Chap1. Mọi chuyện đã kết thúc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..." lời thoại
'...' suy nghĩ
*...* hành động
_________________________________________

Hỗn độn là hai từ duy nhất ta thốt lên trong hoàn cảnh này. Xung quanh nơi đâu cũng kéo dài những mảng máu đỏ tươi. Mảnh thủy tinh, vỏ đạn nằm rải rác. Nơi ban công của tòa tháp lấp ló hình ảnh của ba người nọ, à không còn có cả vài người nữa nhưng trong tình trạng ngất đi.

Chà, có vẻ như lại thêm một người nữa phải ra đi, ra đi để chấm dứt tất cả. Và chắc chắn, kẻ đó chính là hắn.

Việt Nam.

Gọi hắn là kẻ bám đứng khi lừa gạt tất cả người thân, bạn bè để dành lấy cái lợi cho bản thân.

Gọi hắn là kẻ độc ác khi không ngần ngại giết hại một ai ngán đường chỉ để cho cái gọi là 'kế hoạch hoàn hảo'.

Gọi hắn là kẻ giả tạo với hàng ngàn lớp mặt nạ đang che giấu bên trong bấy lâu nay bây giờ nó sẽ bị xé toạt trong một phát súng lạnh lẽo.

Súng ư, nó đang cầm trên tay của người đứng trước mặt hắn. Là America, là một người mà ai ai cũng biết đến là hống hách, điên rồ và phá hoại. Con người hoạt bát đấy đã không còn nữa, sau những khủng khoảng đó anh đã không còn là anh nữa. Bây giờ chỉ còn America lạnh ngắt chứa đầy sự hận thù, anh căm ghét hắn, chính hắn đã cướp lấy tất cả, giết hết không còn một ai. Anh thề dù có phải bị chịu tội nặng đến bao nhiêu anh vẫn sẽ phải giết cho bằng được.
.
.
.
.
_________________________________________

"Chà, kế hoạch tan nát hết rồi, tính sao đây hả Việt Nam thân mến" giọng nói ba phần mỉa mai, bảy phần căm ghét của America cắt ngang cuộc chiến tranh lạnh từ nãy giờ.

"..."

"Dừng lại đi, đừng làm mọi chuyện đi xa nữa" Serina

"..."

"Tsk!" Việt Nam ngồi im lặng một chổ, chẳng thèm dòm ngó đến hai con người trước mặt múa may tay chân.

Cậu ngước mặt, nhìn thẳng đôi con ngươi mang sắc xanh biếc của kẻ đang chĩa súng vào đầu mình. Thú thật cái ánh mắt ấy như muốn băm cậu ra làm trăm mảnh nhỏ. Nó như đá, lặng lẽ nhìn lấy dáng vẻ phờ phạc rách nát của cậu. Cậu thờ ơ đáp trả lại hắn bằng biểu cảm khó ở lườm và liếc hắn.

"Đừng làm ra vẻ như mình là kẻ vô tội nữa, màn kịch đã kết thúc từ lâu rồi." Anh trong có vẻ tức điên lên trước con người lê thê đang ngồi rạp xuống đất.

"...Tôi nói rồi, tôi không có làm..." Việt Nam thở dài, hằn giọng cố nói rõ trọn thành tiếng.

"Thôi đi Việt Nam, cậu bảo vô tội nhưng mọi thứ nó quá trùng khớp. Cậu bảo tôi tin cậu kiểu gì đây hả?" America

"Mọi sự việc đều có cậu trong đó, tất cả!"

"Và bây giờ cậu đổ lỗi cho Serina. Một có gái nhỏ có thể làm được tất cả những thứ kinh khủng đó sao?"

"Rốt cuộc thứ cậu muốn là gì vậy?" America như phát điên, thật sự anh đã chẳng thể bình tĩnh nổi trước những sự việc đang liên tiếp xảy ra trong bấy lâu nay.

"...." America thét ra chữ khiến cậu giật mình, từng tiếng nói lọt ngoài tay. Trong cậu như kẻ mất hồn.

"Mau trả lời tôi đi!" Anh hạ tay nhưng tầm ngắm vẫn hướng về cậu.

"..." cậu không đáp và cũng không muốn trả lời. Đành quay mặt sang nơi khác như thể cậu không quan tâm đến.

Bởi vì câu hỏi của hắn, nó quá quen và câu trả lời của cậu cũng vẫn như thế.

Cậu biết cho dù có nói thế nào đi nữa thì cũng chẳng thể thay đổi được điều gì bởi mọi sự nghi ngờ hiển nhiên đều chỉ đích danh là cậu và như thể chính cậu là người đã gây ra.

Thử hỏi xem liệu có kẻ nào lại đi tin người đang cố gắng biện minh về sự trong sạch của bản thân trong khi những vết nhơ ô uế đang sừng sững ngay đấy.

Mà cũng phải thú thật rằng cậu rất thán phục cái con người bé nhỏ mà hắn nhắc đến. Một kẻ tinh ranh nhờ vào vẻ ngoài mà đánh lừa biết bao nhiêu lũ người ngu ngốc có mắt như mù, hay gọi là lũ thiểu năng cũng chí phải.

Cái kế hoạch của ả phải công nhận rất tuyệt vời, mọi chi tiết đều không thể chê vào đâu được. Cho dù cậu có trải qua bấy nhiêu, đã từng chạm trán qua. Thì khi mắc phải một sai lầm bé tí thì vết xe đỗ lại như lẽ thường tình mà tiếp tục va vào.

Muốn chết một cái chết dứt khoác cũng khó.

Bổng nhiên trong phút chốc truyền đến một cơn đau nhói từ vùng bụng lan truyền khắp cơ thể khiếp cậu liền thổ huyết. Là vết thương do dao đâm vào, nó chảy ra từng vệt máu đến nỗi chiếc áo trắng như muốn hóa thành sắc đỏ thẫm. Miệng cậu dần tê tái, cánh tay bắt đầu run rẩy.

Cậu từ từ đưa bàn tay run rẩy đến miệng vết thương, nhè nhẹ chạm vào. Một vết khá đẹp và khá sâu, đầu óc dần dần trở nên khó tỉnh táo, bên tai vang lên những tiếng ong như vẻ sắp ngất đi.

Với những biểu hiện đó đủ để cậu biết được bên ngoài con dao đó là một lượng thuốc độc vừa đủ để giết chết một người. Nó chẳng phải là một cái chết tức thời như bao vụ hạ độc khác mà là chết trong từ từ và đau khổ. Gọi là tra tấn, ăn mòn sinh mạng con người cũng chẳng sai.

Lẳng lặng đưa đôi mắt nhìn đến kẻ đó, là kẻ mà ta có thể nói một cách ngắn gọn là chủ mưu của đầu đuôi câu chuyện.

Thật là, cái vẻ mặt đó chả đẹp một chút nào cả.

....

Một gương mặt lúc nào cũng niềm nở, lúc nào cũng tươi cười. Nó toát lên vẻ hiền hậu nhưng cũng thật từ tốn.

Một con người nhỏ bé như thể mong manh, lúc nào cũng thân thiện và hòa đồng với mọi người.

Một người con gái luôn được bao người xung quanh yêu mến, là một đóa hoa, là một viên đá quý. Nhiều cách mà họ gọi cô để bài tỏa lòng ái mộ, bởi vì họ nghĩ cô xứng đáng được như thế.

Nhưng đó chỉ là những lớp mặt nạ của ả.

Phải, những lớp mặt nạ nhem nhuốt chứa đầy sự dối trá và giả tạo.

Ả đang nhìn cậu, nhìn cái vết thương đang rỉ từng giọt máu. Trong ả có vẻ phấn khích, có vẻ rất vui mừng và hài lòng.

Khóe miệng cong, ả cười với nụ cười khinh bỉ. Như muốn nói với cậu rằng :

"Mày thua rồi, thua một cách thảm hại."

...

Lại đường cụt.

Việt Nam đứng phắt dậy, bước đi đến phía lan can trước sự bất ngờ của cả hai. America hoản loạn cứ nghĩ cậu sẽ chộp lấy con dao gần đó và tiếp tục tấn công người khác.

Nhưng không, anh đã lầm.

Thay vì lấy con dao thì cậu nhấc lấy cái ghế bằng một tay, rồi từng bước nhịp nhàng cậu thành công đứng trên thành lan can. Thử hỏi nếu cậu nghiêng người ra sau thì cậu sẽ ngã xuống phía dưới chăng, với độ cao này thì ngã xuống chắc chắn sẽ khó qua khỏi.

"Cậu tính dọa người bằng cái trò vô tri đó sao?" America cau có chân mày.

"Không hẵn. Chỉ là t-" Đáp trả câu hỏi của America bổng sự chú ý đổ dồn vào cánh cửa.

Tiếng chân dậm mạnh từng bật thang vang lên, từ nhỏ rồi dần dần lớn, cánh cửa bổng mở toang ra xuất hiện hai bóng dáng. Là Russia và Cuba, trông Russia có vẻ mệt vì phải khiêng con người bị thương kia mà thiếu điều nín thở.

Nhìn thấy người cộng sự của mình trong bộ dạng như thế và tên America chĩa súng như này khiến anh sững sờ, cố gắng thét lớn can ngăn.

"Đừng làm vậy, cậu ấy vô tội, cậu ấy chẳng làm gì cả, làm ơm đấy." Cuba rời khỏi cánh tay của Russia đằng sau, bước từng bước khập khiễng về phía trước.

"Cuba này." Việt Nam đảo mắt nhìn anh, chầm chậm nhấc chân.

"Cảm ơn vì đã tin tưởng tôi."

Vừa dứt câu đó cũng là lúc cậu ngả người nghiêng về khoảng không.

Cuba mặc kệ vết thương đang rỉ máu của mình liền chạy đến muốn nắm lấy tay nhưng anh đã chậm một bước.

Đôi mắt ngấn lệ, anh nhìn lấy thân xác nhỏ bé kia không ngừng xa cách trái tim anh như thắt lại từng hồi.

Anh biết Việt Nam chẳng sai, chẳng làm gì và không hại ai cả. Nhưng anh lại không có bằng chứng để chứng minh cậu ấy vô tội. Nhiều lần thấy cậu ta bị bôi nhọ một cách quá đáng anh thấy khó chịu lắm, muốn nhai xé tất cả mọi thứ làm tổn hại cậu, nhưng một kẻ như anh đây có thể bảo vệ cậu sao. Mọi thứ anh có thể làm là can ngăn và biện minh cho cậu, muốn cậu không phải bị những thứ xấu xa đó ám ảnh vào đầu, mong muốn cậu được bình yên.

Cậu lúc nào cũng bảo " Không sao, chỉ là những hạt cát mong manh không đáng để tôi quan tâm đâu, đừng lo" nhưng dù cậu có nói thế nào đi nữa anh lại cảm nhận được sự héo mòn bên trong con người cậu.

"Cẩn thận!" Russia nắm lấy cổ áo của Cuba lại nếu không cậu ta đã ngã xuống cùng.
.
.
."....".

Gió lớn khiến cậu rất dễ chịu và hoàng hôn cũng đẹp nữa. Giờ thì cậu đang rơi xuống với tốc độ khá nhanh, nhưng cậu không quan tâm cho lắm bởi cậu sắp chết rồi, chết trong một cú đáp đất.

Cảm nhận của cậu ngay bây giờ là gì nhỉ?

À, là mệt và buồn ngủ.

Mệt lắm và cũng rất muốn được ngủ. Ngủ một giấc sâu thật sâu như thể bản thân không tồn tại trên thế giới đầy nghiệt ngã này. Lúc đó mọi cảm xúc tiêu cực điều được giải thoát khỏi cơ thể, tự do ngay trước mắt tôi và sự bình yên sẽ đến với tôi sau vài giây nữa.

Ánh nắng trong phút chốc đã dần mờ nhạt rồi từ từ xung quanh cậu đã nhuốm một màu đen huyền.
.
.
.
_________________________________________

...

Có vẻ tôi đã chết rồi nhỉ, chắc đây là ý thức nhỏ nhoi để luyến tiếc cuộc đời. Nhưng cậu chả có gì phải tiếc nuối cả, chẳng có gì khiến cậu bận lòng. Một cuộc sống nhạt nhẽo nhỉ?

Nhưng như này chắc kinh khủng lắm.

Khi đáp xuống mặt đất chắc cơ thể tôi sẽ trông ghê rợn, điển hình như máu ở khắp nơi, cơ thể không lành lặn như lúc đầu, sẽ có nhiều tiếng la thét thất thanh và đại loại như vậy.

Mặc kệ có ra sao tôi lại khá thích kết thúc cuộc đời của mình như thế, như thể hòa mình vào không khí. Trong vài giây đó tôi cảm thấy bản thân nhẹ nhõm và yên bình đến lạ. Đã quá lâu tôi đã không cảm nhận được sự tự do chăng?

Nhưng bây giờ cảm giác nặng nề này là gì nhỉ?

Khó thở thật, cái lạnh thấu xương này khiến tôi khó chịu.

Cảm giác sự sống vẫn còn bên trong cơ thể...

Cảm giác xung quanh tràn ngập nước, nó như bao phủ hoàn toàn khắp cơ thể cậu

Phải chăng nó lại..

Cậu mở to mắt, hình ảnh cậu nhận được đó chính là một không gian to lớn và nó chính xác là hồ bơi của trường.

'Chết tiệt, là viễn cảnh đầu tiên. Thế này là thế nào chứ?' Cậu bắt đầu khó hiểu, đầu đau như búa bổ.

Cảm thấy cơ thể không nhịn thở thêm được bao lâu khiến cậu hốt hoảng thêm.

Vội lấy tay che miệng lại như một phản ứng, ngước nhìn lên mặt hồ cậu thấy có thứ trôi nổi giống như một tấm ván trên mặt nước liền cố gắng bơi lên, thật trớ trêu khi chân cậu lại bị quấn keo xung quanh không thể nào vùng vẩy. Cậu thề khi ngoi lên được sẽ đấm vào mặt tên đã làm ra chuyện này.

Như một cuộc ẩu đả dưới nước giữa người và miếng băng keo trời đánh, cậu cố gắng xé nó ra rồi nhanh chóng bơi lên.

'Thở, thở đi, tắt thở chết mất.' suy nghĩ trong đầu thôi thúc cậu cố gắng hít lấy hít để không khí xung quanh. Mệt chết đi được, cậu sắp muốn ngất đến nơi nhưng trước hết phải ngó cái bản mặt thằng khốn làm ra chuyện này trước.

"Chết tiệc, là thằng nào hả." cậu cố gắng rặn ra chữ thì bổng một lon coca đập vào mặt làm cậu ngả ngửa ra sao nhưng tay vẫn nắm chắc lấy tấm ván.

Nhớ rồi, chính là nó.

Không phải, có ba người. Cậu nhớ rồi, nhớ ra là ai rồi. Với thứ coca là đồ uống ưa thích thì chắc chắn chính là hắn, cái tên China đáng ghét đó. Cậu hầm hực liếc nhìn hắn ta.

"Xem ai đó sắp chết ngạt kia kìa." China ngồi phía trên nhìn cậu khổ sở như thế miệng cười phá lên. Chỉ với tầm này thôi chưa đủ đâu, hắn còn nhiều trò vui hơn thế này nữa

Ôm mặt đang ửng đỏ, cậu tức giận. Nhìn kẻ đang cười đùa hả hê đó, cậu nhảy lên tấm ván và phóng lên trên người hắn. Hắn được phen hú vía, liền bật ra sau. Hai tay cậu bóp cổ hắn ta, càng ngày càng mạnh.

"Tôi quá mệt với cái trò tiêu khiển này của anh rồi đấy, bộ anh không thấy nhảm nhí à?"

"Khốn kiếp, đừng để tôi thấy cái bản mặt h-" Cậu giơ nấm đấm lên như bản thân đang nghĩ thì bổng ai đó nắm lấy cà vạt của cậu kéo từ đằng sau với lực mạnh khiến cậu bị lôi theo.

Là Russia, hắn không phải là kiểu người ưa lo chuyện bao đồng hay ỉ đông hiếp yếu nhưng nếu bạn hắn gặp chuyện thì đương nhiên sẽ tham gia.

"Chết tiệt, nghĩ mình là ai vậy hả?"Russia ghì chặt tay, tạm thời kiềm hãm được phần nào.

Bị cắt ngang giữa chừng vội liếc nhìn sang con người đứng phía sau đang choàng tay qua cổ cậu siết chặt. Nhưng với cái tính của cậu thì hắn cũng chật vật không kém.

Cái tên China đó khi thoát ra được đang ôm cổ ho sặc sụa kèm kế bên là Canada. Canada là người có tính khác bọn này và nhất là người anh của hắn. Hắn không bao giờ tham gia mấy cái trò chơi rẻ rách này của đám China, thậm chí là không dám,vì hắn sợ bị liên lụy. Là học sinh ngoan chính hiệu, chính hiệu đấy.

'Chết tiệt không thoát ra được.' Việt Nam cố buông gỡ cách tay to lớn kia nhưng chỉ càng sức cùng lực kiệt.

Bổng một tiếng kêu của ai đó vang lớn khắp cả phòng ngày càng tiến lại phía này.

"Mau.. tránh ra nào!"

"??" Russia.

Cậu giật mình nhìn sang, tên Russia nghe thấy liền né qua một bên nên cậu hưởng trọn cây gậy bóng chày. Bị đập vào gáy khiến cậu bất tỉnh ngay lập tức.

"Trời ạ, nguy hiểm chết thằng này." Russia càu nhàu, chỉ vì bất ngờ mà anh đã phải nhào cả người ra xa.

"Haha..thấy chơi vui quá nên tôi tham gia thôi." America thích thú, có vẻ lực tay còn hơi nhẹ.

"Không ngờ bị nó nhào lên mình như vậy luôn đó China." America nhìn ai kia ôm cổ với vẻ mặt khó ở liền mỉa mai.

"Tsk! Khi nào nó tỉnh tao tính sổ nó sau." nói rồi China rời đi trước, có vẻ tỏ ra hậm hực ban nãy.

Thấy mọi thứ hỗn độn vượt quá sức tưởng tượng bởi cậu ở đây vì nhiệm vụ chính là mang nước đến cho anh trai chứ ai có ngờ là nó thành như thế này, nên để tránh bị liên lụy Canada cũng đã rời khỏi từ lâu.

Tiếng chuông ra về vang lên, thấy không có rắc rối nào nữa nên Russia cũng đã đi về, còn không quên nhắc nhở con người đang cầm gậy bóng chày kia nâng niu.

"Chổ cũ không?" Russia

"10h."America

Ừm nhẹ một cái, Russia mang theo chiếc balo của mình rời đi khuất.

Xung quanh có vẻ dần dần yên lặng, có vẻ như chỉ còn một mình cậu đang nằm bất tỉnh trên sàn.

Nhưng vẫn còn bóng dáng của một người đang ngó nhìn cậu.Nhìn cậu như một sinh vật lạ vừa đột biến?

_________________________________________
END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro