bằng 3, 2 cộng 3 bằng 5, 3 cộng 1 bằng 4.... "

Sau khi tính xong tất cả thì cô đang quay số, mới đầu là dùng từ trái qua phải ko được nên cô quyết định dùng từ phải qua trái thì cuối cùng cánh cửa cũng đã mở và Cuba đã nhận ra lỗi sai của bản thân khi đã to tiếng với Việt Nam nên quyết định đi tìm cậu và cậu cũng chả đi xa đâu vì đơn giản, cậu bị mù mà

Cuba : Việt Nam !! Cho tôi xin lỗi lúc đấy tôi quá tức giận vì ko thể tìm được số nên mới thế chứ tôi ko cô ý làm tổn thưởng cậu đâu !!!
Việt Nam : Ko sao đâu, tôi tha lỗi cho Quận Chúa mà, tôi bị mù nhưng tôi cảm nhận rằng Quận Chúa là một người rất mạnh mẽ nhưng chắc chắn sẽ có lúc dễ nổi nóng và hơn nữa, tôi ko để bụng chuyện đó đâu !
Cuba : À ừ...Thôi chúng ta đi thôi !

Hoàng hôn buông xuống, cặp đôi dừng chân tại một cái hồ ở giữa khu rừng, sau bữa tối với những miếng thịt mà bọn họ chế biến khi còn ở nhà của dê thì Cuba có nói

Cuba : Này Việt Nam, ngài rất thích đọc sách đúng ko ?
Việt Nam : Ừ ! Ví dụ như là sách hướng dẫn của những trò chơi mà mình có thể chơi với người khác
Cuba : Thế hả ? Nó như thế nào ?

Thế là bọn họ đã quyết định chơi một trò chơi mà người thua sẽ phải làm theo điều ước của người thắng cuộc, họ sẽ thi nối chữ

Cuba : Nghe có vẻ hay đấy ! Và tôi chắc chắn là mình sẽ ko thua đâu
Việt Nam : Ờ chắc vậy

* Mấy chục phút sau *

Cuba : Má, mình thua SML rồi, ngài biết nhiều câu mà tôi ko biết đấy
Việt Nam : Hi hi, tại tôi đọc nhiều sách quá mà... Mà tôi đã thắng rồi thì tôi sẽ nói điều ước của mình nhé ?
Cuba : Ừ, ngài nói đi
Việt Nam : Tôi muốn nghe Quận Chúa hát !
Cuba : Cái gì cơ....? Hát á...?

Cô thật sự ko ngờ rằng điều ước của Việt Nam lại chính là....cô sẽ hát ? Nhưng chàng đâu biết rằng để có được hình dạng như bây giờ cô đã phải đánh đổi giọng hát của mình nhưng nàng vẫn quyết định hát nhưng giọng hát lần này thật khó nghe, dở tệ

Việt Nam : Ờ...Sao giọng hát của Quận Chúa nghe lạ thế...Rõ ràng là giọng nói của Quận Chúa ngọt ngào và dễ thương như thế mà ? Tại sao lại-
Cuba : " Oái ! Mình biết là mình sẽ bị tước đi giọng hát của mình nhưng mình nào ngờ là nó lại tệ hại như thế này ??? Bây giờ phải làm sao ?? "

Rồi cô biện minh rằng do cuộc hành trình dài đã khiến mình đuối sức và ko thể hát được như trước. Cuba quyết định đi dạo quanh hồ, đầu óc cô rối bời bởi những suy nghĩ, cô suy nghĩ về lời nói của con dê đã nói với mình về lời nói dối với Việt Nam, Cuba nhìn xuống mặt nước vắng lặng và đối mắt với hình dạng quái dị của mình, cô chỉ biết thở dài và khuấy động mặt nước để hình ảnh con sói biến mất
_________________________________________
1347 từ
Haizz, lúc trước tôi và bố đi dạo xem thiệt hại cơn bão hôm qua như thế nào và làng nước ơi, cây đổ mẹ xuống và nhìn éo khác thời chiến trường luôn ( Theo bố tôi là vậy )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro