Chap4. Quá Khứ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật tuyệt vời khi là một chú chim nhỏ nhỉ?

Khi ấy ta có thể bay cao đến tận trời xanh thẫm, khám phá tất cả mọi thứ nhờ vào đôi cánh mạnh mẽ, tự do sống một cuộc sống thật êm đềm và không bận tâm đến điều chi. Thực sự rất tuyệt vời làm sao.

"Thích thật đó thưa cha." Tiếng nói trong trẻo của một cậu nhóc vang lên khi người cha đã đọc dang dở được nửa quyển sách trên tay.

"Đúng thật là vậy nhỉ." Người liền dừng tay, mỉm cười, vội khẽ vuốt mái tóc cậu và nhìn sang hai đứa em trai cậu đang nằm ngủ say trên người ông, khung cảnh bây giờ thật sự chỉ khiến cho con người phải thốt lên hai từ bình yên hoặc hạnh phúc.

Một bầu trời trong xanh với những khối mây trắng tinh đượm kèm một chút nắng nhẹ, một cánh đồng xanh bát ngát với không khí trong lành mang đến một cảm giác thoải mái, một con sông trong vắt chảy thướt tha theo chiều ngược xuôi dòng. Xung quanh đâu đâu cũng đều có những gợn cỏ nhấp nhô bay phấp phới theo chiều gió lộng.

Dưới góc cây cổ thụ to lớn khá đơn sơ, ở nơi đó có hình bóng của một người đàn ông nọ mà người ta thường hay gọi ngài ấy là Đại Nam.
_________________________________________

Là một vị chủ tịch của một công ty lớn và vừa là một người cha hiền hậu nhất có tiếng, Đại Nam mang một vẻ đẹp phúc hậu, hiền từ, ông luôn được nhiều người kính trọng. Ai cũng bảo ông chính là nhà lãnh đạo tài ba, một người xuất chúng chẳng hạn. Mọi người tôn vinh ông, vinh ông vì những đóng góp to lớn.

Còn cậu là Mặt Trận, con cả trong gia đình, cậu và Việt Hòa là anh em sinh đôi nhưng tính cách khá khác nhau. Cậu em của cậu là một người nghịch ngợm, hoạt bát còn cậu thì ngược lại, cậu điềm đạm một chút. Nhưng có khi chính hai người con này lại có lúc khiến ông không khỏi mệt mỏi vì cái tính cách nghịch ngợm của trẻ nhỏ. Dẫu vậy ông vẫn yêu quý bọn trẻ lắm, mặc dù cũng sẽ la rầy vì độ lì lợm này.

Chăm sóc, nuôi dạy bọn trẻ đến khi trưởng thành nên người chính là ước nguyện cuối cùng của người vợ quá cố của ông, Sofia.

Nàng là một người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần. Hoàn hảo không một thứ nào có thể sánh ngang bằng cả và chính ngài cũng công nhận điều đó. Bởi lẽ ngài đã yêu lấy nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên, tiếng sét ái tình như đánh ngang qua khi hai người chạm mặt nhau. Hai người đã sống một cuộc sống hạnh phúc cũng như bao vợ chồng khác, một cuộc sống vô lo vô nghĩ.

Khi nàng ra đi trong chính căn bệnh hiểm ác ấy, trái tim ngài như đã sụp đổ hoàn toàn. Ngài đau đớn nhưng lại cất giấu bên trong. Với nguyện ước của nàng, ngài đã hứa rằng sẽ thực hiện nó và mong rằng nàng đừng bận tâm điều chi. Hôn vào trán nàng như một lời tạm biệt.
_________________________________________

"Hahaha đồ không có mẹ"...

"Mẹ mày đâu sao không tới đón thế?"..

"Sao không bảo cha mày tìm mẹ kế cho mày đi hahahah"....

........

"Hic, đau quá, mẹ ơi."...

"Aaaa, đừng đánh nữa, đau quá làm ơn."....

_________________________________________

Từ khi lên 7 tuổi, chính cậu, Mặt Trận đã bị bè bạn chế giễu rằng cậu là đứa mồ côi mẹ hay không có mẹ. Cậu mặc kệ, cậu đã nghe theo lời cha răng bảo rằng đừng quan tâm đến những lời nói cay độc đó. Bởi vì con có quyền tự do sống theo ước mơ của mình, sống theo những thứ tốt đẹp do bản thân mình muốn thay vì sống một cuộc sống tẻ nhạt, chỉ để vừa lòng thiên hạ.

Nhưng cha ơi, con đã cố gắng lắm rồi. Con đã cố gồng mình vươn dậy khỏi cái thứ miệng đời phàm nhân. Con đã mệt, đã đánh mất chính mình mất rồi. Sức chịu đựng của con người có hạn, như giọt nước nhỏ nhoi đến mấy cũng sẽ đầy ấp rồi tràn ly.

Chuyện gì đến thì cũng đã đến. Cậu đã cầm lấy cây gậy nhặt được phía sau trường mà đánh tơi bời lũ nói xấu kia khi bọn nó dám lẻn lấy đi và vẽ những nét nguệch ngoạc lên bức ảnh kỉ niệm ba cha con nhà cậu chụp chung với nhau. Cậu chỉ đánh đến đỏ người thôi mà bọn nó đã khóc la đòi cha mách mẹ. Cũng phải thôi, bởi cả lũ cũng chỉ là những đứa trẻ khờ dại, cậu thì đứng gật gù tại chổ, Việt Hòa tái mặt co rúm người ôm miệng khóc sau cách cửa.

Sau lần đó ngài đã chuyển trường cho cậu và cả Việt Hòa, đã đền bù một khoảng cho những đứa trẻ bị thương hôm đó. Tuy là vậy ông cũng không trách mắng cậu mà chỉ an ủi cậu, ông sợ rằng cậu sẽ bị ảnh hưởng đến tâm lí sau này, có lẽ sự tổn thương bên trong của cậu đã xuất hiện sau khi người mẹ đã ra đi. Ông chỉ biết cố gắng khâu vá lại những vết thương sâu thẫm bên trong để cậu không còn phải cảm thấy đau đớn.

Cũng thật may khi đến với ngôi trường mới cậu đã ổn hơn trước kia, cậu đã tìm được những người bạn đích thực, họ đã không mỉa mai cậu, họ thông cảm, quan tâm cậu thay vì dè bỉu, châm chọc. Điều đó khiến ông đã an tâm hơn phần nào.

Cậu dần ngày càng yêu quý cha mình hơn trước kia, cậu cảm nhận được sự cố gắng ngày qua ngày của ông dù có mệt mỏi đi chăng nửa. Mọi sự tốt đẹp ông điều dành cho hai anh em họ, cho họ luôn cảm thấy hạnh phúc. Cậu đã không còn tủi thân như trước kia nữa.

Khi cậu đã 11 tuổi, ông dắt về nhà một đứa trẻ khác, hai anh em cậu đã rất bất ngờ. Cậu đã nghĩ ông mang về một đứa con riêng, ông đã lãng quên mẹ mà đến bên với người phụ nữ khác, ông đã không còn tình cảm gì với mẹ nữa. Ông đã phản bội mẹ chăng. Mọi câu hỏi cứ chạy quanh trong đầu cậu, hụt hẫn.

Việt Hòa đã thất vọng đến mức khóc nất lên mà chạy đến đấm vào người và quát mắng ông. Nhưng gương mặt ông biểu lộ cảm xúc bất ngờ, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Đến khi nghe ông giải thích mọi chuyện thì hai anh em cậu đã cảm thấy nhẹ nhõm và tội lỗi. Mỗi đứa lần lượt xin lỗi ông vì đã nghĩ những điều không tốt về ông. Việt Hòa là đứa cảm thấy có lỗi nhất vì đã đánh vào người ông nhưng chỉ bật cười rồi vuốt mái tóc rối bời ấy.

Hóa ra cậu bé ông mang về là đứa trẻ mồ côi trong cô nhi viện, vì cảm thấy tiếc thương nên ông đã nhận nuôi thằng bé và em ấy tên là Việt Nam. Nhìn em ấy có vẻ rụt rè, xung quanh người đâu đâu cũng chi chít những vết bầm tím. Hai anh em cậu vui lắm, vì có thêm một thành viên mới trong gia đình. Việt Hòa đã nhảy cẫng lên trong vui sướng vì bản thân đã trở thành anh thứ, nó vừa mừng vừa ôm Việt Nam mà cười khanh khách.

Cảm giác hạnh phúc ngập tràng xung quanh trong căn nhà ấm áp. Một cảm giác khó tả không thể nào quên được.
_______________________________________

Cứ thế ngày qua ngày, chúng tôi đã sống bên nhau như những người anh em ruột thịt. Tôi đã phấn khởi khoe mẽ với lũ bạn về đứa em trai mới nhưng nói đúng hơn là Việt Hòa khoe mới đúng. Nó cứ dõng dạc bảo bản thân đã trở thành người anh trai mạnh mẽ như tôi và sẽ sẵng sàng bảo vệ em ấy khỏi nguy hiểm.

Hạnh phúc cứ tưởng sẽ mãi bên ta lâu dài nhưng không, đời không như ta tưởng chút nào cả. Bạn biết đấy, một bông hoa cho dù nó có đẹp đẽ đến bao nhiêu thì nhất định vào một ngày nào đó nó cũng sẽ héo rụi trở nên hoang tàn.

Tôi nghe nhiều lắm những câu nói như thế nhưng tôi không thèm để tâm đến. Cho tới khi ngài quản gia thân cận của cha tôi đã báo rằng ông đã gặp tai nạn trong một vụ nổ và đã không qua khỏi. Nghe đến đây tay tôi như muốn buông lỏng chiếc điện thoại bàn kia, phải mất mấy giây tôi mới trả lời đầu dây bên kia, đôi tay tôi cứ run rẩy, chân đã không trụ nỗi, cả ba anh em tôi vẫn không thể tin rằng chuyện này lại xảy ra đối với chúng tôi.

Nước mắt chảy dài từng giọt, ba đứa trẻ cứ như thế ôm lấy nhau mà khóc nấc lên trong vô vọng.

Cảm giác sự hạnh phúc đã vỡ nát thành từng mảnh, sự mất mát, đau thương đã hình thành nên từ lúc nào không hay.

Vào ngày giỗ của ông, sự tang thương ôm trọn lấy bầu không khí. Ai cũng rất sốc trước cái tin dữ ấy. Có người buồn bã, có người khóc thương, tiếc thương cho sự ra đi của ông và cũng không khỏi đau thương cho số phận hắt hiu của ba đứa trẻ.

Đội tìm kiếm được giao nhiệm vụ tìm người mất tích hôm ấy đã lặn lội thăm dò trong đống đổ nát. Họ đã thấy ông, một cái xác không còn nguyên vẹn, nhưng trên tay ông vẫn nắm chặt lấy sợi dây chuyền. Họ đã trao nó lại cho cậu, thứ thuộc về ba anh em cậu. Mặt dây chuyền chính là hình ảnh nhỏ mà cả bốn người chụp với nhau ở buổi dã ngoại.

Cậu còn nhớ rất rõ khi đó ông đã kể cho cậu nghe về những điều hay ho và cả ước mơ nhỏ nhoi của ông khi còn trẻ. Ước muốn được trở thành một chú chim, được chìm đắm trong thiên nhiên tươi đẹp, được dang rộng đôi cánh bay lượn khắp nơi và được tự do thoải mái. Kể từ lúc đó cậu cũng có sở thích về các loại chim như ông vậy, cũng muốn bản thân có đôi cánh mạnh mẽ sải cánh cất bay như chúng.

Ông đã từng bảo"Dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta có đau đớn, buồn bã bao nhiêu thì nhất định phải cố vượt qua nó, sống một cuộc sống thoải mái, an nhiên. Sống nhưng lại đắm chìm trong bể khổ thì chỉ khiến bản càng thêm nặng nề, tuyệt vọng.".

Nhưng bây giờ bản thân cậu lại chẳng hề vượt qua được sự mất mát đột ngột này. Cậu bây giờ đây như một chú chim bị mất đi đôi cánh của mình vậy. Mãi sống trong sự đau khổ và buồn bã, rồi dần dần nhận ra rằng cuộc sống đã không còn tươi đẹp là bao nữa. Những đau thương cứ mãi bủa vây, sống trong sự ngột ngạt.
_________________________________________

.........

Sau tai nạn năm đó, cậu giờ đã trưởng thành bấy nhiêu. Nhưng tính cách của cậu không còn như trước nữa, cậu không còn thấy được sự ấm áp là bao. Có thể nói bên trong cậu đã như đóng băng lại, cậu khép kín bản thân mình hơn, không muốn chia sẽ cũng như được chia sẽ. Mặc dù vậy cậu cũng không hẵn là im lặng đi, cũng nói vài ba câu với những người bạn mình. Mọi người cũng hiểu cho cậu nên không phàn nàn về con người thay đổi này.

..........

"Đau -đau quá..làm ơn đừng đánh em nữa...hic...em không làm...làm gì cả...hic..." một thân thể đầy máu ôm người nằm dưới sàn trong khổ sở, giọng nói yếu ớt bởi sự đau đớn mà bản thân phải gánh chịu. Là Việt Nam.

Người kia không đáp, không phản hồi. Tay nắm chặt cây gậy bóng chài đến độ nức nẻ. Ta có thể cảm nhận được sự tức giận bên trong anh, sự phẫn nộ đến tột cùng. Anh lại giơ gậy lên đánh thật mạnh vào con người kia đến độ máu me bê bết, chỉ biết ôm đầu kháng cự trong vô vọng.

................

Anh đã đánh Việt Nam, đúng vậy.

Mặt Trận cậu đây đã đánh Việt Nam một cách thậm tệ.

Tại sao ư?

Anh đã rất thất vọng về nó, Việt Nam. Nó đã phản bội những lời dạy bảo năm xưa mà cha đã nói cho nó. Cha đã hi vọng sau khi đến với một nơi an toàn, đầy đủ tiện nghi và cả sự hạnh phúc thì nó sẽ trở thành một người đàng hoàng, một người giỏi giang, một người tốt bụng thật thà.

Nhưng anh lại không ngờ rằng một đứa em hoạt bát ấy, tốt bụng ấy lại đi hãm hại người khác, làm những điều sai trái. Những thứ nó đã làm đối với người khác và cậu lại rất ghét điều đó, bởi cha chẳng bao giờ gieo rắc những điều vô bổ ấy. Nhìn cái cách nó đền ơn với ông lại càng khiến cậu cảm thấy nó như đang đâm sau lưng ông vậy.

Thật thất vọng, thực sự rất thất vọng.

Bây giờ với cậu chỉ có Việt Hòa là gia đình. Nó và cậu đều như nhau, đều đau khổ. Nhưng nó lại có thể vượt qua còn cậu thì không. Mãi trôi dạt trong sự tổn thương vĩnh hằng mà chẳng thoát ra được.

Liệu cậu có thể chữa lành?
_________________________________________

END.

《Xin lỗi vì sự bất tiện này vì đã đăng lại, do tối hôm qua mình thức khuya nên đã vội đăng mà không kiểm tra kĩ đã khiến một vài chổ mình chỉnh sữa trước đó đã không được lưu vào nên nội dung truyện mình đăng lên đã thiếu ý. Lần sau mình sẽ kĩ lưỡng hơn. Sorry》

°Cảm ơn vì đã dành ra thời gian để
đọc.Xin một vé bình chọn của các bạn.
👇🫶⚘️°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro