Chap2. Lần quay về bất ổn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"...." lời thoại
*...* hành động
'...' suy nghĩ

_________________________________________

Yên lặng ghê nhỉ?

Khung cảnh trước mắt như suýt lôi cuốn cậu vào dòng cảm giác bình yên đến lạ thường.

Từ những khung cửa kính bên trên là vài tia nắng nhẹ khẽ rọi vào căn phòng trống vắng khiến cho xung quanh nơi đâu cũng đều nhuốm mình một màu cam đỏ của mặt trời.

Có vẻ như bây giờ là lúc ra về thế nên cậu chẳng còn nghe thấy tiếng trò chuyện cười đùa của các cô cậu học sinh hay giáo viên mà là một khoảng tĩnh lặng của ngôi trường lúc ban chiều.

Cậu tỉnh lại sau cơn đau nhức nhói, bây giờ cũng chẳng còn sức để ngồi dậy, mặt kệ cứ để bản thân nằm trên sàn. Cậu than thở chê trách, sau mới quay lại đã phải dính vào mớ đen thui như thế này.

Đây là lần thứ 2 rồi, lần thứ 2 bắt đầu lại câu chuyện. Cứ tưởng chỉ cần chết đi là sẽ chấm dứt được nhưng không, cậu lầm to rồi. Có khi chết xong cậu lại quay về lúc nãy không chừng.

"Rắc rối ghê..." Cậu tỏ vẻ mặt chán chường, đảo mắt hướng lên trần nhà nhìn những mảng sáng lấp ló do ánh nắng chiếu qua mặt hồ mà đầu óc mông lung.
_________________________________________

......

Đối với cậu thế nào mới là một cuộc sống bình yên?

Một căn nhà nhỏ, một khu vườn hoa không quá lớn, có hàng rào bảo vệ, xung quanh không quá nhộn nhịp.

Đó là nhà cậu, đó chính là yên bình của riêng cậu, chỉ có cậu, một mình cậu.

Từ nhỏ bản thân vốn chưa từng được nhìn thấy gương mặt của cha mẹ, cậu lớn lên trong trại trẻ mồ côi, cậu không thích nơi này. Vì tính cách khác người nên không một ai chịu nhận cậu, vì thế cậu được nuôi lớn ở đây. Khi đã đủ tuổi để rời đi cậu tạm biệt mái ấm này để tìm một cuộc sống riêng của bản thân.

Và giờ cậu đã 27 tuổi, đã có công việc ổn định, đã tự mua một căn nhà, đã có một cuộc sống riêng, đã làm quen được nhiều người. Nhờ họ mà tính cách trầm lắng bên trong cậu dần vơi đi, cậu cởi mở nhiều và đã vui tươi cười nói nhiều hơn khi xưa.

Cuộc sống đẹp đẽ như thế vậy tại sao cậu lại ở đây thế?

Cậu cũng chẳng rõ tại sao bản thân lại mắc kẹt ở cái chốn khỉ ho cò gáy này.

Chỉ nhớ mang máng khi bản thân đang trên đường đi làm đã gặp tai nạn. Và cứ tưởng như thế kết thúc một cuộc đời nhàm chán.

Có vẻ ông trời tiếc thương cho cậu chăng nên mới cho cậu một thế giới mới, nhưng nó méo mó hơn cuộc sống khi xưa của cậu rất nhiều.

Nếu được chọn giữa hai lựa chọn chết đi hoặc sống lại ở thế giới khác thì chắc chắn là phương án đầu.
_________________________________________

.....

Liệu bây giờ cậu nằm ở đây ngủ tới mai luôn được không nhỉ, cổ gáy cứ kêu đau inh ỏi từ nảy giờ khiến cho cậu không thể tỉnh táo nổi. Đúng là cái tên đáng ghét không có tình người.

Bây giờ phải làm lại từ đầu, nhưng cậu chả có gì cả, manh mối cho câu chuyện này chỉ như hạt cát.

Cậu còn chả biết kế hoạch của con nhỏ Serina nó như thế nào nữa.

Nhưng nếu phá vỡ kế hoạch rồi liệu cậu có thể trở về được không hay lại tiếp tục quay về như ban nãy. Như vòng lặp vô tận vậy, sẽ hết lần này đến lần khác cậu quay về lúc ban đầu và thế cậu sẽ mắc kẹt ở cái chốn hẻo lánh này mãi mãi.

Nghĩ tới đây bất giác khiến cậu rùng mình, nếu mà là thật thì cái thân xác này coi như bỏ đi là vừa.

Vùi mình trong đống suy nghĩ hỗn loạn, cậu cứ lăn qua lăn lại mà vô tình trúng ai đó liền giật mình nhìn lên.

Tam tai tới nữa rồi.

Thì ra cậu xui đến nổi bị ai đó nhìn từ lấy từ đầu đến cuối mà ôm miệng cười khúc khích. Là America, hắn chưa đi khỏi đây mà xem xem liệu cậu ngất đến bao lâu. Trên tay còn cầm một chai nước suối, có vẻ hắn đã đi mua rồi quay lại đây không chừng.

"Cười gì hả tên khốn." cậu hầm hực nhưng vẫn nằm trên sàn.

"Chỉ là nhìn cậu đây hài quá thôi, không ngờ hôm nay dám đánh lại China luôn đó hahah chắc bây giờ nó đang cay lắm." bây giờ thay vì cười khúc khích thì hắn chuyển qua điệu cười cá heo khiến cậu ớn lạnh.

'Cái tên này bị thần kinh à?' Cậu nhăn mặt phán xét. Trong hắn bây giờ khác hẵn cái tên chĩa súng trước đó, càng nhìn hắn thâm tâm càng nổi lên mình một cảm chua ngoa, bất chợt cậu lặng thinh.

Cũng phải nhỉ?

Bây giờ người thân hắn vẫn còn sống nên hắn vẫn vui vẻ đấy thôi. Bây giờ là lúc hắn có thể vô tư chơi bời, vô lo vô nghĩ.

Nhưng khi Canada và UK bị ám sát đó cũng chính là lúc hạnh phúc bên trong America vụt tắt.

Nhìn hắn trông có vẻ là một kẻ nguy hiểm, ăn chơi nhưng hắn lại yêu gia đình của mình rất nhiều. Hắn tự hào về điều đó, hắn sẽ không ngần ngại đấm thẳng vào mặt tên nào đó dám nói điều không hay về họ.

Lúc hắn cảm thấy sụp đổ nhất trong cuộc đời có lẽ là khi hai người hắn thân yêu nhất mắc kẹt ở bên trong chiếc xe đang bốc lửa dữ dội. Cậu còn nhớ rất rõ hắn đã hoảng loạn đến mức nào, hắn đã cố chạy đến chiếc xe gào thét tên họ. Nhưng hai người mất máu khá nhiều nên đã bất tỉnh, hắn cố đập vỡ cửa kính xe nhưng bất thành, Russia đã chạy đến ôm lấy hắn khỏi vụ nổ ngay sau đó.

Đấy là lúc một America lạnh lẽo và vô tâm xuất hiện.

Bây giờ khi nhìn hắn cậu lại bổng cảm thấy tiếc thương cho hắn, cho tương lai sau này của hắn. Những chuyện sắp tới mà hắn sẽ phải trải qua.

....

Cười không ngừng nghỉ, America quay sang tính nói vài điều với người đang nằm kia nhưng khi thấy vẻ mặt của cậu hắn liền lặng thinh ngỡ ngàng.

". . . "

'Hễ??'

'Cậu ta đang khóc?Mắt nó rưng rưng kìa, ôi trời nó khóc thật hả ta??' America có vẻ hơi hoang mang.

"Ờ nè nè, nếu muốn cầu xin tôi tha lỗi thì quỳ xuống nhá. Đừng làm vẻ mặt mít ướt như vậy, khó coi chết đi được." America được nước ra vẻ, chỉnh chiếc kính đen thương hiệu của hắn nhưng lại chẳng hề hiểu được suy nghĩ Việt Nam. Hắn như đang tự ảo thì đúng hơn.

"???"Việt Nam ngơ ngác trước câu nói của hắn.

Ngay lập tức cậu thay đổi thái độ, quay người sang bên kia mặt kệ tên điên nào đó đang tỏ vẻ cao sang.

'Cái tên này không nên đồng cảm thì hơn.' Việt Nam ngày càng lo sợ, có cắn người không nhỉ?

"Này này đừng lơ người khác như vậy chứ." America.

"Tôi không có lơ, chỉ là tôi không quan tâm."

"Vậy sao, nếu như không đụng đến Serina thì giờ đâu có phải chịu cảnh này." Hắn ngồi bịch xuống tay gác cằm nhìn cái cổ gáy cậu đỏ ao như thể gặp quả táo nhãn lồng.

"Haha, vậy sao"

"Thế thì cố gắng bảo vệ con điếm đấy thật chắc nhé, không thì tôi đây băm nó ra thành trăm mảnh đấy." cậu ngồi bật dậy trước câu nói của hắn ta. Và thế cứ chăm chăm nhìn hắn đang ngơ ngác với câu đáp trả của cậu.

"Hah, cậu dám?" America giật mình trước thái độ của cậu, trông cậu như không còn là VN của trước đây nữa.

"Sao lại không?" Cậu vuốt ngược mái tóc ướt đẫm ra sau, những sợi tóc mai trĩu nặng những giọt nước khẽ chạm vào trán.

"Một ngày nào đó cây gậy bóng chày của anh cũng không còn lành lặn đâu nên giữ cho kĩ...như giữ cục vàng cục bạc kia đó thôi." Cậu đứng phắt dậy vừa đi vừa nói không to cũng không rõ, nhưng chắc chắn tên đó nghe được tất cả.

Cả người cậu đi tới đâu là nhà sàn ướt đến đó, tại bộ dạng bây giờ ướt như chuột lột đó thôi. Cô dọn vệ sinh chắc hơi mệt rồi.

"..."

"Ôi trời ơi, bị uống mấy ngụm nước hồ đến nổi thay đổi tính cách luôn rồi." Thấy Việt Nam hôm nay khác xa mọi lần khiến hắn có vẻ tò mò. Hắn dáo dác nhìn xung quanh bãi chiến trường thêm một lần nữa rồi cũng âm thầm rời đi.

.......

"Trời ạ, không ngờ bị thương tới mức này." Cậu vừa càu nhàu vừa băng bó cho cơ thể chi chít vết thương trên người. Dù đã là lần thứ 2 quay lại từ đầu nhưng cậu vẫn rất bất ngờ khi bản thân bị thương tới như vậy.

Băng xong đành tạm cất vào tủ vậy. Đi ra khỏi phòng y tế của trường cậu đi từng bước chậm rãi xuống cầu thang, không phải cậu rề rà đâu tại vết thương bước từng bước nhói từng đợt.

Bây giờ là 4 giờ chiều,từ trên lầu nhìn xuống xung quanh sân trường khá vắng vẻ, cũng tạm. Cậu ghét ồn ào lắm và thích mọi thứ yên tĩnh hơn.

Mỗi dãy hành lan cậu đi qua đều có ánh hoàng hôn chiếu rọi, cái ánh nắng rực khiến cậu nheo nheo con mắt đành đội nón áo khoác lên. Cậu vừa đi vừa nghĩ ngợi linh tinh.

Liệu lúc cậu nhảy xuống thì Cuba như thế nào nhỉ? Có đau buồn hay khóc la không?

Nói về anh chàng đó thì cậu cảm thấy hơi phiền vì lúc nào cũng bám theo cậu. Anh tốt bụng với cậu lắm. Từ lần đầu tiên bị cuốn vào nơi này đến giờ người tốt bụng với cậu nhất chính là anh.

Cuba lớn hơn cậu 1 tuổi là sinh viên năm 3 còn cậu sinh viên năm 2, anh học chung với America và Russia, là đội trưởng CLB văn học nên thành tích xuất sắc không tưởng. Trông cao ráo vậy thôi chứ anh ta hơi nhút nhát, nhưng lúc nào anh ta cũng đều muốn bảo vệ cậu cả. Là mẫu đàn ông lí tưởng của con gái đó nên fan có đầy chỉ đứng sau America thôi.

Trời ạ, bây giờ cậu cảm thấy bản thân có lỗi với anh quá. Chỉ vì muốn tìm ra cách quay về mà cậu đã mặc kệ anh, không quan tâm anh nhiều cho lắm.

Cậu còn nhớ cái vẻ mặt thất vọng của anh lúc đó khi cậu quát lớn •Anh phiền phức chết đi được đừng có đi theo tôi nữa•.

Nhưng cũng chính là anh đẩy cậu khỏi chậu hoa rớt từng tầng trên khiến anh bị thương phải nhập viện.

'Dù là giây phút cuối cùng anh vẫn luôn luôn đứng về phía mình. Trời ạ sao mày tệ bạc dữ vậy hả Việt Nam ơi.' Chỉ biết thở dài, dù sao cũng đã lỡ quay lại vậy thì cố cư xử cho đúng vậy.

"Haizz, lại nghĩ vu vơ nữa rồi" Cậu thở dài rồi tiếp tục bước đi.

_________________________________________

*bíp bíp*

"Của em đây." nhân viên

"Vâng, cảm ơn ạ." Cậu đưa tiền cho người nhân viên kia và rời khỏi tạp hóa. Đây là nơi cậu hay mua vì nó giá cả phải chăng lắm.

Cậu mua một lon coca và vài đồ y tế để phòng ngừa nhiều chuyện sắp tới. Có bị thương hay trầy sướt thì không cần lo nữa.

Vừa đi vừa nhâm nhi lon nước trên con đường đang dần dần tối lại. Có vẻ đã là 6 giờ rồi nên ít xe cộ qua lại. Những bóng đèn đường chớp tắt liên hồi rồi lóe sáng chiếu lên con đường từng bước cậu đi qua, cảm giác thoải mái khiến cho tâm trạng hưng phấn đôi chút.

Gần đến nhà cậu bổng thấy trước cổng nhà mình là một con lamborghini đen đang đậu. Thấy có người bước ra khỏi xe nên cậu liền núp sau bụi cây lớn.

'Là xe của America?? Hắn làm gì ở đây vậy nhỉ??' Cậu ngắt hai cây cầm hai bên như che bản thân lại để không bị phát hiện. Nhưng cầm cho có thôi.

Có bóng người bước ra khỏi xe, với dáng vẻ cao lớn này thì không phải America rồi. Hắn cao nhưng không đô con mà gầy tí xíu.

"Là Russia ư?" Có vẻ vậy, người mà America dám đưa chìa khóa xe cho chỉ có Russia thôi.

Cửa mở ra, là Mặt Trận. Đã lên xe cùng với Russia. Có vẻ đã chạy đi xa rồi.

Cậu thở dài, có vẻ không còn ai trong nhà nữa. Tên Việt Hòa giờ này chắc chắn đang đi chơi lêu lỏng rồi. Cảm giác tự do đến với cậu rồi. Không có hai con người đó cậu cảm thấy như ở trên thiêng đường vậy.
_________________________________________

*mở cửa*

Bước ra khỏi phòng tắm, cậu chọn cho mình một style thoải mái nhất có thể.
"Cảm giác như được sống lại vậy" Cậu vừa cảm thán vừa nhâm nhi ly rượu, rượu trái cây rồi tận hưởng cuộc sống trong vài phút.

"A, thật là." Thư thả chưa được bao nhiêu thì mấy vết thương tự dưng cứ nhức nhói từng hồi. Mảng băng gạc cậu băng trước đó máu đã thấm ướt, có vẻ thuốc thấm hết rồi.

'Có vẻ phải bôi thuốc rồi. Thuốc đâu rồi nhỉ??' Cậu mò mẫn tìm kiếm nhưng lại chẳng thấy lọ thuốc trong hộp bàn đâu. Bất giác khom người nhìn dưới gầm giường.

"A, đây rồi." Chắc có vẻ cậu lỡ làm nó rơi xuống đất nên đã lăn dưới đây.
Cậu bước xuống lấy tay với lấy lọ thuốc nhưng bổng cậu thấy có thứ gì đó khá lớn đặt ở dưới này. Tính tò mò của cậu trỗi dậy, dù sao cũng là phòng của cậu nên chắc lấy xem không sao đâu nhỉ. Do dự một hồi cuối cùng cậu cũng đã lôi nó ra.

"Hễ, là một cái hộp." Nhìn nó không mấy sang trọng, chỉ có màu đen của lớp vải bọc bên ngoài thôi. Cậu liền mở nó ra, có khi vàng bạc châu báu bên trong cũng nên.

Nhưng thứ bên trong đã khiến cậu dập tắt suy nghĩ tham lam đó ngay lập tức.

"Là một quyển sách và vài thứ linh tinh."

"Trời ơi chả có món nào có giá trị cả, nhưng thôi kệ vậy." Cậu chú tâm đến quyển sách cũ kĩ này, phủi phủi màn bụi mỏng manh liền hiện lên dòng chữ tiêu đề của nó.

"Nhật kí?? Hừm của ai vậy ta??" Cậu lật trang sách đầu tiên. Vài dòng chữ viết tay hơi xiên xẹo như nét chữ của trẻ con vậy.

"Xin chào cậu bản thân tôi, đây sẽ là nơi tôi viết những dòng cảm xúc của bản thân mình khi cảm thấy vui hoặc buồn. Tái bút Việt Nam." Vậy đây là quyển nhật kí của một Việt Nam khác ư, cậu hơi hoảng. Thế có nghĩa là sao đây??

Cậu như chết lặng đi, mọi chuyện ngày càng ngày khiến cậu không khỏi nghi ngờ. Liệu nơi đây có tồn tại một bản thân khác ngoài cậu không?

Những câu hỏi cứ chạy quanh liên hồi trong đầu cậu.

Chỉ biết lặng thinh....

_________________________________________

End
Cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro