Chap14. Chữa lành vết thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Việt- Việt Nam.... chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy..." Người thanh niên trẻ lên tiếng cắt ngang bầu không khí nặng nề của mùi máu tanh nồng. Khung cảnh trước mắt đã suýt khiến anh phải ngất đi.

Kinh hãi và thật thảm khốc.

Đúng vậy, nơi đây hiện giờ đã chẳng còn là lớp học náo nhiệt đầy tiếng ồn nữa mà thay vào đó là sự rùng rợn đến lạnh người.

"....Cuba đấy à?" Đối mặt trước câu hỏi không rành mạch rõ ràng kia, Việt Nam quay mặt nhìn đến anh.

Vẫn là ánh mắt ấy, gương mặt ấy nhưng nó lại mang đến cho anh một cảm giác bất an, sợ hãi. Đôi mắt dịu hiền cùng sắc huyết rực rỡ ấy vốn là thứ đặc biệt nhất đối với anh nhưng giờ nó lại tựa như sâu thẫm không đáy, không có lấy một chút cảm xúc và cũng không phản phất một chút tia sáng.

Một người vốn thân quen nay lại xa lạ.

[ 7h sáng ].

"Chổ này vẫn còn bẩn ghê." ..

"Trời ạ, đau lưng chết mất." ..

Việt Nam thẫn thờ, cầm lấy chiếc nùi giẻ mà lau lấy cái bảng đen lớn trước mặt. Hôm nay là ngày tổng vệ sinh hàng tháng thế nên cả trường sẽ cùng nhau bắt tay lau dọn lớp học, quét sạch sẽ khuôn viên trường học.

Cầm lấy cái xô, ì ục bước ngắn bước dài về phía trước. Cậu phải lội lên lội xuống 3 tầng chỉ để xách những xô nước nặng nhọc mà bản thân lại bị chính Asean giao cho. Cũng bởi do Who bảo phải thường xuyên vận động tay chân nhiều và rèn luyện sức khỏe thế nên Asean mới giao cho cậu công việc oải cả chưởng này.

"Hành người chứ rèn luyện gì chứ." Cậu cau mày, tay chống hông bực bội nhìn xô nước đang dần đầy tràn.

Phải nói rằng nhiều chuyện xảy ra quá mức đã khiến cậu quên đi những điều cần chú ý đến và nhất là trong khoảng thời gian này. Cậu cứ bơ phờ, suy nghĩ trôi dạt theo từng gợn sóng nước nhỏ.

"Về chuyện của UK.... bị ám sát sẽ là thật không đây." Có những hoài nghi, những nghi vấn cứ quẩn quanh trong tâm trí cậu.

Bản thân vốn nhớ rõ việc UK ra đi là trong một vụ tai nạn và Canada cũng ở đó, vụ việc chỉ được biết là một tai nạn ngoài ý muốn nhưng sẽ chẳng ai biết được đã có kẻ đụng chạm vào động cơ của chiếc xe khiến nó mất phanh và phát nổ.

Giờ thì mọi thứ đã khác đi, thay vì bị tai nạn thì UK sẽ bị ám sát.

'Liệu có thể cứu vãn tình hình không nhỉ?' Hướng mắt nhìn đến nơi xa xôi, cậu chỉ biết im lặng. Trong vô thức bản thân lại nhớ những lời nói của Nguyên Chủ trước đây.

"Việt Nam... VIỆT NAMM!" Sau một tiếng gọi tên thật lớn, cậu cuối cùng mới phản ứng lại lời nói kia. Cậu giật mình nhìn lấy, là philipines cùng với cái bợ lau bảng trên tay. Có vẻ cậu quên mang xô nước đến chổ cô thế nên bây giờ cô mới phải đi tìm lấy cậu.

"Trời ạ, làm gì ở đây thế, tớ tìm cậu mãi." Cô nhìn Việt Nam một cách ngờ ngợ, chẳng biết cậu ở đây làm cái gì mà lâu đến thế.

"A xin lỗi, tớ quên mất." Việt Nam như nhớ ra, nhanh chống xách xô nước rồi đi theo bóng dáng nhỏ bé phía trước.

"Nghe nói sắp tới cả trường sẽ được đi tham quan khu triển lãm tranh ở giữa thành phố đấy." Philipines lộ rõ vẻ háo hức, được biết cô là một người rất thích vẽ tranh thế nên được dịp quý hiếm như này khiên cô vui là phải.

"Nghe có vẻ thú vị." Cậu cũng khá bất ngờ khi không biết bên trong nó sẽ như thế nào, có vẻ sẽ hoành tráng lắm.

"Nè nè, cậu thấy sao hả." Philipines bổng dưng quay sang nhìn cậu, một biểu cảm kì lạ khiến cậu khó hiểu.

"Về chuyện gì cơ?" Cậu ngơ ngác, thắc mắc với câu nói trống không kia.

"Cuộc gặp mặt giữa cậu và Cuba ấy, thấy hay chứ? Là tớ bày cho anh ta đó hohoho." Nhìn biểu cảm của Việt Nam khiến cô phải phì cười, chắc chắn Việt Nam rất thích sự bất ngờ hôm qua.

"Haha, cảm ơn cậu nhiều..'tôi suýt chút nữa muốn nhồi máu cơ tim với anh ta rồi.' Vế cuối thật may khi cậu đã nhém nó vào họng, đương nhiên cậu vẫn còn khá giận về việc hôm qua. Cứ tưởng bản thân bây giờ đang nằm trong thùng trôi dạc ở đâu đó.

"A!Cuba bên kia kìa." Philipines ngay lập tức nhìn ra người bên kia đang cầm chổi quét sân, nhanh tay nhanh chân chạy qua muốn hù dọa một chút.

"Òa, sợ chưa....ể mặt anh bị gì thế?" Philipines muốn hù dọa ai kia nhưng gương mặt phờ phạc, ủ rủ của Cuba khiến cô chút ý.

"Anh bị sao đấy." Việt Nam bước tới, quả thực trong Cuba rất lạ như kẻ mất sức sống vậy.

"Ch-chỉ là gặp ác mộng nên khó ngủ thôi." Cuba đáp trong khi câu từ còn chả rành mạch, cả người ỉu xìu giống hệt như chiếc lá chỉ cần đụng nhẹ sẽ rơi ngay.

"Thức khuya lắm sao mà mắt thâm đen hết vậy." Cậu tò mò, nhìn mặt anh như con gấu trúc với đôi mắt đen xì. Chắc chắn lại thức khuya thế nên mới bị như này.

"Huhu, tôi đã thi xong rồi nhưng còn vài bản báo cáo rắc rối khiến tôi phải thức tận 2 giờ sáng đấy."

"Đã thế còn mơ thấy ác mộng nữa chứ." Anh ôm lấy cây chổi mà mếu máu nức nở, quơ lấy quơ để tứ tung khiến cái sân này chả khá là bao.

"Thôi được rồi, kiếm chổ nào đấy nghỉ ngơi đi, đưa chổi đây tôi làm giúp cho." Việt Nam nhanh tay chụp lấy cây chổi mặc kệ người kia có đồng ý hay không  bởi vì đối với cậu 'Im lặng là đồng ý'.

"Hơ, vậy không sao chứ?" Cuba ngơ người nhìn lấy kẻ mới vừa giât lấy cây chổi trong tay mình.

"Không sao đâu cứ giao cho bọn em, anh đi đi." Philipines đặt tay lên vai anh, giơ ngón cái kèm biểu cảm hết sức uy tính của mình. Chỉ là chuyện nhỏ nên chả cần việc gì phải bận tâm đến.

"Hic, cảm ơn các em yêu dấu của tôi~!" Cuba nhanh chân liền chạy đi mất và không quên vẫy tay nhiệt tình với cả hai.

"Haha, chắc anh ta mệt lắm nhỉ?" Cậu cười trừ, nhìn điệu bộ cũng đoán được anh ta rất muốn vứt cây chổi này từ lâu rồi. Dù gì sân cũng chả cỏ lá bao nhiêu nhưng nó khỏe hơn việc phải xách xô nước leo lên từng tầng thế nên cậu mới nhận đấy thôi.

"Được rồi, vậy tớ lên lớp trước nhé." Philipines cũng nhanh chống chạy đi, cô muốn hoàn thành nhanh cái công việc lao dọn đầy phiền toái này.

Cậu vẫy tay, nhìn bóng lưng nhỏ bé đã khuất xa thì bản thân cũng bắt đầu quét dọn. Ở đây không đông đúc như ở trên kia và cũng chẳng ồn ào là mấy. Việc được ở trong một không gian như này khiến cậu thêm thoải mái, chả cần phải đề phòng hay cảnh giác thứ chi.

"Thích ghê, ở đây yên tĩnh quá trời~!" Cậu hít một hơi lớn cảm nhận cái sự mát mẻ của gió trời, đượm kèm theo đó là một bầu trời trong xanh càng làm cho tinh thần thêm hưng phấn. Cũng nhờ đó mà đầu óc cũng được thư giãn.

Sau một hồi miệt mài với công việc nhàn nhã, xung quanh khuôn viên trường ở đây cũng đã sạch sẽ thoáng mát hơn hẵn. Thầm tự hào bản thân quả là một con người chăm chỉ, siêng năng.

"Cũng chả biết làm sao, thôi cứ mặc kệ đi." Tiếng của một ai đó vọng đến bên tai khiến cậu bất giác quay đến, tông giọng trầm lạnh đặc trưng này nghe một phát là biết ngay đấy là Russia.

Cậu lúng túng không biết phải làm sao bởi bản thân chả muốn đụng độ thứ nặng đô kia, nhanh chân chạy đến một lùm cây vừa đủ lớn rồi núp ở đằng sau tránh mặt tạm thời.

"Trông ẻo lã thế? Hậu sau kì thi à?" Russia đi trước một bước người kia, chân dần chậm lại như nhận thấy được sự mệt mỏi của người đi phía sau mình.

"Ừ, cũng một phần là thằng Việt Hòa." Mặt Trận ngáp dài, xua tay đáp lời người đứng trước.

"Việt Hòa làm sao cơ?" Russia thắc mắc nghiêng đầu nhìn Mặt Trận, anh đút tay vào túi áo hoodie xám nổi bật kia rồi chỉ biết đứng lại nhìn kẻ đang ngồi trên ghế đá.

"Nó đi đấm thằng Lucas tới nổi thằng đấy phải nghỉ học tuần nay rồi. Chật! Đã bảo biết bao nhiêu lần không được gây gổ nhưng nó vẫn như vậy." Mặt Trận ngã người dựa vào ghế đá, mặt ngước lên trời cứ chăm chăm nhìn một khoảng xa xăm.

"Nếu là chuyện đó thì tôi biết đấy. Chuyện là, sau chiếc huy chương vàng của Serina bị gãy thì có lẽ như Việt Hòa nghe thoáng qua rằng chính Việt Nam đã gây ra thế nên mới đi tìm. Hầy, dù gặp rồi nhưng cũng chẳng làm gì cả." Russia ngồi xuống kể tường tận cho Mặt Trận nghe. Nhìn trong chả khác gì hai người bạn thân đang tám chuyện.

"Chẳng làm gì?" Mặt Trận cảm thấy khó hiểu, nếu vốn được biết là kiếm Việt Nam vậy thì tại sao thằng Lucas lại bị đòn thay vì là Việt Nam.

"Ờm, không chắc lắm. Nhưng nghe kể rằng trước đó giữa Việt Nam và Lucas có xô xát với nhau. Điều bất ngờ nhất chính là Việt Nam đập thẳng vào đầu Lucas bằng khay đồ ăn, có vẻ văng xa lắm, gãy 1 cái bàn với 2 cái ghế của canteen."

"Rồi sao đó Việt Hòa xông vào rồi lại bồi thêm cho Lucas một cú knock-out luôn cơ." Russia kể tới đây cũng cảm thấy là lạ giống như Mặt Trận nhưng rồi cũng chẳng nói gì.

Mặt Trận trầm ngâm, cảm thấy thật khó hiểu trước người em trai tính khí thất thường này. Anh vốn biết rõ tính cách Việt Hòa, nó chỉ ra tay với những ai đụng chạm đến nó hay đại loại thế. Có lẽ tên Lucas đã chọc tức hoặc làm chuyện gì đắc tội cũng nên.

'Hừ mau đi đi chứ.' Cơ thể cậu mỏi nhừ bởi chẳng dám tạo ra tiếng động hay động tĩnh gì bởi tụi cây này nhìn thế chứ chả lớn là bao, rất dễ bị lộ.

"Thế chiếc huy chương đó ra sao rồi." Mặt Trận quay sang nhìn Russia đang tò mò chạm vào những bụi hoa cúc nhỏ.

"Cũng chả biết được, cứ mặc kệ vậy thôi. Nhưng Việt Nam không phải kẻ làm ra bởi trong khoảng thời gian ấy cậu ta thường lẽo đẽo đi theo Asean hay cũng có khi ở phòng ý tế."

"Vừa có thầy Asean và cả ngài Who làm chứng, vả lại Serina cứ bảo rằng không sao nên cứ cho qua vụ việc đấy." Russia nhúng vai, đành mặc kệ bởi chính chủ cũng lên tiếng rồi.

"Trời ạ, vắng có mấy tuần lại toàn những chuyện không đâu." Mặt Trận thở dài, ngán ngẫm những lùm xùm rẻ rách không đáng có.

"Nhưng mà khoan đã..." Anh như nhận ra điều gì đó ngay lập tức nhìn lấy Russia đang ngắt những cánh hoa.

"Cậu cũng vắng mặt như tôi, thế sao lại biết nhiều thế." Anh còn nhớ rất rõ cả hai còn cùng nhau tám chuyện suốt cả chuyến đi dài ngày thế quái nào lại biết được nhiều chuyện hơn anh.

"Chịu rồi, America hôm qua cứ kể lể cho tôi nghe muốn rát cả tai." Russia nhúng vai chỉ biết thở dài, nếu hôm qua anh không đuổi thì chắc tên kính râm phiền não kia sẽ đàm đạo cho anh nghe cả đêm mất.

'Phiền thật, biết nhiều chuyện còn hơn mình nữa.' Cậu ngáp ngắn ngáp dài, câu chuyện họ kể chỉ toàn xoay quanh một chủ đề nhàm chán khiến cậu vừa mệt vừa bức bối. Cậu xoa xoa mũi, phấn hoa rơi vãi khắp cả người khiến cậu ngứa ngáy tay chân.

"Được rồi, đi thôi." Mặt Trận bổng nhiên chú ý đến một nơi, nhanh chân ngồi bật dậy rồi thúc giục Russia.

"Sao đi vội thế, ở đây yên tĩnh quá này." Russia cầm bông hoa trong sự tiếc nuối, nhưng rồi cũng vứt sang một bên, chầm chậm nhấc chân.

"Kể chuyện nhiều quá con chuột nhắc kia có lẽ bị nhột rồi." Mặt Trận chỉ thờ ơ để lại một câu nói khó hiểu rồi bước đi trong sự ngơ ngác của Russia.

"Hể?" Russia ngày càng cảm thấy Mặt Trận hành động lạ thường, hậu sau kì thi nó ảnh hưởng đến vậy à?

Đến khi cả hai đã rời khỏi tầm mắt, cậu mới lồm cồm bò dậy phủi phủi chiếc áo: "Bị phát hiện ư? Rõ đã nấp kĩ như thế." Cậu vuốt vuốt mái tóc tung của mình rồi cũng nhanh chóng rời khỏi. Nơi đây chỉ tuyệt vời nhất là trước khi hai người đó xuất hiện.

Chắc chắn cậu sẽ không ngờ rằng từ lúc cậu trốn trong cái bụi cây đấy hai tay cứ nắm chắc cây chổi khiến nó lộ liễu một cách trắng trợn. Chỉ là Russia mải mê ngắm hoa thế nên chỉ có Mặt Trận nhìn thấy đấy thôi.
_______

"Hửm, là Thái Lan nhỉ?" Cậu tò mò nhìn kẻ đang cặm cụi táy máy vào chiếc máy ảnh trên tay. Gần đây chả thấy bóng dáng anh ở đâu nên ngay lập tức cậu bước tới hỏi thăm.

"Chào, làm gì ở đây vậy." Việt Nam ngồi sát bên một cách bất ngờ khiến Thái Lan bất ngờ hét lên, rồi chỉ cười trừ khi nhìn thấy cậu.

"A-haha là cậu, làm tôi muốn thót tim rồi." Anh gãi má ngượng ngùng bởi phản ứng hơi quá của mình.

"À.. cái này, cũng như cũ, lưu giữ kỉ niệm ấy mà." Thái Lan mỉm cười một cách ngây ngô nhưng chẳng ngờ rằng Việt Nam biết rõ anh đang cố kìm ném cái thở dài mang đầy sự mệt mỏi và sự tiếc nuối bên trong.

"Ừm...Lào vẫn ổn chứ? Tôi khá lo lắng về sức khỏe của cậu ấy." Việt Nam ngập ngừng, lời vừa dứt câu bản thân lại cảm thấy thật thổ thẹn. Thâm tâm đang trách móc bản thân liệu hỏi vào vết thương người khác như này có bị ăn đấm không nhỉ?

Mặt cậu đỏ lên, đồng tử co lại run run, lo lắng người kia sẽ dành cho cậu cái nhìn thắm thiết đầy chán ghét. Thái Lan khi nghe cậu hỏi như thế chỉ im lặng, bầu không khí giữa hai người dần dần từ thủ thỉ đến tĩnh lặng.

"Mẹ và cha tôi... đã mất sau một vụ thảm sát. Ba đứa chúng tôi chỉ biết trốn trong tủ quần áo chật hẹp đến khó thở. Khi ra ngoài, cảnh tượng trước đã khiến tôi như chết lặng đi." Thái Lan dần lủi thủi nhích chân sát bên cậu, như một đứa trẻ chỉ muốn chia sẽ câu chuyện của nó cho riêng cậu.

"Khắp cả giang phòng nhuốm cả màu đỏ tươi của huyết, khắp nơi, đâu đâu cũng là những mùi máu tanh nồng tởm lợ. Thân sát của hai người tàn tạ nằm trên sàn lạnh lẽo."

"Nó như khắc sâu trong tôi, trong ba đứa chúng tôi, một kỉ niệm tồi tệ nhất và mãi mãi quấn lấy tôi trong những giấc mơ."

"Từ đó mọi người bắt đầu bàn tán, giễu cợt chúng tôi là một lũ mồ côi. Chúng đánh đập, hành hạ, lăng mạ em gái tôi đến độ ngất đi."

"Tôi chỉ biết chuyển từ nơi này đến nơi khác, chúng tôi khát khao một cuộc sống bình yên, chúng tôi chỉ muốn được sống khỏi những lời đàm tiếu ấy, muốn được tự tại và thoát khỏi những thứ như thế thì cũng là sai ư?"

"Thật... bất công...bất công đến mức khiến tôi căm ghét cái thế giới máu chó này." Thái Lan như đánh mất đi chính mình, gì chặt ngón tay vào chiếc máy ảnh nhỏ đủ để thấy được sự tức giận của anh nó lớn đến nhường nào.

Cậu chỉ biết lặng thinh, ngậm ngùi nhìn lấy đôi bàn tay ghì chặt đến run rẩy. Trong giây lát anh như buông bỏ tất cả, lặng lẽ buông xuôi khỏi chiếc máy ảnh nhỏ kia.

Anh thở dài, một cái thở dài chứa đầy sự chua chát. Mệt mỏi, thân xác tinh thần dần kiệt quệ, như sẽ gục ngã bất cứ lúc nào. Trong vô thức anh nghiêng người về phía Việt Nam, tựa vào vai cậu thật nhẹ nhàng. Cậu bất ngờ nhưng chẳng dám khuấy động, chỉ ngồi im lặng một chổ.

Cậu nhìn lấy đôi khóe mi cay đỏ sắp dân trào giọt lệ. Ánh kim trong đôi mắt ấy lóe lên một tia sáng nhẹ rồi vụt tắt. Giống như cái cách anh đã từng nhìn nhận về thế này.

"Việt Nam này?" Thái Lan bất giác gọi tên cậu khiến cậu giật mình quay sang. Cứ tưởng anh đã thiếp đi trên vai cậu luôn rồi.

"Sao thế?" Việt Nam thắc mắc

"Tôi tệ lắm đúng không?" Anh rời khỏi vai của cậu, nhìn vào khoảng không xa xăm. Gương mặt trầm tĩnh khiến cậu thật sự chẳng còn nhận ra đây chính là một Thái Lan hoạt bát của ngày nào.

"Sao lại nói thế?" Cậu hoảng loạn nhìn người kia, bối rối chẳng biết nên làm thế nào cho đúng.

"Là người anh lớn nhưng lại chẳng thể bảo vệ được những người em của mình, tôi thật sự cảm thấy thất vọng về bản thân." Nước mắt dần lăn dài trên má, sự chịu đựng của Thái Lan đã chẳng còn bền vững. Anh gục đầu, khóc nấc lên thành tiếng như một đứa trẻ vốn bị tổn thương nay lại phải chịu những đả kích.

Việt Nam chỉ đành để cho người kia giải tỏa bớt những cảm xúc đã bị vùi lấp sâu bên trong. Cậu đặt tay, vỗ nhẹ. Cũng muốn vung góp được phần nào xoa dịu nỗi đau nhưng bản thân cậu hiện giờ chỉ có thể vỗ vào vai anh.

"Được rồi, nghe rõ nhé!" Cậu lay động nhẹ vai người kia khi đã vơi dần nước mắt.

Hít một hơi thật sâu, thật sâu như lấy lại bình tĩnh,anh khẽ chầm chậm nhìn lấy cậu.

"Cậu không hề tệ chút nào cả, nhất là đối với Campuchia và Lào." Việt Nam hai tay đặt lên vai anh với một đôi mắt kiên định.

"Nhìn xem, dù trải qua biến cố to lớn trong cuộc đời cậu vẫn luôn kề cạnh bên họ, vẫn luôn cùng họ vượt qua những chặn đường dài và vẫn luôn quan tâm bảo vệ họ cơ mà."

"Đấy là đối với cậu, thử nghĩ xem Campuchia và Lào sẽ như nào khi nghe cậu nói câu nói vô tri đấy?"

"Đừng cứ tự vùi dập bản thân bởi những định kiến hay tiêu cực do bản thân mình tạo ra nữa mà thay vào đó hãy nhìn nhận nó một cách tích cực lên." Như giải tỏa được cái bức rức vô hình trong lòng, cậu thở phào nhẹ nhàng mỉm cười với anh.

Thái Lan bất ngờ trước những lời nói ấy, bất chợt thoáng chốc ngượng ngùng nhưng rồi cũng mỉm cười với cậu. Đây chính là lần đâu tiên anh cảm giác được sự hạnh phúc dân trào trong cảm xúc của mình. Những khúc mắt, những thứ rối ren trong đầu như được buông xuôi.

"Cảm- cảm ơn cậu." Anh lần nữa gục đầu vào vòng tay của bản thân nhưng lần này chẳng phải là thứ cảm xúc nặng nề mà thay vào đó là một niềm vui lớn lao nhất đối với anh.

"Ffff-haha nhìn cậu như trẻ con vậy." Cái hành động e thẹn đó khiến cậu bật cười thành tiếng. Thái Lan ngượng đến đỏ cả mặt, áp bàn tay vào mặt cậu như không muốn cho cậu cười thêm.

"Hì, được rồi được rồi không ghẹo cậu nữa." Cậu chỉ đành gỡ tay người kia ra, nhìn cái tai ngại đến đỏ hoe của ai đó khiến cậu nhịn cười không thôi.

"Quả thật rất cảm ơn cậu đấy Việt Nam, lần đầu tiên tớ nghe được những lời nói như này." Anh cầm lấy chiếc máy ảnh đã nằm im trên nềm cỏ xanh từ lâu, nhẹ nhàng nhặt lên rồi phủi đi những chiếc lá nhỏ. Tinh thần anh đã khá hơn, gương mặt trở nên phấn chấn tốt hơn ban nãy bởi anh đã thực sự rất vui.

"Cả Campuchia và Lào cũng sẽ nghĩ cậu chính là một người anh trai tuyệt vời đấy thôi, đến cả tớ còn cảm thấy thật ghen tị." Cậu gác tay lên cằm nhìn lấy những đám hoa dại bên kia mà chẳng để ý rằng người kia đang nhìn cậu một cách ngơ ngác.

"Được rồi, tớ về đây." Việt Nam với tay đến cây chổi phía sau mình, cậu nhanh chóng ngồi dậy phủi đi những lá cây nhỏ bám vào áo, không quên vẫy tay tạm biệt người kia.

"Việt Nam, nhìn đây này." Thái Lan bổng gọi đến khiến cậu quay sang, ngay lập tức thấy được bóng dáng anh cầm máy về phía cậu.

"Đứng im đấy, tớ phải lưu giữ kỉ niệm quý giá này." Anh ra hiệu cho cậu, rồi cứ thế ghi lại những khoảng khắc đáng giá cùng cậu.

Dù đấy có thể là những thước phim vài phút ít ỏi nhưng đối với anh đó chính là thứ đã khiến cho anh có thêm nguồn động lực để có thể bước tiếp trên một hành trình dài.

"Qua trái một bước nào." Thái Lan.

"Như này à?" Việt Nam.

"Đúng rồi chuẩn lắm, giữ nguyên nhé." Thái Lan.
_________________________________________

[ 12h Trưa]

Sau khi rời đi, Thái Lan còn đặc biệt đưa cho cậu một tấm ảnh nhỏ để làm quà kỉ niệm. Cậu đành tạm cất nó vào túi rồi dẹp cây chổi vào nhà kho, nhanh chân bước về phía lớp học của mình. Chẳng hiểu sao có rất nhiều người bàn tán rồi lại đi về phía trước một cách hớt hải.

"Gì vậy?" Cậu tò mò, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra ở phía trước. Cứ bước đi như thường bởi cũng chẳng phải chuyện gì liên quan đến cậu, việc gì phải hóng.

"Eo... nó kìa.."

"Trời ạ, làm ra cái thứ kinh tởm đó rồi bỏ chạy, thật hèn hạ."

Những ánh mắt phán xét ấy không ngừng đổ dồn về phía cậu mang theo cả sự khinh miệt trong từng lời nói khiến cậu thêm phần hoài nghi.

"Mày đây rồi Việt Nam." Quiliam đã đứng trước từ lâu, khi thấy được bóng dáng của cậu hắn nhanh chân đi đến nắm lấy cổ áo cậu xốc lên trong sự bàng hoàng của tất cả.

"Ức- bị điên à?" Bị túm lấy cổ áo một cách bất ngờ khiến cậu khó chịu, nắm lấy hai tay người kia thật chặt như muốn gỡ nó ra khỏi.

"Điên á? Mày nên tự chửi rủa bản thân mày thì có. Nhìn xem chiến tích của mày này." Hắn lôi cổ cậu đi, ném vào một góc tường ở cuối hành lang khiến đầu cậu va vào một cú đau điếng.

"Khụ- khụ." Cậu lồm cồm ngồi dậy, ôm lấy cái đầu đau như búa bổ nhìn cái tên đứng trước mặt mình.

"Mày đúng là một thứ cặn bã, nhìn xem mà đã làm gì với Ellie đi thằng khốn nạn." Hắn chỉ tay đến phòng thư viện nằm bên trái cạnh cậu.

Nỗi hoài nghi cùng với sự khó hiểu đã khiến cậu quay mặt sang phòng thư viện với chiếc cửa mở toang, trong vài giây khung cảnh bên trong đã khiến cho cậu như chết lặng

Ellie là một học sinh trong lớp của cậu nhưng cô ấy vốn ít nói, không thân thiết với bất kì ai. Trong tình trạng hiện tại, cô khóc nấc lên kèm theo đó là cả người tả tơi với bộ đồng phục rách nát.

Cậu hiểu rồi, hiểu được mọi chuyện và hiểu được tại sao bản thân lại phải bị chịu đòn và kèm những lời khó nghe thế này. Cậu nhìn lấy mọi thứ, từ ánh mắt của những kẻ xung quanh và cả mọi sự việc bên trong thư viện.

Ả đã bắt đầu thực hiện cái kịch bản khốn kiếp đó.

Lại một lần nữa, cậu sẽ phải bị cuốn vào cái trò chơi khốn nạn của ả.

_________________________________________

Ya, cuối cùng cũng xong chap này. Mừng muốn gớt nước mắt khi tôi có thể đăng nhập được Wattpad, cứ tưởng bay acc rồi chứ=((.

Bật mí với các bác khúc mở đầu chính là ác mộng của Cuba đấy. Giờ thì tôi lặn đi ngủ đây~

Cảm ơn vì đã xem, chúc bạn một ngày siuuu tốt lành🫵🫶🌹🌹🌹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro