Chap3. Nhật Kí.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..." lời thoại
'...' suy nghĩ
*...* hành động
_________________________________________

Hiện tại đã là 9h tối, là lúc mọi hoạt động đều dừng lại, mọi người xung quanh đều đã nghỉ ngơi. Nhưng Việt Nam thì khác.

Cậu ngồi lên sofa phòng khách, mắt đang chăm chú đọc từng trang quyển nhật kí còn hai tay thì đang bôi thuốc lên các vết thương. Lúc đầu tỏ vẻ hoang mang vậy thôi chứ thực ra cậu cũng hoảng thiệt sự.

Bôi thuốc xong cậu bèn nén lọ thuốc sang bên cạnh rồi chăm chăm đọc hết tất cả.

_________________________________________

Ngày 6 Tháng 5 Năm××××

Quyển nhật kí này chính là món quà sinh nhật đầu tiên của tôi. Chính ngài ấy đã tặng cho tôi và cũng chính ngài ấy chấp nhận nhận nuôi tôi khỏi nơi đáng sợ đó. Tôi quý ngài ấy lắm, tôi sẽ giữ nó thật cẩn thận. Chúc mừng sinh nhật tôi tròn 10 tuổi.

____
Ngày 10 Tháng 7 Năm××××

Vào ngày lễ trọng đại của ngài ấy, ông đã hỏi tôi rằng con muốn trở thành thành viên trong gia đình không. Tôi đã đồng ý, cuối cùng tôi cũng đã có cha và những người anh. Mọi người ai cũng yêu quý tôi cả. Tôi rất vui.

____
Ngày 8 Tháng 8 Năm××××

Mặt Trận và Việt Hòa đã dẫn tôi tham quan ngôi trường mới. Tôi thích nơi đây hơn ngôi trường trước kia. Ở đây tôi sẽ không bị bắt nạt nữa.
Hai anh cũng giới thiệu với tôi về những người bạn của họ. Nhưng trong số đó có một người khiến tôi hơi e ngại. Anh chàng đó hành động một cách điên rồ, có vẻ tên là America.

______
Ngày 5 Tháng 9 Năm××××

Ngày đi học đầu tiên ở ngôi trường mới, tôi sẽ cố gắng học thật giỏi.

______

Ngày 10 Tháng 10 Năm××××

Hôm nay là sinh nhật của philippines, một người bạn học chung của tôi. Bữa tiệc thật sự rất vui. Chúc cô ấy luôn luôn được hạnh phúc như này.

_______

Ngày 13 Tháng 12 Năm××××

Người cha thân mến của chúng tôi đã không qua khỏi, ông ấy đã gặp tai nạn khi đi công tác xa. Chúng tôi thực sự không thể tin đó là sự thật. Tôi rất buồn.

__________

Đọc đến đây cậu cảm thấy hơi tiếc nuối cho người cha đó, và dù vậy cậu cũng biết thêm một ít thông tin.

"Hmm, nếu vậy mình không phải anh em ruột với hai tên kia mà là cha của hai người nhận nuôi ." Hơi bất ngờ đó nhưng mà cũng chịu vậy, bởi cậu chả có đặc điểm ngoại hình nào giống họ cả. Hai người họ có đôi mắt vàng hổ phách còn mắt của cậu màu đỏ sẫm. Lúc mới đầu cậu cũng khá thắc mắc nhưng giờ thì câu trả lời đã có rồi.

Lật trang tiếp theo, mảnh giấy trắng tinh không một nét chữ, những trang kế cũng vậy. Có vẻ như người chủ của nó đã ngừng viết rồi.

"Trời ạ, tốn công vô ích thật đó, nhưng là trẻ con thì hay như thế lắm." Cậu xoay bả vai đang mỏi uể oải mà ngáp lên ngáp xuống. Nhưng vẫn cố lật xem liệu có nhét ảnh hay tài liệu quan trọng gì không.

Bổng một trang sách kì lạ khiến cậu chú ý. Trên tờ giấy trắng ấy có một chấm đỏ nhìn như máu vậy. Càng lật về sau vết máu càng lớn, có vẻ như rất nhiều máu và vô tình đã thấm vào từng trang. Đến khi đã được nửa quyển sách đã hiện lên vài dòng chữ.

______

Ngày 6 Tháng 5 Năm ××××

Sau khi cất những món quà được tặng của buổi sinh nhật hôm nay tôi đã vô tình thấy nó, quyển nhật kí còn dan dở mà mình đã vô tình để quên trong suốt mấy năm qua. Có vẻ như tôi sẽ tiếp tục ghi chép câu chuyện của đời mình vậy. Năm nay tôi đã là sinh viên năm nhất rồi.

Chúc mừng sinh nhật tôi năm 19 tuổi.

_____
Ngày 21 Tháng 9 Năm××××

Tôi đã giúp philippines khỏi bọn bắt nạt và có một bạn nữ khác. Cô ấy là Serina, học sinh mới của lớp tôi, tôi thấy cô ấy khá cô đơn nên đã giới thiệu với mọi người. Tôi không muốn ai cũng có quá khứ đau buồn như tôi khi còn bé cả.

______

Ngày 7 Tháng 11 Năm××××

Càng ngày khoảng cách giữa tôi với mọi người như đang ngày càng xa vậy, như có một tấm kính trong suốt chắn ngang qua. Tôi cảm thấy không ổn. Ánh mắt Serina nhìn tôi trông lạ lắm, như lưỡi dao muốn xé toạc tôi ra vậy. Chắc chỉ là do tôi tưởng tượng chăng.

______

Ngày 15 Tháng 1 Năm××××

Ngày hôm nay thật sự rất tệ. Mọi người chỉ trích philippines vì đã ác ý xé rách sách vở của Serina. Nhưng philippines và tôi đã đọc sách trong thư viện trong giờ ra chơi với nhau. Tôi đã lên tiếng giúp cô ấy nhưng mọi người vẫn giữ ánh mắt đa nghi nhìn cô. Không ai trong số họ tin tưởng cả.

______

Ngày 3 Tháng 2 Năm××××

Serina đã bán đứng tôi, cô ấy bịa chuyện tất cả để lấy lòng của mọi người. Cô ấy là kẻ giả tạo, tôi không hề đẩy cô ấy xuống lầu nhưng chẳng ai tin tôi. Mọi người bắt đầu đánh tôi khiến tôi bị thương khắp cả người.

_______
Ngày 4 Tháng 3 Năm××××

Ngày nào tôi cũng bị họ bắt nạt làm đủ trò hề cho mọi người xem, tôi đau lắm. Tôi đã bị Mặt Trận đánh cho nhừ tử vì anh ấy hay tin Serina bị bắt nạt là do tôi, nhưng tôi không hề làm. Càng giải thích anh ấy càng đánh tôi mạnh hơn. Máu chảy khắp sàn khiến quyển nhật kí này thấm đẫm màu đỏ tươi. Mọi chuyện ngày càng khiến tôi liên tưởng đến bản thân của khi bé, cũng bị chịu đòn như thế này. Tôi sợ hãi chỉ biết núp trong căn phòng hỗn độn. Nó lại quay trở lại rồi.

_____

Ngày 2 Tháng 5 năm××××

Sắp tới sinh nhật tôi rồi, nhưng tôi không trông chờ hồi hộp như trước nữa.  Tôi mệt rồi, tôi không muốn viết tiếp quyển nhật kí này nữa. Tôi chỉ muốn viết những ngày tháng tươi đẹp của bản thân chứ không phải những ngày hành xác. Mọi thứ tôi cố gắng gây dựng nên đều đổ sông đổ biển. Ngày tháng yên bình ấy không còn nữa, quá khứ lặp lại thêm một lần nữa.
________

Ngày 6 Tháng 5 Năm××××

Chúc mừng sinh nhật tôi năm 20 tuổi.

________

Cậu đã đọc hết quyển nhật kí, cậu cũng đã hiểu được một số thứ nhưng cậu hơi bàng hoàng. Không phải do nội dung của nó đâu mà là từ trang sách khi cậu 19 tuổi tới cuối trang đâu đâu cũng đều thấm màu đỏ tươi. Là máu của Việt Nam nơi này ư, cậu bị đánh đập đến mức này luôn sao.

"Hmm, vậy có nghĩa là mình là Việt Nam của thế giới này." Đóng quyển sách lại cậu ưỡn người nằm lên sofa nhìn lên trần. Tuy không biết cậu Việt Nam ở đây đã phải chịu khổ đau bao nhiêu nhưng cậu nghĩ nó dã man lắm. Cậu lúc mới đến nơi đây đã trải qua mọi ấm ức của Việt Nam nơi đây rồi. Nhưng bây giờ cậu mệt lắm, mắt nhắm mắt mở dần dần khép lại, cậu thiếp đi.

Liệu cậu có thể thay đổi nó không?
_________________________________________

Một màng sương bao phủ, đâu đâu cũng tối đen như mực, cậu bị lạc rồi.

Một nơi tối tăm với những mảng sương lạnh lẽo, cậu chỉ biết tiến về phía trước trong vô thức.

Bổng phía trước vang lại một tiếng khóc than, có người?

Càn đến gần, thân ảnh nhỏ nhắn càng hiện rõ, một người con trai với thân hình đầy máu, nhìn có vẻ rất đau.

"Này, cậu không sao chứ?" Việt Nam.
_________________________________________
《Tôi gọi Việt Nam ở thế giới này là "người"(ở chap này) và "nguyên chủ" (ở chap khác) nha》.
_________________________________________
Người ấy không đáp, chỉ co rúm người trong sợ hãi, như đang trốn tránh mọi thứ.

"Tôi không làm hại cậu, hãy nói cho tôi biết mọi chuyện đã xảy ra với cậu được không?" Việt Nam

Nghe đến đây, có vẻ cảm nhận được sự  an toàn nên người đó quay lại nhìn cậu. Người đó có ngoại hình trông giống cậu lắm, từ nước da đến ngôi sao trên mặt khiến cậu có đôi chút bất ngờ.

'Là Việt Nam của nơi đây sao?' Cậu thở dài một tiếng liền đi đến bên cạnh người, cậu ngồi xuống tay gác lên cầm nhìn người, trông người khá hoang mang.

"Có vẻ đau lắm, cậu mệt rồi nhỉ?" Cậu nở nụ cười tươi, trò chuyện với người. Giờ cậu chỉ biết cố gắng an ủi một phần bên trong người.

*Gật đầu*Người lau đi nước mắt trên mi, gật gù vài cái.

"Vậy thì tôi có thể giúp gì cho cậu không?"

Người không đáp, không làm gì cả, chỉ đưa mắt về cậu rồi liền quay sang. Môi mấp máy như muốn nói vài điều nhưng cậu cảm nhận được sự rụt rè, sợ hãi lấn át hết cả bên trong người. Cậu muốn đặt tay lên vai người để người trấn an bản thân nhưng rồi khẽ rụt lại.

"Xin...xin lỗi" Nguyên chủ.

"Hửm?" Cậu bất ngờ, cuối cùng cũng chịu lên tiếng.

"Xin lỗi vì đã phiền đến cậu, vì đã khiến cậu bị cuốn vào nơi này..." Đôi tay người cứ run run, có vẻ sợ. Chắc người nghĩ rằng cậu sẽ quát mắng người chăng.

Nhưng thay vì trách người, cậu chỉ biết gượng cười, cậu liền đặt tay lên vai người một cách dứt khoát, như thể muốn nói rằng cậu chẳng trách hờn người điều chi cả.

"Haha, không sao đâu, dù gì tôi cũng không để tâm lắm." VN

"Là do tôi, là sự ích kỷ của tôi nên ngài ấy đã chọn cậu thay đổi cuộc đời tôi."

"Ngài ấy? Là ai vậy?" Cậu thắc mắc.

"....Cậu không nên biết về người đó." Nguyên chủ.

"Không còn nhiều thời gian nữa, nếu được tôi có đôi lời làm phiền đến cậu. Xin hãy cứu lấy tất cả mọi người, có như vậy cậu mới có thể thoát khỏi nơi này. Xin cậu, hãy giúp tôi! Đó chính là cơ hội cuối cùng để cậu thoát khỏi nơi này." Từng lời nói của người đều vang vảng bên tai cậu rồi dần dần nhỏ lại.

Bổng chốc mọi thứ đều bao phủ một màu đen huyền. Cậu không còn thấy người nữa, cậu hoảng loạn nhưng cơ thể cứng đờ, cổ họng cậu không thể phát ra tiếng, cố gắng la lên trong vô vọng.

*bật dậy*
Giật mình khỏi cơn giấc mơ, cậu bật người ngồi dậy trên ghế sofa thở hổn hển.

"Hóa ra chỉ là mơ." Vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi, cậu dần dần lấy lại sự bình tĩnh. Chợt nhận ra có điều gì đó không ổn.

"Chết thật mấy giờ rồi??" Cậu vội vã loay hoay tìm điện thoại. Nó bị rớt xuống cái ghế vì do cậu đã ngủ quên liền chụp lấy.

"12h rồi, chết thật hai người họ sắp về rồi" cậu lập tức dọn cái ổ mà bản thân bày ra trên bàn rồi tức tốc chạy vào phòng nhanh hết mức.

Cậu vừa đóng cửa phòng cũng là lúc tiếng xe hơi vang lên rồi dừng lại, còn có cả tiếng nói chuyện.
_________________________________________

"Tạm biệt nhá, ngày mai gặp" America

"Mai chủ nhật gặp kiểu gì hả thằng ngu" Mặt Trận.

"Hớ, tôi vẫn qua nhà cậu đó thôi." America

"Trời ạ, phiền thật" Mặt Trận.

Nhìn vẻ mặt nhăn nhó của anh, America cười phì, quơ tay vài cái rồi lập tức vồ ga con xe yêu dấu của hắn chạy đi, trông Russia như đang lo lắng con người cầm vô lăng kia mà thắt dây an toàn. America là kẻ chuyên lái xe ẩu nên ai cũng hoang mang khi lên chung xe với hắn cả. Khi chiếc xe chạy đi mất hút thì hai người cũng đi vào nhà.

*mở cửa*

"Này này, lần sau tôi sẽ phục thù anh cho mà coi" Việt Hòa.

"Được rồi được rồi, tao sẽ đợi " Mặt Trận

Mặt kệ thằng em đang lải nhải, anh bước lên từng bật thang rồi đi vào phòng của mình.

Cậu cũng lẽo đẽo bước lên theo nhưng tự dưng khựng lại, sự chú ý va vào căn phòng phía dưới.
'Phòng nó vẫn sáng đèn, còn thức ư?' Việt Hòa thắc mắt, thường nó ngủ sớm lắm mà nhỉ?

Mặt Trận thấy thế nghiêng người nhìn Việt Hòa với vẻ thắc mắt.

"Sao thế?"

"Không có gì." Đáp lại một câu rồi cậu cũng ngoảnh mặt đi, cứ mặt xác nó mà trở về phòng. Mai là chủ nhật nên cứ thong thả ngủ trưa vậy.
_________________________________________

Khi nghe tiếng cửa đóng lại cũng là lúc cậu thở phào nhẹ nhõm. Thuận tiện tắt đèn trách gây sự chú ý.

"Mệt chết đi được." Ngáp lên ngáp xuống rồi cậu quyết định nhào lên giường ngủ một giấc thật sâu, đánh một giấc ngon lành rồi mai bảo vệ ai cũng được cả.

Mọi thứ cứ như thế chìm vào giấc ngủ, xung quanh đâu đâu cũng lặng thinh.

Bước xuống cầu thang, một tay nâng ly rượu, một tay lau khô mái tóc ướt át kia. Là Mặt Trận, có vẻ anh chưa ngủ.

Ngồi lên chiếc sofa, anh cầm điện thoạt lướt xem tin nhắn trong group trường đang nháo nhào kia.
------------
-nè nè đã hay tin gì chưa. Thằng tự kỉ đó lại kiếm chuyện với Serina đó.

-chuyện gì thế??.

-kể nghe xem nào??.

-bức tranh Serina đã vẽ để tham gia cuộc thi đó đã bị ai đó xé rách hết rồi. Do đó Serina đã không thể tham gia cuộc thi được nữa.

-thế kẻ nghi vấn đầu tiên chính là tên tự kỉ đó à??

-theo như tôi hóng hớt mà biết được, thì lần cuối bức tranh còn nguyên vẹn chính là lúc tên tự kỉ đó bước vào phòng mĩ thuật cuối cùng đó.

-ôi trời.
.....

(Asean)- Đừng tung tin sai sự thật như vậy thêm một lần nào nữa. Mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa rồi, bức tranh của Serina chỉ là do một con mèo hoang đã lẻn vào gây nên thôi. Nếu tôi bắt gặp ai gây chuyện sai trái như thế thì viết bản tự kiểm điểm ngay lập tức.

-vâng ạ

-chúng em xin lỗi.
.....
_________________________________________
Xem đến đây đôi con ngươi bổng chốc nheo lại, vậy là mọi chuyện không phải do nó làm, anh thở dài.

"Tsk, oan rồi." Tắt chiếc điện thoạt đi, tay gác lên cầm. Thở một hơi nặng nhọc, trông anh như đang rất mệt mỏi, anh nóc cạn ly rượu rồi quyết định về phòng

Đứng dậy bước ra khỏi sofa bổng chân anh đá phải một thứ gì đó. Bật đèn flash lên chiếu xuống vật thể lạ kia. Là một lọ thuốc giảm đau?? Cầm nó lên trong sự bàng hoàng vô thức ánh mắt anh nhìn đến căn phòng của Việt Nam.

Chỉ có nó mới dùng đến cái thứ này, nhưng có vẻ không phải chuyện nào cũng đều liên quan đến nó.

Thoát khỏi những suy nghĩ trong đầu, anh đi đến ném lọ thuốc vào sọt rồi cứ thế ung dung trở về phòng mà không nghĩ ngợi nhiều.

_________________________________________

Nhạt vl :)

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro