Chap13. Điều đáng trân quý.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nè....thằng mặt lạnh mà mày nói khi nãy..."????

"Là ai vậy hả"???

Bước ra từ trong khuất tối đằng xa, ánh sáng của đèn điện đã làm hiện lên khuôn mặt của người nọ. Đám đông lúc này bàn tán xôn xao cả lên bởi con người kia bất thình lình lại xuất hiện trong tình huống không mấy tốt đẹp này.

"Không xong Locas rồi, mau ra khỏi đây nhanh.".....

"Trời ạ, thằng Locas chết chắc rồi."...

'Việt Hòa?' Cậu bất ngờ bởi giọng nói phát ra từ phía sau, ngay lập tức liền quay người lại. Đập vào mắt cậu là hình ảnh Việt Hòa đang hiên ngang bước đến gần chổ cậu. Gương mặt trầm lắng nhưng mang lại sự áp lực vô hình, ánh vàng kim rực sáng của đôi mắt như sắp sửa sẽ xảy ra một điều không hay.

Việt Hòa bước đến, lướt qua cậu như kẻ tàng hình, không quan tâm đến mà đứng gần trước mặt Locas. Hắn lúc này chỉ biết ngơ ngác, trái tim cứ đập liên hồi. Hắn cảm giác thật nặng nề, một cái ánh nhìn đầy sát khí khiến hắn lúng túng trong nội tâm không thôi.

"Chà, vết thương nặng nhỉ?" Anh nở một nụ cười xã giao với hắn, ánh mắt chú ý đến vầng trán nhễ nhại vệt máu chảy kia.

"Không nặng lắm đâu, cũng do em trai cậu quấy rầy tôi đấy-" Hắn vẫn vô tư nói năng mà chẳng hề hay biết rằng bản thân sắp phải đối mặt với một cơn sóng dữ dội ập vào đầu.

"Em trai?" Việt Hòa cắt ngang không cho hắn nói tiếp.

"Tao chỉ có người anh là Mặt Trận, làm gì có em trai chứ, bị thằng ất ơ nào đánh cho mất trí nhớ à?" Việt Hòa Híp đôi mắt, cau có chân mày hỏi.

"A, đúng..đúng vậy haha." Hắn như đớ ngang trước những câu nói kì lạ của Việt Hòa.

"Thế mà ban nãy tao lại nghe được cái tên nào đó gọi Mặt Trận là "thằng mặt lạnh" đó.... là mày nhỉ?" Anh ngay lập tức trừng mắt nhìn kẻ trước mặt mình. Không giống như Việt Nam, chiều cao của anh cũng rất là ra gì nên hiện giờ cả hai thực sự mặt đối mặt với nhau.

"Cái đó thật ra là-" Hắn như đã nhận thức được bản thân đã mắc phải một sai lầm to lớn, muốn ngụy miệng nhưng đã chẳng thể kịp nữa bởi sự tức giận của Việt Hòa đã lên đến đỉnh điểm. Anh ngay lập tức đấm thật mạnh vào mặt của hắn khiến hắn văng xa hơn cú vừa rồi của Việt Nam.

Chậm rãi bước đến rồi dừng chân trước mặt hắn, anh túm lấy đầu kéo mạnh lên cao như muốn gương mặt hắn phải mặt đối mặt với mình.

"Mày nên nhớ, chuyện của mày tao không rảnh để xem vào."

"Nhưng tao cũng không ngại tặng một đấm cho những đứa có não mà không biết suy nghĩ."

"Chúng ta không thân đến mức nhắc tên nhau đâu, nhiêu lời đây cũng đủ để mày hiểu rồi nhỉ?" Như đã xong chuyện, anh buông tay thả ra mặc cho hắn nằm la liệt một chổ.

Chợt nhớ ra mục tiêu ban đầu của mình là kẻ kia. Anh quay đầu như muốn tìm kiếm nhưng khi nhìn lại thì hình bóng Việt Nam đã quay đi mất. Nhìn lấy nơi các đốt ngón tay của mình nhầy nhụa vết máu. Như lại càng thêm tức giận, anh hất tay, hai chân cố bước nhanh như muốn lảng đi ra khỏi cái nơi hôi tanh này ngay lập tức.

__________

Bước đi trên hành lang, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh nhưng chúng có vẻ sợ hãi trước cái con người đang hừng hực sát khí kia. Nhìn trên áo, mặt và cả tay Việt Hòa đều có vết máu lỉ rỉ thì ai ai cũng điều có thể đoán được anh vừa mới có cuộc ẩu đả ở đâu đó.

Bước đến tủ đồ riêng tư, anh tiện tay lấy một cái áo sơ mi trắng khác như đã được thủ sẵn phòng ngừa trường hợp nào đó. Chả là anh đã phải hứa với Rubert rằng không đánh nhau trên trường nữa nếu không sẽ mách Mặt Trận. Anh đành bắt buộc phải nghe đấy thôi vì cũng không muốn Mặt Trận cứ càu nhàu mãi, riết rồi chắc đầu của anh nổ tung mất.

*bịch*

"Chào bạn hiền của tôi, làm gì mà hấp tấp dữ vậy hỏ?" America từ đâu đó xuất hiện vỗ vào vai Việt Hòa một cái và kèm theo cái giọng ỏng ẻo kì lạ.

Việt Hòa giật mình, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực ngay tức khắc: "Mả cha nhà cậu, làm tôi giật cả mình."

"Ồ hô, lén la lén lút mập mờ gì đây hả...Ô, vừa đấm nhau với ai thế, sao lại không rủ tôi theo chứ đang chán chết đây này." Hắn đã chú ý đến cái áo dính máu của anh liền chuyển qua làm nũng làm nẹo như bắt chước mấy con đứa con gái hay làm khiến Việt Hòa nhức nhức cái đầu không thôi.

"Bán sống bán chết dưới canteen kia kìa, xuống dưới mà đập nốt đi." Việt Hòa chỉ tay về hướng kia, muốn đuổi cái tên phiền não này đi khỏi đây nhanh nhanh dùm.

"Thôi.. không thèm, bèo nhèo hết rồi còn gì là thú vị." Hắn thở dài, thà còn dẫy đành đạch cho hắn nắm đầu quơ lia lịa thì hắn mới thấy vui cơ.

"Ai thế?" Bây giờ mới trở về với giọng thật của mình, America tò mò về cái tên xấu số kia. Ngón tay tinh nghịch cứ chọt chọt vào mấy vệt máu trên mặt Việt Hòa.

"Locas." Việt Hòa tiện tay cất vài thứ linh tinh vừa trả lời. Vứt vào sọt rác những lá thư diếm dúa không an phận mà nằm trong hộc tủ của anh.

"Ôi trời, nó đắc tội gì thế?" America như biến thành đứa trẻ cứ hết câu hỏi này lại đến câu hỏi khác.

". . . " Việt Hòa như đứng hình tạm thời. Một câu hỏi vô tư nhưng lại khiến cho Việt Hòa đớ ngang. Gương mặt gượng gạo không biết phải trả lời ra làm sao.

Nói là tên đó xúc phạm Mặt Trận nên anh mới đấm nó thì có gọi là làm quá không nhỉ? Việt Hòa lưỡng lự một hồi, ánh mắt liếc ngang liếc dọc như bối rối, cuối cùng cũng chỉ biết bịa chuyện cho qua.

"À, ờm...thì chướng mắt nên đấm vài cái thôi" Nói rồi, anh ngay tức tốc chạy đi tìm phòng thay đồ mặc kệ người kia đứng ngơ ngác, trên đầu mọc cả tá dấu chấm hỏi to đùng.

"Xì....Russia đâu rồi nhờ?" America thở dài một tiếng, chán nản mà bỏ đi luôn.

_________________________________________

"Đau quá..ngài nhẹ tay một chút đi.." Việt Nam cố gắng gồng mình để bản thân không phải la lên.

"Tsk....thật là, tôi nương tay lắm rồi đó." Còn ở bên đây Who đang gắp miếng bông gòn nhét vào mũi của cậu sao khi đã xử lí đống máu mũi trên mặt kia. Mới đầu ngài cũng bất ngờ lắm chứ đâu, chả ai lại chảy máu mũi đến độ ướt cả vành cổ áo như này cả.

"Quả thật như em nói... là phiền phức tự tìm lấy." Who thở dài dẹp dọn những chai thuốc, chai lọ trên bàn, đi qua đi lại khiến Việt Nam mỏi mắt không thôi.

"Haizz....chả biết xui rủi kiểu gì mà bữa nào cũng có chuyện cả." Việt Nam mệt mỏi cũng chỉ biết thở dài, nằm chán chường trên giường lăn qua lăn lạ khiến tấm ga giường bèo nhèo không ngớt.

"Ấy này, áo làm dơ ga giường mất." Who nhăn mày mà nhìn cậu lăn lóc trên chiếc giường vừa mới dọn ngay ngắn xong lại trở nên nhăn nheo.

"Hầy... thật là, hay là cúp tiết này luôn nhỉ?" Cậu đăm chiêu suy nghĩ, tinh thần đang bình thường nay lại tụt dốc không phanh. Cậu mệt lừ đừ vì vừa phải chịu đau mà cũng vừa phải ngồi nghe bài giảng nhàm chán. Càng nghĩ lại càng mệt, thôi cứ như vậy đi.

"Này này, tôi nghe hết đấy nhé, đừng để tôi mách thầy Asean đấy." Who như có thứ để răng đe, dọa nạt để có cớ cứu lấy chiếc giường nhỏ bé.

Việt Nam liếc mắt nhìn Who, chề mỏ, liền ngồi bật dậy sắp xếp gọn gàng mặc dù chả còn gọn gàng giống như ban đầu.

"Thôi, tạm biệt ngài! Ở đây ngột ngạt chết đi được." Việt Nam liền đi đến cửa, dự định sẽ đập thêm một phát yêu thương như lúc nãy.

Bổng tay nắm cửa xoay, cách cửa mở ra. Bước vào trong là một người đàn ông nọ trong bộ áo vest đen khá uy nghiêm. Cái dáng người cao lớn ấy kèm theo cơ thể đầy đặn thì việc nổi trội hơn cậu là điều hiển nhiên.

"Tôi cần nhờ ngài vài chuyện được chứ Who? A đây là??" Người đó vừa bước vào liền đối mặt với cậu ngay lập tức. Đôi mắt xanh ngọc bích toát nên vẻ huyền bí khiến người đó có sức cuốn hút và khá nổi bật. Cậu bất ngờ, nhìn thẳng vào đôi mắt ấy vài giây, nhưng rồi liền đảo ánh nhìn sang chổ khác như cố ý né tránh.

Tuy lạ là thế, nhưng người này lại quá là quen với cậu. Chỉ biết cuối chào ra vẻ lịch sự rồi liền bước ra khỏi nơi này. Cũng không quên đóng cửa lại nhưng lần này không có tiếng rầm một cái chói tay mà là sự yên lặng thiếu vắng.

"Chà, là Việt Nam nhỉ. Thi thoảng gặp nhau vài lần nhưng bây giờ trông có vẻ khác lạ quá." UN che miệng cười, có vài giây khi nãy xém chút đã không nhận ra Việt Nam.

"Haha, bọn trẻ bây giờ lớn thật....." Who.

Cậu đứng bên ngoài áp sát tai vào tường như tò mò nhưng rồi cũng lặng lẽ đi mất. Những thứ liên quan đến UN thì chỉ toàn là sự nhàm chán. Nào là giấy tờ, công việc chất đống, nhưng thứ khiến cậu ghét UN nhất chính là vì chủ nhiệm của bọn III-B. Học sinh quậy phá đủ trò thế mà lại chẳng quản lí hay có biện pháp xử lý gì cả.

'Xì...cắt chức đi là vừa.' Việt Nam.

'Nhưng nếu thay vì là Việt Nam mà mình thành UN thì lúc đó chắc....'Cậu thoáng nghĩ, nhưng nếu mà là thật thì chắc cậu sẽ nộp đơn nghỉ việc ngay.

"Đành phải học rồi..." Cậu chẹp miệng, ngáp một cái, uể oải tay chân mà bước về lớp học.
____________

《4giờ》

Trời bắt đầu chuyển sắc, những đám mây từ trắng tinh khôi đã dần nhuộm màu cam đỏ nhè nhẹ của ánh hoàng hôn xa xôi. Đứng từ trên cao nhìn xuống, trước mặt cậu như là một phần của thế giới thu gọn trong tầm mắt. Thật trớ trêu làm sao, giá mà cái sự yên bình này đừng trôi nhanh mà hãy mãi tồn tại trong thầm lặng như thế.

Thường thì trong khoảng thời gian kucs bấy giờ chính là lúc tan trường nhưng dòng người thay vì trở về như thường lệ thì lại tấp nập đứng đông đúc ở hai bên cổng trường. Đám đông cứ nháo nhào náo loạn khiến cái trường vốn đã điếc tai nay lại muốn nổ tung cả màng nhĩ.

"Tsk...ồn chết đi được." Bản thân vốn đã đứng ở trên sân thượng nhưng cái âm thanh ồn ào kia vẫn có thể nghe thấy khiến cậu nhăn nheo không thôi.

Dự định ban đầu của cậu chính là tan học sẽ về nhà và ngay lập tức nhào lên giường, nhưng lại nhờ tin nhắn của Philipines đã để cậu ở vị trí nơi này.

"Có người đợi cậu trên sân thượng đó, nhớ đến nhé!...." Cậu mở điện thoại không biết lần này đã là lần thứ mấy để đọc đi đọc lại tin nhắn chỉ vỏn vẹn vài dòng kia. Chả là cậu sợ đến nhầm địa chỉ đó thôi. Nhưng cũng lạ thật, chả có thấy ai trên đây ngoài cậu cả, bây giờ cậu bắt đầu hoài nghi nhân sinh.

'30p rồi trời ạ' Cậu xem đồng hồ nhiều cũng na ná cái điện thoại, đã không biết trôi qua bao lâu nhưng giờ cả người cậu cứ run bần bật. Một thân một mình chờ đợi rồi phải chịu cái gió lạnh buốt trên đây thổi qua kể ra cậu trông đáng thương quá chừng.

"Mẹ nó, phải đợi bao lâu đây." Cậu đã bực mình thì giờ lại bực mình hơn khi nghe lũ người bên dưới ồn ào hơn khi nãy.

Cậu nhìn xuống, chú ý đến trước chiếc xe đen đậu phía trước cánh cổng. Trong nó rất chi là sang trọng và uy nghiêm, nhìn hoa văn và kiểu hình thôi cũng biết nó chát như thế nào rồi.

Cách cửa xe mở ra, từng người ngồi bên trong lần lượt bước ra khiến cậu như nhớ ra được vài điều.

Hóa ra có một cuộc thi quan trọng được diễn ra hàng năm ở trung tâm thành phố. Nơi đó có thể gọi là hội tụ các nhân tài. Không đúng! Phải là quái vật mới phải. Mỗi ngôi trường danh giá sẽ chọn ra những top học sinh xuất sắc để tham gia thi đấu. Đủ thể loại, từ các môn học đến thể thao tất cả có hết.

Trong những người bước xuống cũng có vài gương mặt quen thuộc nhưng không thân mà cậu biết. Như Russia, Canada và còn có Mặt Trận.

Chà, ra là vậy nên mấy nay trong nhà chả thấy bóng dáng tên lạnh lẽo đó.

Bổng đám đông dần tản ra hai bên như thể nhường đường cho một ai đó. Tất cả tiếng hét ban nãy lặng thinh đi, mọi sự chú ý đổ dồn về phía người nọ.

Vóc dáng bé nhỏ nhưng không hẵn là thấp, gương mặt này có thể nói rằng nó rất đẹp, nó mang cho người khác một cảm giác gần gũi, dễ chịu đến lạ thường. Mái tóc màu hạt dẻ phấp phới theo làn gió thoảng khiến cho người con gái đó có thêm phần cuốn hút. Tất cả ánh nhìn của mọi người đều nghiêm về phía cô, một người con gái hoàn hảo biết bao người đều ao ước. Được mệnh danh là cành vàng lá ngọc của mọi người không ai khác đó chính là Serina.

"Mọi người vất vả rồi nhỉ?" Cô bước đến trước mặt cả ba như những người thân quen. Lời hỏi thăm kèo với nụ cười đó cũng đã đủ để đám con trai bên ngoài điên đảo, ganh tị.

"Chà, cũng chẳng khó khăn gì mấy." Russia bước đến xoa đầu cô, trông như người anh quan tâm em gái mình vậy.

"Thật tốt quá! Có lẽ ta nên đi ăn mừng vì chiến thắng của tất cả nhỉ?" Serina.

"Ừm, được đó nha." America từ đâu bước đến liền choàng lên vai Canada và còn có cả Việt Hòa theo sau.

"Hì, anh cũng đi cùng nhé anh Mặt Trận." Bổng cô chạy đến nắm lấy vạt tay áo của Mặt Trận, ngước mặt lên nhìn lấy anh. Thử hỏi xem đã có bao nhiêu người bên ngoài đã đổ như điếu ở bởi cái dáng vẻ ngây thơ, yêu kiều đó chăng.

Mặt Trận khá bất ngờ trước hành đồng đó nhưng rồi liền mỉm cười: " Ừm, được thôi." Có thể thấy từ khi Serina xuất hiện Mặt Trận như đã cởi mở hơn đôi chút, có lẽ chính vì sự nhiệt huyết bên trong cô đã khiến anh thay đổi vài điều gì đó.

Nhìn cả đám người cười nói trong rất vui dưới kia, cậu chỉ biết đặt tay lên lan can mà lặng nhìn. Chả hiểu tại sau lại có nhiều hình ảnh xuất hiện trong đầu cậu. Tuy rằng mọi kí ức ấy đều mờ nhạt nhưng cậu cũng có thể đoán ra. Có vẻ 'Nguyên Chủ' trước đây cũng đã từng rất hạnh phúc ở những khoảng khắc nào đó, cũng từng được mỉm cười vui vẻ với bọn họ.

Nhưng giờ thì mọi chuyện đã khác, tất cả đều hướng mặt quay sang với ả. Đối với họ, cô chính là viên ngọc sáng giá, là một đóa hoa, là thứ ánh sáng sưởi ấm cả tâm hồn họ.

Nhưng chỉ cần nhìn thấy nụ cười của ả cả thâm tâm cậu đã ghê tởm biết bao. Ả giống hệt như một kẻ châm ngòi của một cuộc chiến và nó không đáng tồn tại.

Trái tim của cậu bổng đau quặng lên, lòng nặng trĩu đi. Giờ thì thay vì hạnh phúc thì thứ mà 'Nguyên Chủ' cảm nhận được lại chính là sự ghẻ lạnh của tất cả. Cậu khẽ khép mi, gục đầu trên tay mình, cảm nhận cái gió trời lạnh buốt bao quanh.

Ánh hoàng hôn đang dần chợp tắt, từng tia nắng khẽ chạm vào đôi mi và hút sâu trong đôi ruby đỏ rực. Cậu ngóc đầu dậy, chép miệng vài cái rồi thở dài một hơi. Cái tâm trạng cứ ủ rủ này khiến cậu cứ bức rức trong lòng.

Cậu khẽ đặt tay lên ngực, nơi trái tim đã lạnh lẽo tự bao giờ: "Đừng buồn nữa!" Trông nhìn cậu giống như đang tự nhủ bản thân nhưng thực ra là đang an ủi cảm xúc của 'Nguyên Chủ'.

Cậu cũng ngờ ngợ bản thân mình đang làm cái quái gì vậy nhưng thôi đành mặc kệ.

"Chả có gì phải buồn cả, cậu không hẵn là cô đơn đâu, vẫn còn tôi ở đây."

"Được sống là chính mình thì điều đó chính là điều tuyệt vời nhất, cậu đã làm tốt lắm rồi." Việt Nam.

Tuy rằng thứ chờ đợi cậu chính là một khoảng trời bình lặng, dù vậy thì cậu cũng chẳng mong chờ một cái đáp trả nào ở đây nhưng có vẻ nó hiệu nghiệm, tâm trạng cũng coi như đã nhẹ nhàng.

"Về nào." Sau bao nhiêu phút trôi qua, nhóm người kia thì đã rời đi từ lâu. Giờ thì chính xác là còn một thân một mình cậu bơ vơ trên này. Cứ mãi dây dưa thì cũng chẳng phải là ý hay vậy nên đi về chính là cách tốt nhất.

"Trời ạ, hôm sau phải hỏi Philipines cho ra lẽ mới được." Cậu mệt mỏi quay người. Trong đầu bắt đầu mơ mộng một giấc ngủ ngon lành trên chiếc giường êm ái kia.

Nhưng khi chỉ vừa mới quay người lại cậu liền lặp tức bị một ai đó cao lớn ôm lấy một cách thật chặt khiến cậu giật mình không kịp phòng thủ. Cậu vùng vẫy nhưng không thể thoát ra, nhìn cái áo đen trước mặt liền nhớ đến cái tên đã rượt cậu ở trong con hẽm kia. Có khi nào hắn theo dõi cậu đến tận đây ư?

'Chết dở, còn có một mình, lỡ như hắn có hung khí bên mình thì sao.' Cậu vùng vẫy nhưng cái sức mạnh khỏe như trâu này khiến cậu khó mà nhúc nhíc. Đầu cậu giờ liên tưởng đến việc thay vì bản thân nằm trên giường thì cậu sẽ nằm trong thùng.

Nhưng cũng lạ, hắn cứ ôm cậu mãi mà chả làm gì cả, nhưng cái ôm này lại khiến cậu như muốn tắt thở tới nơi. Hắn gục đầu vào cổ cậu, vài sợi tóc hắn chi chít vào mắt khiến cậu híp mắt nhăn mày. Từng hơi thở nóng ấm phả vào cổ khiến cậu rùng mình không thôi.

"Tôi nhớ cậu." Hắn khẽ nói với giọng điệu khàn khàn, như cố ắng xuống một cảm xúc nào đó. Chất giọng này nó cho cậu một cảm giác quen thuộc đến lạ thường. Cậu như thả lỏng kháng cự, đớ người trong vài giây.

Ngay lập tức đẩy tay hắn ta ra, chộp lấy mặt hắn mà nhéo. Hành động bất ngờ của cậu khiến hắn la oái lên vì đau.

"Aaa..bình tĩnh bình tĩnh..là tôi này."

"Ai bày cho anh mấy cái trò quái quỷ này vậy hả Cuba." Cậu chăm chăm nhìn anh, tay lại ngày càng nhéo mạnh hai bên má.

"A, không có ai cả...nhưng mà...bỏ tay xuống đi đau chết tôi rồi này." Cuba kéo hai tay cậu ra mà vuốt lấy vuốt để hai bên gò má đang sưng tấy lên, vẻ mặt ấm ức như đứa trẻ bị cậu bắt nạt.

"Đùa thôi.....E hèm, tôi về rồi nè, có nhớ tôi không đấy." Có vẻ tạo sự bất ngờ như vậy đã đủ, Cuba nhanh chóng trở về dáng vẻ thường ngày, miệng cười tươi nhìn về phía Việt Nam đang cau có chân mày.

Cậu nhìn anh một lúc lâu, bổng dưng trong lòng cậu lại cảm thấy an tâm và có lỗi. Cũng kể từ khi quay về lại ban đầu thì đây chính là lúc cậu được nhìn thấy anh. Nhìn thấy điệu bộ vui tươi ấy, dáng vẻ hòa nhã ấy khiến tâm tình cậu cũng vui biết bao.

"Anh về từ khi nào thế, tôi không thấy anh từ chiếc xe kia bước xuống?" Cậu thở dài một hơi như bỏ qua cho Cuba lần này, thắc mắc khi nãy chả thấy bóng dáng của anh từ chiếc xe kia đâu cả.

"Hay là rớt ngay từ vòng đầu tiên rồi à?" Cậu khẽ cười, ánh mắt đăm chiêu nhìn lấy anh đang ngơ ngác.

"A, chuyện đó..thật ra là tôi đã về từ trưa nhưng do còn phải nán lại ở phòng giáo viên làm vài thứ linh tinh ấy mà." Cuba gãi má, mặt hơi đỏ lên như ngượng ngùng.

Và cứ thế Cuba đã dành ra 10 phút để kể cho cậu nghe tất tần tật toàn bộ quá trình tham gia cuộc thi nó giang lao như thế nào. Tuy là cực nhọc thật nhưng mọi công sức của anh đã được đền đáp nhờ chiếc huy chương vàng chiếu rực trên ngực khiến cho tâm tình không còn mệt mỏi là bao.

Cậu nhìn cái ánh sáng chói lóa của chiếc huy chương vàng kia mà không khỏi thán phục trước con người học sinh giỏi chính hiệu kia.

'Hóa ra từ trước đến giờ mình đang chơi với quái vật ư?" Cầm cái huy chương dò xét tứ phía, cậu liền đảo mắt sang anh đang cười khè khè đằng kia.

"Được rồi, để ăn mừng chiến thắng của bổn thiếu gia, hôm nay ta đi ăn nhé?" Cuba ngỏ ý mở lời với cái gương mặt đang tràn đầy phấn khởi.

Như thế thì nếu từ chối sẽ khiến anh ngay lập tức tụt mood ngay cho mà xem. Dù gì cũng hơi đói bụng và được dịp hiếm có như này thì ngại gì mà không đồng ý.

Cứ thế bóng hình cả hai bước ngắn bước dài về phía trước, hướng đến chút ánh sáng cuối cùng của ánh hoàng hôn chiều tà. Ở một khoảng khắc nào đó trong vô thức trái tim của cậu lại cảm nhận được một tia ấm áp tuy là thoáng qua nhưng nó đã cho cậu cảm nhận được một thứ cảm xúc kì lạ mà từ trước đến giờ cậu chưa từng biết đến hay cảm nhận qua.

"Rủ thêm Philipines nhé." Việt Nam.

"A, được chứ, càng đông càng vui." Cuba.

_________________________________________

《Halo, không biết phải nói gì nhưng Happy New year các bác nhó. Chúc mọi người có một năm mới vui vẻ và hạnh phúc nha. 》

Cảm ơn vì đã xem, chúc bạn một ngày tốt lành🫵🫶⚘️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro